Tại bệnh viện…
- Bác sĩ,cô ấy…
- May mà đưa tới sớm.Trễ chừng nửa giờ nữa thì thần y cũng bó tay. Cô ấy chỉ bị kiệt sức vì đói và mất máu do trúng mảnh vỡ ghim sâu vào người thôi. À,trong tay cô ấy cầm cái này,lấy mãi mới được. Cậu giữ đi.
Đó là 1 thẻ nhớ rất nhỏ và dính đầy máu… Hắn cầm lấy vật đó và hiểu ra lí do khiến Tử Du lâm vào nguy hiểm thế này…
“ Đồ ngốc,thân mình còn ko giữ đc thì còn lo cho ai?”
Khi biết Tử Du đã qua cơn nguy hiểm thì lúc này hắn mới nghe bàn tay nhức buốt. Lúc hắn vội vã bế Tử Du vào đây,máu từ tay hắn rỉ ra khiến ai cũng hoảng sợ,vậy mà hắn chẳng biết đau. Hắn đã quen với đau đớn rồi,nhg chưa nỗi đau nào bằng hôm nay,khi ôm cô bé trong tay. Hắn…đã sợ. Hắn sợ 1 lần nữa sẽ mất Mei. Hắn sợ lắm…
Thạch chạy tới…
- Biết ngay là anh ở đây.Đây là bệnh viện gần nhất mà.
- Xong rồi sao?
- Ưmh…Vâng. Nhg… lão gia cũng tới. Chắc ông đã biết rồi. Chính lão gia đã thu xếp mọi thứ khi ko có anh ở đó.Ông còn bảo em nhắn với anh là…
- Tôi biết rồi.Về bảo với ông khi nào Tử Du khỏi,chúng tôi sẽ về Kim Gia chịu tội.
- Cậu Hai cũng vừa trở về.Cậu ấy hỏi về…
- À,Thạch nè…Khoan…cho anh tôi biết chúng tôi ở đây.
- Tôi thật ko hiểu,cô ấy ko phải vợ anh sao?Sao phải e sợ cậu Hai?
- Cậu…thật là phiền.
- Đi,bảo bác sĩ coi bàn tay của anh nữa chứ.
Thạch lôi hắn đi.Hắn chần chừ:
- Cô ta ko biến mất đâu mà sợ! Thạch nói như gắt.
Lúc này Nhất Phong mới chịu đi.
Cả 2 vừa đi thì Shelly xuất hiện…Từ bên ngoài, cô ta nhìn vô phòng hồi sức rồi lắc đầu…
“Tôi đã định đem cô đi. Nhg lại sợ cái gã điên ấy lại 1 lần nữa làm khuấy động thành phố này lên vì tìm cô nữa cho mà xem.Tôi sẽ quay lại sau nhé.”
Tại Kim Gia,nhân lúc Phong ko có trong nhà,Nhất Lang vào phòng Phong lấy tập hồ sơ mà hắn điều tra đc về Tử Du ra xem… Có rất nhiều bản hồ sơ về Du,cho thấy Phong đã điều tra về Tử Du rất kỹ...
Lúc này Nhất Lang mới hiểu ra hết. Tử Du bây giờ đã mượn danh Trình Tử Du –người đã chết cánh đây 20 năm làm lớp vỏ hợp pháp chui vào nhà họ Kim với mục đích gì đó. Tuy ko rõ mục đích kia là gì nhg rõ ràng ko bình thường… Đã vậy tại sao Nhất Phong còn chưa phanh phui chuyện này?
Nghe mọi người bảo Phong đã tìm đc Tử Du rồi,sao họ chưa trở về?Giữa bọn họ… có điều gì mờ ám…
Có nhiều thứ về Tử Du Nhất Lang ko biết mà Phong lại khá rành rẽ khiến anh có cảm giác mình bị xỏ mũi. Anh ko thể thôi suy nghĩ rằng lúc này 2 người ấy đang ở bên nhau,nói cười vui vẻ…
Sự ghen tuông cứ lấn át tâm trí anh,kể cả trong bữa ăn…
- Con có tâm sự sao?
- Dạ không.
- Còn chối. Nói mẹ nghe coi.
Bà Wilson dịu dàng. Cái cách họ xưng hô với nhau cho thấy 2 người đã bí mật nhận nhau từ lâu rồi… Lúc này Nhất Lang mới ngước nhìn bà.
- Con… phải đem Tử Du khỏi ngôi nhà đó.
- Nhưng… còn hôn nhân với Nhất Phong?
- Con ko quan tâm.Ngay từ đầu nó đã ko cần cô ấy,đã nhường cô ấy cho con. Còn con,con đã cảm nhận Tử Du là cô gái con yêu từ tiền kiếp rồi.Chúng con là một đôi.
- Có bao giờ con nghĩ thời gian gần gũi đã khiến Nhất Phong cũng yêu Tử Du hay ko?
- Nhg người Tử Du yêu là con.Vả lại,ai có thể yêu được con người như Nhất Phong?
Nhất Lang dừng đũa và cương quyết nói với mẹ. Bà nhận thấy sự ghen tuông Nhất Lang dành cho Nhất Phong. Bà đượm buồn,cũng gác đũa rồi nói:
- Mẹ hoàn toàn ko muốn 2 người vì 1 cô gái mà đánh mất tình anh yêu khăng khít bấy lâu nay. Nếu có ai đó khiến con phải đề phòng thì kẻ ấy là cô gái Tử Du kia chứ ko phải Nhất Phong đâu,Nhất Lang à.
- Con mới là con ruột của mẹ. Nhất Phong lại là con nuôi của bà Khôi Loan. Sao mà mẹ luôn đứng về phía nó?
- Mẹ ko muốn tranh cãi nữa.Con và Nhất Phong tuyệt đối ko đc bất hòa.
- Được rồi mà.Con sẽ giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Mẹ đã gặp Tử Du chưa?Cô ấy rất tuyệt vời,mẹ mà thấy thì sẽ thích cô con dâu này ngay cho coi.
Bà Wilson thở dài vì bà ko hề nghĩ như vậy. Bất cứ ai đem tai hoạ cho con trai bà đều khó mà gọi là tuyệt vời được!
Trong khi ấy,tại bệnh viện,Nhất Phong ngày đêm túc trực bên Mei. Tay hắn nắm tay cô nhóc thật chặt, sợ bị vuột mất.
Hôn mê suốt 5 ngày,Mei cuối cùng cũng tỉnh lại,đôi mắt từ từ mở ra. Cô nhóc nhìn qua thấy hắn.Cô nhìn quanh coi mình đang ở đâu.Nếu cô chết rồi mà vẫn còn đc nhìn thấy Nhất Phong thì đây đúng là thiên đàng.
“Nhg mà nếu mình đã chết,ko lẽ Phong cũng chết theo rồi sao?Bậy quá,bậy quá!”
Cô khẽ quay qua ngắm nhìn hắn say ngủ…
“Lúc nào anh cũng giấu mình trong cái mặt nạ ấy sao?”
Mấy ngày ko đc nhún nhít,các khối thịt trong cơ thể cô nhóc như tê dại,ko chịu nghe lời.Cô muốn tự mình ngồi dậy nhg vô ích. Bàn tay cô động đậy khiến hắn choàng tỉnh…
- Tử Du…
Hắn khẽ gọi tên cô nhóc. Mei cười nhẹ nhàng rồi nói
- Tôi làm anh thức phải ko?
- Để…tôi gọi bác sĩ. Hắn tỏ ra khẩn trương.
- Ko cần.Tôi chỉ thấy khát thôi.Rất khát.
- Chờ chút.Ngồi yên.
Hắn bước tới bàn rót nước.Tay trái hắn cầm ly còn tay phải cầm lấy chai nước.Tuy nhiên bàn tay hắn quá yếu ko thể cầm đc-dù chai nước chả nặng là bao- nên làm nó rớt xuống,đổ tung toé. Hắn nhìn tay mình như chửi nó vô dụng. Rồi hắn quay qua cô nhóc:
- Tôi ra ngoài lấy nước đây.
Hắn định đi thì Mei nói:
- Tay anh sao vậy? Thì ra Tam thiếu gia cũng có lúc như thế này đây sao? Để tôi coi anh có bao nhiêu bàn tay để làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Hắn quay qua nhìn cô nhóc rồi phì cười.
- “Mỹ nhân”? Cô thì hay lắm à. Ăn trộm rồi tự lọt vào bẫy.
Mei đỏ mặt vì “nhục”,thế nên lại bướng bỉnh…
- Tôi ko cần anh cứu.Tôi ko muốn mắc nợ kẻ đáng ghét như anh.
Cô nhóc khích bác làm hắn tự ái. Hắn bỏ ra ngoài.Mei nói với theo.
- Ko cần.Đợi anh lấy nước thì tôi chết khát.Tôi sẽ tự đi.
Cô nhóc vừa bước xuống thì sụm té. Hắn lao nhanh tới đỡ lấy cô nhóc…
- Gàn bướng thật. Hắn nói.
- Ngu ngốc. Mei không chịu thua.
Nhg cuối cùng họ lại nhìn nhau,nhún vai rồi cười….
Ít thấy hắn cười,nhg hắn cười cái miệng thật dễ thương.Vẻ mặt lạnh tanh mọi ngày ko phù hợp với hắn chút nào. Brian mà cô nhóc biết ko hề có vẻ mặt lạnh tanh đó mà vẫn luôn rất thu hút. Nhất Phong lại chính là Brian mà.
Thế là họ thoả thuận hợp tác. Nhất Phong sẽ cõng cô nhóc đi rót nước uống.
Họ ngồi cạnh nhau nơi ghế đá công viên của bệnh viện mà chẳng quan tâm thế giới chung quanh là cái gì hết.
- Bác sĩ bảo tay anh thế nào?
- Phải mất 1 thời gian để lành lại,nhg khó đc như trước kia.
- Đây là anh tự nguyện,tôi ko mắc nợ anh đâu đó nha.Quyết định mà ko thèm suy nghĩ gì hết.
- À,nghĩa là lúc đó cô còn tỉnh táo. Sao ko hét lên?
- Tôi còn sức sao? Chỉ có anh là đồ ngốc. Còn dư hơi sức đi cứu người dưng.
- Ko phải người dưng.
Hắn nói,rồi im lặng. Tử Du được nước lấn tới,kéo hắn quay qua và bắt hắn nhìn thẳng vào cô nhóc
- Hả,anh nói gì? Nói lại xem? Ko phải người dưng tức là… “Honey yêu dấu” đúng ko?
- Ko nói chuyện với cô nữa.
- Ái chà,có người ko dám nhận kìa!Mắc cỡ kìa!
Tử Du cứ chọc,còn hắn quay lại uống ly nước của mình,chẳng thèm quan tâm. Ừa,thì đúng là hắn mắc cỡ… Sao cô nhóc cứ phải hét lên cho cả thế giới biết mới được chứ?
Bất chợt tay Mei tìm lấy tay Phong.Hắn nhìn qua cô nhóc. Cô nhóc giơ ra vẻ mặt “ trơ trơ”, “ngơ ngơ vô tội” nhìn lên trời,nhìn mông lung…
Ai biết đâu tim cô nhóc cứ rộn ràng-nó chẳng chịu ngoan ngoãn,cứ bướng bỉnh như chủ nhân của mình… Phong cứ để bàn tay cô nhóc ở đó,cứ như… ko biết gì hết… Hắn chỉ khẽ cười…
Từ đằng xa,Thạch chạy tới…
- Đại ca,cậu Hai biết chỗ này rồi. Cậu ấy đang đợi trong phòng bệnh của chị Tủ Du đó.Xin lỗi,em…lỡ lời…
-
Vẻ mặt Nhất Phong đột ngột thay đổi. Nụ cười của hắn tắt lịm... Hắn nhìn qua cô nhóc.
- Phải về thôi.
Hắn lại cõng cô nhóc về phòng. Lần này,từng bước từng bước chân của hắn thật chậm.Vòng tay Tử Du xiết hắn chặt hơn…
Thạch cảm thấy mình có lỗi. Tuy là kẻ bỉ phu cục mịch,nhg hắn cũng nhận thấy Tử Du có tình cảm với Nhất Phong,chứ ko phải 1 mình Nhất Phong đơn phương. Vậy cớ gì…
Vài bậc thang nữa thôi là lên tới phòng. Mei nói:
- Anh có thể đem tôi đi chỗ khác mà?
- Chỗ nào chứ? Tôi cõng cô thế này đủ mệt rồi. Cô…thiệt là nặng.
Phong càng cố nói đùa thì Mei lại chẳng thấy lời đùa đáng vui.Cô nhóc muốn Phong phải nghiêm túc đối diện với chuyện này.
- Có phải nếu như anh ko mắc nợ ân tình của Kim Gia,anh sẽ đem tôi đi thật xa…
Bởi vì Mei cứ bướng,hắn ko thể mãi né tránh được…
- Cuộc đời này ko có chữ “nếu”…
- Đồ ngốc…
Lời của Mei lọt thỏm trong tiếng thở dài mệt mỏi,buồn bã…
Nhất Lang chờ ngay cửa.Anh nở nụ cười vui vẻ nhất,vô tư nhất chào đón cả hai. Phong đặt cô nhóc xuống giường,nhìn anh trai cười miễn cưỡng rồi quay đi.Trước khi rời khỏi phòng ko quên nói:
- Khoan hãy đem Tử Du về.Chuyện này làm kinh động tới cha rồi, anh biết nên làm gì mà,phải ko?
Vậy là hắn đi.
Nhất Lang lo lắng hỏi han Tử Du. Cô nhóc gượng cười nhg nghe lỗ tai lùng bùng…Chẳng âm thanh nào rõ rệt…Chỉ toàn là giọng của Nhất Phong mà thôi… Sao hai đứa lại ra thế này chứ?
************************
Nhất Lang đưa cô nhóc về căn hộ của mình.1 căn nhà rộng,khang trang… Nhưng Mei chẳng quan tâm… Mei ngồi xuống bộ ghế lót bằng nhung thú với ánh mắt xa xăm,chán chường và lạnh nhạt trước sự hoan hỉ của Nhất Lang…
- Chào mừng em về nhà. Thấy thế nào?
- Đẹp. Chắc là vậy.
- Nó sẽ là nhà của chúng ta. Lại đây,anh giới thiệu với em 1 người.
- Bà Wilson phải ko?
- Sao em biết?
Bà Wilson đột ngột xuất hiện:
- Cô ấy biết mọi thứ,con trai ạ.
- Hả?... Con ko hiểu?
- Cô ta là con gái 1 người bạn cũ của mẹ, bước chân vào nhà họ Kim...cũng có ý đồ chẳng hay ho gì.
Nhất Lang ngạc nhiên nhìn Mei rồi nhìn mẹ. Anh hoàn toàn không hiểu. Anh biết lai lịch Tử Du ko bình thường,nhg… chuyện quái gì đang xảy ra mà anh ko hề biết thế này?
- Vậy thì… cô ấy…
- Con yên tâm.Cô ta có cùng mục đích với chúng ta.
Bà cười rồi bỏ về phòng. Bà tuy không thích cô gái này,nhưng tiếc thay cô ta lại là người mà cả 2 đứa con trai mình đều yêu thương… Duyên số mới trớ trêu làm sao!
Nãy giờ Tử Du im lặng. Bị phanh phui thân thế nhg cô ko cảm thấy lo lắng. Cũng hay,cô chán cuộc sống giả dối này lắm rồi. Cô đứng phắt dậy.
- Chắc ngôi nhà này cũng ko còn hoan nghênh tôi.Tôi đi.
Mei bước đi dễ dàng,ko khó nhọc như lúc còn ở bệnh viện,phải cần tới người cõng đi nữa… Nhất Lang ngạc nhiên…
- Tử Du,chân em đi lại đc rồi à?
- Tôi ko hề gì hết,sao lại ko đi được? Chỉ đóng kịch thôi. Xin lỗi,tôi phải đi rồi.
- Em định đi đâu?
Nhất Lang ngăn cản. Mei ko biết sao lại cảm thấy áy náy trước sự ngây thơ tới ngờ nghệch của Nhất Lang… Cô không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của anh,lại càng ko muốn đem anh ra làm cái bình phong cho vở kịch sắp hạ màn của mình… Với anh,cô nhóc thừa nhận mình là người có lỗi. Giờ đây chính là lúc cô cho anh thấy bộ mặt thật phía sau vẻ đẹp thiên thần của mình – 1 kẻ vô tâm,lạnh lùng…
- Tôi còn nhiệm vụ của mình ở Kim Gia.
- Em chưa về đó đc.Em ko nhớ Nhất Phong đã cảnh báo điều gì hay sao? Em chưa thấy cơn thịnh nộ của cha anh kinh khủng thế nào đâu. Đã là người của Kim Gia thì ko thể thoát.
Mei quay quắt qua nhìn Nhất Lang… Vẻ mặt lạnh thay bằng 1 sự lo lắng…
- Nghĩa là …Nhất Phong đang gặp chuyện? Anh ấy đã quay về đó!
- Nó đã triệt tiêu cả 1 bang hội,làm lão Hổ bỏ mạng và rất nhiều anh em bị thương vì vướng vào vụ này. Liệu cha sao có thể bỏ qua mà không trừng trị?
- Vậy thì tôi càng phải về đó. Đừng cản tôi.
Mei gạt tay Nhất Lang ra. Nhất Lang nhất quyết ko cho cô nhóc đi. Anh ra hiệu cho thuộc hạ chắn ở cửa. Mei điên tiết quay lại nhìn anh:
- Anh muốn gì?
Nhất Lang tha thiết nhìn cô. Dù cô nhóc là Tử Du hay ko phải là Tử Du thì đó cũng là người mà anh đã đem lòng yêu say đắm.Anh không thể dửng dưng nhìn cô quay về Kim Gia mà gánh chịu hình phạt của cha anh-kẻ cứng ngắt và cương quyết bảo vệ ~ thứ gọi là gia quy… Việc quan hệ của anh và Tử Du gây nên tiếng xấu lẽ ra đã bị trừng trị thật nặng,nhg anh ko hiểu sao ông Kim im lặng bỏ qua-1 kỳ tích. Chắc vì sự việc chưa quá nghiêm trọng tới mức công khai cho bàn dân thiên hạ đều biết. Nhg việc thanh toán và xoá sổ Ngũ Hổ bang mà ko thông qua ông chỉ vì 1 cô gái của Nhất Phong đã làm náo loạn thành phố Đan Thành,gây khá nhiều xôn xao.Cảnh sát có thể tạm thời chưa vào cuộc vì không bằng không cớ nhg danh dự Kim Gia trong giới giang hồ đã bị Nhất Phong vấy bẩn. Chuyện này ông khó mà tha thứ. ~ người trực tiếp liên can tới như Nhất Phong và Tử Du sẽ không thể thoát sự trừng phạt nặng nề… Nhất Lang ko quan tâm Nhất Phong sống chết ra sao! Nhg… anh không muốn Tử Du của anh có chuyện…
- Anh không cho em đi.
- Xin lỗi Nhất Lang,khi vở kịch này đã tàn thì…TÔI là Meila,ko phải Trình Tử Du.
- Sao?Em là…Mei?
- Phải. Là người mà 2 anh em anh tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi ko cần biết ~ hình phạt gì đang chờ tôi ở Kim Gia,nhg tôi nhất quyết phải trở về. Vì nơi ấy… có Brian của tôi. Xin lỗi…
- Em ra đi dễ dàng vậy hay sao?Còn ngày tháng chúng ta bên nhau thì sao?
- Tôi đã xin lỗi rồi. Tất cả…là 1 màn kịch.Chúng ta đang chung 1 mục đích. Nếu anh muốn kế hoạch thành công thì nên cùng tôi diễn tốt vai diễn này. Tạm biệt.
Mei bỏ đi.Nhất Lang ngỡ ngàng ngồi phệch xuống ghế.
Bà Wilson nghe thuộc hạ báo lại,vừa đi xuống. Bà nghe được câu chuyện của họ mà đau lòng. Bà cũng lo lắng cho Phong nhg lại ko thể ra mặt. Bà biết Nhất Nguyên (lão Kim) sẽ ko đến nỗi giết chết Nhất Phong đâu. Nhg hình phạt thì… Trái tim của người mẹ lại nhói đau…
Bà nhìn theo dáng Mei bước đi và cho thuộc hạ bắt cô lại. Mei vừa đặt chân tới cửa thì bị đám cận vệ của bà giữ lại. Tất cả họ đều là ~ cao thủ đc tuyển chọn nên Mei khó mà thoát,nhất là sức khỏe cô nhóc chỉ vừa mới hồi phục…
- Bà muốn gì?
- Tôi giúp cô thôi. Lời cảnh cáo của Nhất Lang ko thừa đâu. Tôi ngạc nhiên khi cô bé vào làm dâu Kim Gia mà ko hề thuộc Gia quy của nhà ấy đấy.
- Cái tờ giấy dài thiệt dài ấy hả?Con chó cưng của tôi cắn nát rồi. Bà mau bảo đám hộ pháp này buông tôi ra đi. Bà giữ đc tôi bao lâu hả? Khi tôi khỏe lại thì cũng trốn khỏi đây thôi.
Bà Wilson ko quan tâm.
- Nhốt cô ấy vào phòng,canh giữ cẩn thận.
- Hừ,bà già đáng ghét! Bà già khó ưa! Thả tôi ra ngay!
Bà Wilson chẳng màn ngó tới cô nhóc. Đám hộ pháp nghe theo lệnh,kéo cô về phòng giam lỏng…
Khi cô nhóc đi ngang qua Nhất Lang,anh nắm tay cô. Anh muốn cô xác nhận lại 1 lần nữa sự thật này…
- Cuối cùng, anh chỉ là nước cờ trong tay em thôi sao?
- Anh là người tốt.Giá mà tôi gặp anh trước anh ấy có thể tôi đã yêu anh. Nhg…người ấy cũng đã từng nói với tôi rằng,cuộc đời này ko có chữ…”nếu”. Tình yêu…tôi đã dành cho Brian.
- Kim Nhất Phong?
- Phải.
- Ngay cả khi nó đã…
- Khuôn mặt có biến đổi thế nào,Brian…vẫn là Brian. Tất cả ~ gì tôi có thể nói với anh là…xin lỗi…
Nhất Lang nghe tim mình đanh lại. Anh khó mà chịu đc đả kích quá lớn này…Tại sao chứ?Sao ko phải ai khác mà lại là Nhất Phong? Tại sao!
* * * *
Mỗi đêm,khi Nhất Lang ngủ,anh thường bị ~ giấc mộng đẹp về cái thưở xa xưa ngày nào tìm tới.Nó mơ hồ và như 1 bức tranh bị chấp vá… Nhg giờ đây,những hình ảnh hiện rõ hơn,cụ thể hơn. Anh như sống cùng lúc 2 cuộc đời đan xen… Anh hoàn toàn nhớ ra tiền kiếp của mình.
Nhất Lang ngồi bật dậy.
- Tiểu Ngọc!
Anh nhìn chung quanh rồi lấy tay quệt mồ hôi. Mắt anh nhìn hoang dại,điên cuồng…
“ Meila là Tiểu Ngọc của kiếp trước.Còn Tiêu Dao là Nhất Phong của kiếp này.Thiên Hương là Đại Ngọc,Bát Công chúa là em gái mình, Shelly là ả ma đầu Mỹ Xuyến,cha mình là Hoàng thượng…Ko,thật khó tin… ~ con người của tiền kiếp sao lại cùng nhau xuất hiện ở kiếp này?Quá khứ 900 năm trước sẽ lại tiếp tục hay sao? Mình sẽ mất người con gái mình yêu về tay Nhất Phong hay sao? Ko,mình bất cần quan tâm! Quá khứ ko đc tái diễn. Mình phải đoạt đc trái tim Meila… à không,mà là Tử Du… Dù cô ấy là ai mình chỉ cần biết cô ấy là Tử Du mình từng và suốt đời sẽ yêu,Tử Du phải là của mình bằng mọi giá!”
Khi ấy,ở trên thiên đình,Ngọc Hoàng phone ngay cho Diêm Vương…
- Ngươi biết làm trái luật trời thì sẽ gây ra tai hoạ gì không hả? Ngươi cho phép Hạo Nhân nhớ ra tiền kiếp của hắn rồi!
- Đệ thề là ko làm. Chỉ vì cú sốc của Mei gây ra đã giúp đánh thức tiềm thức quá mạnh mẽ của hắn thôi. Bây giờ,bởi vì hắn đã biết tiền kiếp của mình rõ ràng, hắn đã vượt qua khỏi sự kiểm soát của trời đất rồi. Ván cờ này của chúng ta…có tới 3 người,đại huynh à.
- Chẳng biết đây là phúc hay họa. Đành để thời gian quyết định vậy. Đôi lúc, có ~ dự tính mà ông Trời như ta… cũng đành bó tay!