- Cho một ly cam ép ít đường * nó gọi nước cho cô *
Nhận thấy nó còn nhớ loại nước nàng thích nên nghĩ rằng nó còn quan tâm mình nên cô bất giác mỉm cười. Nó nhận thấy mình hơi lố:)) nên đành bắt chuyện.
- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? * nó hỏi nàng trong sự im lặng của quán cà phê *
- Aland, cô thật sự xin lỗi * mắt cô bắt đầu đỏ lên *
- Xin lỗi? Cô nghĩ một lời xin lỗi của cô là xong sao? Cô chia tay tôi chỉ vì ám ảnh về quá khứ? Nực cười * nó vừa nói vừa cười khinh bỉ *
- Cô xin lỗi, thật sự xin lỗi * lúc này nàng đã khóc thật rồi, gương mắt thanh tú của nàng bây giờ đã chứa đầy những giọt nước mắt. Trong nàng bây giờ thật yếu đuối, một kẻ lụy tình *
- Cô có thôi ngay không?, cô bảo cô không cần tôi cơ mà * trong nó bây giờ khác hẳn những ngày thường, một người nóng tính, quát mắng phụ nữ *
- Cô thật sự sai khi nói những lời đó * nàng vừa lắc lắc tay nó vừa khóc năn nỉ *
Nó im lặng không nói gì còn cô thì khóc ngất. Nó rất ghét nhìn người mình thương khóc nhưng bây giờ chính nó lại làm khổ nàng đến vậy. Nó ghét nàng, nó ghét cái quá khứ của nàng, nó phải làm sao đây? Nên ôm nàng vào lòng mà dỗ hay nên mặc kệ nàng?
- Nín đi nín đi, được rồi là lỗi của em * nó đã không kìm lòng được nữa khi thấy cô khóc, nên phải chạy qua an ủi và nhận lỗi về mình *
- Cho cô thêm một cơ hội được chứ? * cô đưa ánh mắt long lanh đầy nước mắt lên nhìn nó *
- Được được mà, đừng khóc nữa * nó chờ cảm giác này lâu lắm rồi, cảm giác được ôm nàng vào lòng *
Nàng xoay người ôm chặt nó hơn nữa, đầu thì tựa vào ngực nó như tìm thấy được sự ấm áp quen thuộc. Nó cũng vậy, nó cũng ôm nàng, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má cho nàng. Tình cảm một lâu sau thì nó trở lại chổ ngồi và tiếp tục nói chuyện với nàng
- Cô có định tiễn chị mình không * nó hỏi nàng *
- Chị cô đi đâu mà tiễn? * cô không biết nó đang nói chuyện gì *
- Ủa cô không biết hả? Cô Aley sắp đi Mỹ rồi á * nó không ngờ mình lại là người biết đầu tiên *
- Chị ấy không hề nói với cô, để về nhà cô hỏi lại chị ấy xem sao. Từ lúc em chuyển ra đây, cuộc sống thế nào? * nàng đang rất muốn biết cuộc sống của nó khi chuyển ra đây *
- Dạ thì bình thường, gái vẫn theo ầm ầm * nó cười với cô *
- Sao không quen một em đi * cô liếc nó *
- Haha đùa cô thôi * nó bây giờ hẳn là đứa thích đùa *
- Khi nào em về trường mình? * cô hỏi nó với vẻ mặt cầu khẩn sợ sệt cứ sợ là nó sẽ ở đây luôn *
- Sẽ sớm thôi * nó đưa tay lên vuốt tóc cô *
Nó và nàng đâu hề biết được đang có một đôi mắt chứa đầy sự u buồn và những giọt lệ đang nhìn mình. Nhận ra mình bỏ quên túi xách ở quầy tiếp tân nên cô Alley quay lại lấy, không ngờ lại gặp nó và nàng ở đấy nên cũng đứng đấy nghe hết mọi chuyện. Cô nghĩ mình quyết định đi Mỹ là đúng, nó thật sự rất thương nàng. Cô cũng muốn nhìn thấy em mình hạnh phúc nên đành phải ra đi. Cô cầm túi xách chạy thẳng ra phía cửa, vừa chạy những giọt nước mắt cô vừa tuông...