Liệu Nguyên

Chương 21: “Chỉ muốn đi ăn với anh một bữa, có được không?”




“Anh Đông, mình không đi thật à?” Hoan Qua dịch cái ghế, ngồi xuống trước mặt Đào Hiểu Đông, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đào Hiểu Đông cúi đầu nhìn bản thảo, nói: “Không đi.”

“Như vậy không được hay cho lắm thì phải?” Hoan Qua chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.

Đào Hiểu Đông nói: “Không sao đâu.”

“Ồ.” Hoan Qua gật đầu, “Được rồi.”

Hoan Qua ghé đầu tới nhìn bản thảo trong tay Đào Hiểu Đông, hỏi: “Của ai vậy?”

“An Đông.”

Hoan Qua khen ngợi: “Đẹp quá.”

Cậu còn chưa nhập môn, không biết xem hình, phàm là hình trong tiệm cậu đều cảm thấy đẹp. Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn cậu, anh cười bảo: “Chăm chỉ học hành vào.”

“Em đang chăm chỉ học hành đây.” Hoan Qua nghe lời nói.

Mới nãy họ nói về một triển lãm hình xăm, tháng sau chỗ họ sắp tổ chức một triển lãm, quy mô không nhỏ, hành động lớn. ** Người đứng ra tổ chức là một thợ xăm đến từ Bắc Kinh, lai lịch không tầm thường. Đây là địa bàn của Đào Hiểu Đông, anh ta tới bên đây mở triển lãm, về tình về lý đều phải đánh tiếng chào hỏi Đào Hiểu Đông. Đúng là phía họ đã chào hỏi rồi, đã liên lạc từ sớm, muốn hợp tác mở triển lãm.

Đào Hiểu Đông không nhận lời, nói dạo này bận rộn quá, không dành được thời gian, không làm trễ nải chuyện của họ.

Lần này Đào Hiểu Đông không có ý định đi, đừng nói bản thân anh không có ý định đi, mà anh không định để bất cứ người nào trong tiệm đi cả. Đây rõ ràng là hoàn toàn không có ý định ủng hộ. Như vậy là không nên, bình thường Đào Hiểu Đông vẫn luôn chừa lại thể diện cho người ta, nơi khác anh còn ủng hộ một chút, càng không nói đến hoạt động ở chỗ mình.

Hoan Qua mới đến không được bao lâu, lần này cậu không nhìn ra được anh Đông có suy nghĩ thế nào.

Đào Hiểu Đông không phải một nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao trong giới xăm hình trong nước, dạng triển lãm này anh mà không tham dự, phía tổ chức cũng khó coi. Đối phương lập tức liên hệ tới, lần trước là một người tự xưng là quản lý liên hệ với họ, lần này chính chủ tự gọi điện thoại tới, gọi vào số của Đào Hiểu Đông.

Lúc điện thoại đổ chuông Đào Hiểu Đông đang có việc, anh không cầm điện thoại, trực tiếp dùng tai nghe: “Đào Hiểu Đông đây, ai vậy?”

Đối phương cười gọi một tiếng, “Sếp Đào à.”

Đào Hiểu Đông không nghe ra được đây là ai, nói tiếng “Chào cậu”, sau đó lại hỏi: “Ai vậy?”

Đầu bên kia cười bảo: “Trước đó vẫn không có cơ hội liên lạc, em là Phụng Lôi.”

“Ra là sếp Phụng,” Đào Hiểu Đông khách khí chào hỏi, “Chào cậu.”

Không cần nói Đào Hiểu Đông cũng biết mục đích của cú điện thoại này, lúc đối phương nói chuyện thi thoảng anh lại đáp “Ừ, rồi, cậu nói tiếp đi”, động tác trong tay không ngừng lại, vẫn luôn làm việc.

Sau đó anh bảo: “Thế này, sếp Phụng à, chỗ tôi còn có chút việc, để tối nay tôi trả lời điện thoại của cậu nhé?”

“Được rồi, anh làm việc đi.”

Đối phương cúp máy rồi Đào Hiểu Đông tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu lên lấy một cái. Theo lý mà nói Phụng Lôi cũng là một thợ xăm hình nổi tiếng ở Bắc Kinh, rất nhiều người gọi là “Đại sư”, nói gì thì nói Đào Hiểu Đông cũng nên xuất hiện, cho người ta thể diện.

Song lần này Đào Hiểu Đông nói không đi là không đi, đến cuối cùng vẫn không lộ diện.

Rất nhiều thợ xăm hình ở nơi khác lần này cũng tới đây, đến chỗ Đào Hiểu Đông đương nhiên phải gặp mặt, uống chút rượu. Mấy người quen nhau âm thầm tụ tập hai hồi, trên bàn rượu nghe ngóng chỗ Đào Hiểu Đông, hỏi xem anh có quan hệ gì với Phụng Lôi không.

Đào Hiểu Đông lắc đầu nói: “Thế thì không, tôi không quen cậu ta.”

“Thế mà lần này anh không nể mặt cậu ta à? Người ta cười bảo anh chê cậu ta không đủ thể diện, không mời được anh.”

“Cũng không có gì.” Đào Hiểu Đông cười đến không biết xấu hổ, cuồng tới độ chém gió huênh hoang, “Đúng là cậu ta không mời nổi tôi.”

Câu nói này quá ngông cuồng, truyền ra ngoài với Đào Hiểu Đông mà nói thì không tốt một chút nào. Nhưng ngay từ đầu Đào Hiểu Đông đã không sợ đắc tội người ta, kia chẳng phải kẻ biết phép tắc nghĩa khí gì cho cam, mặc dù Đào Hiểu Đông giao thiệp rộng, nhưng cũng có chọn lọc.

Người ngoài không biết lai lịch của sếp Phụng, nhưng anh thì biết một chút, một kẻ đốn mạt lấy cả kho hình của người ta đi rêu rao là của mình. Đào Hiểu Đông chướng mắt, không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Triển lãm kết thúc, các thợ xăm hình lần lượt rời đi, bấy giờ Đào Hiểu Đông mới giành ra được chút thời gian rảnh. Khoảng thời gian này tuy không có việc gì bận rộn, nhưng xã giao nhiều, gần như ngày nào cũng phải ra ngoài nhậu nhẹt.

Đã gần hai tháng kể từ ngày trở về từ Cam Túc, khoảng thời gian này nói bận thì bận, mà nói nhàn thì cũng nhàn.

Nhưng từ lúc trở về đến giờ anh không còn liên lạc gì với Thang Sách Ngôn, cũng không hề gặp mặt. Hai người họ không ai chủ động liên lạc, mặc dù không cố gắng tránh né, nhưng cũng không nghĩ tới việc gọi điện liên lạc.

Cuộc nói chuyện tối hôm đó khiến trong lòng hai người đều có một sự ăn ý nhất định.

Ngược lại thi thoảng Đào Hoài Nam lại hỏi thăm một chút, thường xuyên nhắc tới bác sĩ Thang trước mặt anh mình. Hỏi khi nào có thể gặp lại bác sĩ Thang, nếu họ đi ăn có thể dẫn cậu đi cùng không.

Lắm lúc Đào Hiểu Đông bị cậu lải nhải nghe phát phiền, bèn gọi Trì Sính đến kéo cậu đi. Đào Hoài Nam vẫn không cam tâm, nghĩ một hồi lại bảo: “Thế cho em đi khám đi, dạo này mắt em hơi khó chịu.”

“Đừng lừa người.” Trì Sính nói cậu, “Muốn nói gì thì nói, chém gió làm cái gì.”

“Cái đồ đáng ghét.” Đào Hoài Nam tức giận sờ mép tường bỏ đi.

Đào Hiểu Đông dự định không liên lạc với Thang Sách Ngôn trong thời gian ngắn như vậy, để một thời gian nữa rồi tính sau. Nhưng không biết là ý trời hay là làm sao, cuối cùng hai người vẫn gặp mặt.

Ngày hôm ấy Đào Hiểu Đông vừa tới tiệm thì trường học gọi điện thoại, mời anh tới một chuyến.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Có chuyện gì vậy thầy Lâm?”

Chủ nhiệm lớp trấn an trong điện thoại: “Đừng lo, không có chuyện gì to tát.” Sau đó lại nói tiếp: “Trì Sính lại đánh nhau với người ta.”

Nghe câu này xong Đào Hiểu Đông liền an tâm, mấy năm trở lại đây đã đỡ hơn nhiều rồi. Hồi cấp hai cứ mấy bữa là Trì Sính lại đánh nhau một trận, anh đã quen quá rồi. Mấy năm qua Trì Sính tôi luyện bản thân gai góc, bình thường đánh nhau cậu không chịu thương tích gì, có năng lực đánh đấm, ra tay cũng tự biết lượng sức, về điểm này Đào Hiểu Đông còn rất hài lòng.

Lúc Đào Hiểu Đông tới trường học, thầy chủ nhiệm của Trì Sính đang đứng trước cửa văn phòng, phụ huynh đối phương còn chưa tới.

Trì Sính gọi một tiếng “Anh à”.

Đào Hiểu Đông đáp “Ừ” một tiếng, liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu không bị tổn thương gì mới yên tâm. Đôi mắt Trì Sính hơi đỏ, không biết có phải do đánh nhau tức giận hay không.

Nên bồi thường thì bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi, quá trình này Đào Hiểu Đông sắp xếp tương đối ổn thỏa. Từ lúc lên cấp ba Trì Sính đã ôn hòa hơn nhiều, không có “phốt” lớn gì ở trường học, phía trường học cũng có ý muốn dàn xếp ổn thỏa, không xử lý nặng nề.

Trường học bảo phụ huynh đưa học sinh về nhà bình tĩnh lại một chút, mai lại tới trường học. Trì Sính đi rồi Đào Hoài Nam cũng không ở lại học được, bèn đón cả hai đứa về.

Lên xe Đào Hoài Nam nói Trì Sính một thôi một hồi, trách cậu lại đánh nhau.

Trì Sính vẫn giữ im lặng, không nói gì, cũng không hề giải thích. Đào Hiểu Đông không cần cậu giải thích, Đào Hiểu Đông chiều tụi nhỏ quá mà.

Buổi sáng còn đỡ, đến chiều Đào Hiểu Đông gặp lại Trì Sính thì giật nảy mình, mắt trái Trì Sính đỏ au, lại còn tụ máu.

Hỏi cậu có đau không, cậu chỉ nói không sao, không có cảm giác gì.

Đào Hiểu Đông chau mày chụp ảnh mắt cậu, không nghĩ ngợi nhiều gửi cho Thang Sách Ngôn.

―― Anh Ngôn à, thằng em đánh nhau chắc là đụng vào mắt, như vậy có nghiêm trọng không anh.

Tầm giờ này Thang Sách Ngôn đã sắp tan tầm, không đợi Đào Hiểu Đông gọi điện thoại, Thang Sách Ngôn đã gọi trước.

Đào Hiểu Đông bắt máy, gọi một tiếng “Anh Ngôn”.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Cái gì đụng vào mắt vậy?”

Hỏi thì Trì Sính nói là cùi chỏ.

Thang Sách Ngôn nói: “Chắc là không sao đâu, sung huyết rồi, nhưng cậu vẫn dẫn tới chỗ tôi xem một chút đi.”

“Anh sắp tan tầm rồi đúng không?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Không sao đâu,” Thang Sách Ngôn nói, “Cậu qua đây đi.”

Bấy giờ ngược lại Đào Hiểu Đông lại khách sáo một chút, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là anh cứ tan tầm đi, nếu không có việc gì thì em đặt lịch khám sau cũng được.”

Thoạt đầu Thang Sách Ngôn không nói gì, hai giây sau hắn bật cười, ngay cả trong giọng nói cũng vương ý cười, bảo anh: “Cậu nhanh lên, khách sáo cái nỗi gì, rảnh.”

Đào Hiểu Đông bị hắn nói xong cũng bật cười, nói rằng: “Chẳng phải em sợ anh tan làm muộn hay sao.”

Thang Sách Ngôn lại cười, bảo anh mau tới đi.

Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nghe thấy mắt Trì Sính gặp vấn đề thì bị dọa đến mức không dám nói lời nào.

Là một đứa trẻ bị mù từ nhỏ, cậu sợ nhất là nghe thấy người bên cạnh nói mắt gặp vấn đề gì. Đôi mắt quan trọng thế cơ mà.

Trì Sính thấy sắc mặt cậu khó coi, bảo với cậu: “Đừng đoán già đoán non, không sao đâu.”

Đào Hoài Nam chau mày lại: “Em đã bảo anh đừng đánh nhau rồi, anh cứ không nghe cơ.”

“Ừm.” Trì Sính đáp một tiếng, lần sau nên đánh thì vẫn phải đánh.

Đào Hoài Nam thực sự lo lắng, nói cũng ít hơn bình thường. Gặp bác sĩ Thang còn không hề kích động, cậu cứ chau mày hoài, ngồi ngoan tại vị trí.

Thang Sách Ngôn ngồi ở khu phòng khám đợi bọn họ, phòng khám không còn ai, đã tan tầm rồi.

Mắt của Trì Sính bị ngoại lực kích thích, vi huyết quản vỡ, kết mô chảy máu, không phải vấn đề gì to tát.

Thang Sách Ngôn nói với Đào Hiểu Đông: “Không cần uống thuốc, về nhà mua thuốc nhỏ mắt tiêu viêm, levofloxacin là được. Hai hôm nữa cậu chụp ảnh cho tôi xem một chút.”

Đào Hiểu Đông gật đầu nói được rồi.

Khám đơn giản, lại dặn dò hai câu là xong việc.

Thang Sách Ngôn đã tan tầm, quần áo đã thay xong. Mọi người cùng xuống tầng, trong thang máy chỉ còn bốn người bọn họ, nhất thời hơi yên tĩnh. Lúc Thang Sách Ngôn đột nhiên cất lời Đào Hiểu Đông còn không kịp phản ứng.

“Xa lạ rồi à.”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn hắn.

“Nếu lần sau cậu còn khách sáo như vậy thì đừng gọi anh Ngôn nữa, cứ gọi bác sĩ Thang đi. Phải không sếp Đào?” Thang Sách Ngôn nói.

Đào Hiểu Đông buồn cười, đút tay vào trong túi, vừa ra khỏi thang máy vừa nói: “Đừng dọa em mà.”

Thang Sách Ngôn liếc mắt nhìn anh, hai người chạm tầm mắt, Đào Hiểu Đông sờ mũi, hỏi rằng: “Thế đi ăn một bữa không? Anh có việc gì không?”

Thang Sách Ngôn chau mày nói: “Mời tôi đi ăn à? Cảm ơn tôi tan làm muộn?”

“Ôi trời ạ..” Nhất thời Đào Hiểu Đông không nói được gì, mỉm cười cầu xin tha thứ, “Không phải mà, chỉ muốn đi ăn với anh một bữa, có được không?”

Đào Hoài Nam và Trì Sính đi phía trước, Đào Hoài Nam bước rất nhanh, nhỏ giọng giục Trì Sính: “Mau lên, mau lên.”

Trước và sau cách nhau một khoảng dài, Đào Hiểu Đông cười hỏi: “Có được không anh?”

Thang Sách Ngôn gật đầu nói được rồi.

Đào Hiểu Đông hỏi hắn muốn ăn gì, Thang Sách Ngôn nói cái gì cũng được. Đào Hiểu Đông chọn địa điểm, hai người lái xe riêng, lúc lái xe không biết Đào Hiểu Đông nghĩ gì, cứ lắc đầu cười mãi.
M:Phụng Lôi ngày xưa làm việc trong tiệm xăm của Chu Tội, một ngày anh ta nói là cha mình bị bệnh nên xin nghỉ, lúc đi mang theo toàn bộ hình trong kho bản thảo của Chu Tội, từ hình hoàn chỉnh cho tới mấy bức hình Chu Tội tiện tay vẽ. Đến khi dùng xong gần hết hình thì mặt dày tới tìm Chu Tội xin được hợp tác cùng.

Btw, mình vẫn chưa chắc chắn Trì Sính với Đào Hoài Nam ai hơn tuổi ai nên đang để tạm là Đào Hoài Nam hơn tuổi, vì trong chương đầu kể rằng Trì Sính thấp hơn Đào Hoài Nam. Nhưng khoảng thời gian này mình cảm tưởng Trì Sính lớn hơn Đào Hoài Nam. Nếu tới đây có thông tin chính xác thì mình sẽ sửa lại. Mong mọi người thông cảm.

Theo mấy bộ on-going sợ nhất là xưng hô Orz…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.