Liệp Lang Đảo

Chương 9




Đây là một ngọn núi lửa từng phun trào mãnh liệt, nó đã yên lặng suốt mấy trăm năm, sau trận phun trào ở thảm họa lần đó, nó đã lâm vào giấc ngủ say.

Mỗi lần Naga đứng cạnh miệng núi lửa, hắn sẽ luôn thầm cầu khẩn, phun trào lần nữa đi, hủy diệt cái nơi không có sinh cơ này, không, hủy diệt cái thế giới nhàm chán này.

Thành bảo của Bàng Ca ở ngay phía dưới hắn, Đức Lạp Khố của hắn vẫn đang quanh quẩn tại nhà tù phía Tây của tòa thành, luôn duy trì khoảng cách an toàn. Hắn ngồi xổm bên cạnh xe máy, lẳng lặng nhìn Đức Lạp Khố biến thành một điểm đen nhỏ, qua một lát, đội hộ vệ sẽ rời khỏi nhà tù tìm kiếm tung tích của hắn.

Tháng trước hắn vừa ghé thăm nơi này, lấy được không ít thứ từ trong thành, thức ăn, đồ dùng còn có vũ khí.

Nếu không phải mục sư thỉnh cầu, hắn sẽ không đến đây lần nữa trong thời gian ngắn như vậy, chỉ để đi cứu cái người nhìn rất vô dụng nhưng không thể chết kia.

Naga nhảy lên xe rồi khởi động xe, thời gian không sai biệt lắm, phỏng chừng bây giờ Thường Phi cũng đã đến phía Tây.

Tòa thành của Bàng Ca rất kiên cố, bốn phía đều có thành lũy bao bọc vững chắc, gã đã làm chủ một phần của ngọn núi này, phần còn lại là các ao đầm tràn ngập khí độc và vô số các loại thực vật biến dị đáng sợ, muốn vượt qua chỗ đó để lên núi thì căn bản không có khả năng, xác suất người bình thường muốn cưỡng ép xông vào là con số không.

Chỉ có thể lao xuống từ trên núi, một phần thành lũy của tòa thành bởi do xây dựng nghiêng theo thế núi nên vì thế nó cao bằng với thế núi nó nằm dựa vào.

Người có thể không cần đi qua ao đầm và đất rừng, đồng thời có thể vòng qua phạm vi khống chế của Bàng Ca mà lên núi, chỉ có mỗi Naga.

Mục sư vẫn muốn hắn nói phương pháp lên núi cho người trong Tự Do thành, nhưng hắn vẫn luôn im lặng, ở trong mắt hắn, người của Tự Do thành và người của Bàng Ca không có gì khác nhau, hi vọng sáng lập một thế giới bóng tối mới, một hi vọng phủ định mà thôi.

Đều buồn cười và buồn chán như nhau.

Naga quan sát thế núi, cởi ra sợi dây bạc đeo trên đùi, chậm rãi quấn vào tay, sau đó đạp mạnh chân ga, vọt xuống sườn núi.

Trên núi không có cây cối, ranh giới phía dưới chỉ có nham thạch nóng chảy đọng lại thành màu xám trắng, vô cùng cứng rắn lại còn ghồ ghề, rất nhiều nơi còn có rãnh rất sâu, dưới tốc độ cao thế này, chỉ cần bánh xe vướng vào rãnh thì nhất định sẽ xảy ra tai nạn.

Nhưng Naga nhắm mắt cũng có thể lái xe xuống phía dưới, địa hình nơi đây đã sớm khắc sâu vào trong đầu hắn, hắn biết vị trí chính xác mỗi một ổ gà, mỗi một đường rãnh.

Xe xuôi theo nham thạch vọt xuống dưới, Naga lợi dụng địa hình tăng tốc độ xe lên mức cao nhất, khi gần đến tường thành thì hắn chợt đứng lên xê dịch đầu xe, xe nương theo quán tính rời khỏi mạnh đất, trực tiếp vượt qua thành lũy, bay vào trong thành rồi đáp vào một con đường nhỏ ở phía Đông.

Hai bên đường nhỏ đều là các căn phòng thấp bé, đây là chỗ ở của nô lệ ______ tầng lớp thấp nhất dưới sự khống chế của Bàng Ca, Naga vẫn cho rằng những người sống ở nơi này tựa như động vật, thậm chí không bằng động vật, bọn họ chẳng qua là vì sinh tồn mà thôi.

Lúc xe rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm rất lớn, có một người đàn ông chạy ra khỏi gian phòng cạnh đó, khi nhìn thấy hắn thì hoảng sợ mở to mắt, lập tức xoay người chạy trốn vào phòng.

Trong mỗi căn phòng đều có thiết bị báo động, chỉ cần nhấn vào thì toàn thành sẽ nhận được tin tức địa điểm xảy ra chuyện, chưa tới hai phút, nơi này sẽ bị bao vây.

Nếu là bình thường, Naga sẽ dành ra thời gian để chơi đùa, hắn sẽ lẳng lặng chờ người đến thật nhiều, sau đó giết một lượt, nhưng ngày hôm nay hắn không đến để chơi đùa.

Hắn giơ tay lên cao, sợi dây trong tay bay ra ngoài, con dao nhỏ năm cạnh đâm chuẩn xác vào sau ót của người đàn ông kia, máu lập tức phun ra tung tóe, người này không kịp kêu lên một tiếng, lập tức ngã nhào ra mặt đất, miệng vết thương phía sau ót tựa như hình dáng của một bông hoa.

Naga thu lại sợi dây, men theo con đường nhỏ chạy đến khu vực trung tâm, đối với nơi này hắn rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ con đường nhanh nhất đến nơi ở của đội săn bắn.



Sa Tả cảm thấy toàn thân đau buốt, hai vai mỏi nhừ. Thường Phi bỏ đi rất gấp, không hề để ý tới cậu, cậu vẫn duy trì tư thế nghiêng về trước, tư thế này khiến cho bộ phận bị trói chịu lực nhiều hơn, siết đến đau nhức.

Cậu giãy giụa vài lần, muốn tìm cách ngã xuống, cho dù là nằm rạp trên mặt đất thì cũng thoải mái hơn hiện tại, nhưng cậu thất vọng phát hiện thứ này tựa hồ bị cố định trên sàn nhà, vô luận cậu giãy dụa cỡ nào đều không mảy may xê dịch.

Ngay khi toàn thân đau nhức đến mức cậu muốn thét lên vài tiếng để trút ra thì cửa phòng bị đá văng.

Cậu chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một người đi vào phòng.

Áo khoác dài màu đen, cái mũ che khuất nửa khuôn mặt, và sợi dây bạc mang theo dao nhọn, ấn tượng khắc sâu trong đầu cậu.

Người này từng cho Đức Lạp Khố ăn no căng nhưng đối với tình trạng cậu bị trói dưới đáy cốc thì nhìn như không thấy, xoay người bỏ đi, hiện tại có thể xuất hiện trong phòng Thường Phi trong lúc Thường Phi lục soát cả thành để tìm hắn, người này trái lại còn rất ung dung thong thả, ngay cả hơi thở cũng ổn định, hắn vào đây bằng cách nào?

“Naga?”. Sa Tả ngẩng đầu, cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay khiến cậu nhíu mày.

Naga chậm rãi đi đến đứng trước mặt cậu, nhìn thấy thảm trạng của Sa Tả thì khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Đồ chơi mới của Thường Phi?”.

“Tôi không biết là anh đến đây để cùng tôi nói chuyện phiếm”. Sa Tả nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười này cậu đã từng nhìn thấy, lúc trả lời câu hỏi của Trình Khản, Naga cũng mỉm cười như vậy, thật khiến cho người khác thấy khó chịu, “Cởi trói giúp tôi đi, xương cốt tôi sắp gãy hết cả rồi”.

Naga nghiêng đầu, tựa hồ đang lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, sau đó dùng ngón tay móc vào sợi xích nhỏ trên cổ Sa Tả rồi kéo mạnh một cái, Sa Tả lập tức cảm thấy cổ được thả lỏng, hô hấp thông thuận, sợi dây xích đã bị Naga kéo đứt.

Lúc xử lí xong dây xích ở chân và tay, Sa Tả liền mất đi chỗ tựa, cẳng chân tê cứng như nhũn ra, trực tiếp quỳ ngã trên mặt đất.

Bộ dáng tươi cười đùa cợt của Naga lại xuất hiện.

“Tôi không đứng lên nổi”, tay Sa Tả chống trên mặt đất, mười đốt ngón tay đau buốt, cậu không quan tâm tới sự chế nhạo của Naga, “Còn nữa, tôi rất lạnh”.

Naga cầm lấy cánh tay Sa Tả, xách cậu từ dưới đất lên, sau đó đẩy cậu dựa vào tường, đưa tay về phía cổ áo, Sa Tả nhìn động tác của hắn, muốn cởi áo sao?

Cậu không nhịn được nhìn thẳng vào cằm Naga, nếu cởi áo khoác thì có nghĩa sẽ nhìn thấy mặt của hắn đúng chứ, cậu tràn ngập hiếu kỳ đối với khuôn mặt vẫn luôn giấu kín trong bóng tối của Naga.

Naga cởi áo khoác ném tới người Sa Tả: “Nhanh”.

Sa Tả ngẩn người tiếp lấy áo khoác, khuôn mặt vẫn còn bị che lại, cái mũ của hắn vậy mà không phải của áo khoác ngoài, mà là của áo bên trong…

“Mặt của anh bị hủy đúng không”. Sa Tả cắn răng chịu đau nhanh chóng mặc áo vào, áo khoác trên người Naga mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cỏ.

“Đúng vậy”. Naga trả lời, cúi người ôm lấy lưng cậu rồi nhấc lên khiêng trên vai.

Đây là lần thứ hai sau khi lên đảo Sa Tả bị người khác khiêng trên vai, đầu chúc xuống dưới, cảm thụ cũng y như nhau, có điều trên người Naga không có cái mùi hôi thối buồn nôn mà thôi.

Naga khiêng cậu ra khỏi phòng, Sa Tả chỉ thấy hoa cả mắt, cảm giác mất trọng lực kéo tới, dạ dày cậu co thắt lại.

Người này vậy mà có thể vác theo cậu trực tiếp nhảy ra khỏi hành lang tầng ba, sau đó ném cậu lên xe máy, tiếp theo cũng nhảy lên: “Bám chặt”.

Sa Tả ở trên xe lò mò nửa ngày vẫn không tìm được chỗ thích hợp để bám vào, cuối cùng đành ôm lấy hông Naga.

Thực tế chứng minh, ôm lấy hông Naga là lựa chọn chính xác, nếu như cậu bám vào xe thì ngay khi Naga khởi động xe phóng đi trong nháy mắt đó, cậu nhất định sẽ bị ném xuống đất. Xe chỉ mất vài giây chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái tăng tốc, tốc độ nhanh đến mức Sa Tả gần như không thấy rõ cảnh vật xẹt ngang qua người.

Gió lạnh tràn vào trong quần áo, Sa Tả phát hiện áo của Naga không có chức năng chống rét, hiện tại cậu cảm giác mình mặc áo di chuyển nhanh như bay trong gió so với cơ thể trần trụi không có gì khác biệt, nhưng cậu không quan tâm những thứ này, cậu chỉ ôm Naga thật chặt, nắm lấy quần áo của hắn không buông.

Cậu nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, còn có tiếng xe máy nổ vang, bọn họ đã bị phát hiện.

Xe Naga phóng như bay trên con đường đá, lúc quẹo cua không hề giảm tốc độ, chiếc xe nghiêng về một bên, hai bánh xe nhấc bổng lên rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Mất không bao lâu, Sa Tả nhìn thấy ngọn núi lửa ở phía trước, cậu không biết Naga dự định xông ra bằng cách nào, ấn theo phán đoán của cậu, nếu cứ xông tới như thế này, kết cục của bọn họ chính là đụng vào tường.

Naga buông một tay, đưa ngón tay vào miệng.

Khi hắn đang định huýt sáo thì đột nhiên phía trước có một chiếc mô-tô trang bị lá chắn lao ra, dừng lại ngay giữa đường.

Người trên xe nhảy xuống, trên tay cầm một cây nỏ.

Naga không giảm tốc độ, nếu như bây giờ giảm tốc độ, xe của hắn nhất định không thể vượt qua tường thành, trước tiên hắn phải vọt lên nóc nhà thấp bên cạnh, sau đó mới phóng qua tường thành, nhưng xe Thường Phi cực kì chuẩn xác dừng tại nơi hắn chuẩn bị lấy đà vọt lên.

Nếu là bình thường hắn đến cướp đồ, hắn rất ít khi gặp phải Thường Phi, cho dù bị Thường Phi ngăn cản thì hắn vẫn còn rất nhiều cách thức để thoát ra ngoài, nhưng hôm nay hắn còn phải mang theo một kẻ vô dụng bị thương.

Có lẽ Thường Phi cũng thấy được điểm này nên mới đứng tại đây chặn đường hắn.

Naga không do dự, hắn huýt một tiếng sáo, trên không trung liền truyền đến tiếng rít của Đức Lạp Khố, một cái bóng mờ tiến đến gần.

Lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Đức Lạp Khố từ trên không trung đáp xuống, giống như một tảng đá khổng lồ màu đen chặn ở giữa Thường Phi và Naga.

Lúc này, Naga chợt nhấc đầu xe, xe vọt lên khỏi mặt đất, trực tiếp phóng như tên bắn về phía Đức Lạp Khố.

Sa Tả căng thẳng, bàn tay cầm lấy áo Naga khẽ run rẩy.

Cậu đã nhìn ra, Naga muốn dùng Đức Lạp Khố làm ván nhảy.

Cùng lúc Naga phóng tới, Thường Phi giơ cánh tay trái lên cao, cây nỏ gác trên tay nhắm thẳng vào Naga nhưng không bóp cò. Hắn từng giao đấu rất nhiều lần với Naga, tốc độ của nỏ không thể nào bắn trúng Naga, Naga nhất định có thể tránh được.

Xe Naga vọt lên cao, trong nháy mắt mượn lực trên lưng của Đức Lạp Khố để lấy đà, Đức Lạp Khố rít một tiếng, nó ra sức quạt cánh, xung lực lớn nhắm thẳng vào xe máy, cánh đập mạnh mang theo một trận cuồng phong.

Gió cuồn cuộn nổi lên cuốn theo những mảnh đá vụn bay vào mặt Thường Phi khiến mặt hắn ẩn ẩn đau.

Khi xe Naga vừa phóng lên cao thì Thường Phi cũng nâng nỏ, trên môi nở nụ cười.

Sa Tả nghe tiếng nỏ “thịch thịch thịch” phóng ra liên tục, tim cậu chùng xuống, Thường Phi đang ngắm bắn ai?

“Chết tiệt!”. Naga thấp giọng mắng một câu.

Xe bay một khoảng rất xa trên không trung, rơi vào sát rìa tường vây, tiếp tục tăng tốc vọt lên.

Khi xe rơi xuống tường thành thì Sa Tả nghe thấy tiếng kêu của Đức Lạp Khố.

Tiếng kêu này không giống tiếng rít bình thường, mà là tiếng rên rỉ.

Sa Tả quay đầu lại liền nhìn thấy Đức Lạp Khố vùng vẫy vài cái, sau đó lập tức từ trên không trung rơi xuống mặt đất.

Thường Phi bắn ra ba phát, toàn bộ đều nhắm vào tim của Đức Lạp Khố.

Hơn mười chiếc xe máy tủa ra từ bốn phía đuổi theo mục tiêu. Thường Phi nhìn Naga và Sa Tả dễ dàng leo qua vách núi dần dần đi xa, đem nỏ cọ xát lên người.

“Tại sao mày không trực tiếp bắn Naga?”. Có người khó chịu quát một tiếng.

“Mày tới sớm một chút rồi tự mình ra tay thì tốt biết bao nhiêu”. Thường Phi nhìn gã, những người vừa mới tới đều là người của đội hộ vệ, trên tay cầm súng, người đang nói là Bố La Đức.

Bố La Đức hận Naga thấu xương, lần nào Naga xông vào thành đều quét sạch mặt mũi của gã, tuy rằng Bàng Ca chưa từng bất mãn với những hành động này, nhưng càng như vậy gã càng phẫn nộ, gã nung nấu suy nghĩ có một ngày gã có thể đem đầu của Naga đặt trước mặt Bàng Ca.

“Mày nói lời này là có ý gì!”. Bố La Đức trừng mắt nhìn Thường Phi, nâng cây súng trong tay.

“Tao đang đi săn, đội hộ vệ dùng súng cũng không giải quyết được gì, để tao bắn tốt hơn không? Nếu tao thật sự có thể giết Naga”. Thường Phi mỉm cười, dùng nỏ đè báng súng của gã xuống, “Thì còn cần mày làm gì?”.

Bố La Đức bị những lời này của Thường Phi chọc đến tức giận muốn đánh người, nhưng lại nghĩ không thể phản bác, gã trừng mắt nhìn hắn rồi xoay người lên xe: “Đi”.

Thường Phi nhìn đội hộ vệ biến mất ở cuối đường, hắn cũng lên xe của mình, sau đó nói với mấy người nô lệ dè dặt khom lưng đứng cạnh con đường nhỏ: “Kéo xuống nhà bếp đi, nó là Đức Lạp Khố của Naga, phải làm cho thật tốt”.

Vài nô lệ ăn vận rách rưới nhanh chân chạy đến, cố gắng kéo Đức Lạp Khố, tuy rằng đảo Liệp Lang rất lớn, nhưng tài nguyên không hề phong phú, cho dù trong tòa thành có nuôi giữ rất nhiều động vật, nhưng thịt không phải là thứ mọi người có thể ăn được.

Có điều di chuyển một con Đức Lạp Khố lớn như vậy quả thật là chuyện vô cùng khó khăn đối với bọn họ.

Bọn họ may mắn hơn nhiều so với bọn trẻ con vừa mới sinh ra đã bị xử lí do thể chất quá yếu, tuy rằng không được Bàng Ca lựa chọn nhưng vẫn có thế sống sót, sinh tồn như loài giun dế trong tòa thành này.

Bởi vì suy dinh dưỡng lâu dài và làm việc quá sức, bọn họ nhanh chóng suy yếu, một khi bọn họ mất đi năng lực bán mạng vì tòa thành này, họ sẽ bị xử lí không chút lưu tình.

Đương nhiên, cũng có người không cam lòng với số phận, đối với những người tận dụng cơ hội ra khỏi thành làm việc rồi liều mạng chạy trốn mà nói, chạy đến Tự Do thành, đó là hi vọng duy nhất của bọn họ.



“Chờ một chút”. Sa Tả bọc người trong áo khoác của Naga, đứng trên đỉnh núi, đứng trên miệng núi lửa có thể nhìn thấy bốn phía đều là tuyết, bởi do đứng ở nơi cao nên gió lạnh thổi rất mạnh, tuy rằng miệng núi lửa khổng lồ thỉnh thoảng sẽ có hơi nóng bốc lên nhưng cũng không đủ ấm áp, chưa tới mấy phút cậu đã không chịu nổi, cả người run rẩy cứ như phát bệnh động kinh, không thể nói nên lời: “Anh… không định để tôi… ở chỗ này chứ? Không bằng… anh đem tôi quay về chỗ Thường Phi…”.

“Tôi không nói”. Naga vẫn ngồi trên xe, âm thanh khàn khàn nghe không ra tâm tình của hắn.

“Vậy… tại sao… kêu tôi xuống xe?”. Sa Tả tựa người vào xe, cậu thật sự không chống đỡ nổi, từ khi lên đảo đến giờ cậu luôn bị hành hạ, hiện tại cảm thấy thể lực đã đến cực hạn, đứng cũng nhanh bất động, mắt nhòa hết đi.

“Tôi ngửi thấy mùi máu”. Naga sờ lên chỗ ngồi phía sau xe máy, trên tay dính chút mảnh vụn băng máu, “Cậu bị thương?”.

“À… ừ”. Vốn do cả người cóng đến tê cứng nên cậu đã sớm quên mất vết thương do Thường Phi gây ra, hiện tại Naga hỏi như vậy, cậu lập tức cảm thấy đau đớn.

“Ở đâu?”. Naga quay mặt.

“Không… không nghiêm trọng”.

“Ở đâu?”.

Sa Tả nóng lòng muốn rời khỏi cái nơi sắp đông chết cậu, đối với truy vấn của Naga, cậu chỉ có thể cắn răng trả lời: “Ở mông”.

Nói xong cậu tiếp tục cắn răng, đợi nhìn thấy bộ dáng tươi cười đùa cợt trên mặt Naga, nhưng khiến cậu bất ngờ là Naga không cười, hắn chỉ chỉ tay về phía xa: “Đưa cậu xuống dưới”.

Sa Tả run rẩy bước lên xe, ôm Naga thật chặt, mặt chôn vùi trên lưng hắn, cậu thật sự lạnh đến mức không biết làm cái gì bây giờ.

“Cấm cậu nhìn đường”, Naga khởi động xe, “Tôi sẽ ném cậu xuống xe nếu phát hiện cậu nhìn lén”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.