Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 17




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Rốt cuộc Tuyên Cơ có biết trong kiếm có cái gì hay không, việc này rất khó nói.

Mặc dù là người theo thuyết âm mưu, Thịnh Linh Uyên cho rằng như vậy, nhưng trước khi xác định, hắn không nên để lộ sơ hở – bởi vì hắn lúc này hoàn toàn mơ hồ, những thứ biết được rất có hạn, nghe cũng không hiểu lắm, hơn nữa bị nhốt trong kiếm, lại là trạng thái mặc người xẻ thịt. Đối với Thịnh Linh Uyên, lựa chọn lý trí nhất chính là im lặng đứng ngoài quan sát.

Mà xét trên lý luận, kiếm bản mạng không thể cứa chính mình bị thương, bằng không Tuyên Cơ mỗi ngày cắm kiếm sau lưng, đã khiến mình liệt nửa người trên từ lâu rồi.

Thế nhưng Thịnh Linh Uyên thật sự không ngờ tới, con “gà” sắt này chạy một lúc lại còn bay luôn lên trời! Hắn nhất thời thất thần, tích tắc lưỡi kiếm chạm đến da thịt người, khát khao đối với máu tươi lại át cả lý trí.

Đến khi hắn định thần lại thì đã không còn kịp rồi.

Tay vốn là nơi da mỏng mạch máu nhiều, trọng kiếm thoáng chốc chém hơn nửa tấc vào lòng bàn tay, máu chảy như suối, rãnh máu trên kiếm chớp mắt được đổ đầy. Nghe thấy tiếng động, La Thúy Thúy bên cạnh thò đầu nhìn, la toáng lên “mẹ ơi”, cổ áo, cổ tay áo và cổ chân đồng thời mọc ra một lọn trầu bà, cả người biến thành xanh mượt. Hắn hét lạc cả giọng: “Máu! Á! Mẹ ơi! Nhiều máu quá! Mau dừng xe… à không, ơ… mau cứu mạng!”

Hắn gào tròng trành cả máy bay, mà không biết đến giúp một tay.

Bình Thiến Như nhảy bật lên, quên tháo dây an toàn thành thử lại bị kéo về, chocolate và đậu phộng da cá trong túi lăn khắp nơi.

Chỉ có Dương Triều coi như bình tĩnh, bỏ sách xuống thoáng nhìn qua bên này. Song không đợi Tuyên Cơ mở miệng, người này đã đứng dậy đi thẳng đến toilet, trốn đi vệ sinh rồi.

Tuyên Cơ: “…”

Đám đồng nghiệp ruột này.

Lưỡi của trọng kiếm như ăn vào lòng bàn tay hắn, tham lam mút huyết khí của hắn.

Sơ hở lớn như vậy, dù sao cũng không kịp bù lại, tính Thịnh Linh Uyên khá là “ký lai chi tắc an chi”[1], đã cắt rồi, nước đổ khó hốt, bèn hút máu trên thân kiếm cho sướng miệng. Hắn như một người vừa đói vừa rét trong ngày đông lạnh lẽo, uống một bát canh thịt nóng hôi hổi, cả người đều ấm lên – có thể là ở dưới vực sâu chịu lạnh quen rồi, lúc này hắn mới phát hiện, mình suýt nữa đã quên mất cảm giác ấm áp.

Thần trí tích tắc tỉnh táo hơn rất nhiều, tầm nhìn cũng trống trải, thậm chí có thể xuyên qua trọng kiếm, thu hết mọi thứ trong chiếc máy bay nhỏ vào đáy mắt.

Trong tạp âm “ù ù” của máy bay, bên tai Tuyên Cơ vang lên một tiếng thở than như ảo thính: “Tươi quá…”

Gân xanh trên cánh tay Tuyên Cơ giật liên hồi, hắn nghĩ bụng: “Mẹ kiếp, coi mình là hàu mà húp à?”

Hắn không màng để ý trên máy bay nên cấm lửa, một tay khác chấm máu, nhanh chóng vẽ một phù văn phức tạp trên thân kiếm. Trọng kiếm cháy lên theo ý hắn, trượt khỏi lòng bàn tay hắn. “Keng” một phát, người kia rên khẽ một tiếng.

Tuyên Cơ giơ tay nắm ngọn lửa trên thân kiếm vào lòng bàn tay trước khi tiếng báo cháy vang lên. Cùng lúc đó, hắn dường như trông thấy một đôi mắt dịu dàng đa tình ở chỗ phản quang trên thân kiếm, bị lửa đốt đỏ lên mà vẫn thoáng nét cười, dịu dàng khiến người ta sởn gai ốc.

Thịnh Linh Uyên bị ngọn lửa đốt một chút, ho vài tiếng, khi mở miệng lần nữa giọng đã hơi khàn, nhưng vẫn hào hứng hỏi: “Hàu là cái gì?”

Lúc này, Bình Thiến Như rốt cuộc thoát khỏi dây an toàn, chạy tới như một làn gió. Tuyên Cơ sợ cô nàng đụng tới thanh kiếm nguy hiểm này, đạp trọng kiếm đổ xuống đất, đẩy nó vào dưới ghế. Thịnh Linh Uyên mới được lợi ích thực tế, không để ý vinh nhục, mặc cho hắn đạp.

“Chủ nhiệm, không sao chứ Chủ nhiệm? Cắt trúng đâu rồi?” Bình Thiến Như hoảng sợ trước bãi máu dưới sàn, nghẹn ngào hỏi, “Động mạch chủ à?”

Tuyên Cơ: “… Con gái à, mong đợi điều gì tốt đẹp hơn chút cho ba được không?”

“Chúng chúng chúng ta có tủ cấp cứu, em đi tìm cho anh, anh anh anh cố chịu một lúc.” Bình Thiến Như luống cuống chạy đi vài bước, lại quay đầu la lên, “Cố chịu một lúc!”

“Ôi,” Tuyên Cơ bất đắc dĩ gật đầu, “mau đi đi, đừng vấp ngã.”

Kiếm bản mạng dẫu sao cũng là kiếm bản mạng, trọng kiếm vừa thoát khỏi bàn tay, vết thương của hắn bắt đầu tự khép miệng. Trong vòng mấy câu nói, gân tay bị cắt đứt đã bắt đầu tự mình phục hồi, Tuyên Cơ nâng tay bị thương, ánh mắt nhìn một góc chuôi kiếm lộ ra dưới ghế, thần sắc khó lường.

Hắn nương tạp âm của máy bay, hạ giọng nói: “Ngươi hơi vong ân phụ nghĩa đấy… bệ hạ?”

Kể từ khi hắn có ký ức, thanh kiếm này luôn đi theo hắn, tương đương với một khúc xương. Chuyện kiếm bản mạng không thu về được, không chỉ hắn, mà lật hết ghi chép trong tộc cũng chưa nghe bao giờ, chắc chắn có liên quan đến máu của ác quỷ mà âm trầm tế triệu hoán ra dính trên đó. Ác quỷ không biết tên kia có khuôn mặt giống hệt trong giấc mơ, khi kẻ đó thức tỉnh ở Xích Uyên, đồ hình mà đám cây biến dị xếp thành cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, còn cả chiếc nhẫn thánh hỏa vỡ nát ngay giây phút hắn sinh ra sát tâm ở bệnh viện… Nếu các đời tộc trưởng đều đã mơ một giấc mơ giống thế, vậy ác quỷ này nhất định có ngàn vạn mối liên hệ với tộc “thủ hỏa nhân” bọn họ.

Từ buổi trưa tỉnh dậy, Tuyên Cơ đã bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Hắn mơ thấy bên cạnh có tiếng hít thở, đồng thời có cảm giác thân kiếm lạnh lẽo hơn bình thường không ít. Mà chân chính khiến hắn xác định thanh kiếm này có vấn đề, là con bươm bướm kính hoa thủy nguyệt kia – khi hắn tới gần con bướm ấy, hai khuôn mặt cười trên cánh bướm thay đổi, một bên biến thành mặt hoảng sợ, một bên biến thành mặt khóc.

Hoảng sợ thì dễ hiểu, Tuyên Cơ trừ tà, là khắc tinh tự nhiên của mấy thứ này, con bươm bướm ấy nhìn thấy hắn, chắc tương đương với nhìn thấy một nhà hỏa táng cỡ lớn.

Thế mặt khóc oan ức kia thì là sao?

Nếu con bướm này ngoại trừ trường thọ sống dai, không tiến hóa thêm bản lĩnh “điệp cách phân liệt”, vậy thì chỉ có thể là nó cảm nhận được một người khác… hoặc là, một thứ gì khác tồn tại.

Kiếm của hắn sinh trong liệt hỏa, chư tà tránh lui, theo lý thuyết không nên có thứ gì có thể bám lên. Nhưng nếu là ma đầu kia… chuyện ly kỳ kiểu này không phải là không thể xảy ra, dù sao thì nhẫn thánh hỏa cũng bảo vệ hắn.

Lúc ma đầu kia không để ý âm trầm tế phản phệ mà giết chết Tất Xuân Sinh, hắn đã nói một câu, khi ấy chỉ có Tuyên Cơ đứng gần nhất nghe thấy. Trong câu ấy có hai từ khiến hắn rất để ý, một là “trẫm”, hai là “các ngươi”.

“Các” dường như là ám chỉ sau lưng Tất Xuân Sinh còn có người khác.

Mà “trẫm”, trước loạn Cửu Châu, nói một cách chính xác là trước cuộc chiến Bình Uyên lần đầu tiên, chỉ là một cách tự xưng bình thường, ai cũng dùng. Sau đó, Bình Đế dã tâm bành trướng, khi bắt đầu chinh chiến Xích Uyên mới biến chữ này thành từ ngữ chuyên dụng của hoàng gia. Người buột miệng ra như vậy, hoặc là sống ở niên đại trước Bình Đế, hoặc là đế vương nào sau đó.[2]

Ngoại trừ một vài vị vua táng quốc bại sản, phần lớn đế vương sau khi chết đều có bất động sản.

Chỉ có hai người vùi xương tại Xích Uyên, một là Tề Bình Đế chết không có chỗ chôn trong cuộc chiến Bình Uyên, người còn lại là Vũ Đế dở hơi tự mình nhảy xuống.

Mà quốc họ của nhà Tề chính là “Thịnh”.

Như vậy hắn sẽ là ai?

Tuyên Cơ không xác định, thế nên hắn mập mờ dùng từ này, định dò một chút trước thử xem.

Không ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai cười khẽ: “Vậy ngươi muốn ta báo ân thế nào đây?”

Câu này thì không có gì, nhưng theo sau còn một câu càng rợn người hơn.

Tuyên Cơ lại nghe thấy ma đầu trong kiếm kia nói: “Thì ra là thế, tiểu quỷ này thật giỏi làm bộ làm tịch.”

Trong đầu Tuyên Cơ trống rỗng một chớp mắt, sau đó lông toàn thân xù hết lên: “Á đù, hắn nghe thấy mình đang nghĩ gì!”

Cùng lúc đó, Thịnh Linh Uyên trong kiếm “nghe” thấy câu chửi tục này của hắn, cũng lập tức ý thức được điều gì đó.

Phản ứng của hai người tương đối nhất trí, gần như đồng thời đều để trống bộ não, buộc mình tập trung sự chú ý vào một việc, cắt đứt tất cả suy nghĩ – Tuyên Cơ bắt đầu hết sức chuyên tâm đếm vài cọng tóc trên đỉnh đầu La Thúy Thúy, Thịnh Linh Uyên trong kiếm thì tụng thầm kinh cổ hoàn toàn nghe không hiểu.

Hai vị này đều thuộc kiểu người đeo vô số mặt nạ, bụng dạ ngàn tầng, tuyệt đối không ngờ được rằng có một ngày lại bị bắt “tâm ý tương thông” với một kẻ xa lạ không rõ lập trường.

Còn thông đến không thể thông hơn!

Người tâm tư rất sâu, có thể khống chế mỗi một chút biểu cảm của mình, một số cao thủ thậm chí có thể sắp đặt chính xác ngôn ngữ cơ thể, nhưng ai có thể khống chế được đầu óc mình?

Tóc đồng chí La Thúy Thúy không đủ đếm, Tuyên Cơ nhanh chóng đếm tới cuối, hắn bó tay toàn tập, một ý nghĩ lại không nhịn được xông ra: “Gặp quỷ rồi, cái khỉ gió gì vậy?”

Trong kinh cổ trúc trắc của Thịnh Linh Uyên xen lẫn một câu “Đúng thế” nghiến răng nghiến lợi.

Tuyên Cơ: “Cục Dị khống khắc mình, cuối năm không cho mình lương tháng mười bốn, mình sẽ không bỏ qua chuyện này.”

Mặc dù kinh văn của Thịnh Linh Uyên trừ chính hắn ra không ai hiểu được, nhưng dựa trên phát âm, Tuyên Cơ đoán hắn đã đọc trùng một câu, còn lặp lại ba, bốn lần, rốt cuộc không nhịn được lọt ra một câu: “Ta nhất định sẽ thiên đao vạn quả kẻ khởi xướng âm trầm tế văn.”

Tuyên Cơ: “Tức là âm trầm tế văn có kẻ khởi xướng? Tất Xuân Sinh thật sự chỉ là một con rối bên ngoài?”

Hắn ném ra một câu hỏi, bên phía Thịnh Linh Uyên đồng thời bật ra hai âm thanh, một là ngữ khí chậm rãi và thong dong bình thường khi nói chuyện, còn kèm theo một tiếng cười khẽ: “Đoán xem.”

Một tiếng khác là lạnh như băng: “Phí lời.”

Tuyên Cơ: “…”

Ma đầu tiền bối, ngươi thật tâm thần phân liệt mà.

Thịnh Linh Uyên nghĩ một đằng nói một nẻo là phản ứng bản năng, nói xong chính hắn cũng nhận ra: “… Tâm thần phân liệt nghĩa là gì?”

“‘Tâm thần phân liệt’ chính là…” Tuyên Cơ nhất thời không giải thích rõ được, lòng rối như tơ vò, tạp âm vang lên om sòm trong lòng, cuối cùng hội tụ thành một câu, “Mẹ kiếp tôi phát rồ mất.”

Thịnh Linh Uyên vẫn chưa học được từ “phát rồ” này, vì thế bên phía hắn đủ các loại kinh cổ văn cổ lộn xộn vang hết lượt, hình như thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu đồng dao cổ đại.

Lúc này, Bình Thiến Như rốt cuộc tìm được tủ cấp cứu trên máy bay, chạy chầm chậm trở về, nói năng lộn xộn: “Thế nào rồi? Chủ nhiệm, em chưa dùng tủ cấp cứu này bao giờ, cấp cứu như thế nào đây?”

“Ừm… đầu tiên, phiền cô đưa cho tôi một tờ khăn ướt.” Tuyên Cơ giơ tay bị thương lên cho cô nàng xem, vết thương ban nãy máu chảy như suối đã chỉ còn lại một vệt trắng mờ mờ, “Sau đó hãy nói với tôi phí giặt thảm này là do Cục chi trả, phải chứ?”

Bình Thiến Như nghệt mặt nhìn tay hắn.

Tuyên Cơ nói giọng khô khốc: “Ngại quá, cô tới chậm rồi, không thể gặp mặt nó lần cuối.”

Bình Thiến Như tổng cộng đi công tác với sếp mới hai lần, lần đầu tiên sấm rền chớp giật, băng hỏa đan xen, cuối cùng còn nổ nhà lầu, lần thứ hai còn chưa tới nơi đã máu chảy lênh láng, đại khái cũng cảm thấy ông sếp thời vụ này là sao chổi. Mọi người đều là người có khả năng đặc biệt, sao chổi “đặc biệt” một cách khác thường cũng có thể hiểu được, thế là vui vẻ chấp nhận chuyện vết thương của Tuyên Cơ đã khép miệng một cách kỳ dị, giúp hắn xử lý vết máu.

Tuyên Cơ lặp đi lặp lại việc lau chùi một cách máy móc, Thịnh Linh Uyên thì đọc đi đọc lại kinh sử tử tập vài lần, hai người rốt cuộc đều hơi bình tĩnh.

Tuyên Cơ đuổi Bình Thiến Như đi, “mời” trọng kiếm từ dưới gầm ghế ra. Hắn nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, chăm chú nhìn biển mây mờ mịt, trong đầu thầm nói với Thịnh Linh Uyên: “Ta nói này tiền bối, ngài có ý tưởng gì khác không?”

Thịnh Linh Uyên lời ít mà ý nhiều: “Thả ta ra.”

Tuyên Cơ: “Ta cũng muốn thả lắm chứ, vấn đề là ngay cả ngài vào bằng cách nào ta cũng không biết.”

Đây là lời nói thật, đã đến nông nỗi này rồi, hai người không nói thật cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Thịnh Linh Uyên: “Đập nát kiếm.”

“Biết ngài không sợ chết rồi.” Tuyên Cơ nói, “Đây là kiếm bản mạng của ta, người còn kiếm còn, cho dù ta nỡ đập, cũng không biết phải đập như thế nào, trừ phi hai ta cùng nhau tự sát.”

Thịnh Linh Uyên ngoài miệng không nói, bụng nghĩ: “Vậy cũng tốt hơn thế này.”

Tuyên Cơ: “Ngươi muốn chết thì cứ tự nhiên, ta không chết, ta còn chưa sống đủ đâu.”

Thịnh Linh Uyên rất muốn “tự nhiên”, đáng tiếc có tâm mà không có sức, đành cùng hết đường xoay xở theo, nghe thấy chuẩn nghiên cứu sinh Dương Triều chuồn về chỗ ngồi đang ê a đọc sách.

“Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, là nhà chính trị, nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử nước ta… ờm… còn gì nữa?” Gã mở sách ra thoáng nhìn, “À, nhà cải cách. Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, là nhà cải cách, nhà quân sự, nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử nước ta…”

Tuyên Cơ: “Ồ, không phải nhà chính trị à?”

Dương Triều trợn đôi mắt cận ti hí nhìn hắn một cái: “… Nhà chính trị, nhà cải cách, nhà tư tưởng…”

Tuyên Cơ bắt đầu hoài nghi mức độ tin cậy của cái gọi là “bách khoa toàn thư” này, “Lần thứ nhất chú em đọc không phải là ‘nhà chính trị, nhà quân sự và nhà cải cách’ à?”

Dương Triều mở sách ra thoáng nhìn, tức tối quay người đi, chỉ mấp máy miệng, không phát ra tiếng nữa.

Lòng Tuyên Cơ lúc này như muôi vớt có lỗ, trong đầu không dám suy nghĩ gì cả, cũng không có chuyện gì để tán gẫu với đại ma đầu một lòng muốn chết, vì thế quyết định đi “trêu mèo ghẹo chó. Hắn hết sức ngứa tay mà vươn thật dài tay ra rút tài liệu ôn tập trong tay Dương Triều, “Hầy, chúng ta sắp đến bãi đỗ rồi mà chú em mới đọc tới đoạn thứ hai à? Này, đồng chí Tiểu Dương, có phải chú em chính là loại người học từ vựng cấp 4-6[3] nửa năm, cuối cùng chỉ biết ‘abandon’ không hả.”

“Nói bậy,” Dương Triều đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên phản bác, “có lần tôi đã học đến ‘abyss’ rồi!”

Nói đoạn, gã giật lại tài liệu ôn tập của mình. Loa trên máy bay nhắc nhở chuẩn bị hạ cánh, khuỷu tay Dương Triều đập vào quầy bar nhỏ trúng gân tê, tài liệu ôn tập bay đi, ngửa lên mở ra…

Trên đó dùng bút dạ quang tô trọng điểm: Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước ta, cũng là một vị bạo quân nửa khen nửa chê.

[1] Trích Luận ngữ. Ý nghĩa: đã làm thì làm cho trót.

[2] Từ “trẫm” tại Trung Quốc cổ đại rất xa xưa chỉ là một cách tự xưng, không giới hạn trong hoàng gia, khoảng sau thời nhà Tần mới bắt đầu dùng cho đế vương, nhưng thật ra cũng không thường dùng, chỉ dùng trong một số trường hợp quan trọng hoặc văn viết, các đế vương Tần Hán trong sử ký nói chuyện, rất nhiều vẫn tự xưng là “ngô”.

[3] Chỉ CET-4 và CET-6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.