Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 37




Lúc thương nhân tự do quan sát Kình Thương thì Kình Thương cũng đang đánh giá hắn. Cùng Kình Thương giống nhau, quý tộc tự do này cũng là tóc đen, nhưng tóc hắn được cắt ngắn, tóc người này lại dài, một người nam nhân để tóc dài ở đây là bình thường.

Thường dân thì không sao nhưng quý tộc cả đời chỉ cắt tóc một lần khi thành niên, đại biểu đã trưởng thành. Mà sau này sẽ không cắt nữa, tóc của quý tộc thành niên tới độ dài nhất định thì không dài nữa, tuy rằng sau khi cắt không phải không dài nữa nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó làm mọi người tin rằng tóc rất đặc biệt, sau khi thành niên không được cắt tóc.

Vì là Thiên phú giả nên bề ngoài nhìn rất trẻ, lớn lên cũng không sai, phong trần tuấn lãng, mắt màu cà phê, cả người lộ ra vị đạo thụ quyển, nhìn không ra là người có kiến thức quảng đại, một quý tộc tự do cư vô định sở, mà hết lần này tới lần khác gương mặt này lại phá hủy cảm giác nho nhã thanh cao, giống như một người bình thường. Nhưng một khắc vừa rồi trong đôi mắt cà phê của hắn hiện lên kim quang, làm lộ ra cảm giác của con buôn tuyệt không tương xứng chút nào với bề ngoài của hắn, đó là sự khôn khéo của thương nhân, mà cái làm hắn thoát khỏi sự bình thường đó là bản năng chức nghiệp của hắn. (Anh tham tiền tới nỗi lộ bản chất thực luôn)

Kình Thương thấy được, liền ra hiệu.

Túc Dạ Dực thấy nhãn thần ám chỉ của Kình Thương, đứng dậy, đem những thứ đã sớm chuẩn bị tới trước mặt thương nhân tự do kia.

Vị quý tộc cung kính nhận lấy nhưng phần lớn chú ý đều tập trung ở phục sức trên người Kình Thương, lúc nhận lấy vật trên tay Túc Dạ Dực, xúc cảm mềm nhẵn thanh lương làm ngực hắn nhảy lên một nhịp, tay cầm chén nước không uống mà chỉ quan sát nó.

Đồng dạng trắng noãn, không có văn lộ dư thừa thế nhưng lại tạo lên một loại cảm giác *** thuần cao nhã, cảm giác khi cầm trên tay không hề thua kém với cẩm ngọc.

Đây là vật gì? Trong lòng nghi hoặc.

Kình Thương không làm nhiễu thưởng thức của hắn, lại cầm cái chén của mình, đây là lá trà thật vất vả mình mới làm ra nha, tuy rằng về phương diện thức uống thế giới này cũng không kém, thế nhưng hắn có thói quen uống trà.

Hương vị nhàn nhạt, lúc nhập khẩu vị sáp nhanh chóng chuyển thành vị ngọt chảy vào yết hầu, so ra kém với những tuyệt thế hảo trà mình đã từng uống, thế nhưng là trà *** khiết không có một chút ô nhiễm lại có một loại tư vị khác.

Hương trà lượn lờ, nhập khẩu có vị ngọt làm nhãn thần Kình Thương có chút phiêu phiêu.

“Ngô chủ.” Túc Dạ Dực thấy Kình Thương thất thần nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hắn không thích quân vương lộ ra thần sắc như vậy, làm cho hắn nghĩ cảm giác của hai người là rất xa.

Kình Thương nghe tiếng gọi của Túc Dạ Dực liền lấy lại *** thần. Chính mình thực sự vô pháp thoát khỏi một số kí ức của kiếp trước, luôn luôn tìm kiếm hình ảnh từ kiếp trước.

Buông chén, nhớ chuyển này để làm gì, hắn đã tới thế giới này, với kiếp trước cũng chỉ còn là hoài niệm, trở về không được a, tìm được một thứ tương tự cũng không phải, làm ra được cũng chỉ thêm hoài niệm.

“Thất lễ, Hiển Quốc quốc vương tôn quý.” Tiếng gọi của Túc Dạ Dực cũng đồng dạng cắt ngang dòng tư duy của vị quý tộc, hắn buông chén, tự giới thiệu, “ Tại hạ là Bình Hâm Lũ, là thành viên của Phiến Diệp thương hội.”

Đối với dòng họ của quý tộc lưu lạc Kình Thương không có hứng thú, quý tộc tự do đều phải bỏ đi quốc tịch hoặc quốc gia đã không còn, đồng dạng cũng không còn gia tộc. Nhưng cái tên Phiến Diệp thương hội lại làm hắn hiếu kỳ, cũng không phải là thương hội nổi danh, những thương hội lớn không có cái tên này, chỉ là theo phiên âm thì Phiến Diệp có nghĩa là vô số hoàng kim. ((=0=) Tên tiễn mắt tử)

“Hoàng kim vô số, là đã có dược hay chỉ là nguyện vọng?” Ngữ khí của Kình Thương tuy bình thản nhưng lộ ra cảm giác mạn bất khinh tâm, đối vấn đề này không lưu ý, chỉ là nhất thời hiếu kỳ.

“Tại hạ hội có.” Đối mắt màu cà phê của Bình Hâm Lũ xuất hiện tia kiên định, một loại tín niệm chấp nhất, hắn đối chính mình tự tin tuy thần sắc sau đó rất nhanh trở về thành con buôn nhưng Kình Thương thấy rõ.

Xem ra không phải tài trí bình thường, có thể hợp tác. Nét mặt Kình Thương không hiện ra bất kỳ suy nghĩ nào.

“Vì tương lai như vậy, tại hạ muốn cùng Hiển vương tôn quý tiến hành buôn bán.” Bình Hâm Lũ thần sắc kỳ vọng, có loại đại giới không tiếc tất cả.

“Tơ lụa.” Kình Thương hạ tay áo, ống tay thật dài chập chờn theo một độ cung đơn giản, làm Bình Hâm Lũ không nhịn được mà nhìn theo, hai mắt mở lớn, kim quang trong mắt như sắp phóng ra.

Hai chữ ngắn gọn của Kình Thương đích thị là mục đích của Bình Hâm Lũ, cho nên đối với lời nói đơn giản như vậy Bình Hâm Lũ không có nghi hoặc.

“Đúng vậy, còn có cái này.” Bình Hâm Lũ cầm lấy cái chén. Nghe qua thành tích huy hoàng của vị tân vương này Bình Hâm Lũ không cho rằng Kình Thương là đối tượng dễ lừa gạt, nếu hắn thực sự làm vậy, Kình Thương cùng hắn hợp tác, nhưng cùng kẻ ngu xuẩn hợp tác thì người đó còn ngu hơn.

“Đồ sứ.” Biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ, trời sinh thanh ý lãnh tuyến đạm nhiên nói ra từ đồ sứ. Đồ sứ, cũng như tơ lụa ở thế giới trước kia là kiêu ngạo, là huy hoàng, trên tấm bia của lịch sử khắc lên vết tích thật sâu.

“Đồ sứ.” Bình Hâm Lũ niệm lại một lần, “Tại hạ muốn cùng Hiển vương tôn quý buôn bán tơ lụa cùng đồ sứ.” Đem ngôn chữ chuyển tới chủ đề chính.

“Ngươi thật đúng là rất trực tiếp.” Kình Thương nói, cùng thương nhân giả dối hắn một điểm cũng không thích.

“Đây là tính tình của tại hạ, không đổi được.” Tuy vậy Bình Hâm Lũ vậy có sự khéo léo của thương nhân.

“Như vậy nói thẳng suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn giao dịch thế nào?” Kình Thương cũng không quanh co lòng vòng.

“Một trăm kim tệ để mua tơ lụa, về phần giá đồ sứ…” Bình Hâm Lũ trong lòng yên lặng tính toán, “ Tại hạ ra ba kim tệ.”

Tiến lưu thông ở thế giới này vẫn là kim ngân đồng làm chủ, một kim tệ cũng đủ cho một nhà binh dân sống khá giả trong một năm. Bình Hâm Lũ ra giá làm Trì gia Gia chủ không nhịn được mà hút không khí, mắt Túc Dạ Dực cũng hiện lên kinh ngạc, bọn họ biết tơ lụa và đồ sứ rất đáng giá nhưng không ngờ đáng giá tới mức này, nhìn nhìn lại y phục trên người Kình Thương, không biết vì sao có loại cảm giác kim quang lóng lánh chói mắt.

“Xem ra thương hội của ngươi rất có thực lực.” Kình Thương không lộ ra kinh ngạc, tựa như cái giá này rất bình thường, không, không phải tựa như, đối với những người biết được giá trị chân chính và ảnh hưởng của chúng thì nó rất bình thường, “Ngươi buôn bán cũng rất công đạo.”

“Đây là đương nhiên.” Bình Hâm Lũ đối với lời khen của Kình Thương không khách khí thừa nhận, hắn tuy yêu tiền nhưng từng kinh qua việc buôn bán, làm một thương hội bọn họ lưu lạc giữa các quốc gia, đối mặt chính là các Thiên phú giả cường đại, rất nhiều giao dịch không thể tại lúc đó hoàn thành mà phải đợi sau đó, cho nên đối với thương hội mà nói công đạo và chữ tín rất quan trọng, thậm chí có lúc công đạo là điểm chính yếu, tại năng bao nhiêu cũng không thể đắc tội Thiên phú giả, chỉ có người tin cậy cùng tài năng mới có thể trường kỳ giao dịch.

Thương hội đều lấy chữ tín và công đạo để sinh tồn nhiều năm, huống hồ Phiến Diệp thương hội tới hắn là đời thứ ba, hắn cũng không giống như những tên có ánh mắt thiển cận, kiếm được chút lời rồi buông tay, chỉ có thể giàu có một đời, hắn muốn thương hội tồn tại lâu dài, trở thành thương hội đệ nhất là tâm nguyện của hắn, cũng là nguyện vọng của hai đời trước. Vì mục đích này, hắn không thể làm ra chuyện hủy mất công đạo và chữ tín của mình.

Đối lưu lãng thương nhân mà nói, bảo hắn công đạo, được tin cậy là lời ca ngợi tối cao đối với hắn.

Kình Thương tán thưởng làm tâm tình Bình Hâm Lũ tốt lên, đoan khởi từ ly, lúc nãy chưa hề liếc mắt tới trà trong chén, đem chén đưa đến bên mép, nghiêng một cái, nước trà rót vào bụng hắn.

Khổ sáp tràn ra trong miệng hắn, vị quý tộc tự do rất muốn đem đồ vật trong miệng nhổ ra, thế nhưng đối diện là Hiển vương, vừa rồi thất lễ người ta cũng không cùng người tính toán, nếu hắn đem thứ nước trong miệng nhổ ra, lực đạo lớn một chút phun lên người Hiển vương, như vậy là đại bất kính, dù tính tình tốt cỡ nào cũng sẽ sinh khí. Nếu thực sự phát sinh việc này thì lần buôn bán này coi như ngâm nước nóng, thậm chí Phiến Diệp thương hội có khả năng không thể dừng ở đây.

Thương nhân tự do, thương hội tự do cố nhiên là có chút lực lượng, thế nhưng so với một quốc gia dù là trung đẳng như Hiển quốc thì bọn hắn đúng là nhỏ bé không đáng kể.

Vì vậy Bình Hâm Lũ chỉ có thể đem nước trà trong miệng nuốt xuống.

Mà Kình Thương từ lúc Bình Hâm Lũ đưa chén lên miệng đều quan sát hắn, cho tới giờ chỉ có mình hắn thưởng dụng qua nên cũng không biết người ở đây đối với trà có cảm giác gì, coi như ở thế giới trước cũng là có người uống không quen, Bình Hâm Lũ chính là người đầu tiên thử nghiệm a.

Tuy rằng sắc mặt xấu xí muốn nhổ nhưng không thể nhổ của Bình Hâm Lũ trong nháy mắt tiêu thất nhưng Kình Thương vẫn thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí ra kết luận người ở đây sẽ không thích trà nhưng sau một khắc, thần sắc Bình Hâm Lũ lại thả lỏng, biểu tình thoải mái, thả lỏng không cách nào che giấu.

Nguyên bản Bình Hâm Lũ nghĩ đem nước trà nuốt xuống trong miệng chỉ toàn vị toan sáp thế nhưng lúc loại dịch thể kỳ quái tràn xuống yết hầu lại sinh ra một cổ nhẹ nhàng khoan khái, trong khoang miệng, dọc theo yết hầu tới tận nội tâm, từng lỗ chân lông đều nở ra, cảm giác thoải mái khinh phiêu phiêu, rất kỳ diệu, giống như được tẩy rửa, thnah khiết nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhịn không được mà uống thêm một ngụm, lại từ từ thưởng thức loại cảm giác khổ sáp biến hóa dịu ngọt

Xem ra người thế giới này có thể tiếp thu trà, Kình Thương kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.