Liệu Nguyên

Chương 17: “Tôi vừa mới uống, nếu anh không chê…”




Bên đây không có nhiều bệnh nhân mắc bệnh về mắt như ở Tây Tạng, một phần do hoàn cảnh địa lý không dễ mắc các bệnh về mắt, một phần khác vì ở Tây Tạng khác biệt dân tộc, văn hóa nên giao tiếp với người ngoài cũng khó khăn, rất nhiều người dân tộc Tạng truyền thống không quen với việc chữa bệnh dựa vào các y bác sĩ và khoa học kỹ thuật. Bởi vậy nên lần này không có nhiều áp lực giống như lần trước, các bác sĩ đều có thể nghỉ lấy hơi, mặc dù có không ít bệnh nhân, nhưng không giống như lần trước, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.

Đào Hiểu Đông không hay dẫn Đào Hoài Nam tới những nơi đông người như vậy, sợ không quản được lại đụng nọ đụng kia. Cho nên lần này Đào Hiểu Đông đi tới đâu thì dẫn Đào Hoài Nam theo tới đó, vẫn luôn dắt tay cậu. Nếu như anh bưng bê đồ đạc hoặc làm việc gì đó, sẽ dặn Đào Hoài Nam nắm lấy áo mình không được buông tay, để Đào Hiểu Đông có thể cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh hoặc sau lưng, không phải phân tâm đi nhìn cậu.

Cho nên trừ ngày đầu tiên ra, Đào Hiểu Đông không còn mặc sơ mi nữa thật, áo sơ mi không dễ túm, phải nhét vạt áo vào trong quần, không giống như áo phông có thể bỏ ra cho Đào Hoài Nam nắm lấy. Bị kéo suốt từ sáng tới tối, thành thử chiếc áo nào của Đào Hiểu Đông cũng biến dạng.

Tối đến Đào Hiểu Đông cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, anh nhìn áo mình mà cười nắc nẻ cả buổi, Đào Hoài Nam đã tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc. Đào Hiểu Đông bảo: “Em trai à, anh chỉ mang có mấy bộ đi thôi, em nhẹ tay một chút.”

Nói đến đây cũng oan cho Đào Hoài Nam quá, cậu quay về phía anh mình mà phản bác: “Không phải do em mạnh tay, có lúc anh đột nhiên xoay người, không thì cũng đột nhiên tăng tốc, em lại không dám buông tay, đành phải nắm chặt lấy. Tại anh kéo mà ra cả, anh đừng có đổ tại em.”

Đào Hoài Nam nói thật, cậu không hề mạnh tay, cậu túm rất nhẹ, lại chỉ nắm một bên, nhưng Đào Hiểu Đông cứ liên tục đổi động tác, thường xuyên bị tuột tay, sau đó Đào Hoài Nam đành phải nắm thật chặt.

Đào Hiểu Đông bảo: “Không thì mai em túm lưng quần anh đi.”

Đào Hoài Nam kinh hãi mở to mắt lên, nhìn về phía bên này: “Nhỡ anh cử động đột ngột em giật quần anh xuống thì sao? Với cả em từng tuổi này rồi, cứ kéo lưng quần như vậy, anh coi có được không?”

Đào Hiểu Đông cười nắc nẻ cả buổi, cởi quần áo ra để lát nữa tiện tay giặt, anh cũng gom cả quần áo của Đào Hoài Nam vào, bảo rằng: “Anh thấy em có vẻ oán trách anh nhỉ.”

Đào Hoài Nam bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục lau tóc.

Hai anh em đi mấy ngày, Đào Hiểu Đông tự nhận bản thân đã tận tâm tận lực, ấy thế mà vẫn cảm thấy Đào Hoài Nam bị anh dẫn theo hơi chật vật, môi thì khô nứt, thái dương bị đụng đến tím bầm, sáng nay thằng bé còn hắt hơi mấy cái.

Lúc Đào Hiểu Đông đi vào phòng tắm, điện thoại Đào Hoài Nam đổ chuông, cậu sờ vào, theo giọng nói nhắc nhở ấn vào wechat, là giọng của Trì Sính.

“Ăn tối chưa?”

Đào Hoài Nam trả lời ngay tắp lự: “Ăn rồi, tắm xong rồi.”

Giọng Trì Sính bình bình, không có cảm xúc gì: “Có bôi kem chống nắng không?”

Đào Hoài Nam nhếch môi trả lời: “Anh không mang cho em.”

Trì Sính: “Có mang cho em mà, ở ngay trong túi của em đấy, em không sờ xem à? Lời anh nói em không nhớ à?”

Cậu như vậy hơi dữ dằn, ngón tay Đào Hoài Nam gảy gảy giường, không lên tiếng.

Thực ra trước giờ Trì Sính không phải người tính tình ôn hòa gì cho cam, từ lúc nhặt cậu về đến giờ, ấn tượng cậu để lại cho người ta luôn là một cậu trai lạnh lùng, ở nhà nhiều, nhưng không theo hệ dịu dàng.

Đào Hoài Nam không nói lời nào, một lúc sau Trì Sính lại gửi tin nhắn thoại, giọng điệu cũng chẳng dịu dàng hơn: “Có bị đụng gì không?”

Đào Hiểu Đông tắm rửa xong đi ra, đúng lúc nghe thấy Đào Hoài Nam mách: “Đụng nhiều lắm, anh ấy không dắt em, phía trước có đồ là anh ấy quên em luôn, còn chê em kéo áo anh ấy biến dạng.”

Đào Hiểu Đông khẽ cười, cảm thấy đúng là không dẫn Trì Sính theo không được.

Chẳng trách Đào Hoài Nam cáo trạng, đúng là Đào Hiểu Đông chăm sóc không tốt, mấy năm qua thời gian anh dẫn Đào Hoài Nam đi chơi riêng quá ít ỏi, bình thường bất kể làm gì Đào Hoài Nam cũng có Trì Sính theo cùng, Đào Hoài Nam lớn lên trong tay Trì Sính, hai cậu bé nắm tay nhau mà lớn lên.

Đào Hiểu Đông nghe hai đứa trẻ trò chuyện, ngồi bên cạnh nghe rất thú vị. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đào Hiểu Đông đứng dậy ra mở cửa, ngoài cửa là Thang Sách Ngôn. Hắn từ viện tới, quần áo trên người còn chưa thay.

Đào Hiểu Đông đã tắm rửa xong, mặc áo cộc tay và quần đùi, hai người đối lập rất rõ ràng. Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “Anh Ngôn”, hỏi hắn: “Sao vậy?”

Thang Sách Ngôn đưa mấy túi đồ ăn vặt trong tay cho anh, đều là mấy món hạt dẻ cười gì đó, bảo rằng: “Y tá cho, cho Tiểu Nam giết thời gian.”

Đào Hiểu Đông nhận lấy, đáp: “Vâng.”

Thang Sách Ngôn nhìn dáng người anh một lượt, hỏi rằng: “Sắp đi ngủ rồi à?”

“À,” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Đang nghe Tiểu Nam mách về tôi với anh thằng bé, nói tôi làm thằng bé ngã.”

Thang Sách Ngôn gật đầu, bảo anh: “Cậu cũng chẳng oan uổng gì.”

“Không oan thật.” Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn em trai mình, “Bầm dập cả mặt.”

Thang Sách Ngôn nói: “Mai chuyển hành trình, tôi đi trễ một chút, hay là sáng mai hai anh em cậu đợi tôi đi.”

“Được rồi,” Đương nhiên Đào Hiểu Đông không từ chối, “Đợi anh, anh xong việc gọi điện thoại cho tôi là được.”

Lần này đi Thang Sách Ngôn vẫn luôn đi cùng hai anh em họ. Có đôi khi ai có việc tìm Đào Hiểu Đông không được lại tới hỏi Thang Sách Ngôn, cả ngày Thang Sách Ngôn ở viện khám cho bệnh nhân, hắn thì biết gì đâu, cùng lắm là gọi điện thoại hỏi anh một chút. Dần dà mọi người cũng quen, không tìm được sếp Đào thì hỏi chủ nhiệm Thang.

Ngày hôm sau đoàn xe của bệnh viện dậy đi từ sớm, họ phải chuyển tới huyện thành tiếp theo, lộ trình đại khái gần bốn tiếng, trong đó có đoạn đường núi rất dài. Hôm trước Thang Sách Ngôn nhận lời một vị phụ huynh, nói rằng sáng mai con trai ông ấy mới trở về, muốn khám mắt cho con, đứa trẻ nói hai mắt cứ có vật cản tầm nhìn.

Thang Sách Ngôn nhận lời, sáng hôm sau chỉ còn mình hắn nán lại bên đây. Dù sao cũng đã thu dọn xong, Đào Hiểu Đông và Đào Hoài Nam không có việc gì, bèn cùng ngồi đợi ở bệnh viện huyện. Sau đó bệnh nhân tới, là một cậu bé mười tuổi.

Cậu bé hơi sợ người lạ, vẫn luôn nép sau lưng cha mình, Thang Sách Ngôn vẫy tay gọi cậu bé lại, bảo rằng: “Qua đây.”

Cậu bé đi tới, Thang Sách Ngôn bảo cậu ngồi xuống đối diện, dịu giọng hỏi: “Mắt em thế nào?”

“Hai bên có vật cản trở, có đôi khi không nhìn thấy vật trước mắt, giống như có sương mù vậy.” Giọng cậu bé nhỏ xíu, có cảm giác e sợ trước bác sĩ.

Thang Sách Ngôn soi đáy mắt cho cậu bé, hỏi cậu: “Còn gì nữa không?”

Lúc bị soi đáy mắt cậu bé có vẻ rất căng thẳng, không dám nói lời nào, Thang Sách Ngôn hỏi cậu bé một lần nữa, cậu bé mới từ từ trả lời: “Ban đêm không thấy rõ lắm.”

Hình như cha cậu bé cũng không biết điều này, hỏi sao cậu không nói, Thang Sách Ngôn hỏi người cha: “Nhà mình có ai thị lực không tốt không?”

Đối phương trả lời: “Ba tôi là người mù.”

Sau đó Thang Sách Ngôn không nói gì thêm, lặng lẽ soi đáy mắt, sau đó hắn đưa mắt nhìn Đào Hiểu Đông, ra hiệu hỏi anh có muốn đưa Đào Hoài Nam ra ngoài không.

Đào Hiểu Đông lập tức hiểu ý, lắc đầu với hắn, ra hiệu không có chuyện gì cả.

Trừ cậu bé và cha của cậu ra, ba người này đều rõ.

Đào Hiểu Đông khẽ thở dài trong lòng.

Đào Hoài Nam cầm cốc nước ấm, hàng mi dài che đi đôi mắt, người ngoài nhìn vào không ai biết đôi mắt cậu có vấn đề.

Ở đây Thang Sách Ngôn sẽ không nói rõ với họ, hắn chẩn bệnh dựa vào kinh nghiệm, soi đáy mắt là có thể xác định về cơ bản rồi, nhưng trả lời bệnh nhân phải dựa vào kết quả kiểm tra, dựa vào số liệu. Thang Sách Ngôn chỉ có thể bảo họ lên bệnh viện thành phố làm kiểm tra.

Hắn chỉ nói loáng thoáng hoặc chẩn đoán sơ bộ, thoạt đầu người cha kia còn chưa tập trung lắng nghe lời Thang Sách Ngôn, giống như còn chưa biết danh từ xa lạ kia tượng trưng cho cái gì.

Viêm võng mạc sắc tố không khó để chẩn bệnh nhưng lại không thể chữa trị. Đào Hoài Nam mất đi thị lực vì nó, cũng vô số người mù lòa vì nó.

Đào Hoài Nam lặng lẽ lắng nghe Thang Sách Ngôn nói chuyện với cậu bé và cha của cậu ấy, người cha nghe xong thì hơi sợ hãi, đặt câu hỏi thẳng thắn: “Bác sĩ à… căn bệnh này có thể chữa được không? Sẽ không bị mù chứ?”

Thang Sách Ngôn trầm mặc một lúc, bảo rằng: “Có thể giảm tốc độ trở xấu của nó.”

“Không thể chữa khỏi?” Giọng người cha run lên, “Cũng không thể phẫu thuật được sao? Không còn cách nào khác?”

“Tạm thời không thể,” Sau đó Thang Sách Ngôn lại khẳng định, “Sau này sẽ có cách.”

Bây giờ nói chuyện sau này là chuyện xa vời không tưởng, trong lòng người nhà rõ chứ, nhưng dẫu gì vẫn còn một tia hy vọng.

Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn Đào Hoài Nam, cậu vẫn lặng lẽ uống nước ấm, Đào Hiểu Đông đưa tay xoa đầu cậu.

Thực ra Thang Sách Ngôn làm bác sĩ khoa mắt, hắn đã gặp quá nhiều, đủ thể loại bệnh nhân. Có thể chữa, không thể chữa, người khác không thể chữa trị nhưng hắn có thể chữa trị, rất nhiều rất nhiều trường hợp. Có lẽ vì hôm nay Đào Hoài Nam ngồi trước mặt hắn, cũng có thể vì phải đối mặt với căn bệnh mà đến họ cũng bất lực, trong lòng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ bi ai.

Đào Hoài Nam không nhạy cảm như họ nghĩ, cậu mù bao nhiêu năm như vậy, đã tê dại từ lâu. Cho nên lúc lên xe cả anh trai và bác sĩ Thang đều trầm mặc, chỉ có cậu xem ra là bình thường, hết đùa cái nọ lại đùa cái kia, đùa tới đùa lui bản thân cũng buồn ngủ.

Qua nửa buổi không nghe thấy cậu nói gì, Thang Sách Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, Đào Hiểu Đông bảo: “Ngủ rồi.”

Thang Sách Ngôn nói: “Cậu mệt thì ngủ một lát đi.”

“Tôi không mệt.” Đào Hiểu Đông uống một ngụm nước thấm giọng.

Trên đường không có xe cộ, lại đang giữa trưa, lúc này ngoài trời nóng khôn tả. Đào Hiểu Đông sợ lái xe buồn ngủ, cho nên tìm đề tài bắt chuyện với anh ta. Lái xe là người địa phương, tiếng phổ thông của anh ta hơi khó nghe, Đào Hiểu Đông thường xuyên nghe nhầm, trả lời đi đâu đâu, lại bị lái xe nắn trở lại, Thang Sách Ngôn nghe hai người nói chuyện vất vả, thi thoảng lại cười một chút.

Đào Hiểu Đông nói với hắn: “Anh đừng cười, ngủ một lát đi, chiều lại bận rộn rồi.”

Thang Sách Ngôn bảo: “Không sao đâu.”

Đào Hiểu Đông nói chuyện với tài xế rất hữu dụng, anh tài xế không buồn ngủ một chút nào, nhưng họ vẫn không thể thuận lợi tới nơi. Trước đó tài xế bảo rằng xe càng lái càng nặng, Đào Hiểu Đông còn không để tâm.

Một lúc sau xe không di chuyển được, tài xế phải cho tấp xe vào bên đường.

Thang Sách Ngôn hỏi: “Sao vậy?”

Tài xế cởi dây an toàn: “Chắc là xì hơi rồi.”

Đào Hiểu Đông đi xuống cùng anh ta, bánh trước bên phải đã bị xẹp, bánh trái rõ ràng cũng non hơi. Nhất định không thể lái được rồi, Đào Hiểu Đông hỏi tài xế: “Trong xe có lốp dự phòng không?”

Tài xế lắc đầu: “Lần trước thay rồi.”

Đào Hiểu Đông chau mày nói: “Bị xịt lốp.”

Nếu đi theo đoàn bọn họ còn có thể đổi sang xe khác, nhưng có lẽ bây giờ những người khác đã đến nơi, bọn họ ngoài gọi điện thoại báo sửa thì không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi.

Họ đã đi được hơn nửa đường, trước không đến làng sau không đến tiệm.

Nếu xe không khởi động, không mở điều hòa thì mọi người không ở trong đó được, nhiệt độ này có thể khiến người ta bị ngạt chết. Lái xe vẫn ở bên cạnh không ngừng gọi điện thoại, Đào Hiểu Đông mở rộng bốn cánh cửa xe, để gió có thể lùa vào, Đào Hoài Nam hẵng còn đang ngủ, có chút gió thổi vẫn không tính là quá nóng.

Đào Hiểu Đông ra cốp sau lấy vali của mình, dùng quần áo che trên hai cánh cửa xe, tạo thành một khối bóng nhỏ.

“Anh Ngôn à,” Đào Hiểu Đông gọi Thang Sách Ngôn, “Ra đây ngồi đi.”

Giữa trưa trời nắng gay gắt như muốn thiêu chín người, hai người ngồi một lúc như vậy đều vã mồ hôi như mưa. Lúc này không ngại ngồi ở đó có dễ nhìn hay không, hai người đàn ông ngồi dưới bóng râm, Đào Hoài Nam thì nằm trong xe ngủ, hai người ngồi ngoài này bị bất đắc dĩ ép ngắm phong cảnh.

Nửa tiếng sau, Đào Hiểu Đông vào trong xe lấy chai nước mình vừa uống ra. Trước khi uống hỏi Thang Sách Ngôn: “Nước của anh đâu?”

Thang Sách Ngôn nói: “Tôi không mang theo, quên rồi.”

Đào Hiểu Đông quay đầu hỏi tài xế: “Trong xe có nước không?”

Tài xế nói: “Tôi còn nửa chai.”

Đào Hiểu Đông lại im lặng: “Có nước khoáng không?”

Tài xế lắc đầu.

Đào Hiểu Đông cạn lời với anh tài xế này, cạn lời xong quay đầu nhìn Thang Sách Ngôn: “Tôi vừa mới uống, nếu anh không chê…”

Anh còn chưa dứt lời, Thang Sách Ngôn đã vặn ra uống.

Lúc ngửa đầu tu nước yết hầu trượt từ trên xuống dưới, mang theo vài giọt mồ hôi mỏng ở cổ, những đường gân dần hiện rõ từ trên xuống, rồi hoàn toàn ẩn vào cổ áo sơ mi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.