Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 5: Thật giả




Long Tuấn Hạo vứt bản tử xuống thảm, ủ rũ ngã bẹp xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối đầu mềm mại. Lúc này, phía sau vang lên tiếng mở cửa rất nhỏ. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cô Thần đang đứng đó, cười hiền lành với mình. Long Tuấn Hạo nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc kia một lúc rồi lại trở về tư thế cũ.

Khuôn mặt tươi cười đầy hòa ái của mình chẳng mang lại chút tác dụng nào khiến biểu tình của Cô Thần trở nên cứng ngắc, anh cảm thấy hình như việc này có liên quan vô cùng mật thiết tới con mắt đang xanh tím, bèn lập tức điều chỉnh lại tâm tình, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, thong thả bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ cười: “Này, tôi thật sự không cố ý lừa gạt cậu đâu.”

Long Tuấn Hạo tiếp tục vùi đầu vào gối, chẳng buồn để ý đến anh. Cô Thần vừa cười, vừa gọi “này” một tiếng thì nghe thấy âm thanh rầu rĩ phát ra từ trên giường: “Ngươi lừa gạt tình cảm của ta…”

Khóe miệng Cô Thần co rút, lại nghe người kia rầu rĩ nói tiếp: “Ta không giống ngươi. Ngươi là tướng môn hổ tử (con cái tướng gia, đời đời tài giỏi), còn ta từ nhỏ thân thể đã không tốt, dù đã đến tuổi xuất quan kiến phủ (hoàng tử đến tuổi ra ở phủ ở riêng), mẫu hậu và hoàng huynh vẫn cứ xem ta như hài tử, giữ lại trong cung. Trước kia, ngươi từng cứu ta, nhưng ngươi đã sớm quên. Ta… ta thích ngươi đã lâu rồi, nhưng vẫn không dám nói với ngươi, cho đến khi… đến khi nghe mọi người nói ngươi phải ra biên quan đánh giặc, liền đến cầu mẫu hậu cho ta ra ngoài, rốt cuộc lại dùng biện pháp ngu xuẩn…”

Cô Thần lẳng lặng nghe, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cậu.

“Không phải ta cố ý đùa giỡn cô nương ấy, nhưng lại không biết phải nói với ngươi thế nào… đến khi tỉnh lại thì đã đến cái nơi quỷ quái này mất rồi, lúc ta mới nhìn thấy ngươi thực sự rất rất vui, thế nhưng ngươi lại bảo ngươi không phải tướng quân…”

Cô Thần thầm thở dài, thì ra bệnh tình của cậu ta đã nghiêm trọng đến mức này, ngay cả nội dung của toàn vở kịch đều đã nghĩ đầy đủ. Rốt cuộc là cậu ta điên thật hay điên giả đây?

“Thế…” Anh nghĩ nghĩ. “Nếu không, cậu cứ xem tôi như tướng quân đi?”

Long Tuấn Hạo buồn bực hừ một tiếng: “Ngươi không phải hắn, ngươi còn lừa ta… Không ai dám gạt ta…”

Cô Thần lại nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng đề nghị: “…Có cần đánh bản tử không?”

Long Tuấn Hạo lại hừ một tiếng, rầu rĩ không nói tiếng nào.

Cô Thần đợi một lát, cúi đầu nhìn người đang nằm úp sấp trên giường, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, hai mắt nhất thời híp lại thích thú, ân, xúc cảm thật tốt, anh lại nhìn nhìn vùng da trắng nõn lộ ra sau cổ áo, duỗi ngón tay ra sờ sờ, tiếp tục cảm thán trong lòng, con nhà giàu có khác, da dẻ được bảo dưỡng tốt ghê. Anh không kiềm được hết sờ sờ lại vuốt vuốt một hồi, sau đó rất nhanh phát hiện lửa giận của người vốn đang nằm yên lặng trên giường ngày càng bốc cao, nếu như đây là trong phim hoạt hình thì lúc này trên đầu cậu nhất định nổi đầy gân xanh hình chữ thập ( ).

Anh đành từ từ rút tay về, cùng lúc đó Long Tuấn Hạo tức giận, xoay người, ngồi bật dậy. “Tiện dân, đầu của bản vương là nơi ngươi muốn sờ là sờ sao…”

Vốn dĩ từ khi Long Tuấn Hạo xuyên qua đến giờ luôn mang trên mình phong phạm hoàng gia, thân phận tôn quý không ai dám mạo phạm, lúc này đương nhiên cảm thấy vô cùng bất mãn, liền giận dữ ngồi dậy xem ai dám can đảm coi rẻ người có quyền uy nhất là mình, nhưng khi gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt, lửa giận liền giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mà tắt ngấm. Cậu theo bản năng hít hít mũi, bộ dáng cực kỳ ủy khuất cùng không cam lòng.

Cô Thần thu tay lại, lùi về phía sau vài bước tránh cho người này bỗng nhiên bạo tẩu đánh người, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, anh liền manh, khẽ cười rồi nghiêng người, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của ai kia. “Trước đây tại sao tôi lại không phát hiện cậu đáng yêu như thế nhỉ?”

Long Tuấn Hạo nhìn gương mặt quen thuộc kia đang ngày càng phóng đại, tạm thời không so đo tội nhéo mặt vương gia với anh nữa, cắn môi nghĩ nghĩ: “Cỗ thân thể này trước kia như thế nào?”

“Cả ngày tự giam mình trong phòng không nói một câu, luôn lo sợ, cảnh giác với bất kì thứ gì tới gần, giống như là…” Cô Thần nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu từ từ nói. “Tựa như đang sợ hãi hay tránh né cái gì.”

Long Tuấn Hạo kinh ngạc: “Sợ cái gì?”

Cô Thần bình tĩnh nhìn cậu một lát, cười cười, buông lỏng tay. “Này… Ai biết được.”

Long Tuấn Hạo xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đến đau, vừa rồi hắn đột nhiên thấy khí chất người trước mắt dường như thay đổi, nhưng hắn cũng không biết là thay đổi chỗ nào, đang vô cùng ngạc nhiên thì ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào của một y tá. “Khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cửa có sứ thần xin yết kiến, muốn tiến cống Transformers.”

Transformers! Hai mắt hắn lập tức sáng lên, thời khắc báo thù rốt cuộc đã tới, hắn muốn tiêu diệt hết những người này, nga ha ha ha, hắn chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi lại bên giường, khụ một tiếng, trầm giọng nói: “Tuyên.”

“Vâng.”

Vừa dứt lời thì thấy một nam nhân mặc quần áo công nhân tiến vào, trong tay ôm một cái hộp lớn. Anh ta nhìn nhìn Long Tuấn Hạo, vừa rồi ở ngoài cửa anh đã được nghe qua một chút về tình hình của người này, biết được cậu ta tính khí táo bạo, liền đem hộp đặt trên thảm, rồi liếc nhìn cậu, thật cẩn thận nói: “Thỉnh hoàng thượng xem qua.”

Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn chiếc thùng, nghĩ thầm rằng, tại sao nó nhỏ dữ vậy? Chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ gì khác sao? Cậu nhảy từ trên giường, xuống, tùy ý phất phất tay, ném câu: “Ban thưởng” liền cho nam nhân lui ra ngoài.

Người nọ thật cao hứng đi ra ngoài, sau đó giữ cô y tá cạnh bên lại hỏi: “Cậu ta nói ban thưởng, hoàng thượng nói có thưởng, phần thưởng là gì vậy?”

Cô y tá này bình tĩnh nhìn anh ta, đẩy đẩy kính mắt. “Ý hoàng thượng chính là anh có thể an toàn rời khỏi đây.”

“…”

“Đừng có không cam lòng như thế, tính tình hoàng thượng thật sự không tốt, cậu ta còn mới vừa đánh một người tám muơi bản tử.” Cô y tá này nói xong, duỗi ngón tay ngọc ngà ra chỉ chỉ: “Không tin anh có thể đi xem, Sở tướng quân bây giờ vẫn đang nằm trên giường kêu khóc.”

Người nọ do do dự dự đi qua mở cửa nhìn xem, thì thấy có một người đang nằm úp sấp trên giường lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc vô cùng thê thảm. “Thần có tội a, thần có tội… Thần cầu xin Hoàng thượng cho phép được cầm binh chinh phạt phản quân lần nữa, bù cho hổ thẹn ngày trước, trọng chấn hùng phong. Ngao!…”

Anh ta run lên, vội vàng rụt đầu về, lúc đang rời đi thì thấy một đám người đang mang một người toàn thân ướt đẫm chạy vội qua, người được mang còn không ngừng nói: “Người ta… Người ta không muốn ở trên đất liền nữa, nhân loại thật sự quá kinh khủng, quá kinh khủng, ô ô ô… các ngươi hãy thả người ta đi đi… Thả đi…”

Cổ anh ta cứng ngắc xoay theo hướng bọn họ đi, tiếng cô y tá lúc nãy nhẹ nhàng vang lên sau tai. “Thấy rồi chứ, người này cũng là bị khí thế của hoàng thượng dọa cho sợ hãi đến biến thành như vậy.”

Người nọ lại run lên, nắm lấy trái tim yếu ớt tưởng chừng như sắp vỡ vụn, “Kia… tôi đây…”

“Cho nên nói vận khí của anh cũng không tệ lắm.”

“Đúng Đúng!” Người nọ cấp tốc gật đầu, vội vàng chạy như điên ra khỏi viện an dưỡng, để lại một vệt khói bụi thật dài phía sau. Cô y tá nhìn theo, gật gật đầu nghĩ, người này về sau sợ sẽ không dám tới đây nữa.

Bên này, Long Tuấn Hạo sau khi mất sức của chín trâu hai hổ mới mở được cái hộp kia, lấy đồ vật bên trong ra. “Này…” Hắn đi bước vòng quanh Transformers một vòng, nghĩ thứ này mặc dù giống, nhưng sao vẫn thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn xoa xoa cằm, rồi đột nhiên đứng lại, tay chỉ ra ngoài phòng ngủ, vênh váo phân phó với Transformers. “Tiến lên, hủy nơi này đi cho bản vương.”

Im lặng ——

Long Tuấn Hạo nhẹ nhàng cau mày, quả nhiên vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn suy tư một chút, chợt cúi người thấp giọng hỏi. “Vì sao ngươi không đi? Ngoan, nghe lời, chỉ cần ngươi hủy nơi này đi, cái gì ta cũng có thể cho ngươi, được không?”

“…”

Cô Thần luôn luôn đứng bên cạnh nhìn, giờ phút này thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ, vội ho nhẹ một tiếng. “Kia, cậu thích Transformers à, tôi cũng rất thích, mô hình này làm rất khá, là đồ tốt.”

Long Tuấn Hao dại ra, quay đầu lại nhìn anh, sau một lúc lâu mới mở miệng một cách tội nghiệp, thanh âm mơ hồ có chút nghẹn ngào “…Mô hình?”

Bộ dáng cậu lúc này thật sự rất đáng thương, Cô Thần không chịu được lập tức gật đầu.

Long Tuấn Hạo hít hít mũi. “…Vậy, vậy Transformers thật ở đâu?”

Cô Thần ngơ ngác một lát, rốt cuộc thì anh phải trả lời như thế nào? Theo như anh thấy thì người này sợ sẽ không thể chịu nổi thêm đả kích, nếu ăn ngay nói thật không biết sẽ gây ra kết quả gì, dù sao, anh cũng đang là bác sĩ, mà sau này nghề nghiệp chính cũng là bác sĩ, hẳn là cần phải có điểm y đức mới được.

Long Tuấn Hạo thật thông minh, nhìn nhìn bộ dáng trầm mặc của anh, lại nhìn nhìn mô hình trên mặt đất… Nhất thời khóc không ra nước mắt. “Trên đời này không có Transformers có phải hay không…” Hắn đã nói rồi mà, thứ lợi hại như vậy làm sao có thể tồn tại…

Cô Thần không khỏi đưa tay xoa xoa đầu cậu, không nghĩ người này lại có thể thích Transformers đến vậy, anh an ủi. “Không sao, cậu còn có mô hình mà, đồ thật quá lớn cũng quá nguy hiểm, mô hình vẫn tốt hơn.”

“Ai nói thế.” Long Tuấn Hạo khoanh tay trước ngực, hất cằm nói. “Bản vương còn muốn dùng nó để hủy diệt cái viện an dưỡng này mà.”

Khóe miệng Cô Thần lại co rút, cậu rốt cuộc hận viện an dưỡng này đến mức nào a, hận đến mức muốn dùng Transformers để hủy nó.

Long Tuấn Hạo không để ý tới phản ứng của Cô Thần, bởi vì hắn rốt cuộc hiểu vì sao cha mẹ của cỗ thân thể này lại bỏ mặc hắn ở đây, thì ra bọn họ cho rằng bệnh của hắn chưa hết. Hắn hầm hực ngồi xuống giường. Xem ra hắn cần phải tích lũy một chút tri thức của nơi này, như vậy lần sau hắn sẽ có thể thành công thuyết phục cha mẹ của cỗ thân thể này mang hắn đi.

Cô Thần thấy cậu tức giận, cười cười đi qua. “Hoàng Thượng, nếu không có việc gì, vi thần xin cáo lui.”

Anh nói xong, quay người bước đi, Long Tuấn Hạo vội vàng gọi lại: “Đợi một chút, ngươi…” nhìn gương mặt quen thuộc này, do dự một chút rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Cô Thần” Cô Thần thì thấy người trên giường há to miệng. Anh kinh ngạc hỏi lại. “Có vấn đề gì sao?”

“Có.” Long Tuấn Hạo chỉ chỉ chính mình. “Ta là Long Tuấn Hạo.”

“Tôi biết.”

“Không không.” Long Tuấn Hạo lắc đầu. “Ý của ta muốn nói là ta lúc trước cũng đã tên là Long Tuấn Hạo, sau này cũng là Long Tuấn Hạo, Mà tên của tướng quân cũng là Cô Thần, ngươi cũng gọi là Cô Thần… Ngươi hiểu ý của ta không?”

Thế không phải vô nghĩa sao, cậu không gọi là Long Tuấn Hạo thì gọi là gì… Cô Thần không nói gì, anh từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát người này, rốt cuộc vẫn phải kết luận, không lẽ người này thật sự điên rồi sao?

Long Tuấn Hạo chờ mong nhìn anh. “Hiểu không?”

“Cho nên ý của ngươi là muốn nói, tôi chính là tướng quân?” Cô Thần theo bản năng nhìn cây bản tử trên mặt thảm, không phải người này còn muốn đánh anh đấy chứ? Sự chấp nhất của cậu ta với tướng quân rốt cuộc sâu đậm đên mức nào a?

Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, rồi chợt nhíu mày. “Nhưng ngươi không phải hắn…”

Cô Thần gật đầu không nói, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.

Long Tuấn Hạo nhụt chí nói: “Quên đi, ngươi đi đi, ai, đúng rồi, người ngươi phụ trách là ai?” Bác sĩ và y tá ở viện an dưỡng này có rất nhiều, nhưng mỗi người đều chỉ chuyên môn phụ trách một bệnh nhân, cho nên mặc đù đều là y tá, nhưng phụ trách mỹ nhân tóc dài thoải mái hơn rất nhiều, mà phụ trách Sở Kiên sẽ mệt hơn rất nhiều, bởi vì mức độ phát tác bệnh của hai người này không giống nhau.

Cô Thần cười nhìn hắn. “Cậu.”

Đáy lòng Long Tuấn Hạo run lên, nhưng thật ra lại cảm thấy yên tâm rất nhiều, hắn nhìn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, dòng suy nghĩ bay xa đến nơi nào đó, đột nhiên hỏi: “…Ngươi… thích ta không?”

Cô Thần đối diện với cậu, nếu nói người này đang nhìn anh, chẳng bằng nói cậu ta thông qua anh để nhìn một người khác.

Long Tuấn Hạo đột nhiên hoàn hồn, thầm nghĩ mình thật sự bị ma chướng rồi. Hắn nhìn bộ dạng trầm lặng trước mặt, hỏi một cách thấu hiểu: “Không thích đúng không?”

Cô Thần do dự, khẽ ừ.

Long Tuấn Hạo cười thán một tiếng: “…May là ngươi không phải tưởng quân.”

Cho nên người cự tuyệt ta không phải là hắn.

Cô Thần rũ mắt nhìn cậu, người này khi cười rộ lên sẽ tạo cho người khác cảm giác hoa lệ, nhưng lần này trong sự hoa lệ ấy lại mang theo một tia cảm xúc khác, tuy rằng rất nhạt, nhưng lại thành công khiến anh vứt đi ý niệm trong đầu, tiếp tục bảo trì im lặng, sau đó chợt nhớ đến một câu chuyện cười:

Bệnh nhân nữ: Bác sĩ Lam, anh có yêu em không?

Bác sĩ Lam trầm tư một hồi lâu (vì không muốn đả kích bệnh nhân tránh cho bệnh tình chuyển biến xấu): …Quan hệ của chúng ta là bác sĩ cùng bệnh nhân, bởi vì em bị bệnh cho nên anh phải chăm sóc, chiếu cố thật tốt cho em… (vì không tạo đả kích cho người bệnh, sau khi giải thích vòng vo một hồi, bác sĩ Lam rốt cuộc cũng nói xong).

Bệnh nhân nữ: Bác sĩ Lam, ý của anh là anh không yêu em?

Bác sĩ Lam (có khổ mà không thể nói): Ừ…

Bệnh nhân nữ: Thật may quá… Người em yêu chính là bác sĩ Trần…

Anh không khỏi bật cười.

Cô Thần chậm rãi đi qua. “Tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười, để cậu phổ cập tri thức, tránh cho sau này mắc phải sai lầm giống vậy.”

“Hả?”

“Cứ nghe là được!”

“Nha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.