Liễu Oanh Ca

Chương 2




02.

Mùa đông năm Mục Chiêu thứ ba.

Khi đó ta vẫn là tiểu thư khuê mật chưa thành thân, rảnh rỗi không có gì làm sẽ đánh đàn, thêu hoa. Chỉ là ta khi đó quá bướng bỉnh, không chịu ngồi không, luôn quấn lấy ca ca để huynh ấy đưa ta ra ngoài chơi. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng để ta ở nhà chán ngắt là ta đã vui mừng khôn xiết.

Ca ca luôn thích cùng một đống công tử khác ngâm thơ đối chữ, luận bàn võ nghệ. Ta chỉ phụ trách ăn điểm tâm uống trà ở góc phòng, thỉnh thoảng giương mắt liếc mắt nhìn mỹ mạo của các công tử ca khác.

Khi đó ta chưa từng nghĩ đến, bão tố đến rồi, mọi thứ sẽ không còn được như nguyện.

"Cô nương, cô nương mau lên, phu nhân muốn gặp người."

"Sao lại gấp gáp như vậy?"

Đó là lần đầu tiên ta thấy, người giống như a nương ta cũng sẽ lo lắng sốt ruột, bà vội vàng kéo ta tiến cung, bảo ta quỳ gối trước cửa cung của Thái Hậu, mặc cho ta có hỏi thế nào cũng sống chết không chịu mở miệng. Chỉ bảo ta phải nhớ một điều, ta phải sống.

"A Nương!"

"Nhớ kỹ, chỉ có Thái hậu mới có thể cứu con, con phải sống!

Hốc mắt bà đỏ bừng, ta muốn lau nước mắt cho bà, nhưng bà không khóc. Chỉ kéo cả người ta nhìn đi nhìn lại mấy lần, liền nhẫn tâm bỏ lại ta mà đi.

Ta quỳ gối trước cửa cung Thái hậu, chợt thấy chính mình sao quá nhỏ bé. Bên ngoài rất lạnh, sàn nhà cũng rất cứng, đây là lần đầu tiên ta tiến cung.

Ta không dám nhúc nhích, ta sợ ta không thể sống sót.

Bóng đêm dần ngả màu, lặng lẽ vẽ một đường về phía chân trời. Mặt trời dần trôi về phía Tây, treo trên góc mái hiên, tuyết vẫn rơi dày, thật sự rất lạnh.

Ta quỳ gối ở cửa, giống như một hình người điêu khắc bằng băng. Quỳ từ lúc mặt trời mọc đến lúc trên bầu trời dần treo lên các ngôi sao lấp lánh, không có một giọt nước nào, đầu gối ta cũng đau nhứt dữ dội.

Tuyết bên ngoài lại không hiểu chuyện rơi càng lúc càng dày, rơi trên mặt ta, lạnh lẽo chui vào cổ áo ta, hòa tan thành nước, lạnh đến thấu xương.

Lạnh đến mức ta cũng choáng váng, trong mơ hồ ta nhìn thấy một góc áo chạy về phía ta, là một vị thiếu niên. Hắn thật xinh đẹp, ta chớp chớp mắt, có thể là tiên đồng trên trời đến đón ta.

Ta rất muốn sống, nhưng ta không chịu được nữa.

A nương ơi!

Đó là lần đầu tiên ta vào cung.

Ai ngờ lại chẳng bao giờ bước ra ngoài được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.