Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 58: Kịch chiến




Lôi Nham dẫn Long Tuấn Hạo đến một quán bar khá nổi tiếng, thật ra lúc đầu anh vốn định tới một nơi bình thường hơn, nhưng người nào đó lại bảo chỗ đó chơi không đã, muốn đến quán nào có thật nhiều trò thú vị cơ, thế nên cuối cùng bọn họ đã đặt chân đến xứ này, một nơi hút tiền nổi danh trong thành phố, địa phương mà chỉ cần có tiền là bạn có thể muốn gì được nấy.

Người quản lý tất nhiên là biết đến Lôi Nham, vừa nhìn thấy anh, ông liền vui vẻ bước ra tiếp đón, cung kính dẫn họ đến phòng trên lầu.

“Phòng?” Long Tuấn Hạo nhạy bén bắt đến một chữ, “Không, ta không muốn vô phòng, muốn ở ngay đây cơ.” Dứt lời liền hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào khung cảnh dập dìu ánh đèn màu trước mặt, cười ngây ngô, “Oa, thì ra đây chính là quán bar a…”

Lôi Nham liếc nhìn cậu một cái, quét mắt chung quanh một lần, sau đó kéo cậu đến ngồi ở một góc khuất, hiển nhiên là nghe theo lời cậu, người quản lý ngạc nhiên nhìn Long Tuấn Hạo, có vẻ như rất tò mò về thân phận của cậu, nhưng ông rất nhanh chóng đổi về dáng vẻ bình thường bởi nguyên tắc để giữ mạng ở nơi này là những thứ không nên hỏi thì không cần phải hỏi.

Lôi Nham gọi một ly rượu xong quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo, người nọ vẫn đang ngó chằm chằm vào cuốn menu, đang phân vân không biết phải uống gì, nhưng rút kinh nghiệm từ sự kiện beefsteak hôm qua, Long Tuấn Hạo cũng không gọi đồ uống giống Lôi Nham, nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại một từ, “Uhm, cocktail là cái gì…”

Viên quản lý quán bar lập tức cung kính lật cuốn menu đồ uống đến trang cocktail, kiên nhẫn chờ cậu chọn.

Long Tuấn Hạo nhìn chằm chằm vào đống hình minh họa, xem đi ngó lại một hồi, cuối cùng yếu ớt chỉ vào một cái, “Lấy thứ này vậy…”

Quản lý nhìn thấy là “Long Island Iced Tea(1)” liền cung kính rời đi. Long Tuấn Hạo ngước mắt nhìn ánh đèn rực rỡ xung quanh, lúc này còn chưa đến khuya, vẫn chưa đến lúc quán bar náo nhiệt nhất, nếu như là các quán bar bình thường khác hơn phân nửa là đang du dương trong tiếng dương cầm, mà nơi này lại là cái động hút tiền của khách, tất nhiên âm nhạc phải sôi động đến có thể kích thích sự nhiệt tình của người nghe, cậu gật gật đầu theo điệu nhạc, nhìn đám người đung đưa qua lại nơi sân nhảy, thì thào, “Quả thật là chẳng ra thể thống gì…”

Lôi Nham không nghe thấy lời cậu nói, chỉ thấy người này cứ nhìn chằm chằm sân nhảy liền hỏi, “Muốn đi?”

Long Tuấn Hạo vội vàng lắc đầu, cậu cảm thấy những người ở đó quá là khủng bố, quả thật có thể gọi là như lang như hổ rồi. Lôi Nham cũng không hỏi nữa, rượu đã được mang đến, Long Tuấn Hạo cầm lên nhìn nhìn, thử nhấp một miếng, chỉ cảm thấy ngòn ngọt, rất ngon, nghĩ thầm rằng coi bộ lần này gọi món rất thành công nha, cậu quả nhiên là người lợi hại nhất, liền cười vui vẻ uống một hớp lớn, thỏa mãn liếm liếm khóe miệng.

Lôi Nham nghiêng đầu liếc qua, Long Island Iced Tea, mặc dù gọi là trà, nhưng nó chỉ là loại rượu có màu sắc và hương vị giống trà chứ thật ra trong thành phần pha chế không có xíu nào là trà cả, hơn nữa nó còn là loại rượu khá mạnh. Anh nhìn người trước mặt tay cầm ly rượu, hai mắt sáng ngời nhìn trái ngó phải, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu, lập tức im lặng, trong lòng bắt đầu cân nhắc khả năng lát nữa phải khiêng người này về nhà là bao nhiêu phần trăm.

Mặt mũi Long Tuấn Hạo vốn rất ưa nhìn, lại thêm ánh đèn mập mờ chiếu sáng, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí có vài vị khách đã tiến đến bắt chuyện. Lúc đầu Lôi Nham còn không quá chú ý, chỉ cho rằng bọn họ là mấy tên lưu manh tép riu nên đơn giản phân phó thủ hạ đuổi đi, lại không ngờ mấy người kia lại vô tình cố chấp, hai bên lập tức bắt đầu nảy sinh tranh chấp. Khi đôi bên đang giằng co, Lôi Nham quét mắt thấy có súng ở bên hông một vài người, khẽ rùng mình, vội vàng kéo Long Tuấn Hạo đứng dậy, lúc này những người kia cũng không thèm giả vờ nữa, móc súng ra, bóp cò, Lôi Nham đã sớm cảnh giác, kéo Long Tuấn Hạo nhanh chóng né được, bên tai còn nghe rõ tiếng viên đạn vèo vèo ghim vào sô pha.

Súng của đám người này đều gắn ống hãm thanh nên cũng không khiến cho người người kinh hoảng, Lôi Nham rút súng từ trong áo ra, chĩa lên trần nhà, bắn ba phát, tiếng kêu sợ hãi lập tức nổi lên khắp phía, quán bar đại loạn, thủ hạ của anh cũng đã đối phó với những sát thủ kia. Long Tuấn Hạo đầu óc quay cuồng, ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, “…Chuyện gì đang xảy ra?”

Lôi Nham không kịp giải thích, vội vã kéo cậu vào hành lang cạnh đó, bước nhanh về phía cổng sau. Cổng sau của quán bar thông với một hẻm nhỏ, tối tăm u ám, chỉ có ánh đèn lờ mờ, anh nhìn phía sau lưng, có một thủ hạ đi theo bèn nhét Long Tuấn Hạo vào tay anh ta, ra lệnh, “Bảo vệ,” Dừng một chút, lại trầm giọng nói, “Về nhà.”

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng thủ hạ của Lôi Nham đã hiểu ý, Long Tuấn Hạo đương nhiên cũng hiểu, vội vàng la lên, “Cái gì gọi là bảo vệ ta về nhà, ngươi định đi đâu? Ta đi với ngươi.”

Lôi Nham nhíu mày, Long Tuấn Hạo lại chẳng quan tâm, xông lại, nắm chặt tay áo anh, cố chấp nói, “Ta đi với ngươi!”

Tiếng huyên náo bắt đầu kéo đến cổng sau, Lôi Nham không còn cách nào khác chỉ có thể kéo cậu theo, cái hẻm này rất dài, lại nhiều ngõ ngách, dọc đường đi, thủ hạ của anh lại đi đánh lạc hướng đám sát thủ phía sau nên chỉ còn lại hai người cùng nhau. Vẻ mặt của Lôi Nham vẫn rất điềm nhiên, chỉ có ánh mắt là sâu vô đáy, anh có rất nhiều kẻ thù, nhưng dám đến địa bàn của anh để giết người thì vẫn là lần đầu tiên, sau khi trở về, anh nhất định phải phái người cẩn thận điều tra, còn bây giờ có nghĩ mấy chuyện này cũng vô ích, bọn họ dám sai người đến tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, có điều lúc nãy vì để tiện viết chữ, anh đã để điện thoại di động của mình lên bàn, giờ nó vẫn còn nằm lại quán bar, mà Long Tuấn Hạo thì chẳng cần phải nói, dù cho cậu ta có điện thoại thì vào ngày bị bắt cũng đã bị thủ hạ của anh tịch thu, cho nên, hiện tại chỉ có thể hi vọng người của tổng bộ nhanh đến.

Anh lẳng lặng nghe âm thanh từ phía xa xa, kéo tay Long Tuấn Hạo tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, “Tại sao, sao… muốn đi theo, theo…”

“À, tại sao lại muốn theo ngươi hả,” Long Tuấn Hạo nói, “Bởi vì ngươi là boss a, boss thì làm sao mà dễ chết được, đám lính quèn kia mới không đáng tin cậy a…”

Lôi Nham lập tức câm lặng, nhắc nhở, “Bọn họ… Là, là, đến giết… giết tôi.”

Long Tuấn Hạo cứng người, xoay đầu lại nhìn anh, “Cho nên ta đi theo ngươi ngược lại là càng thêm nguy hiểm hả?”

Lôi Nham gật đầu.

Long Tuấn Hạo khóc không ra nước mắt, “Sao ngươi không chịu nói sớm…”

“…” Lôi Nham cảm thấy, có lẽ anh không nên chờ mong người này có thể nói được thứ gì đó dễ nghe, nhưng chẳng lẽ lá gan cậu ta lại lớn như vậy sao, lúc này lẽ ra phải giả vờ nịnh nọt anh mới đúng chứ?

“Haiz, được rồi,” Long Tuấn Hạo vỗ vỗ vai anh, “Ai bảo ngươi là anh trai của ta làm chi a, ta tin tưởng ngươi sẽ không gặp chuyện gì bất trắc, hơn nữa nếu về một mình cũng không ổn, ba mẹ vẫn còn hiểu lầm ta, không có ngươi làm nhân chứng, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được a…”

Lôi Nham nghĩ nghĩ, đây cũng xem như sự thật, vừa định nói gì đó thì người này lại tiếp tục vỗ vỗ vai anh, “Không sao cả a, chuyện bé xíu thế này thì tính cái gì, ngươi cứ nhìn bản Vương này, bản Vương bị người đuổi giết đã quen, sớm đã luyện thành bản lĩnh mặt không đổi sắc dẫu núi Thái Sơn có sụp xuống rồi, hiểu không?”

“…” Lôi Nham rốt cuộc hiểu rõ, thì ra người này đã say rồi, giờ thì bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Long Tuấn Hạo ôm lấy vai anh, bộ dáng chúng mình là anh em tốt tiếp tục bước đi, “Yên tâm, ngươi phải tin tưởng chúng ta lập tức an toàn, a, thuận tiện trở lại quán bar uống một ly, đáng tiếc bản Vương khó khăn lắm mới đi bar một lần, kết quả chưa ngồi bao lâu đã phải đi ra, ngươi nói sao số phận của bản Vương hẩm hiu thế hả … ô ô ô…”

Lôi Nham nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ thầm rằng, anh vừa lúc đang không biết người này gọi mình là “anh” là vì thật tình hay chỉ cố ý lôi kéo quan hệ, liền thử hỏi, “Cậu, cậu cảm thấy… tôi, tôi… như thế nào?”

Long Tuấn Hạo đáp không chút suy nghĩ, “Nham hiểm.”

“…”

Long Tuấn Hạo nói tiếp, “Không tồi.”

“…” Lôi Nham im lặng, chẳng nhẽ đối với người này, nham hiểm là từ một từ mang tính khen ngợi sao?

Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, “Bọn hắn nói ngươi không có tình cảm của nhân loại, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau mới phát hiện ngươi cho ta cảm giác rất giống hoàng huynh của ta a… Hoàng huynh của ta rất tốt với ta, rất thương yêu ta, hắn cũng không biết ta đến đây, nếu như mà biết hắn hẳn là rất đau lòng a… ô ô ô…”

Lôi Nham tiếp tục trầm mặc, người này lại nói lung tung cái gì đó? Không phải người ta bảo rượu vào lời ra à, sao anh lại thấy người này rượu vào liền không bình thường vậy?

Long Tuấn Hạo kéo kéo tay áo anh, lau đi nước mắt nước mũi của mình, “Ô ô ô… Hoàng huynh, ta rất nhớ ngươi a…”

Lôi Nham nương ánh sáng yếu ớt nhìn chất lỏng không rõ trên tay áo mình, khóe miệng run rẩy, chưa kịp phản ứng liền nghe thấy có tiếng động cách đó không xa, anh lập tức cảnh giác, lôi Long Tuấn Hạo nghiêng người nấp vào góc tường.

Long Tuấn Hạo đầu óc choáng váng, càng nghĩ càng thương tâm, ôm cánh tay anh tiếp tục khóc, “Ô ô ô, hoàng huynh, mạng của ta khổ quá a…”

“Câm miệng.” Lôi Nham thấp giọng nói, nghiêm túc nghe ngóng động tĩnh xung quanh, tay cầm súng ở tư thế sẵn sàng.

Giọng nói của anh rất thấp, nếu như ở trạng thái bình thường, Long Tuấn Hạo nhất định sẽ thức thời khóa miệng, nhưng lúc này lại khác, cậu say rồi, nên vẫn tiếp tục khóc, “Hoàng huynh… Bọn hắn đều ăn hiếp ta… Còn cho ta bị bệnh thần kinh nữa…”

Thanh âm từ phía xa càng lúc càng lớn, lực chú ý của Lôi Nham đều ở ngoài đó, nhưng người nào đó vẫn không ngừng khóc thút thít bên tai, anh lập tức quát lên không chút nghĩ ngợi, “Cậu câm miệng cho tôi!”

Im lặng…

Long Tuấn Hạo im lặng, sững sờ nhìn anh, Lôi Nham cũng sửng sốt, há hốc mồm, “Vừa… có, có… chuyện gì, gì xảy ra?”

“Trôi chảy rồi,” Long Tuấn Hạo chống cằm, hai mắt tỏa sáng nhìn anh, “Anh, ngươi nói trôi chảy rồi kìa.”

Lôi Nham há miệng muốn nói gì, chỉ nghe đằng xa đột nhiên xáo động lên, sau đó càng tiến đến gần chỗ họ, hơn nữa âm thanh dần dần biến mất, anh biết rõ, những người kia đang tiếp cận, vội vã kéo tay người nào đó bỏ chạy, may mắn con hẻm này có rất nhiều ngõ ngách, bọn họ chạy một lát lại bỏ xa đám người phía sau, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, chỗ bọn họ đang đứng là ngõ cụt, nơi này bị hàng rào bằng lưới sắt chặn lại, hơn nữa lưới sắt này lại chôn sâu vào đất, ổ khóa nằm ở bên kia, chính giữa là một cột xi măng lớn, dù anh có muốn bắn vỡ khóa cũng không được, thế nhưng lại không thể quay trở về, chẳng ai biết những người kia đang ở đâu cả.

Long Tuấn Hạo ngồi xổm xuống nhìn nhìn, sau đó bắt đầu sờ soạng khắp người, rồi vui vẻ chạy đến trước mặt anh, “Anh, cho, bom nè.”

“…” Lôi Nham nói, “Cậu mang, mang thứ, thứ này… để làm, làm gì?”

“Chuyện này dài lắm khó mà nói hết được,” Long Tuấn Hạo hít hít mũi, chấm chấm nước mắt, “Tóm lại đều là do đám người điên kia bức ra cả, chúng ta vẫn là mau chóng chạy trốn để khỏi chết a.”

Lôi Nham yên lặng nhận lấy, nhìn qua hàng lưới sắt đằng sau, nghĩ thầm quả bom vừa nổ chắc chắc đám người kia sẽ phát hiện và kéo đến, phía trước không có đường đã không xong, nhưng giờ lui lại cũng rất nguy hiểm, chỉ có thể đánh cược một lần.

Vì vậy khi Cô Thần mang theo bộ đội đuổi đến liền nghe thấy tiếng ầm ầm truyền đến trong đêm tối, trong lòng kinh hãi, vội vã dẫn người tiếp cận.

Lôi Nham nghĩ không sai, quả bom vừa nổ, những người kia liền kéo tới, hơn nữa bọn họ đều chuẩn bị rất đầy đủ. Người của hai bên đều đến rất nhiều, chỉ là vừa rồi để tìm người mới phân tán ra, lúc này tự nhiên đều ùn ùn đổ về đầy đủ, bọn họ nhanh chóng lao vào vòng chiến đấu kịch liệt, mà Cô Thần ngay lúc gần hết đạn cũng chạy được đến đây. Anh đang đứng ở một góc chết, từ nơi đó nhìn ra ngoài có sát thủ ở cả hai phía, Cô Thần giải quyết một phía rồi dùng hỏa lực áp chế bên kia, sau đó dẫn bộ hạ của mình tiến lên, lập tức nhìn thấy được Long Tuấn Hạo đang bị Lôi Nham bảo vệ sau lưng.

“Hạo Hạo!”

Long Tuấn Hạo nhìn thấy anh khẽ giật mình, lập tức bổ nhào qua, “Tiện dân!”

Lôi Nham vốn đang thấy khó chịu vì hành động bổ nhào của ai kia, nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi này liền lập tức vui sướng, cũng không ngăn cản. Cô Thần đỡ được cậu, dùng sức ôm chặt một lát, sau đó sắp xếp nhân thủ tiến ra bên ngoài, nhưng lượng sát thủ kéo đến ngày càng nhiều, anh liền quyết đoán nhét Long Tuấn Hạo vào tay Túc Tòng, “Dẫn cậu ấy đi.”

Túc Tòng gật đầu, kéo tay Long Tuấn Hạo bước đi.

“Tiện dân!” Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn anh, lại nhìn Lôi Nham, “Anh!”

Lôi Nham nhìn cậu gật gật đầu, ý bảo cậu hãy đi trước. Cô Thần cứng người một lát, yên lặng quay đầu nhìn Lôi Nham, “…Anh?”

Lôi Nham không thèm phản ứng, cầm súng thủ hạ đưa qua, tiếp tục đối phó với đám sát thủ ngày càng đông.

“…” Cô Thần bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có gì đó kỳ quái rồi.

Bên này, Túc Tòng vác một cây súng bắn tỉa thuộc series M, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không gì cản nổi, trực tiếp mở một đường máu tiến ra, sát thủ vốn nhiều, hơn nữa lại đang tụ tập về phía này nên bọn họ thường xuyên gặp phải không ít người, nhưng Túc Tòng luôn bình tĩnh, thoải mái giải quyết, Long Tuấn Hạo bị số người chết nằm dưới đất dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này cậu mới nhớ đến danh hiệu của người này, mạn châu sa hoa.

Thế nhưng càng lúc cậu càng có cảm giác không đúng, chỉ cảm thấy con đường này tựa như chẳng có điểm cuối, bên tai cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú dài, lại không hề nhìn thấy người cũng như thấy được tương lai tươi sáng.

Túc Tòng vẫn tiếp tục bình tĩnh kéo cậu đi, rẽ vào một góc, Long Tuấn Hạo nhìn lớp thi thể quen thuộc trước mặt, im lặng một lát mới lên tiếng, “Ta cảm thấy, chúng ta lại trở về chỗ cũ rồi…”

Túc Tòng yên tĩnh một giây, kéo cậu đổi sang hướng khác, Long Tuấn Hạo vẫn cảm thấy con đường này mãi chẳng có điểm dừng, cậu yếu ớt hỏi, “Kỳ thật, ngươi căn bản là mù đường đúng không?”

Túc Tòng im lặng, tiếp tục kéo cậu đổi một hướng khác.

Long Tuấn Hạo nhìn đống thi thể lại hiện ra trước mắt, hít hít mũi, “Cuối cùng ta cũng biết tại sao mỗi lần ngươi chấp hành nhiệm vụ đều giết người hàng loạt rồi, thì ra không phải do ngươi hung tàn mà là vì đơn giản không tìm thấy đường ra.”

“…”

“Cái kia… Lúc ở viện an dưỡng sao không thấy ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

Túc Tòng rốt cuộc mở miệng, “Viện an dưỡng có cổ phần của tôi.”

“Ta biết.”

“Nên tôi có quyền lựa chọn kết cấu của nó.”

Long Tuấn Hạo đột nhiên nhớ đến đến đại viện hợp thành từ rất nhiều tiểu viện trong viện an dưỡng, nói thầm, “Ta cũng chưa gặp ngươi đi nhầm đường bao giờ…” Câu nói đến đây thì dừng lại, bởi vì cậu chớt nhớ ra mỗi tiểu viện đó đều mang một màu sắc khác nhau, không hề trùng lặp, thế nên đây là lý do tại sao người này chưa từng bị lạc à?

Quả nhiên, Túc Tòng lạnh nhạt nói, “Vì có màu…”

“…” Long Tuấn Hạo há hốc mồm, “May mà ngươi không bị bệnh mù màu.”

“…”

.

Thế lực của Lôi gia ở nơi này đã sớm thâm căn cố đế, cũng có quan hệ mật thiết với phía chính phủ, hơn nữa những người chết đều là sát thủ nên vấn đề được giải quyết nhanh chóng gọn gàng, Lôi Nham phất tay, để trợ lý đi khai rõ tình huống với cảnh sát, quay đầu lại đã thấy Cô Thần vươn tay đỡ trán, “Quên mất…”

Lôi Nham nhìn nhìn khó hiểu.

Cô Thần quay đầu nhìn anh, “Túc Tòng bị mù đường…”

“…”

Hai người im lặng một lát, sau đó hối hả nhìn con hẻm trước mặt, quanh co, tăm tối, nối liền bốn hướng.

.

Bên kia, Túc Tòng vác súng, tiếp tục đi, bị người nào đó không ngừng “dân mù đường” cùng “bệnh mù màu” lảm nhảm đến phát bực, khí tức phát ra càng thêm khủng bố, quả thật muốn tìm người giết cho hả giận.

Long Tuấn Hạo cảm nhận được khí tràng phát ra từ người kia, bỗng nhiên rất muốn khóc lớn, Cô Thần, ngươi ở đâu a! Anh, anh ở đâu! Ta không muốn ở chung với người này nữa a a a!

Chú thích:

(1) Trường đảo băng trà (Long Island Iced Tea): Đây là một thức uống mùa hè, lần đầu tiên được pha chế bởi Robert Butts, tại quán Oak Inn, ở Long Island, NewYork vào giữa năm 1970. Dù tên là trà, nhưng nó thực chất là một loại cocktail có nồng độ rất mạnh, được pha chế từ năm thứ rượu là Vodka, Tequila, Gin, Rum, Triple cộng với cola, thêm những viên đá trong veo và một lát chanh vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.