Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Quyển 2 - Chương 29




“Triển Hành!”

“Hổ ca_____!” Triển Hành kích động nhào tới ôm chặt eo Hoắc Hổ, vùi vào ngực hắn cọ cọ.

Khi Hoắc Hổ đuổi ra tới thì lạc mất Vương Song, nhưng không ngờ lại chạm mặt Triển Hành và Tóc Đỏ, bèn một tay đẩy Triển Hành ra sau lưng, còn mình thì đối mặt với Tóc Đỏ, nhíu mày đánh giá người đàn ông lai lịch bất minh này.

Tóc Đỏ khẽ gật đầu, còn ánh mắt thì dán vào thanh đao sau lưng Hoắc Hổ.

Triển Hành nói: “Đây là bằng hữu…”

Hoắc Hổ dùng tay ra hiệu, ý bảo Triển Hành im miệng.

Hoắc Hổ và Tóc Đỏ đều nhìn ra đối phương chẳng phải hạng tầm thường, hồi lâu sau, Tóc Đỏ mở miệng trước: “Giải quyết sao đây?”

Hoắc Hổ nói: “Theo tôi”

Hoắc Hổ dẫn Triển Hành và Tóc Đỏ đi một mạch tới trước, xuyên qua mê cung, vừa đi vừa giải thích: “Nơi này giam giữ một người”

“Một cỗ thi thể” Tóc Đỏ tiếp lời.

Hoắc Hổ khẽ gật đầu: “Một ngàn năm trước, ở bên kia núi tuyết có một vị Phật sống nào đó, Triển Hành, đừng nhéo mông đại ca, Phật hiệu và lai lịch của vị Phật sống này đều bất minh. Trong lòng vị Phật này chôn giấu một con ác quỷ”

Tóc Đỏ thờ ơ hỏi: “Vì thế anh đã giết ông ta?”

Hoắc Hổ dừng bước khom lưng, để Triển Hành đu lên, nói: “Không phải tôi, người giết ông ta là Lãng Đạt Mã”

Tóc Đỏ nói: “Người tu thành chánh quả đều có Phật hiệu, trong Đại Thừa giáo gọi là “Giác hành viên mãn’ mới có thể thành Phật, nếu có ác quỷ ẩn náu, thì làm sao thành Phật?”

Hoắc Hổ lắc lắc đầu: “Tín đồ của vị Phật này ít ỏi, pháp lực không cao, khi tới Ali có tám mươi mốt người đi theo, lấy điển tịch Mật tông làm nguồn, hấp thu sinh hồn, tu thành thân Phật. Sau người theo càng đông, mê hoặc tăng nhân Phật giáo Tạng truyền, làm méo mó giáo lý, phụng ông ta vi tôn”

Tóc Đỏ xem thường nói: “Giáo lý Mật tông, trước giờ tôi cũng không ủng hộ”

Hoắc Hổ nói: “Chính nghĩa mà Phật vô danh truyền tụng, không hề đơn giản như việc Hợp thể song tu mà thôi. Ông ta dùng hồn người làm thức ăn, tăng nhân chỉ cần lắng nghe giáo lý Hoằng Dương của ông ta, đều sẽ bị ông ta hút hồn phách. Năm đó, Tang Gia Thất Giác Sĩ cùng ông ta giảng Phật, sau khi Phật vô danh rời đi, Thất Giác Sĩ viên tịch ngay trong đêm đó, miếu Tồn Tưởng bị phá bỏ, Phật vô danh có được thần thông của Tang Gia, bèn rời núi. Từ đó, chùa Tam Bảo Tồn Tưởng bị bỏ hoang trăm năm”

Tóc Đỏ trầm mặc, Triển Hành rùng mình một cái: “Tang Gia Thất gì, những người đó là ai?”

Hoắc Hổ giải thích: “Là miếu thờ do Xích Tùng Đức Tán xây, tên là chùa Tang Gia, hay còn gọi là chùa Tồn Tưởng, trong chùa có bảy vị đắc đại thần thông, kêu là ‘Thất Giác Sĩ’.”

Tóc Đỏ ngừng bước: “Ông ta hút bao nhiêu hồn người?”

Hoắc Hổ lắc đầu: “Vô số kể, phàm là hồn của kẻ giảng Phật đều bị ông ta hút hết, thần thông như thế không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, Lãng Đạt Mã mai phục ở Zanda, dùng một thanh thần đao chém bay đầu ông ta, phát giác khi thủ cấp rời ra, Phật vô danh nháy mắt hóa kim thân, đao thương bất nhập, hỏa thiêu không cháy, thi hài vẫn có thể đi lại”

Tóc Đỏ yên lặng, Hoắc Hổ lại nói: “Lãng Đạt Mã tìm khắp trong chín ngôi chùa ở biên giới Tây Tạng, đem chín vị Phật sống cho vào đỉnh ngao luyện…”

Triển Hành hít vào một hơi khí lạnh.

Hoắc Hổ không lưu tâm, tiếp tục nói: “Lại dùng máu của vạn cao tăng chế ra chín cây đinh thốn, ghim đầu lâu của ông ta vào trong kim thân Thích Tôn, trấn giữ mấy chục năm. Sau đó lại bày trận phướn Kinh phá thân kim cương của ông ta, đáng tiếc chuyện chưa thành, thì Lãng Đạt Mã đã bị Cát Tường kim cang bắn chết”

Triển Hành đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, nhớ tới cái ót mình thấy khi dòm lén ban nãy: “Vậy…trong tượng Phật kia chính là cái đầu?”

Hoắc Hổ gật đầu: “Đúng vậy”

Bọn họ ngừng ở trước tế đàn, Triển Hành lẩm bẩm: “Sao anh biết những tin đồn này?”

Tóc Đỏ rút đại kiếm sau lưng ra, lấy tay búng, thân kiếm kêu vù vù, khẽ khom người, kế tiếp cả người lẫn kiếm nhảy lên tế đàn, trầm thanh hét:

“Ha!”

“Keng”, đại kiếm bổ kim thân Thích Ca Mâu Ni ra làm hai, kế tiếp vàng đá chạm nhau, tia lửa bắn tứ phía, thanh kiếm bị kẹt ở giữa bụng Phật, không cách nào tiến vào được nữa.

Tóc Đỏ rút đại kiếm ra, bật chốt mở trên chuôi kiếm, mũi kiếm vang lên âm thanh ầm ĩ chói tai, một vành răng cưa chuyển động cao tốc, trở thành cưa điện cỡ lớn, Tóc Đỏ đưa cưa điện cắt roẹt roẹt roẹt vào trong kim tượng, tia lửa văng đầy đất.

Vẫn không cách nào cắt rời được.

Tóc Đỏ tắt chốt mở, kiểm tra thân kiếm, thấy trên vật liệu cao phân tử đã đầy những răng cưa gãy rời.

“Phải làm sao đây” Tóc Đỏ nói: “Chắc tôi đem một kíp nổ cao năng vào phá sạch nơi này quá?”

Triển Hành: “…”

Hoắc Hổ kêu: “Triển Hành, xuống đi”

Triển Hành từ trên lưng Hoắc Hổ tuột xuống, Hoắc Hổ cởi trường đao giao vào tay cậu, còn mình thì đi lên tế đàn: “Nổ không nổi đâu, nó không sợ lửa nước, trận phướn kinh một ngàn năm trước vẫn còn đây, xác cổ Phật sống cũng được bảo tồn hoàn mỹ, chỉ có cách phá kim thân của ông ta trước, mới có thể thiêu cháy ông ta hoàn toàn”

Tóc Đỏ hỏi: “Anh còn nhớ cái trận đồ bỏ này dùng thế nào không?”

Hoắc Hổ đáp: “Quên rồi”

Tóc Đỏ: “…”

Tóc Đỏ và Hoắc Hổ sóng vai đứng trước tượng Phật, kim tượng bị cắt nứt một đường, sống mũi và phần tráng của tăng nhân được ánh nắng bên ngoài chiếu vào lộ rõ mồn một.

Chỉ thấy được ấn đường, không nhìn thấy hai mắt.

Triển Hành dáo dác đi lên tế đàn, điều chỉnh điện thoại.

“Cười cái nào?” Triển Hành nói.

Đầu của Phật vô danh chậm rãi nhếch mép, Hoắc Hổ biến sắc quát: “Cẩn thận!”

Tóc Đỏ nhanh như chớp che chở Triển Hành ra sau lưng, Tóc Đỏ tức giận quát: “Anh không có nói cho tôi biết là nó còn sống!”

Hoắc Hổ: “Tôi cũng không rõ!”

Đây là thứ gì? Thần thông trong Phật giáo Tạng truyền sao?

“Nó…nó…nó, nó không có phun lửa chứ?” Triển Hành mờ mịt nói, Tóc Đỏ và Hoắc Hổ đứng vững, Triển Hành từ xa búng ngón tay, một miếng khô bò bay vèo vào trong miệng đầu lâu.

Tóc Đỏ: “…”

Hoắc Hổ tức giận nói: “Lãng phí!”

Triển Hành vội khoát tay, Tóc Đỏ lại nói: “Giờ thì sao?”

Hoắc Hổ ngẫm nghĩ, Triển Hành nói: “Cho nó uống chút sữa bò chứ?”

Tóc Đỏ: “Đừng phá phách!”

Hoắc Hổ: “Đừng lãng phí!”

Hoắc Hổ suy nghĩ thật lâu, đáp: “Dưới đáy hang ngàn thi có sáu lá phướn đen, hẳn là Đức Nhĩ Cổn dựa theo di mệnh của tôi…của Lãng Đạt Mã tạo nên, nói không chừng là chỗ Thức tàng”

Tóc Đỏ: “Thức tàng là gì?”

Triển Hành ngạc nhiên nói: “Thực sự có Thức tàng ư? Thức tàng chính là một vài thuật pháp chú ngữ, pháp trận hoặc thần thông, kinh văn v.v…Sau khi người trì thuật chết, nó được chôn vùi vào hư không, chờ được mở ra lần nữa”

Tóc Đỏ nói: “Thức tàng chính là yếu quyết chế trụ cái xác này?”

Hoắc Hổ cũng không dám xác định, thật lâu sau gật gật đầu, nói: “Có thể thử xem, niên đại quá lâu rồi”

“Trước hết hãy đem kinh thư cổ đặt về vị trí cũ đã” Hoắc Hổ nói.

Tóc Đỏ và Triển Hành bắt đầu hỗ trợ, đem kinh văn Cổ Cách tán loạn trên mặt đất trải quanh khe sâu chính giữa, Triển Hành liếc nhìn đáy vực, bị hơn ngàn cái đầu dọa hết hồn.

Hoắc Hổ đứng thẳng người, nói: “Đừng sợ”

Tóc Đỏ trải kinh văn xong, hỏi: “Rồi sao nữa?”

Tóc Đỏ nhìn chằm chằm chiếc hòm đồng to lớn, chỗ đó chằng chịt thiết liên, Hoắc Hổ nói: “Khóa trong hòm chính là thân thể ông ta, nhưng phần đầu chưa phục sinh, lại bị trăm lá bí phù trấn giữ, chắc không vấn đề gì”

Tóc Đỏ nói: “Tôi và anh hộ pháp hay sao?”

Hoắc Hổ nói: “Tôi phải xuống dưới một chuyến, lát nữa nếu cái đầu Phật này hiển lộ thần thông, nói không chừng sẽ dẫn dắt ác quỷ hiện hình, một khi bên ngoài hang ngàn thi có biến, anh phải lập tức giết ngay bất cứ dị vật nào, dùng thanh đao của anh…Triển Hành, cậu tốt nhất nên ra ngoài đi”

Tóc Đỏ nói: “Không sao, anh cứ đi đi”

Hoắc Hổ nói: “Các người ở trên phải tuyệt đối cẩn thận, tôi xuống đây”

Triển Hành vẫy tay: “Nhớ mang quà về nha_____!”

Hoắc Hổ xua tay ra hiệu, dùng vai đỡ kim tượng, thảy nó vào vực sâu, lát sau truyền tới một tiếng rầm.

Hoắc Hổ nhảy xuống vực.

Tóc Đỏ nói: “Lùi xuống phía dưới” Nói xong xoay người cùng Triển Hành đi xuống tế đàn, hắn liên tục thử chuôi kiếm, gõ gõ nó xuống đất.

“Thanh kiếm này có tác dụng gì?” Triển Hành hỏi.

Tóc Đỏ không ngẩng đầu, đáp: “Chém thi, diệt quỷ. Cậu làm sao quen người tráng hán kia? Biết nhau lâu chưa?”

Triển Hành nói: “Cháu…cũng không rõ nữa, chỉ mới quen ba bốn ngày thôi”

Tóc Đỏ nói: “Anh ta vì sao kết bạn với cậu?”

Triển Hành hỏi gì cũng không biết, lúc này mới ý thức được trên người Hoắc Hổ có quá nhiều bí ẩn kỳ quái, trong lòng thấp thỏm: “Cháu dễ tin người quá phải không? Mới quen chưa được bao lâu đã xưng huynh gọi đệ rồi?”

Từ khi bước vào mộ Tóc Đỏ không còn ăn nói tùy tiện nữa, lúc này cư nhiên nở nụ cười hiếm thấy: “Không, cậu rất tốt, hệt như cha cậu”

Triển Hành nói: “Kỳ thực, chú Đỏ, ban đầu cháu nghĩ thế này, bởi vì khoảng thời gian trước, cháu có mua một tuýp KY, chuẩn bị cùng tiểu sư phụ của cháu xài, nhưng tiểu sư phụ vứt bỏ cháu, đâu thể lãng phí KY được đúng không?”

Lông Đỏ: “?”

Triển Hành: “Thế cho nên, để không lãng phí, cháu quyết định tìm người khác, cùng phối hợp với anh ấy, cho anh ấy dùng hết, Hổ ca thoạt nhìn rất cường tráng, lực eo tốt, lúc đi tiểu cháu cũng nhìn rồi, nói không chừng chỉ cần một đêm là anh ấy có thể dùng sạch nguyên tuýp KY…”

Lông Đỏ: “???”

Lông Đỏ nghe mà mụ mị cả đầu, Triển Hành nói hết sức vui vẻ, lại còn bảo: “Đương nhiên, nếu chú Đỏ muốn dùng, chúng ta cũng có thể dùng chung…”

Lông Đỏ: “KY? Là cái gì?”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Mấy người ở đây làm gì? Người cao to kia đâu?”

Nụ cười của Triển Hành cứng lại trên mặt, cổ áo căng thẳng, bị Lâm Cảnh Phong nhấc sang một bên.

Triển Hành nói: “Ơ thì…Bọn em đang tán gẫu, rất lớn tiếng sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Đâu có lớn lắm, gel bôi trơn KY gì gì đó, tôi một câu cũng không nghe thấy…”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong đi theo bọn họ không xa, sau khi vào mê cung vẫn luôn dự thính, mãi đến khi Hoắc Hổ vào khe sâu mới hiện thân, Tóc Đỏ cũng biết phía sau có người đi theo, nhưng chẳng hề lưu tâm tới.

Triển Hành đem lời của Hoắc Hổ giải thích lại, Lâm Cảnh Phong khẽ gật đầu.

“Lão già bảo tôi và tiểu Song đào cỗ quan tài đồng kia ra, rồi tìm phần đầu của Phật không đầu ở quanh đó, đưa qua núi, bên Ấn Độ sẽ có người phụ trách tiếp ứng” Lâm Cảnh Phong nói: “Tiểu Song đâu, các người có nhìn thấy hắn không?”

Triển Hành kinh hãi: “Ấn Độ? Ai lại muốn bảo vật nơi này?! Đây là nhập cư trái phép quốc bảo a! Bắt được sẽ bị xử bắn đó!”

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Không phải bảo vật, bọn họ không vừa mắt bảo vật, đồ đạc cho phép bọn tôi mang đi hết, chủ thuê bên kia chỉ cần xác, và đầu”

Triển Hành nói: “Có tác dụng gì?”

Lâm Cảnh Phong lắc lắc đầu, nói: “Đưa đao cho anh, anh Đỏ, lát nữa có biến cố gì, anh có thể thi triển toàn lực, tôi phụ trách bảo vệ cậu ta”

Tóc Đỏ khoanh hai tay trước ngực, tựa vào tường xuất thần, thuận miệng ừm một tiếng.

Lâm Cảnh Phong dẫn Triển Hành sang bên tường, ra hiệu cậu ngồi xuống, hai người sóng vai ngồi bên xó tường, Triển Hành nhỏ giọng hỏi: “Thân thể anh sao rồi, thuốc còn trong mình, nên không cần gấp sao?”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu.

Triển Hành kéo tay Lâm Cảnh Phong hỏi: “Sau này anh đừng trở về nữa. Chúng ta ở bên nhau đi”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Hiện tại cũng đã thành như vầy rồi, sao trở về được nữa”

“Sao vẫn còn đeo găng tay?” Trán hai người chạm vào nhau, sư đồ dựa vào một chỗ, bàn tay mang găng nắm chặt lấy nhau.

Ngón tay của Lâm Cảnh Phong chồng chất vết thương, Triển Hành thấy mà lòng đau như cắt, hỏi: “Cái tay kia đâu, đưa em xem xem”

Lâm Cảnh Phong nói: “Đừng nhìn nữa”

Triển Hành: “Cởi găng tay xuống đi, bịt kín vậy không tốt”

Lâm Cảnh Phong: “Không cởi xuống được, bị bỏng lúc đeo găng, giờ cởi xuống sẽ kéo luôn một lớp da”

Triển Hành đỏ hốc mắt, nói: “Chừng xuống tìm bệnh viện…”

Lâm Cảnh Phong: “Tính sau đi”

Tóc Đỏ tiện tay ném qua một cái ống, Lâm Cảnh Phong đón lấy, Tóc Đỏ nói: “Đây là sản phẩm mới, ngòi nổ cao năng, kéo dây xong ném ra, nó sẽ nổ với đương lượng gấp mười lần TNT, chừng nào gặp nguy hiểm thật sự hẳn dùng, từ khi châm ngòi cho đến lúc nổ, cả quá trình chỉ mất có năm giây”

Lâm Cảnh Phong thuận tay giao cho Triển Hành, căn dặn: “Cho em phòng thân, khả năng ngắm của em tốt, nhưng đừng dùng trong đây, bằng không sẽ nổ sập cả cái hang này”

Triển Hành gật gật đầu, cất ngòi nổ vào.

Trong hang ngàn thi.

Rầm rầm hai tiếng, kim Phật dẫn đầu rớt xuống, sau đó là tới thân thể cao lớn của Hoắc Hổ, rơi vững xuống đáy vực, đứng thẳng người, rút cây đinh thốn nhuốm máu ra, một cước đá cái đầu của Phật không đầu vào giữa trận phướn kinh.

Đầu lâu đối diện với Hoắc Hổ, phần cổ cụt vừa vặn tiếp đất, nó mở hai mắt ra.

Hoắc Hổ chẳng chút sợ hãi, mười ngón tay kết ấn, lẩm nhẩm niệm kinh văn Cách Lỗ phái, phướn kinh không gió tự bay, đồng thời hất tung lên.

Miệng của đầu lâu mấp máy, kế tiếp há to hết cỡ, lộ ra răng trắng dầy đặc, theo động tác đó, cái ót ngã ra sau, nguyên cái đầu tăng gần như tách ra làm hai, chỉ còn dựa vào nơi tiếp nối giữa khóe miệng và bên tai cố định.

Hoắc Hổ lùi một bước.

Đầu thi: “…”

Hoắc Hổ: “?”

Đầu thi bị miếng khô bò Triển Hành ném vào lúc trước chẹn họng.

Hoắc Hổ: “…”

Phướn kinh chấn động từng trận, đầu lâu khó chịu khẽ giật nảy trong sự chấn động này, dường như có người đang gióng trống giữa hư không, mỗi một dùi đánh lên mặt trống, đều khiến cho nó run rẩy đôi chút.

“Hồng án ma_____” Hoắc Hổ hồi thần lại, mở miệng trầm giọng niệm Chân ngôn lục tự.

Đầu thi ho khô bò ra, kêu gào khàn khàn, trong miệng phun trào một làn khói đen, làn khói bay lên miệng vực.

Thân thể cao lớn của Tóc Đỏ dựa trong xó, chống đại kiếm trước vai, giống như đang ngủ gật, ba giây sau, chợt ngẩng đầu dậy, mở to hai mắt.

Lâm Cảnh Phong: “Núp đằng sau anh!”

Lâm Cảnh Phong trở tay rút trường đao, Tóc Đỏ rung đại kiếm, hai người gần như đồng thời lao lên tế đàn, Triển Hành chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đồng bạn liền chẳng biết đi đâu, ngay sau đó, ở giữa tế đàn dâng lên một làn khói đen lượn lờ, tản ra.

Tóc Đỏ dừng bước: “Đây là cái gì?”

Lâm Cảnh Phong lắc lắc đầu.

Khói đen tan ra vô hình.

Triển Hành tiến lên vài bước, lấy điện thoại ra định chụp hình, đột nhiên có một cánh tay khoác lên cổ cậu.

“Oa a_____” Triển Hành đứng dưới tế đàn, không dám quay đầu lại, thất thanh hét to.

Lâm Cảnh Phong và Tóc Đỏ lại nhảy xuống, Lâm Cảnh Phong một đao chém nhân thi đằng sau Triển Hành ra làm hai khúc!

Triển Hành: “Đây…đây…đây là thứ gì? Người chết sống lại sao?! Đoàn vong linh sao?!”

Tóc Đỏ nói: “Hẳn là một loại thần thông nào đó của Mật tông, sang bên tường đi”

Triển Hành dựa lưng vào tường, đứng run lẩy bẩy, thi thể của đám trộm mộ Hoắc Hổ giết lúc trước, thậm chí xác của đám người Lý viện trưởng bị kéo qua một bên đều lảo đa lảo đảo đứng dậy.

Bọn chúng vô mục đích đi lại trong mê cung, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Đầu thi lại phun ra một cụm sương đen, nó bay lên giữa tế đàn, ầm một tiếng tản ra, khắp nơi đều là sương mù mờ mịt, Tóc Đỏ lớn tiếng ho khan.

“Muội bát ni_____” Giọng của Hoắc Hổ rất có lực chấn động, lúc tụng ra Chân ngôn lục tự khiến trong lòng Triển Hành kêu ông một tiếng.

Khói đen tràn ngập, Lâm Cảnh Phong vung đao xua khói, phát hiện trong túi áo khoác của Triển Hành phát quang.

“Lấy ra, đó là cái gì! Anh Đỏ, tới đây!” Lâm Cảnh Phong khàn giọng hét, Tóc Đỏ tụ họp với bọn hắn, Triển Hành nói: “A, nó đang phát quang!”

Triển Hành móc khối đá vuông trong túi ra, đá vuông tỏa kim quang ấm áp, khiến khói đen chung quanh lùi tới tấp. Trong làn sương mù dường như có thứ gì đó đang tiếp cận.

Tóc Đỏ nói: “Cậu…hô hấp không thấy đau sao?!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi bị tê liệt trung khu thần kinh, không có cảm giác đau, anh sao vậy?”

Tóc Đỏ khoát tay, lấy một cái khẩu trang ra bịt mũi miệng lại, chỉ chỉ sang bên kia mê cung, nói: “Chia nhau hành động! Xem thử trong đám sương có cái gì, tiêu diệt hết thảy, bằng không tất có phiền phức!”

Lâm Cảnh Phong thấy cục đá vuông trong tay Triển Hành có thể đuổi tà, bèn không lo lắng nữa, căn dặn: “Em chờ ở đây”

Triển Hành: “Về nhanh chút a!”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, xoay người rời đi, Triển Hành lại nói: “Nhớ mang quà về a”

Lâm Cảnh Phong suýt nữa té ngửa.

Đại kiếm trong tay Tóc Đỏ rung lên, dấy liệt hỏa hừng hực, lúc vung chém thì khói đen bị xua đi chút ít, giọng Lâm Cảnh Phong truyền lại: “Thi thể đang cử động!”

Tóc Đỏ quát: “Chém hết!”

Lâm Cảnh Phong vung lợi nhận, chém nhanh mấy cái, triệt để cắt lìa thi thể trên mặt đất!

Người Vương Song giết lúc trước không nhiều lắm, nhưng lần thứ hai Hoắc Hổ ra tay đã lấy mạng gần hai mươi tên trộm mộ, Triển Hành chỉ nghe bọn họ nói chuyện, nhưng không rõ trong lớp sương xảy ra chuyện gì, mờ mịt chẳng biết phải làm sao.

Triển Hành cầm cục đá vuông tới chỗ nào, khói đen chỗ đó liền tự rút đi, xem ra khối đá vuông này có liên quan tới Phật môn, bên trong chứa gì nhỉ? Có thể nạp điện sao? Lỡ lát nữa nó dùng hết năng lượng, không phát quang nữa thì tính sao?

Triển Hành suy nghĩ miên man, cầm cục đá vuông, cởi dây nịt, đứng bên tường bắt đầu tiểu.

Triển Hành vừa tiểu được một nửa, phát hiện sau tường có thêm một cổ thi thể.

“Oa a a_____” Triển Hành tiểu trúng mình thi thể kia: “Dương giáo sư, cháu không phải cố ý phá hoại di tích a! Đừng cào cháu!”

Trên trán Dương giáo sư vẫn còn lỗ đạn, hai đồng tử vẩn đục, té ngã ở trước vách tường.

“Tiểu sư phụ!” Triển Hành kêu.

Lâm Cảnh Phong không trả lời, đã đi khá xa rồi.

Triển Hành chỉ cảm thấy trên người Dương giáo sư dường như có thứ gì đó bay ra, chậm rãi bay lên tế đàn.

“Này, giáo sư, ông đã chết rồi, cháu cũng đã báo thù cho ông rồi…” Triển Hành nói: “Ông đừng chấp nhất như vậy nữa” Cậu đưa cục đá vuông qua, không có hiệu quả.

“Này này! Không thể động vào cái đó!” Triển Hành gào: “Chú Đỏ! Mấy người đang ở đâu!”

“Ầm”

Trong hòm đồng truyền ra một tiếng trầm đục.

Âm phong thổi qua, hơn trăm tấm bùa tung bay phần phật.

Triển Hành: “…”

Hòm đồng không an phận mà chấn động lên.

Ầm ầm ầm.

Triển Hành lùi ra sau một bước.

Khói đen càng lúc càng dầy, bùa rơi mất một lá, nhẹ nhàng bay xuống tế đàn.

Trong hòm đồng lại vang rầm một tiếng, giống như có ai đó bên trong đang dùng sức đẩy nắp hòm giam giữ.

Triển Hành quyết định thật nhanh, chọn phương pháp trực tiếp nhất, gào to: “Cứu mạng a_____!”

————————————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.