Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Quyển 2 - Chương 19




Lâm Cảnh Phong thuận miệng tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, nội dung toàn là văn hóa và di tích, cuối cùng hỏi: “Bình thường em có sở thích gì?”

Tĩnh Văn: “Đọc sách, lịch sử gì đó, anh hiểu biết nhiều thật, cũng thích đọc sách à?”

Lâm Cảnh Phong: “Anh rất hiếm khi đọc sách, chủ yếu là đi tương đối nhiều nơi thôi”

Tĩnh Văn cười nói: “Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Cảnh Phong giỏi thật”

Lâm Cảnh Phong mỉm cười khiêm nhường: “Ngược lại trong nhà không ủng hộ anh đi vạn dặm đường, họ chỉ hy vọng anh an cư ở Cam Túc”

Tĩnh Văn: “Hảo nam nhi chí tại bốn phương, anh theo học ở thành thị nào?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Anh không có học đại học, từ năm mười sáu tuổi đã không còn đến lớp nữa”

Tĩnh Văn mỉm cười nói: “Kỳ thực xã hội chính là ngôi trường đại học tốt nhất, phần lớn thời gian em đều ngồi trong nhà trường, ngược lại rất muốn đi đó đi đây cho biết, nhất là vùng thành thị duyên hải”

Lâm Cảnh Phong: “Nếu thật sự muốn tới, hãy gọi điện thoại cho anh, anh tiếp đãi em”

Triển Hành trầm mặc đứng dậy.

Lâm Cảnh Phong cảm giác được một tia sát khí, lập tức sửa miệng: “Nhưng có khả năng gần đây…sẽ không ở Quảng Châu”

Tĩnh Văn nói: “Điện thoại của anh số mấy? Em gọi cho anh”

Lâm Cảnh Phong vuốt vuốt mũi, báo số điện thoại, điện thoại của Tĩnh Văn gọi qua, sau khi reo được vài tiếng Lâm Cảnh Phong liền cúp ngay, Tĩnh Văn lại hỏi:

“Cảnh Phong định ở lại đây bao lâu?”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Xem tình hình chắc ở đến tết, qua tết âm lịch sẽ xuôi nam, có một người bạn ghé chơi nhà anh, vài ngày nữa phải dẫn cậu ta đi Đôn Hoàng”

Tĩnh Văn cười nói: “Em dù lớn lên ở Vũ Uy, nhưng trước giờ vẫn chưa từng tới Đôn Hoàng, từ bé thân thể đã không tốt, trong nhà không cho em đi xa một mình…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Chỉ cần tâm tình bình thản, hết thảy đều có thể thay đổi được”

Tĩnh Văn thản nhiên nói: “Đúng, dì Lâm cũng bảo anh là một người rất bình thản, xem ra tính cách chúng ta không khác biệt lắm”

Triển Hành gọi phục vụ tới, lễ phép hỏi: “Cây dương cầm ở đại sảnh có đàn được không?”

Phục vụ viên nói: “Đương nhiên được”

Triển Hành cất bước chân đầu tiên, Lâm Cảnh Phong dự cảm sắp gặp tai ương tới nơi rồi.

Tĩnh Văn hoàn toàn không chú ý tới Triển Hành ngồi sau lưng Lâm Cảnh Phong, ghế sô pha quá cao, ngay từ đầu đã che khuất cái bóng đèn người qua đường Giáp rồi, cô chợt nhớ tới gì đó, bèn lấy một vật từ trong túi ra, cười nói: “Đây là quà của em, chút tâm ý, hy vọng anh thích”

Lâm Cảnh Phong đón lấy sách, là bản đóng buộc chỉ.

Lâm Cảnh Phong xấu hổ, y hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, đành phải nói: “Anh…cũng có chút quà muốn tặng em, không phải thứ tốt gì”

Y lục lọi trong túi đeo hông, thầm nghĩ phải tặng cô ta cái gì đây?

Trong nhà hàng Tây ngoại trừ Triển Hành thì chỉ còn cặp đối tượng đang coi mắt nhau Lâm Cảnh Phong và Tĩnh Văn, không gian trống trải mà yên tĩnh.

Triển Hành: “Còn có nhịp khí nữa chứ, thật chuyên nghiệp”

Phục vụ viên: “Con gái của ông chủ chúng tôi tối nào cũng sẽ tới đây…luyện đàn”

Triển Hành ngồi vào trước cây đàn dương cầm, mở nắp ra, đưa tay điều chỉnh nhịp khí đến một góc độ rồi buông tay.

Nhịp khí: “Tách tách tách tách”

Tiếng dương cầm: “Táng táng táng tàng!”

Lâm Cảnh Phong và Tĩnh Văn đều bị dọa nhảy dựng, Tĩnh Văn đột nhiên nghe thấy tiếng dương cầm, suýt nữa đã đụng ngã cái tách.

Nhịp khí: “Tách tách tách tách…”

Tiếng dương cầm: “Tang tang tang tàng!”

Quán cà phê trống trải chợt ngân vang bản 《Định mệnh》 của Beethoven, cảm giác chân thực, chấn động mà lại mãnh liệt, Triển Hành không thèm nhìn tới Lâm Cảnh Phong, mỗi lần nhấn phím đàn đều dắt theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, các ngón tay lưu loát linh động như cuồng phong mưa rào muốn triệt để hất tung quán cà phê yên tĩnh.

Từng nốt nhạc đều mang theo sự phẫn nộ không chút che giấu, giai điệu như hóa thành cuồng ma, gần như muốn cắn nuốt cả thế giới trong nháy mắt.

Cuối cùng “Tang” một tiếng, dư âm dương cầm rung vù vù, sự yên tĩnh lại trở về.

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh…cũng có ít đồ muốn tặng em”

Tĩnh Văn thở dốc mấy hơi, bình tĩnh lại, hỏi: “Cảnh Phong?”

Lâm Cảnh Phong miễn cưỡng gật đầu: “Em không sao chứ?”

Tĩnh Văn cười nói: “Không sao, mới đầu hết hồn, giờ tốt hơn nhiều rồi…Đàn rất…ừm, cảm giác như, tâm tình rất mãnh liệt”

Triển Hành lẳng lặng ngồi ở vị trí đánh đàn, Lâm Cảnh Phong ngoắc gọi phục vụ, phục vụ đi về phía Triển Hành, thấp giọng nói: “Thưa ngài, thật xin lỗi, trong phòng ăn còn có một vị khách không thể nghe nhạc khúc có âm thanh quá lớn, xin ngài…”

Triển Hành: “Vị khách kia trả tiền, tôi đi đây”

Lâm Cảnh Phong móc một con mèo nhỏ đúc bằng đồng xanh từ trong túi hông ra, nói: “Cái này tặng em, anh còn có chút chuyện, đi trước đây”

Tĩnh Văn nói: “Anh …đi đâu vậy? Có việc bận gì sao? Cảnh Phong, sách của anh!”

Lâm Cảnh Phong quay lại lấy tập thơ, móc tiền ra giao cho phục vụ: “Lấy hóa đơn ra đây. Tĩnh Văn, rảnh rỗi liên lạc sau, hôm nay rất hân hạnh được biết em, tạm biệt”

Tĩnh Văn đành phải gật gật đầu, nhận lấy con mèo nhỏ.

Trên đường:

“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong rốt cuộc cũng đuổi kịp Triển Hành.

Triển Hành ngừng bước, nét mặt mệt mỏi, nhưng không quay đầu lại.

Lâm Cảnh Phong quơ quơ hóa đơn: “Cào thưởng, cào không?”

Triển Hành không lên tiếng.

Lâm Cảnh Phong: “Tiểu Tiện, qua đây”

Triển Hành xoay người lại nhìn Lâm Cảnh Phong.

“Tôi đã đem chuyện của chúng ta kể hết cho ba tôi và cậu tôi biết rồi” Triển Hành nói: “Tại sao anh không kể cho người nhà anh biết, anh và cô nữ sinh kia đang coi mắt sao?”

Lâm Cảnh Phong chần chừ chốc lát, y thực sự không cách nào giải thích cho Triển Hành hiểu rõ sự khác biệt về bối cảnh giữa gia đình hai bên được, bèn dứt khoát gật đầu nói: “Đúng, là dì cả anh giới thiệu, dì và mẹ của nữ sinh kia là bạn học. Anh không thể nói chuyện của em với người nhà được”

Triển Hành: “Coi mắt xong rồi sao? Kết hôn hả?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh đã hỏi em rồi, chính em nói có thể còn gì, lúc ăn cơm đó”

Triển Hành: “Tôi căn bản nghe không hiểu mấy người nói cái gì”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Anh cứ tưởng em hiểu”

Triển Hành lại hỏi: “Vậy chúng ta thì sao đây, quan hệ của chúng ta là gì?”

Lâm Cảnh Phong trầm mặc, thật lâu sau mới nói: “Tiểu Tiện, chúng ta không phải người thuộc cùng một thế giới”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong suy tư thật lâu mới chầm chậm nói: “Họ sẽ không cách nào tiếp nhận được chuyện này, anh cũng không thể đi theo em, thế nhưng, cho dù họ chịu tiếp nhận, thì anh cũng muốn em ở lại nơi này. Không nói tới chuyện ở trong xã, bởi em căn bản ở không quen. Kêu em tới Cam Túc, Dân Cần, hoặc giả Vũ Uy sinh sống, em có chấp nhận không?”

Triển Hành: “Không thể?”

Lâm Cảnh Phong: “Cho nên muốn anh rời khỏi nhà, theo em tới một nơi hoàn toàn xa lạ, anh cũng không thể chấp nhận”

Triển Hành: “Chúng ta có thể cùng đi Thượng Hải, hoặc Tây An, hoặc nơi chúng ta đều thích mà”

“Cội nguồn của anh ở ngay đây” Lâm Cảnh Phong cắt ngang: “Hơn nữa, cuối cùng em vẫn phải trở về nhà thôi”

Triển Hành không thể không thừa nhận Lâm Cảnh Phong nói đúng, cho dù ở Trung Quốc lâu đến đâu chăng nữa thì cậu vẫn phải trở về nhà, trở về bên cạnh Triển Dương và Lục Thiếu Dung, nơi đó mới chính là nhà của cậu.

Lâm Cảnh Phong thẳng thắn nói: “Huống hồ anh còn phải kết hôn, phải sinh con, trải qua cuộc sống của một người bình thường. Anh chỉ biết mò vàng đảo đấu, ngoài ra chẳng biết gì hết, kêu anh đổi nơi định cư, anh thậm chí còn không thể nuôi sống chính mình, càng không có biện pháp nuôi sống em”

Rốt cuộc Triển Hành đáp: “Anh nói đúng lắm, chúng ta không phải người thuộc cùng một thế giới”

Lâm Cảnh Phong: “Cho nên chúng ta chỉ là…”

Triển Hành: “Không có biện pháp nào khác sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Không, em còn rất nhỏ, sau này sẽ có người khác thích em, chúng ta chỉ là…quan hệ tình một đêm, là t*ng trùng xông não thôi, giống như rất nhiều người khác, ừm? Quan hệ một phát pháo”

Triển Hành thành khẩn nói: “Là ba phát pháo, anh bắn em hai phát, em trả lại anh một phát, tiểu sư phụ”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành cười cười.

Lâm Cảnh Phong trái lại không biết phải nói sao, y có thể cảm giác được Triển Hành đang cố gắng nói đùa.

Lâm Cảnh Phong: “Đi, xử lý xong hết rồi, xế chiều hôm nay chúng ta tới Đôn Hoàng”

Triển Hành nói: “Em không muốn đi nữa”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy em muốn đi đâu? Anh dẫn em đi”

Triển Hành nhỏ giọng nói: “Em muốn về nhà”

Lâm Cảnh Phong mỏi mệt thở dài: “Trước hết phải đi báo mất hộ chiếu cho em đã”

Triển Hành: “Không cần, em về Bắc Kinh tìm cậu hai, cậu sẽ giúp em giải quyết”

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh đưa em về Bắc Kinh”

Triển Hành nói: “Anh mua cho em tấm vé xe lửa với ít thức ăn dọc đường là được rồi”

Lâm Cảnh Phong trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Và như thế, mối tình đầu kéo dài ba ngày hai giờ bốn mươi mốt phút của Triển Hành không ngoài dự kiến đã kết thúc.

Trạm xe lửa Vũ Uy:

Triển Hành bưng ly cà phê ngồi trong một góc của trạm xe lửa.

Lâm Cảnh Phong xếp hàng trong đoàn người mua vé, vài lần ngoảnh đầu lại nhìn, cuối cùng mua hai tấm vé tàu đi Bắc Kinh, một tấm nhét vào túi quần, tấm kia giao cho Triển Hành.

“Đi” Lâm Cảnh Phong nói: “Xe lửa sắp chạy rồi”

Triển Hành đi về phía trước một bước, Lâm Cảnh Phong giữ chặt tay cậu, ôm cậu vào trước người, cả hai im lặng đứng trong dòng người vào trạm huyên náo.

Lâm Cảnh Phong đưa Triển Hành vào sân ga, tiễn lên xe, Triển Hành gục trên giường không nhúc nhích.

Người đến người đi, đổi thẻ, Triển Hành ý thức được Lâm Cảnh Phong vẫn còn ở đây, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh không xuống xe à?”

“Anh…” Lâm Cảnh Phong nói: “Anh xuống xe ở Tây An, còn có chút chuyện”

“Ờ” Triển Hành thất vọng trở mình, nằm nghiêng úp mặt vào tường.

Lâm Cảnh Phong nằm trên chiếc giường đối diện, lẳng lặng nhìn đỉnh giường, không nhúc nhích, xe lửa xuất phát, sau mười giờ toa xe tắt đèn, ánh sáng vàng giữa đêm đen từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Trên giường cứng lặng ngắt như tờ.

Trong tĩnh mịch Lâm Cảnh Phong mở miệng nói: “Tiểu Tiện”

Triển Hành ừm một tiếng, không xoay người qua.

Lâm Cảnh Phong: “Em còn nhớ không? Câu sư phụ hay nói với em nhiều nhất là câu gì?”

Triển Hành: “Là ‘Tiểu Tiện, qua đây’.”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong vốn định bảo rằng không phải, nhưng Triển Hành vừa nhắc tới, ngẫm lại hình như đúng là câu đó thật.

Thuộc tính kẹo da trâu của Triển Hành quá bưu hãn, Lâm Cảnh Phong đi đâu, Triển Hành đương nhiên sẽ theo tới đó, mỗi lần phát điên một cước đá bay Triển Hành, thì y như rằng chưa được bao lâu lại lốc cốc lốc cốc dán dính qua.

Ngay cả câu nói khắc sâu nhất trong ấn tượng cũng chính là câu “Qua đây”.

Lâm Cảnh Phong thở dài: “Sau này ra ngoài, ở trong xã hội, đừng hỏi tại sao quá nhiều, không phải ai cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho em biết đâu, người ta chỉ cảm thấy em rất phiền thôi. Trên thế giới người xấu đông hơn người tốt rất nhiều, đừng quá tin tưởng vào kẻ xa lạ”

“Như anh đây, anh chính là người xấu, em nhận lầm người rồi”

Triển Hành lại ừm một tiếng.

Lâm Cảnh Phong: “Cái tính nết thích nói giỡn lung tung chẳng phân biệt trường hợp cũng phải sửa đi. Người khác không phải cha mẹ em, không nhất định có thể khoan nhượng cho em. Họ chỉ cảm thấy rằng tính tình em rất bộp chộp, nông nổi”

Triển Hành: “Biết rồi”

Lâm Cảnh Phong: “Tiểu Tiện, sư phụ kỳ thực thành tâm…”

Bác gái Giáp nằm giường chính giữa xen miệng vào: “Người trẻ tuổi có phần hoạt bát là chuyện tốt mà”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Bác gái Ất ở chiếc giường giữa kế tiếp: “Đúng đó, như thằng cháu tôi nè, cũng không chịu an phận, cả ngày cãi lời người nhà, coi cha mẹ nó như kẻ thù không bằng, khi tới tuổi tự nhiên sẽ hiểu thôi”

Ông cụ giường trên cũng chen miệng vào, ra vẻ người lớn nói: “Linh hồn sâu thẳm nổi loạn, chuyện thường của tuổi trẻ ấy mà, cứ thoải mái đi. Các mỹ nữ, QQ của quý vị bao nhiêu thế? Tính nết thằng cháu tôi cũng y chang, chúng ta có thể tạo nhóm giao lưu trao đổi được đấy”

Triển Hành nghe mà muốn dở khóc dở cười.

Triển Hành nói: “Tiểu sư phụ, anh nói đúng lắm”

Lâm Cảnh Phong: “Ừm”

Triển Hành nói trong bóng tối: “Nhưng em…Em sau khi trở về…”

Lâm Cảnh Phong: “Em sẽ yêu càng nhiều người khác, cùng nhiều người khác lên…cái kia…Thôi quên đi”

Triển Hành: “Không, sau này em vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh”

Xe lửa vào trạm, bốn phía yên tĩnh trở lại.

Lâm Cảnh Phong giẫm một chân lên chiếc thang giường tầng, không lên tiếng.

Triển Hành lại nói: “Cảm ơn anh, tiểu sư phụ”

Lâm Cảnh Phong không nói thêm gì nữa, ngồi bật dậy, bảo: “Đừng nói vậy, rất nhanh em sẽ quên anh thôi, tình đầu bao giờ cũng thế. Tiểu Tiện, sư phụ đi đây, có duyên gặp lại”

Xe lửa hụ còi, cửa toa mở ra, ba giờ khuya, Lâm Cảnh Phong xuống xe, sang xe đi Thượng Hải.

Khi tới Thượng Hải đã là hoàng hôn, Lâm Cảnh Phong ngồi bên quảng trường trạm xe lửa, mua một bình rượu sái, hút thuốc hết điếu này tới điếu khác. Hút cho đến khi trên mặt đất đầy tàn thuốc, uống hết bình rượu sái, Lâm Cảnh Phong mới chen lên xe buýt, ném vài đồng tiền xu vào hòm tiền, hờ hững nói:

“Tít”

Ngoài hẻm Hoa Mai.

Sạp bán hạt dẻ vẫn còn đó, một đôi tình nhân dắt tay nhau mặc cả trước sạp. Lâm Cảnh Phong nhìn một hồi, say bí tỉ móc súng ra, suy nghĩ có nên pằng pằng hai phát bắn nát đầu đôi tình nhân kia không, tiện thể tặng cho người bán rong một viên đạn quy tây luôn.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hay là thôi đi, chúc họ hạnh phúc vậy.

Lâm Cảnh Phong cất khẩu Desert Eagle, đi vào hẻm Hoa Mai.

Cửa Tranh Vanh Tế Nguyệt đóng chặt, Lâm Cảnh Phong gõ gõ cửa, chú ý tới một con mèo cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói rình mồi.

Lâm Cảnh Phong vừa uống rượu, đầu có chút choáng, cảm thấy con mèo này sao quen quen, nhưng mèo trên thế gian này có khác nhau mấy đâu, con nào chẳng lông vàng…

“Meo!” Mèo vàng xoay người chạy, ngừng ở sâu trong ngõ hẻm, chần chừ bất định, dường như đang chờ Lâm Cảnh Phong đuổi theo.

Lâm Cảnh Phong không thèm để ý tới nó, tiếp tục gõ gõ cửa.

Không ai trả lời.

Lâm Cảnh Phong trèo tường vào, khi rơi xuống đất men say xông lên não, lảo đảo một cái, trở tay rút súng ra, sẵn tiện quăng luôn tập thơ xuống đất.

Mèo vàng lại trở về, từ xa nhìn tập thơ trên mặt đất, Lâm Cảnh Phong vào trong, mèo vàng lặng lẽ đi qua ngậm tập thơ lên rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nắng chiều rải khắp, hoàng hôn như máu, trong viện im ắng, Lâm Cảnh Phong đi vào sảnh ngoài, phát hiện trên kệ trống rỗng, mặt đất bừa bộn, trong sảnh còn nằm rải rác vài thi thể cảnh sát, xem chừng mới chết không lâu.

Lâm Cảnh Phong hai tay cầm súng, nín thở, dùng khuỷu tay đẩy mở cửa nội đường.

Bân tẩu không ở đây, có lẽ thấy tình hình không ổn nên đã chạy rồi, thật là may mắn trong bất hạnh.

Sao lại có cảnh sát? Chẳng lẽ vì chuyện cái khánh mà truy đuổi tới tận đây? Ba tên cảnh sát nằm chết ở đây là do ai giết?

Sau lưng, một nòng súng lạnh lẽo chỉa lên gáy Lâm Cảnh Phong.

“Tam gia, lão chưởng môn cho mời, cảm phiền đừng chống cự vô ích, theo bọn tôi đi một chuyến” Giọng đàn ông vang lên.

———————————————–

Bản giao hưởng Định mệnh đây, tưởng tượng không gian đang im ắng tự nhiên “Táng táng táng tàng”, ko giật mình mới lạ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.