Phong và đàn em đứng trước cổng nhà của Ngũ Hổ Bang với rất đông đàn em của lão Hổ vây quanh “nghênh tiếp” Phong và thuộc hạ.Họ dường như đã đc báo trước về cuộc viếng thăm này nên chuẩn bị đón tiếp kỹ càng.Phong ra hiệu cho mọi người ko nên manh động.Hắn chủ động lấy súng của mình ra đặt xuống đất và cho họ biết mình tới đây vô hại.
- Chúng tôi tới đây ko phải để gây sự.Tôi muốn tìm gặp anh em Ngũ Hổ chỉ để làm rõ vài vấn đề.
- Vấn đề đó có phải là vụ cảnh sát đc thư nặc danh cho biết về kho súng của các ngươi ko?
- Phải. Tuy là thư nặc danh,nhg theo 1 nguồn tin đáng tin cậy thì kẻ ấy là người của Ngũ Hổ Bang. Vì vậy mà hôm nay tôi tới muốn làm rõ với đại ca các người.
- Nhg…
Tên kia nhìn Phong và các thuộc hạ sau lưng hắn với vẻ e dè.Phong hiểu ánh mắt và sự ngập ngừng ấy là gì…
- OK.Các anh em của tôi sẽ ở bên ngoài. 1 mình tôi vào đó là đủ rồi.
Bọn người kia suy nghĩ 1 hồi rồi nói:
- Đc.Lối này.
Phong theo họ.Hắn vừa vào thì Tử Du tới.Cô nhóc tìm 1 nơi vắng vẻ và lẻn vào bên trong,vượt qua hàng rào vệ sĩ thật dễ dàng.Đột nhập đối với cô nhóc luôn là việc quá dễ dàng.Cô di chuyển im lìm và nhẹ nhàng trên nóc nhà mà ko có bất cứ ai phát hiện.
Tại phòng khách…
Người tiếp hắn là 1 lão già tên Lão Hổ-1 “con cáo già sống lâu năm” của thế giới ngầm Dã Nguyên. Lão có 1 đôi mắt diều hâu ngự trên khuôn mặt đồng bóng nam nữ bất phân,thân hình to béo và mái tóc bạc trắng như 1 dấu hiệu nghiệt ngã của quy luật thời gian.Ngũ Hổ Bang là 1 bang phái tuy ko lớn bằng Kim Hắc Bang của Kim Gia nhg cũng ko phải là nhỏ.
Lão Hổ nhìn Phong,cười tươi và chào đón hắn như 1 thượng khách theo cái kiểu khách sáo rất giả tạo.
- Hân hoan chào mừng Nhị công tử của Kim Gia ghé thăm Ngũ Hổ Bang.Nếu bọn đàn em ngu ngốc có làm gì phật lòng thì xin cậu bỏ qua.
- Tôi ko phải kẻ nhỏ mọn.Chúng ta có thể vào thẳng vấn đề.Tôi muốn xác nhận việc các ông có liên quan tới vụ tố giác bẩn thỉu gần đây hay ko và có lời giải thích hợp lí.
- Lời giải thích là…ko-có-gì-cả,Kim thiếu gia à.Phải,chính chúng tôi báo với cảnh sát về việc làm của các người.Tuy giữa chúng ta từng có giao kết,nhg chính Kim Gia các người đã phá bỏ giao kết trước.Theo luật giang hồ,chúng tôi ko có quyền trả đũa hay sao?Còn lí do vì sao,sao cậu ko về hỏi rõ Kim phu nhân?
- Mẹ tôi?
- Chính bà ấy.
- Thật buồn cười.Nếu các người muốn hãm hại chúng tôi thì đâu nhất thiết phải lấy cái cớ phi lí ấy?Từ lâu Kim Gia đã gần như rút khỏi các phi vụ làm ăn phi pháp thì cớ gì dính vào buôn bán vũ khí?Mẹ tôi chỉ nắm giữ tài chính Kim Gia,làm gì biết tới ~ việc này?
Lão Hổ phì cười.
- Cậu thật ngây thơ.Nếu chỉ kinh doanh việc vận chuyển tại bến cảng thì liệu Kim Gia các người có đủ tiền xây dựng thương xá và nuôi chén cơm của hàng trăm anh em trong Kim Hắc Bang hay sao?
- Ông nói thế nghĩa là sao? Phong ngạc nhiên nhìn lão già trong lúc lão ngồi xuống mà ko mời “khách” 1 câu nào.
- Bà Kim và lão quản gia từ lâu vẫn âm thầm làm ăn với chúng tôi. Ngũ Hổ Bang tuy ko lớn mạnh và bề thế như Kim Gia nhg vẫn có chỗ đứng trên giang hồ.Thế nhg bọn họ dám qua mặt chúng tôi trong việc giành khách hàng trong 1 phi vụ lớn mà chúng tôi là người tìm đc. Mấy hôm trước,người của “ông Trùm” đến và bảo ko lấy hàng của chúng tôi nữa vì đã có 1 mối cung cấp hàng lớn hơn.Tôi ko biết kẻ ăn gan hùm ấy là ai cho tới khi người của tôi thấy bà Kim và đại diện của ông Trùm bí mật gặp nhau.Họ còn buông lời giễu cợt Ngũ Hổ Bang.Món hời đó tôi có thể coi như ko có,nhg thể diện của Ngũ Hổ Bang ko thể bị người ta đạp lên như vậy.
Phong ko muốn tin ~ gì mình nghe nhg Lão Hổ ko có vẻ gì là nói dối,nhất là khi lão ko có lí do gì phải nói dối.Quả thật,lâu nay hắn chỉ quan tâm tới ~ mâu thuẫn phát sinh trong Kim Gia-Kim Hắc Bang với các Bang Hội khác.Hắn luôn làm theo lời của cha hắn là ra sức bảo vệ Kim Gia.Hắn ko quan tâm tới việc kinh doanh của Kim Gia.Cha hắn từ sau khi tuyên bố rút khỏi giang hồ thì cũng ko muốn dính dáng tới ~ phi vụ làm ăn bất chính.Điều đó trở thành nguyên tắc của ~ ai đi theo Kim Gia.Giờ đây,nếu ông biết mẹ hắn vẫn còn dính vào việc buôn bán vũ khí thì sẽ tức giận tới mức nào?Việc của Nhất Lang và Tử Du gần đây đã khiến sức khỏe ông ko tốt lắm,nếu còn thêm vụ này ông sẽ nhập viện mất thôi.
Nhưng nếu biết mà ko nói thì khác nào hắn cũng đồng tình với việc làm của bà Khôi Loan? Hắn cảm thấy phân vân… Hắn ngước lên nhìn lão Hổ:
- Cảm ơn về cuộc nói chuyện.Tôi về.
Hắn ra về.Thấy hắn,Thạch và thuộc hạ chạy đến hỏi chuyện nhg hắn chỉ im lặng.
- Chúng ta về thôi.
- Thật sự ko có chuyện gì sao đại ca?
- Ko.
Hắn nói dối,nhg lại là kẻ nói dối tồi khi mà ánh mắt cứ đầy tâm trạng. Hắn bước đi về xe,nơi 1 tên thuộc hạ đã đứng mở cửa sẵn đợi hắn.
Hắn ngồi trong xe, sau 1 hồi lâu im lặng thì nói:
- Àh,ai có hỏi về chuyện này thì bảo họ ko chịu gặp chúng ta nhé.
- Vâng.