Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Chương 17: Người từ cõi chết




Phủ thừa tướng mới ba tháng trôi qua mà như bỏ hoang hàng thế kỉ.Cả trang viên rộng lớn này đã được nhà vua sung vào công quỹ nhưng chưa biết làm gì,cũng chẳng ai dám ở đây khi mà tin đồn về quỷ ám cứ bao quanh nó.Người ta đồn rằng đây là nơi bị quỷ ám.Những ai từng ở trong nơi này thường có kết cục không may,không chết cũng gặp tai kiếp.Sự thật hiển nhiên càng khiến cho mọi người có căn cứ tin vào lời đồn ấy hơn.

Mọi cánh cửa đã được niêm phong cẩn thận..May sao nàng biết được một nơi bí mật vào bên trong,nơi mà từng có một người đã cầm lấy tay nàng chạy suốt một quãng dài để chạy trốn…Nơi nàng nhận ra con tim đang rẽ theo một hướng khác…

“Tiêu Dao,giờ này chắc huynh đang ở một nơi xa lắm,phải không?”

Nàng cất bước về phía sảnh chính…Gió lùa, những đợt gió lạnh đến rợn người bởi cái hoang tàn,điêu linh của nơi đây.Ánh trăng bị mây che khi tỏ khi mờ làm khung cảnh càng thêm hiu quạnh,cái hiu quạnh làm tê tái lòng người…Nhớ lần cuối tới đây nàng vẫn thấy nó tấp nập người canh kẻ gác…Giờ sao lại ra thế này?

Nàng bước vào trong…Vài cánh cửa tự động mở toang ra như thể có một siêu linh nào đó vừa ghé qua.Nàng vẫn mon men theo hành lang.Nàng không biết mình đi đâu nữa,chân nàng không đi theo sự điều khiển của lí trí nàng.Nàng chỉ biết có một mãnh lực vô hình thúc giục mà thôi.Một cảm giác thân thương,gần gũi cứ kéo nàng đi mãi…Có ánh đèn hắt ra giữa đêm tối làm nàng chú ý.

“Quái lạ?Ai lại dám ở đây chứ?”

Nàng vẫn mon theo ánh sáng mà đi.Nó dẫn nàng tới một thư phòng nằm nơi một góc khuất tại cuối hành lang.Chẳng biết vì sao căn phòng đó mới nhìn đã gây cho Tiểu Ngọc một cảm giác quen thuộc lạ lùng.Lúc Lâm gia còn ở đây,nó chỉ là một bãi đất trống trông ra bờ hồ,nơi nàng vẫn hay trốn mọi người trong trò cút bắt thuở bé.Có vẻ như nó chỉ mới được xây sau khi Lâm gia rời khỏi đây thôi.Nó tươm tất,gọn gàng,trái hẳn với mọi thứ hỗn độn chung quanh.Nó vẫn cứ mang tới cho nàng cái cảm giác quen thuộc mà nàng không thể lí giải được…

Nàng bước tới thật khẽ,nhìn qua khẽ hở rất nhỏ giữa hai cánh cửa khép kín..Nàng bất thình lình há hốc mồm vì kinh ngạc.Nếu như nàng không kịp lấy tay bịt miệng lại thì chắc đã phát ra âm thanh mất rồi.

Bên trong,có một giá vẽ đặt sẵn.Theo cây cọ ma quái,những nét vẽ cứ từ từ tại hiện trên giấy một cách cũng ma quái …mà không hề có ai ngồi trước giá vẽ.Hình ảnh trong bức phác hoạ lúc đầu mơ hồ,rồi sau đó dần dần hiện ra rõ hơn.Nó hiện lên khuôn mặt một người thiếu nữ xinh đẹp đang thổi tiêu,nét mặt thuần khiết,trong sáng,trông rất quen nhưng bất chợt nàng không nhớ ra đã gặp nàng ta ở đâu…Cho tới lúc bức tranh gần hoàn chỉnh,Tiểu Ngọc mới nhận ra ai là người mẫu trong bức hoạ chân dung thiếu nữ ấy…chính là Lâm Tiểu Ngọc…Tim nàng đập nhanh,một cảm giác yêu thương không thể kèm nén cứ dâng trào, rồi như vỡ oà trong lòng ngực.Linh cảm nói cho nàng biết người ấy là con người mà nàng muốn gặp nhất lúc này…

“Là Tiêu Dao?Là huynh ấy…”

Tiểu Ngọc thốt lên thật khẽ trong sự vui mừng,trong tiếng reo to cố nén trong cổ họng,nhưng có lẽ “người” bên trong đã biết sự hiện diện của nàng.Cây cọ rớt xuống đất như thể chưa hề có ai chạm vào nó. Đèn vụt tắt.Căn phòng trở lại như hình dáng phải có:cũ kĩ,hoang phế!

Nàng vội mở toang cửa như níu kéo một cái gì sắp vụt mất lần nữa.

“Tiêu Dao!”

Đáp lại nàng chỉ có tiếng gió rít lạnh lẽo,vô cảm.Nhờ ánh sáng của trăng,nàng có thể trông khá rõ bức hoạ còn dang dở.Không những thế,chung quanh còn rất nhiều bức hoạ khác của nàng,tái hiện lại hình ảnh của nàng trong khoảng thời gian trở lại đây.Cứ như thể chủ nhân của chúng dõi theo từng bước chân của nàng mà lưu lại từng cử động nhỏ nhất…Con diều rách mà có lần nàng để lại trên núi dạo nọ được treo trên vách một vị trí cẩn thận.Nàng đưa tay lướt qua chúng,nhẹ nhàng,tha thiết,yêu thương…

“Muội biết huynh ở đây mà,Tiêu Dao.Huynh mau ra đây đi!”

Không gian vẫn im ắng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của con người hay ma quỷ.

“Huynh không muốn gặp mặt muội sao? Tiêu Dao!”

Giọng nàng chùn lại,vang trong đêm hoà theo tiếng nấc nghẹn.Nước mắt nàng lăn dài,làm nhoè cả bức hoạ mới vẽ,cứ như thể cô gái vui tươi,trong sáng trong tranh cũng đang khóc…

Trong một góc,Tiêu Dao-phải,chính là Tiêu Dao,một Tiêu Dao vừa trở về từ cõi của người chết-phải dùng tất cả lí trí để ngăn cho mình khỏi lộ diện. Chàng không bao giờ muốn làm gì cho Tiểu Ngọc mà chàng yêu hơn mọi thứ trên thế gian phải khóc.Chàng có thể hi sinh cả bản thân mình chứ không muốn nàng bị bất cứ tổn hại nào.Nhưng cho dù như thế,yêu nhiều như thế,chàng cứ nhất quyết không lộ diện.Chàng hiểu thế nào là quy luật người-ma không thể cùng bên nhau.Chàng muốn nàng hãy coi Tiêu Dao như một hạt bụi.Rồi có ngày nàng sẽ lãng quên,như quên một hạt bụi từng lướt qua trong đời nàng…Nếu giờ đây chàng xuất hiện và ôm nàng vào lòng để an ủi,vỗ về thì liệu chàng có đủ can đảm rời khỏi nàng nữa không?Như vậy chẳng phải càng khiến cho cả ha cứ bị cuống vào vòng xoáy của nghiệp chướng hay sao?

“Không,Tiểu Ngọc,huynh không thể…Huynh xin lỗi…Huynh chỉ muốn được thấy muội,âm thầm bên cạnh muội,nhìn thấy muội hạnh phúc...Vậy là quá đủ rồi…”

Một linh cảm về mối nguy hiểm chợt ùa tới báo cho chàng biết Mỹ Xuyến đang đến càng lúc càng gần.Chàng lưu luyến nhìn Tiểu Ngọc một lần rồi biến mất vào không trung…

oOo

Hôm sau,Tiểu Ngọc âm thầm dùng tiền của mình mua lại trang viên,cho người sửa sang lại và dọn tới ở đó mặc sự phản đối của Hạo Nhân.Nhưng vì nàng quá kiên quyết với lí do đó vốn là nhà nàng trước kia nên Nhân đành chấp thuận,với điều kiện khi nào kết hôn nàng phải trở về phủ ngự sử.Không ai dám cùng nàng ở lại đây do sợ lời nguyền đầy tai kiếp đó.Trí Hiên đại sư đoán được điều gì,ông ngỏ ý muốn giúp nàng làm phép cho trang viên.Nhưng khi sư vừa đi khỏi là nàng xé hết mọi thứ đi…

Từ dạo dọn tới đó,một cơn gió thoảng qua cũng khiến Tiểu Ngọc chột dạ ngỡ Tiêu Dao trở về…Mỗi ngày,nàng làm một con diều căng cho nó bay cao trước căn phòng của Tiêu Dao.Nàng không tới gặp Trí Hiên đại sư như trước,nàng không quan tâm tới việc truy bắt Mỹ Xuyến …Ngày qua ngày nàng quanh quẩn trong trang viên như thể một bóng ma khiến Hạo Nhân lo lắng vô cùng…

Thấy Tiểu Ngọc như vậy Tiêu Dao rất đau lòng.Chàng không thể xuất hiện. Chàng đang trú ẩn an toàn trong Thuỷ Trúc Viên của chàng,dõi theo nàng bằng tâm linh,và ngoài kia,Mỹ Xuyến chỉ chực chờ chàng xuất hiện là làm phép gọi hồn chàng ngay!

Tháng bảy trời mưa giông liên tục,thời tiết thất thường.

Và rồi một sự cố xảy ra…Khi con diều thứ hai mươi bay phất phới trên bầu trời thì cũng là khi Tiểu Ngọc đổ gục…Đến lúc này sự chịu đựng của Tiêu Dao vượt quá giới hạn của chàng.Chàng xuất hiện bên cạnh Tiểu Ngọc,tha thiết nhìn nàng,yêu thương và trách móc…

“Ngốc…,muội là con ngốc …”

Tiêu Dao ôm lấy Tiểu Ngọc. Nhưng tay chàng lướt qua nàng, chàng không thể chạm vào nàng. Trên trời, sấm nổ chớp giật như lời răn đe cảnh báo. Tiêu Dao mặc kệ, chàng vẫn ôm lấy Tiểu Ngọc để che cho nàng, dù không thể chạm vào nàng.Tiêu Dao cảm thấy mình bất lực…

Mưa càng lúc càng dai dẳng, càng nặng hạt. Nó xuyên qua cái bóng nhạt nhòa của chàng làm ướt đẫm Tiểu Ngọc… Khuôn mặt giai nhân trắng bệch và toàn thân nàng lạnh cóng…

Mỹ Xuyến đang tới.Tiêu Dao đành phải vội vã dùng phép để cả hai cùng biến vào Thuỷ Trúc Viên… Sấm nổ một tiếng vang trời dậy đất…

oOo

Mỹ Xuyến-một lần nữa-lại chậm hơn Tiêu Dao một bước…

Ở một nơi khác,như có linh tính,Hạo Nhân chạy tới trang viên tìm Tiểu Ngọc của chàng,nhưng thay vào đó chỉ thấy mỗi Mỹ Xuyến đang cáu bẵng.

“Tiểu Ngọc của ta đâu?”

“Đi mất rồi.”

“Đi đâu?”

“Theo người tình trong mộng của nàng ta.”

“Ta không đùa với nàng đâu nhé?Tiêu Dao chết rồi”

“Tin hay không tuỳ ngươi.Bằng cách nào đó chàng ấy đã trở về.Ta thì cần thu linh hồn của chàng vì mục đích riêng của mình nên mới tìm tới đây,nhưng trễ một bước.Chàng ấy đã đem nàng ta đi vào Thuỷ Trúc viên rồi.Đó là sự thật”

“Nơi đó ở đâu?”

“Nơi đó không có thực.Ta và chàng đều không thể vào đó.Nơi đó cả quỷ thần cũng không xâm nhập được vì đã có tượng quan âm bảo vệ.”

“Thật hổ danh một đại pháp sư”

“Đừng vội cười nhạo ta.Hãy chờ xem,khi ta có đủ bốn mươi chín linh hồn vào rằm tháng bảy thì chống mắt coi ta sẽ làm được những gì.Công việc ta giao chàng làm tới đâu rồi?”

Hạo Nhân thở dài: “Ta đã có ba người như nàng yêu cầu,nhưng tuyệt nhiên không tìm ra người cuối cùng cho nàng.Ta đã lục tung cả kinh thành này lên rồi.”

“Thật chứ?Không phải chàng là người cuối cùng thoả điều kiện đó hay sao?”

Xuyến nhìn Hạo Nhân bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nhân nhếch môi cười: “Nàng muốn giết cả ta ư?Buồn cười!Nàng có bản lĩnh đó sao?Nếu không vì Tiểu Ngọc thì ta cũng không phải hạ mình như vậy!”

“Ta đâu có ý đó, Lưu ngự sử.Nhưng có thể chàng chưa biết điều này:hình như ở đạo tràng của ta có cây đèn Sinh Mệnh cháy bằng một chất có trộn với tro cốt của người nhà họ Lâm.Đèn tắt thì người cuối cùng của dòng họ cũng sẽ chết…Giả sử ta có mệnh hệ nào thì không biết cây đèn ấy ra sao nữa. Mà thôi,không nói nhiều làm gì,chắc chàng đã hiểu ý ta rồi.Chàn cứ yên tâm. Cô vợ hứa hôn của chàng tạm thời không bị nguy hiểm gì đâu,còn chàng mau tìm giúp ta người cuối cùng đó đi.Nếu không thì…Ha Ha ha…Thôi,ta kiú đây”

Nàng ta đi nhưng Nhân vẫn đứng lại dưới mưa trông theo.Từ lúc gặp con người này chàng cứ có cảm giác như đang giao kết một bản hợp đồng chết chóc với quỷ dữ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.