Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 14: Đạt thành hiệp nghị




Tử Vũ nghe xong đề cao cảnh giác gắt gao coi chừng bạch y nam tử, không nói gì, bạch y nam tử sau khi quan sát Tử Vũ, chậm rãi lắc đầu nói:” Thật là to gan lớn mật, người ở nhân giới lại dám ở yêu giới này, không phải là muốn tìm đường chết sao?”. Giọng nói lạnh nhạt, không oán giận, không lo lắng, chỉ là bình tĩnh nói lên sự thật.

Tử Vũ quan sát bạch y thật lâu, khẩn trương đi tới trước hắn, tôn kính bái lạy, nói:” Xin người hãy dạy ta, ta không muốn chết ở chỗ này”. Bản chất của nàng, ngay cả Liệt Thanh cũng không phát hiện được, mà nam tử này nhìn một lần liền phát hiện ra, có thể thấy được công phu của người này thật thâm sâu. Mà một lời như vậy nói ra làm cho nàng dễ chịu hơn không ít, chuyện gì đến sẽ đến không thể né tránh, vậy nàng cầu xin tha thứ không bằng xin được bảo vệ, bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Tử Vũ, giọng điệu vẫn bình đạm như trước:”Ngươi rất nhạy bén, cũng rất lớn mật”.

Tử Vũ mỉm cười:”Liên quan đến tính mạng, gan tự nhiên cũng lớn thôi”. Nàng không ngu ngốc, trái lại nàng rất rõ tình cảnh trước mắt của mình, không thể tiếc lộ nàng là người, cũng không có khả năng học những thứ của yêu tinh, như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nàng trong lòng rất hiểu nhưng lại không có biện pháp thỏa đáng gì, bây giờ có một yêu tinh nhìn thấu nàng mà không có tỏ vẻ gì là thù địch, quả thật đây là một cơ hội tốt, nếu nàng không nhanh chóng nắm bắt chỉ sợ sẽ vuột mất, không có cơ hội thứ hai. Đứng trước bạch y nàng thầm tính toán, người trước mặt đã nói vậy, nàng dứt khoát không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Bạch y nge thế, vẫn lạnh nhạt nhưng thần sắc lại có chút tập trung, nhìn nàng một lát, nói:”Nếu ta dạy ngươi, sớm muôn có một ngày ngươi sẽ hối hận”.

-“Có được thì sẽ có mất, đó là chuyện bình thường”.

Tử Vũ nghe lời bạch y cũng chưa nói là nàng phải chết, hiển nhiên là có thể dạy nàng, nàng lập tức trở nên nghiêm túc, kiên quyết nói.

Bị nhốt trong này, nàng biết yêu tinh này trên người có ân oán, nàng nhờ hắn dạy bản lãnh, tất nhiên ân oán của hắn nàng cũng phải tiếp nhận, có qua có lại, đây là đạo lý xưa nay mà ai cũng biết, nếu bản thân mình được lợi mà người khác bất lợi thì mọi chuyện sẽ không giữ được lâu dài, nàng hiểu rõ thời điểm nàng mở miệng muốn hắn dạy nàng, nàng cũng sẽ nhận hậu quả gì đó, ở nơi này, sẽ không có chuyện có bánh từ trên trời rơi xuống.

Bạch y quan sát Tử Vũ một chút, bình lặng nói:” Quá mức lý trí, tất sẽ vô tình”.

Tử Vũ không ngờ bạch y nói ra tám chữ này, có chút ngẩn người, thấy trong hai mắt hắn như có điện quang quét qua nàng một cái, nàng lập tức thấy dường như những ý nghĩ trong lòng nàng đều bại lộ trước mắt hắn, nàng cau mày, nghĩ người này có con mắt thật sắc bén.

Quá lý trí, là vô tình sao? Đây là cái kết luận gì chứ, lúc nhà tan cửa nát, nàng đã sớm quên đi tình là cái vật gì rồi, mắc nợ, thân nhân trong một đêm lại lánh xa nàng như sợ rắn rết, người người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ngày thường thì anh anh tôi tôi, tình tình nghĩa nghĩa, có chuyện thì khuôn mặt thiên biến vạn hóa, từ thiên sứ trở thành ác ma, toan tính lừa gạt bức hiếp người khắp nơi, cái gì là không có, đúng là nhân tình thế thái. Tình, nàng đã nhìn thấu được lòng người, biết được chữ này chẳng làm nên trò trống gì cả, cái gì là tình, cái gì là yêu? Chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi, thế nên nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng mà thôi. Nàng không có gì để xem trọng, cũng không xem nhẹ cái gì, vô tình thì sẽ không bị tổn thương, không bị đau khổ.

Nhưng mà, nàng thấy mình cũng không hẳn là người vô tình, nàng không máu lạnh, không lãnh khốc, nàng biết kính trên nhường dưới, biết giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, sống trong tăm tối nhưng tâm của nàng vẫn sáng, như vậy có thể coi nàng là vô tình sao? Nàng chỉ là lý trí một chút, vậy mà đã nói nàng vô tình. Đây là khái niệm gì chứ. Nếu như vậy đã coi là nàng vô tình, vậy thế gian này hết 80 phần trăm người là vô tình rồi.

-“Chuyện này quan trọng sao?” Tử Vũ nhìn bạch y cau mày hỏi.

Bạch y vẫn lạnh nhạt, im lặng một lúc mới nói:”Chỉ là … ta không thích người đa tình”.

Nghe hắn nói vậy, Tử Vũ nhún vai, yêu tinh này thật khó hiểu, lập tức cười nói;”Lão sư lo lắng gì sao?”.

Hắn vừa nói nàng vô tình, nàng cũng quyết vô tình luôn, có lẽ khái niệm vô tình trong yêu giới và nhân giới khác nhau, nàng cần gì đi tranh luận chuyện nhàm chán này, cái quan trọng trước mắt là học chút bản lãnh gì đó của hắn đã.

Bạch y nam tử không trả lời, Tử Vũ cũng không vội, đứng trước mặt hắn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều không nhúc nhích, không gian tĩnh lặng một tiếng động cũng không có.

-“Đi uống nước đi”. Nữa ngày sau bạch y cũng mở miệng, Tử Vũ nghe thoáng ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn xuống dòng sông, nàng mới vừa rồi rơi xuống sông đã uống đầy một bụng nước, không khỏi ôm bụng nói:” Ta vừa rồi đã uống rất nhiều nước, bụng bây giờ vẫn còn căng”.

Không có ai đáp lời nàng, thấy vậy nàng chớp mắt không nói nhiều nữa, trực tiếp đi đến ba tảng đá trên đài, bắt đầu uống cái nước vô sắc vô vị trên sông, bạch y đã nói ra lời này, nàng xác định hắn đã đồng ý dạy nàng, hắn bảo nàng uống thì nàng uống. Đang khom người uống nước, một lọn tóc rơi xuống mặt nước, nàng liếc mắt thấy tóc rất nhanh liền chìm xuống, trong nháy mắt không còn lại gì, nàng ngẩn người, nàng không tin liền bứt một cọng tóc thả xuống, tóc giống như nặng ngàn cân rất nhanh chìm xuống, Tử Vũ trong nháy mắt câm nín.

-“Sông này tên là Nịch thủy (nịch: chìm), không chứa vạn vật, nhưng có thể tẩy rửa thân thể, bổ sung chất để dưỡng thân”. Âm thanh lạnh nhạt của nam tử phía sau lại vang lên.

Tử Vũ quay đầu mở miệng nói:”Ta thì sao?”.

-“Ngươi không thuộc thế giới này, tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng”. Bạch y nam tử đạm mạc nói.

Tử Vũ nghe vậy cau mày, nhìn dòng nước không có chảy xuôi, trầm lặng như thủy lao, sâu không thấy đáy. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, không thấy được cái gì, không biết có phải là do nhãn lực của nàng không tốt hay là trên đó vốn không có thứ gì, nhưng mà, Tử Vũ cũng có thể xác định, yêu tinh trước mắt nhất định là đại boss siêu cấp, mới bị nhốt ở một nơi khép kín như vầy. Không chứa được vạn vật, ngay cả bụi bậm vào nước cũng chìm, khó trách không có ai trông coi, yêu tinh này phỏng chừng là một đại boss có lai lịch không tầm thường.

-“Lão sư …”.

- “Đừng gọi ta lão sư, đây bất quá chỉ là một cuộc giao dịch thôi, danh xưng đó chỉ là hư danh”.

Tử Vũ vừa mới mở miệng, bạch y liền ngắt lời nàng lạnh nhạt nói. Nàng nghe vậy cũng không phản đối, đúng vậy, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, nàng đưa ra yêu cầu hắn đáp ứng được, sau này hắn tất nhiên cũng sẽ đưa ra yêu cầu với nàng, danh xưng này quả thật không cần, nàng không nợ tình của người kia, hắn đương nhiên cũng không nhận nhân tình của nàng, rất công bằng.

-“Khi ngươi học thành, ta sẽ nói yêu cầu của ta cho ngươi biết”. Bạch y ngẩng đầu nhìn trời cao bình lặng nói.

-“Được”. Tử Vũ đáp ứng một cách dứt khoát.

Chữ được vừa phát ra, bạch y nam tử đưa ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng kim bay tới trước mặt Tử Vũ, bảo nàng: “Ngươi nuốt vào”. Ba chữ nói ra không chút nao núng, còn mang theo cả khí chất tôn quý, Tử Vũ không nói hai lời, mở miệng nuốt đạo kim quang nọ, thần sắc nàng rất bình tĩnh, tự nhiên.

Bạch y thấy vậy, lại lạnh nhạt mở miệng nói:” yêu khí của ngươi ta luyện lại lần nữa, sau này sẽ không có yêu tinh nào có thể nhận ra ngươi là người, nhưng mà, thiên hạ to lớn, chuyện gì cũng không thể biết trước được”. Dừng một chút, trong mắt bạch y hiện lên một tia nghiêm nghị, lạnh lùng nói tiếp “Nếu dám gạt ta, ta cũng sẽ có biện pháp lấy mạng ngươi”.

Tử Vũ làm như không nghe thấy những lời nói nghiêm khắc kia, mỉm cười gật đầu, kim quang vào thể thì coi như nàng đã bị khống chế, nàng dù muốn trốn cũng trốn không thoát, là do nàng cầu người dạy nàng, không trách được, chỉ là nàng không ngờ lời hứa hôm nay, lại làm long trời lở đất ngày sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.