Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 31




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tuyên Cơ đã nghe thấy tiếng hò hét vọng vào từ bên ngoài sơn động. Trên vách đá xung quanh, đá vụn bị chấn rơi rào rào.

Thịnh Linh Uyên ấn mạnh huyệt thái dương, “Nếu là ngươi, ngươi tính làm thế nào đây?”

Khi nói chuyện, hắn không mở mắt, dường như là đang hỏi Tuyên Cơ, lại giống như đang hỏi người nào đó không chịu hiện thân nhưng vẫn chăm chú nhìn họ giữa hư không.

Tuyên Cơ nhìn ra cửa sơn động. Trong ký ức của Thịnh Linh Uyên, sơn động này còn chưa phải là mộ vu nhân về sau, cũng chưa bị chôn xuống đất.

Cửa hang chiếu ra ánh sáng le lói, chiếu mặt hắn tranh tối tranh sáng, lộ ra từng gờ xương rõ ràng, thanh thoát dưới da thịt, khiến hắn trông như điêu khắc, tựa hồ không giống thân xác máu thịt.

“Không làm thế nào cả.” Tuyên Cơ nhún vai, lạnh lùng nói, “Bệ hạ, ta và ngài không giống nhau, ngài được tiếp thu nền giáo dục tinh anh dành cho đế vương phong kiến, ta thì, từ nhỏ học tiểu học công lập, lớn lên học đại học ‘công lợi’[1], mục tiêu lớn nhất giai đoạn hiện giờ là mua nhà mua xe, tranh thủ làm một kẻ chủ nghĩa vị kỷ ngũ giảng tứ mỹ, nếu còn có thể kính già yêu trẻ, cơ bản đã xem như tố chất gương mẫu. Tại sao ta phải vì một tiên đoán lạ lùng, từ nhà trẻ đã phải bắt đầu vất vả rèn luyện, gánh vác trách nhiệm lớn như vậy? Tại sao ba là tộc trưởng, thì ta phải thế chân ông ấy khi mới đến tuổi tốt nghiệp cấp hai? Nói đúng ra, ba này đâu phải do ta tự nguyện chọn.”

Giá trị quan xưa và nay va chạm một chút, Thịnh Linh Uyên bị chủ nghĩa cá nhân không theo lẽ thường của hắn khiến cho sửng sốt giây lát, kế đó thong thả hỏi: “Ồ, thế à? Vậy giờ ngươi nhúng vào những việc này, rốt cuộc là vì cái gì?”

Tuyên Cơ còn chưa trả lời, từ cửa hang đột nhiên vọng vào tiếng bước chân. Hắn nghe thấy có người dùng tiếng vu nhân hô một câu rát bỏng cổ họng.

Đầu Thịnh Linh Uyên hình như càng đau hơn, hắn khẽ rên một tiếng, áp nghiến thái dương lên vách nham thạch lạnh lẽo.

Tuyên Cơ: “Hắn nói gì vậy?”

Thịnh Linh Uyên trả lời, giọng gần như không thể nghe thấy: “Tế đàn… đã mở, người già và trẻ nhỏ đi vào trước.”

“Tế đàn?”

“Là cấm địa của tộc vu nhân,” tiếng Thịnh Linh Uyên cũng bị tiếng người và tiếng bước chân ồn ào chôn vùi. “Những thứ mà các đời tộc trưởng và đại thánh cảm thấy nguy hiểm, chú không có giải chú đối ứng, bí thuật cổ xưa… đều niêm phong cất ở nơi này, trong tế đàn có phong ấn phức tạp hơn rào chắn Đông Xuyên nhiều. Trong đó thờ cúng sơn thần của họ, họ cảm thấy sơn thần như mẹ, có thể trông giữ một cách thích đáng ác niệm của con người, bao dung hết thảy của con dân mình.”

Từ cửa hang lại truyền vào tiếng gào thê lương, lần này không cần phiên dịch, Tuyên Cơ cũng có thể đoán ra người đó đang thúc giục tộc nhân mau chạy vào tế đàn, sau đó tiếng gào ngưng hẳn trong âm thanh kêu la thảm thiết, mùi máu tươi ùa vào. Tiếng gầm thét của yêu thú dường như gần trong gang tấc, phụ nữ và trẻ em trong chốn đào nguyên kinh hoàng sợ hãi.

Một em bé tộc vu nhân ngã xuống dưới chân Tuyên Cơ, hắn vô thức giơ tay kéo, tay xuyên qua đầu vai đứa trẻ, mới nhớ mình chỉ là một kẻ đứng xem mấy ngàn năm sau.

Tuyên Cơ ngẩng đầu lên, “Đông Xuyên bị bao vây, rào chắn lại bị phá, vu nhân thấy không cầm cự được, cho nên muốn rút đến một nơi trốn đi à? Chờ…”

“Chờ ta.” Thịnh Linh Uyên thấp giọng nói.

Bởi vì mỗi lần A Lạc Tân xung đột với người khác, bất kể Thịnh Linh Uyên tức giận thế nào, cuối cùng vẫn sẽ không đành lòng chấp nhặt, giúp gã xử lý êm xuôi sự tình.

Dần dà, gã cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.

Chỉ cần cầm cự qua được, Linh Uyên sẽ đến.

Chỉ cần Linh Uyên đến, nhân tộc phản bội gã sẽ bỏ chạy, là gã có thể dành ra thời gian xử lý đám súc sinh yêu tộc thừa nước đục thả câu.

Cũng như sơn thần của tế đàn, Linh Uyên là tín ngưỡng của gã.

“Chờ ta tới cứu gã.”

A Lạc Tân dẫn dũng sĩ tộc vu nhân, liều chết giành giật thời gian cho các tộc nhân trốn vào tế đàn. Đông Xuyên yên tĩnh bị chiến hỏa đốt cháy, ngọn lửa xẹt qua sơn dã, nhà gỗ tròn vo, rừng cây thành dải, quảng trường nơi mọi người ca múa cùng bầu trời sao mênh mông xa vời… đều bị đại hỏa kia nuốt chửng.

“Tộc trưởng, cẩn thận!”

A Lạc Tân bọc hậu nghe thế, không hề quay đầu mà lăn ngay xuống ngựa. Một con trăn khổng lồ lập tức đuổi tới, há cái miệng gớm ghiếc to bằng nửa sơn động, gió tanh thốc vào mặt, cắn đứt ngang eo con ngựa của A Lạc Tân, nội tạng ngựa lòng thòng đầy đất, nhưng hai móng trước vẫn đang hướng về phía trước.

A Lạc Tân cắn rách ngón trỏ của mình, nhanh chóng vẽ một phù hiệu cổ quái giữa không trung, đẩy mạnh về phía trước. Chú văn dính máu kia đập vào đầu trăn, con trăn và A Lạc Tân đồng thời bắn ra.

Con trăn ngửa ra sau, đập gãy một gốc cây to bằng hai cánh tay ôm; A Lạc Tân bay ngang vào cửa hang, vu nhân chờ ở đó lập tức khởi động máy móc, cửa hang ầm ầm chìm xuống.

“Mau! Mau! Đóng sơn môn!”

Bấy giờ, Tuyên Cơ mới biết, thì ra “mộ vu nhân” không phải bị chôn vùi xuống vì sự vận động của vỏ Trái Đất, đây là một bộ máy có thể đóng kín từ bên trong!

Con trăn không cam lòng tông vào núi đá, âm thanh đập vào tường khiến người ta kinh hồn táng đảm. Mấy vu nhân ùa lên, đỡ A Lạc Tân thoát lực dậy, “Tộc trưởng, nơi này không nên ở lâu!”

A Lạc Tân: “Tộc nhân…”

“Hơn bốn vạn người đều ở đây rồi.” Một thị vệ của gã nói, khom lưng cõng gã lên, chạy vào trong.

Từng cánh cửa đá hạ xuống phía sau họ, tiếng hét hò bên ngoài tắt hẳn, tộc vu nhân sống sót sau kiếp nạn nhìn nhau.

Trung tâm tế đàn – cũng chính là sơn động đặt quan tài A Lạc Tân sau này, hẳn là nơi không thể tùy tiện xông vào, các tộc nhân đều nghỉ ngơi trong sơn động bên ngoài, nhỏ giọng khóc lóc hoặc an ủi nhau.

A Lạc Tân nghỉ một hơi, một mình đi tới cửa sơn động kia. Cửa sơn động bị loại hoa trắng biết “chảy máu” đó bịt kín, chỉ có thể thấy một chút ánh nước lóe sáng qua khe hở của dây leo.

Đầu gối A Lạc Tân mềm nhũn, suy sụp quỳ xuống.

Gã hoang mang và hối hận, mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, lại không hiểu làm sao đi đến bước đường này.

Phụ thân bị người ta hại chết, đại thánh cũng già rồi, năm kế liền đi theo, không để lại cho gã vài câu chỉ dẫn, bởi vì gã đã làm trái di huấn tổ tiên, đi lên một lối rẽ giăng kín bụi gai.

“Đó là hoa sinh tử,” Thịnh Linh Uyên nói. “Đầm nước tượng trưng cho mẹ, tộc vu nhân cho rằng mình sinh ở nơi này, sau khi chết cũng sẽ trở lại nơi này, được bảo hộ và yên giấc.”

“Hình như không linh nhỉ.” Tuyên Cơ nhớ tới A Lạc Tân – cả tá đinh quan tài cũng không giữ được, không khỏi tặc lưỡi. Hắn đến gần cửa hang, nhìn qua khe hở của đám dây leo giây lát, lại hỏi, “Trong đây có rất nhiều cấm chú à? Có thể lấy ra dùng không?”

“Chưa đến lúc cùng đường bí lối, gã không dám, đó là báng bổ thần.” Thịnh Linh Uyên nói, “Vả lại rất nhiều bí thuật sức sát thương càng lớn, thì cái giá phải trả cũng càng lớn. Cựu tộc trưởng đi quá vội vàng, rất nhiều chú thuật của tộc vu nhân, A Lạc Tân đều chưa hiểu rõ hết, gã sợ chữa lợn lành thành lợn què.”

Những chuyện bị gã chữa lợn lành thành lợn què đã quá nhiều.

“Cũng phải.” Tuyên Cơ ngẩng đầu quan sát xung quanh một chút, “Nhưng ta thấy trốn ở nơi này một, hai ngày cũng không thành vấn đề, ngài trên đường bị chuyện gì dây dưa, không đến kịp à?”

“Không… ta không bị dây dưa,” Thịnh Linh Uyên trầm mặc rất lâu, “ta đến đúng lúc.”

Các dũng sĩ Đông Xuyên bị bao vây ba ngày ba đêm mệt mỏi vô cùng, sau khi nghỉ ngơi qua loa, ngoại trừ mấy người gác đêm, số khác mình đầy thương tích nằm ngổn ngang, bất tỉnh nhân sự, ngay cả A Lạc Tân cũng cuộn tròn bên cạnh tế đàn mà ngủ.

Sơn thần ở bên, ánh sáng nhạt của hoa sinh tử chiếu lên người gã, có lẽ gã cảm thấy an toàn rồi, ngủ như em bé vậy.

Tuyên Cơ thấy mấy người gác đêm càng lúc càng buồn ngủ, sau đó hắn ngửi thấy một mùi thơm hơi ngọt, rất nhẹ, khi lướt qua chóp mũi thì như xuân sắc của vườn hoa cách trăm mét bị gió nhẹ thổi đến.

Tuyên Cơ bóp mũi, kinh hãi hỏi: “Không, chờ đã, chẳng lẽ trong tộc vu nhân cũng có ‘đảng dẫn đường’?”

Hắn chưa dứt lời thì đã thấy mấy người gác đêm loạng choạng một chút, rồi đều ngã xuống. Sau đó, một thị vệ bên cạnh A Lạc Tân mở đôi mắt không hề buồn ngủ, thong thả đứng dậy, Tuyên Cơ nhìn đôi mắt không chút sức sống kia, chợt hiểu ra, “Chờ chút, hắn không phải phản đồ. Nếu nói lúc trước cựu tộc trưởng bị tín sứ do con rối da người ngụy trang hại chết, vậy kẻ này…”

“Cũng thế.” Thịnh Linh Uyên “ừm” một tiếng. “Một kẻ sáng suốt, lão luyện như Đan Ly, sao có thể để thứ gì thoát khỏi bàn tay nắm giữ của mình?”

“Con rối da người” yên ắng đi đến bên cạnh A Lạc Tân, cúi đầu nhìn tộc trưởng thiếu niên hoàn toàn không hay biết gì, sau đôi mắt như chất vô cơ dường như có một linh hồn khác.

Tiếp đó, hắn khom lưng xuống A Lạc Tân.

Tuyên Cơ: “…”

Nếu đây là phim kinh dị, hắn nên mở chế độ “dùng khóe mắt nhìn”.

Nhưng ngoài dự đoán, con rối da người kia chỉ kéo một tấm áo choàng, nhẹ nhàng đắp lên người A Lạc Tân, rồi lại phủi một bím tóc bẩn cọ lên mặt gã, động tác hệt như một người cha dịu dàng.

A Lạc Tân cảm thấy ấm áp, rúc vào áo choàng một chút, miệng lẩm bẩm một câu gì đó bằng ngôn ngữ tộc vu nhân.

Con rối da người cẩn thận bước qua chân gã, đi đến tế đàn. Hắn rút cây lấy lửa từ trong lòng ra, ngón tay bắn nhẹ lên đó. Cây lấy lửa bỗng chốc cháy lên, nhưng lửa ấy nhìn rất kỳ lạ, không phải màu ngọn lửa bình thường, mà gần như đỏ tươi, giống tà dương sắp lặn xuống, rõ ràng là sắc màu ấm áp, lại toát ra sự lạnh lẽo.

Dây leo che chắn tế đàn như gặp phải thiên địch, cây lấy lửa kia vừa tới gần, chúng liền cấp tốc lui lại, chẳng bao lâu đã xuất hiện một lối vào có thể cho một người qua. Toàn cảnh cả tế đàn lộ ra – đầm nước tĩnh mịch, bãi đá niêm phong cất giữ các vại sành lớn bé và lá cây viết chữ.

Lúc này, A Lạc Tân có lẽ là cảm nhận được ánh sáng, mơ màng mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm. Cả người gã sững ra một chớp mắt, rồi gã kinh hãi nhìn người huynh đệ sớm chiều bên nhau, “Ngươi làm gì thế?”

Con rối da người quay đầu lại nhìn gã một cái, nở nụ cười, khom lưng, ném cây lấy lửa xuống đầm nước. Lửa kia chẳng những không sợ nước, còn đốt đầm nước như xăng!

A Lạc Tân nhảy bật dậy, còn chưa kịp bắt kẻ phóng hỏa, da kẻ đó đã nhanh chóng khô quắt đi, dán vào xương, bên trong là một con rối khắc bằng gỗ.

A Lạc Tân ngây ngẩn cả người.

Nhất thời, thư nhà của gã, cựu tộc trưởng bị người ta hại chết, thị vệ bên cạnh im hơi lặng tiếng bị đổi mất… hết thảy giống như đã nối liền thành một đường, mơ hồ chỉ đến một chân tướng.

A Lạc Tân quát to một tiếng, lao vào tế đàn.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Kẻ phản bội tổ huấn không được sơn thần phù hộ nữa. Thần linh sẽ mục nát theo bùn đất, hoặc là, thứ mọi người thờ phụng, vốn là một mộng tưởng hão huyền.

Lời nói dối rốt cuộc trồi lên, nước đang bốc cháy.

Vại sành niêm phong cất trên tế đàn lần lượt nứt toác, bóng đen hiện lên như ác linh được thả ra, lao ngang xô dọc trong tế đàn. A Lạc Tân không còn biện pháp, trong tình thế cấp bách chỉ có thể dùng thân thể mình chặn cửa hang, quay đầu lại gào lên với tộc nhân đang kinh hãi đến ngây người: “Đi mau! Rời khỏi tế đàn! Đi!”

Những cấm chú bị ngọn lửa ác độc thúc giục đó đã ngửi thấy mùi máu thịt, tham lam lao đến gã. Tiếng A Lạc Tân đột nhiên đổi điệu – thân thể gã bị một cấm chú xé rách, lại bị cấm chú kế tiếp hợp vào, hoa sinh tử lại từ trắng chuyển đỏ, chảy đầy người gã như máu. Gã bị các độc chú khác nhau xé qua xé lại, chỉ trong giây lát đã không thành hình người.

Sự kinh hãi lúc ban đầu qua đi, vu nhân khóc hô chạy ra bên ngoài, sơn môn đóng chặt lần lượt mở ra, tế đàn một lần nữa nổi lên mặt đất. Nhưng rất nhanh, người xông lên trước nhất la lên một tiếng rồi lại rụt về – cửa hang đã cháy!

Đó là yêu hỏa hùng mạnh, mạnh đến hóa thành màu trắng tinh. Dũng sĩ tộc vu nhân đầu tiên tiến lên, cắn răng thử lao qua đại hỏa, nhưng vừa chạm đến lửa kia lập tức hóa thành tro. Ngọn lửa rất nhanh lại cuốn vào sơn động, gặp vật là đốt, ngay cả cửa hang bằng đá dường như cũng sắp tan trong đó.

Vu nhân hoảng loạn lại vội vàng điều khiển tế đàn chìm xuống lòng đất.

Lúc này, A Lạc Tân chặn lối vào tế đàn đã qua lại giữa “chia năm xẻ bảy” và “một lần nữa khâu lại” không biết bao nhiêu lần. Mà tra tấn vẫn chưa kết thúc, máu chảy xuôi xuống dưới chân gã, đọng trong một hố nhỏ trên mặt đất, tiếp đó, trên máu xuất hiện ấu trùng bươm bướm bằng hạt vừng, nó nhanh chóng lớn lên, xòe cánh – khác với bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, con bươm bướm dính máu này sau khi rời khỏi cơ thể người lại tung tăng bay lên, trên cánh lập lòe ánh đỏ như tà hỏa trên tế đàn.

Bay đến đám người!

“Chẳng phải ngươi muốn biết, lũ bươm bướm mặt người khác loài đó, rốt cuộc là cái gì sao?” Tuyên Cơ cảm thấy tiếng Thịnh Linh Uyên vang lên ở nơi rất xa, “Đây, là một loại ác chú yêu hỏa không đốt hết được.”

Trước mắt Tuyên Cơ chợt sáng rực lên, lóa khiến hắn suýt rơi nước mắt, một lúc lâu sau mới phát hiện mình đã ra bên ngoài sơn động. Cả Đông Xuyên đều bị yêu hỏa trắng bệch bao vây, có người hô to một tiếng gì đó, muốn lao vào trong.

Tuyên Cơ theo tiếng quay đầu lại, thấy một đám người ba chân bốn cẳng giữ Thịnh Linh Uyên thời trẻ lại.

Thực ra hắn chỉ chậm một ngày… một buổi tối.

“Vụ cháy này kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm,” Tuyên Cơ nghe thấy Thịnh Linh Uyên bên cạnh nói, “không ai có thể dập tắt, ngươi biết tại sao không?”

Sống lưng Tuyên Cơ đột nhiên ớn lạnh.

Không đợi hắn trả lời, tình cảnh lại lần nữa sụp đổ, hai người bị bắt theo thiếu niên thiên tử thất tha thất thểu đi vào tế đàn.

Nơi này đã bị đốt cháy hoàn toàn, như một lò nướng khổng lồ, bốn bề bốc mùi thịt cháy sém, người ở bên trong hẳn đã chín từ lâu rồi, nhưng tất cả những người bị cháy máu xương lẫn lộn đó đều đang đứng!

Chuyện trò vui vẻ như không có việc gì, giống như quảng trường trên đỉnh núi sau chập tối trong ký ức của Thịnh Linh Uyên.

A Lạc Tân lành lặn không hề hấn gì đứng ở cửa tế đàn cuối sơn động, xuyên qua đám người, nhìn về phía hắn, ánh mắt không rõ ý gì, tựa như đang cười, lại tựa như trào phúng. Gã nghiêng đầu, cái đầu lập tức rơi xuống đất.

A Lạc Tân thở dài, vẫy tay gọi đầu của mình, cái đầu lâu đẹp đẽ bất phân giới tính của gã thiếu niên liền lăn về, bị gã nhặt lên ôm vào lòng.

Cái đầu há miệng, âm thanh vang vọng trong sơn động, gọi: “Linh Uyên.”

Nhân hoàng trẻ tuổi điên rồi, giãy thoát khỏi tùy tùng. Những người xung quanh đang định đuổi theo, đột nhiên bị một giọng nói quát dừng lại.

“Đứng lại!” Người vừa tới nói, “Các ngươi cũng muốn giống người bên trong à?”

Đó là tiếng Đan Ly, Tuyên Cơ quay ngoắt đầu lại, thấy một người đàn ông đi ra, toàn thân bọc trong trường bào, trên mặt mang mặt nạ.

Chỉ chớp mắt, trong đầu Tuyên Cơ đã xâu chuỗi tiền căn hậu quả.

[1] Công danh và lợi lộc. Ám chỉ lợi ích là trên hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.