Liệp Lang Đảo

Chương 16




Lúc chạy ra khỏi địa đạo thì Sa Tả lập tức nhìn thấy khói trắng nồng nặc trên nền hắc nham, cậu không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất, khi đường nhìn chuyển lên không trung thì cậu liền ngây người, phản ứng đầu tiên chính là ______ nhiều Đức Lạp Khố thế này!

Hàng chục cánh bay sải rộng kinh người đang dùng tốc độ cao tiến vào Tự Do thành.

Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện những thứ đó không phải Đức Lạp Khố, mà đó là động cơ bay trên không trung, cánh bay?

Kỳ thực khi cụm từ này nảy ra trong đầu thì cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về nó, có lẽ cậu chỉ từng tiếp xúc với nó trên cơ sở dữ liệu.

Sa Tả thầm nghĩ tốc độ của những thứ này vượt qua xe máy, nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa thì cậu kinh ngạc phát hiện có cái gì đó thấp thoáng giữa làn khói trắng.

Xe máy được nhấc lên bằng dây xích!

Thật quá… tiên tiến!

Xe máy không lơ lửng trên không trung mà chỉ được kéo là đà trên mặt đất, chúng vạch ra những đường dài trên mặt đất khi hạ xuống, cánh bay lại đi ngược gió, chiếc xe được kéo lên lần nữa!

Cảnh tượng này rất kỳ lạ, một đoàn xe máy không ngừng nhảy về phía trước với tốc độ cực chậm, nhưng so với việc di chuyển trên địa hình gồ ghề đá thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa với cách thức tiến lên quái lạ này khiến cho hậu phương của Tự Do thành rất khó nhắm được mục tiêu xạ kích chính xác.

Tiếng bạo tạc vẫn như cũ nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng sẽ có xe hoặc cánh bay bị trúng đạn pháo, nổ tung thành từng mảnh.

Sa Tả không nhìn thấy tình huống của đội chiến đấu dưới mặt đất, nhưng có rất nhiều nơi trên nền hắc nham đã đổ sụp do bị chấn động mạnh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh chiến đấu thực sự!

Ánh lửa, bạo tạc, thỉnh thoảng có cánh bay rơi xuống đất, không ngừng bốc lên khói đen và khói trắng, cát đá bị gió rét cuốn lên cuồn cuộn…

Sa Tả ngây ngẩn tại chỗ gần một phút thì mới nhớ ra mục đích mình chạy đến đây, cậu không phải đến xem trận chiến mà là đuổi theo cô gái kia.

Lúc này, cậu mới nhìn thấy cô gái ban nãy đang chạy điên cuồng trên con đường trống không cách cậu hai, ba mươi mét.

“Này! Trở về đi!”. Sa Tả đuổi theo.

Cô gái vừa chạy vừa hô to, không ngừng nhìn quanh bốn phía, di chuyển qua lại như con thoi giữa các gian phòng đan xen nhau. Sa Tả không quen thuộc địa hình gồ ghề đá của Tự Do thành, ngay cả đường phố của khu bình dân ở AS cũng rất bằng phẳng, vì thế trong lúc đuổi theo nhiều lần cậu suýt bị trẹo chân.

Đuổi theo được vài phút thì Sa Tả cũng kéo được cánh tay cô gái kia tại một khúc cua, cậu lớn tiếng hô to một câu: “Quay về địa đạo thôi! Ở đây nguy hiểm lắm!”.

“Em trai tôi chưa vào trong!”. Cô gái dốc sức giùng giãy, trên mặt ướt đẫm nước mắt, “Giúp tôi tìm nó với, tôi chỉ có nó là người thân, xin cậu giúp tôi tìm nó… nếu như rơi vào tay bọn người kia thì cuộc sống sau này của nó sẽ là địa ngục!”.

Sa Tả nhìn thấy cánh bay giống như mây đen đang dần tiếp cận, ấn theo tốc độ này thì chưa tới mười phút, bọn người kia sẽ đến đây, cậu nhíu mày: “Em trai cô ở đâu? Có phạm vi giới hạn không?”.

“Chúng tôi ở phía trước, có khả năng nó còn ở trong phòng”. Cô gái chỉ về hướng vách đá, đó là nơi Lily Ca đã nói với cậu, khu vực an toàn nhất dành cho phụ nữ và trẻ em.

“Được, chúng ta vào phòng tìm thử, nếu như không có thì cô phải theo tôi quay về địa đạo, cô và em cô dù sao cũng phải có một người sống sót!”. Sa Tả không có thời gian lo lắng quá nhiều, cậu nhanh chóng chạy đi, cô gái bám sát phía sau cậu.



Hồ Sâm mang theo người bất chấp gió lạnh bám sát phía sau đội ngũ của Bố La Đức, đảo Liệp Lang vốn bị sương mù đen bao quanh trường kỳ, tầm nhìn rõ rất ngắn, hiện tại mặt đất trong phạm vi hai mét đều là khói trắng, bọn họ gần như không nhìn rõ con đường phía trước.

Khi đuổi tới trung tâm hắc nham, bởi vì Kiệt Tu vẫn ra lệnh cho đội viên tiến hành pháo kích cánh bay và xe nên cuối cùng Hồ Sâm cũng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ và đội ngũ của Bố La Đức, tiến vào phạm vi ném lựu đạn.

“Nhắm thẳng vào xe, đừng lãng phí cơ hội!”. Hồ Sâm hô to, bóng đen mờ nhạt đứng trên chiếc xe phía trước ném ra một quả mìn, mìn của bọn họ có phạm vi sát thương không lớn, hơn nữa tất cả xe của đối phương đều có trang bị lá chắn xung quanh, họ nhất định phải đảm bảo mìn được ném thẳng vào bên trong xe.

Trên mặt đất liên tục truyền tới chấn động mạnh khiến cho những mảnh vụn nham thạch phía trên địa đạo không ngừng rơi xuống, rất nhiều nơi đã đổ sụp, một số súng pháo đã mất đi tác dụng.

Kiệt Tu đứng giữa tầng địa đạo thứ hai, lắng nghe đội viên báo cáo tình huống các hướng, trên mặt không có biểu tình gì: “A9 đến A11, ba cửa ra chuẩn bị, một phút sau ra ngoài”.

Lúc nói xong câu này, Kiệt Tu cầm vũ khí, mang theo người chạy đến cửa A9 gần đây. Lúc này, người của Lily Ca cũng đã đưa người dân ẩn núp ở nơi an toàn, bây giờ Tự Do thành căn bản là một tòa thành trống, điều duy nhất cậu lo lắng chỉ là người của Bố La Đức tìm được địa đạo.

Hơn nữa, hiện tại cậu chưa tìm ra cách thức kéo tương hỗ giữa cánh bay và xe, khi vọt lên bầu trời của Tự Do thành, bởi vì đủ loại cản trở nên chúng nó bắt đầu kiềm chế lẫn nhau, không thể tiến lên nhanh chóng như lúc trước, nhưng người của Bố La Đức vẫn không tách rời hai thứ này.

Còn một vấn đề khác cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng chưa có câu trả lời, đó chính là đây nhất định không phải một đội cảm tử, không ai sẽ để đội trưởng đội hộ vệ đi đầu cản tử, vậy bọn chúng dự định rời khỏi đây như thế nào?

Sa Tả có thể nghe thấy tiếng xe máy và tiếng súng rất rõ ràng, chiến trường đã áp sát đến bên bọn cậu, nhưng bọn cậu còn ở trong phòng và vẫn chưa tìm được em trai của cô gái kia.

“Địa đạo của căn phòng này có thể thông đến bên kia không?”. Sa Tả chạy đến cạnh cửa, cậu có thể nhìn thấy người trên cánh bay lướt trên bầu trời đang đến gần, hiện tại nếu không đi nhanh thì phỏng chừng bọn cậu sẽ không đi được nữa.

“Không thể, nó bị bịt kín rồi, tất cả những địa đạo dễ bị tìm thấy đường nhập khẩu khi gặp phải tình huống khẩn cấp đều sẽ tự động phong tỏa…”. Trên mặt cô gái vẫn còn nước mắt, giọng nói có chút hoảng loạn.

Sa Tả muốn mắng người nhưng lại không biết mắng cái gì, cậu mở cửa phòng nhìn ra ngoài, bọn cậu không thể trốn trong phòng, cậu đã thấy được chấn động của loại đạn pháo mang theo khói trắng đánh sụp phòng ở như thế nào.

“Chạy đi! Mau lên!”. Sa Tả móc ra khẩu súng từ trong túi, cúi đầu chạy ra khỏi căn phòng.

Lần này người bị tổn thất vô cùng lớn, có hơn phân nửa đã nổ bay ở trên đường, tay lái xe của Thường Phi sau khi vào thành cũng bị nổ thành những mảnh nhỏ, hắn nhíu mày, nhanh chóng thả dây kéo nối liền với xe.

Không còn xe máy kiềm chế, cánh bay của Thường Phi giang rộng cấp tốc bay đến bầu trời phía trên nhà dân, đồng thời hắn cũng tìm được mục tiêu quan trọng.

Đến quá dễ dàng, hắn vốn nghĩ sẽ mất thêm rất nhiều đội viên khi tiến vào lục soát địa đạo, hắn không mong đợi sẽ tìm thấy một người đàn bà dễ dàng như thế này.

Một người thanh niên mang theo một cô gái đang chạy phía sau dãy phòng.

Thường Phi điều chỉnh đường bay đuổi theo phía sau hai người, hắn lấy ra nỏ cầm tay, nhắm vào mục tiêu, mũi tên theo lực dây kéo bắn vọt ra ngoài, chuẩn xác xuyên thẳng qua vai phải của cô gái.

Sa Tả nghe thấy cô gái phía sau lưng thét lên đầy đau đớn, cậu quay đầu lại thì phát hiện cô gái đã ngã gục trên mặt đất, không biết vật gì đã làm bả vai cô bị thương, cậu có thể nhìn thấy một sợi dây dài mảnh từ phía sau vai của cô kéo dài lên đến không trung, điểm kết thúc chính là cánh bay trên không đằng sau bọn họ.

Sau khi cánh bay bắn trúng cô gái thì lập tức bay về hướng ngược lại, lúc Sa Tả chạy tới muốn giúp cô kéo cái thứ đang ghim ở bả vai ra thì sợi dây chợt kéo căng, lôi cô gái lên từ dưới đất.

“A _______”. Cô gái bị kéo lê trên mặt đất hét lên thảm thiết, máu tuôn ra từ vai nhỏ thành giọt dưới chân.

Âm thanh tuyệt vọng đầy đau đớn khiến Sa Tả rùng mình, cậu giơ khẩu súng trong tay, hướng về phía gương mặt lộ ra một nửa phía sau cánh bay mà bóp cò.

Đạn ghim vào dưới tấm bảo hộ cánh bay, tia lửa bắn tung tóe. Thường Phi nghiêng đầu, hắn không nghĩ tới trong tay một người ăn mặc rất bình dân lại có súng, bắn cũng rất chuẩn, thiếu chút nữa là lấy được mạng của hắn.

Nhưng hiện tại hắn không quan tâm, hắn hét về phía micro: “Rút lui! Giữ nguyên kế hoạch, bị thương ném!”.

Tất cả cánh bay trên không trung đồng loạt chuyển hướng bay về phía vách đá phía sau Tự Do thành.

Sau phát súng đầu tiên thì Sa Tả không tìm được cơ hội bắn ra phát thứ hai, tấm bảo hộ của người kia rất bền chắc. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cô gái kia không còn la hét nữa, chỉ liều chết dùng tay nắm lấy dây kéo, vùng vẫy muốn thoát khỏi mũi tên đang ghim trên vai mình.

Nhưng mũi tên này rõ ràng được đặc chế, sau khi mũi tên xuyên qua cơ thể sẽ bắn ra ba móc câu, vô luận cô gái cố gắng thế nào cũng không thể lấy mũi tên ra khỏi cơ thể.

Sa Tả chạy bạt mạng đuổi theo cô gái, lần thứ hai giơ súng lên, lần này cậu nhắm vào cánh tay của người kia lộ ra khỏi cánh bay.

Không biết vì nguyên nhân gì mà dây kéo trên tấm bảo hộ tựa hồ có hơi lỏng lẻo, người nọ đang điều chỉnh lại nên cánh tay bị lộ ra ngoài.

“Giết chết tôi…”. Cô gái bị kéo lê trên mặt đất, cả người đầy vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ hơn nửa người cô, bàn tay nắm chặt dây kéo cũng toàn là máu, cô gái tuyệt vọng nhìn Sa Tả, “Xin cậu, giết tôi đi…”.

Lại một viên đạn bắn vào tấm bảo hộ, Thường Phi có chút phát cáu với cái người nổ súng vẫn luôn đuổi theo mình, từ trên không trung, hắn có thể nhìn thấy người trong đội chiến đấu của Tự Do thành đã vòng về đây từ nhiều hướng khác nhau, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây từ vách đá bên kia, ngoại trừ Bố La Đức và vài đội viên cũ đang bay sau lưng hắn thì phỏng chừng số người thoát ra ngoài không được bao nhiêu.

Phía trước chính là vách núi, hắn có thể nhìn thấy thung lũng bên dưới, hắn bực bội cầm trái mìn nhỏ ném về phía người kia, chết đi.

Sa Tả nhìn thấy có thứ gì đó màu đen bay tới từ trên cao, cậu lập tức dừng bước, nhưng chưa kịp tránh thì vật trên không trung đã nổ tung.

Gần như không có ánh lửa, thứ duy nhất Sa Tả nghe được chính là một tiếng bùm, giống như tiếng nổ bên trong nước, tiếp sau đó là khói trắng dày đặc bao phủ không trung.

Âm thanh vang dội mang theo chấn động khiến cậu nhất thời cảm thấy chỗ sâu nhất bên trong cơ thể tựa hồ cũng nứt ra, một trận choáng váng xuất hiện, lục phủ ngũ tạng như bị đánh bầm dập, không có cảm giác đau đớn, giống như bị chấn động đến tê dại, cậu chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, trong miệng bỗng nhiên nếm được mùi máu tanh.

Không đợi cậu giơ tay bụm miệng thì miệng đã phun ra một búng máu.

Sa Tả không váng máu, cũng không sợ máu nhưng khi bản thân đột nhiên thổ huyết thì cậu vẫn có chút không chịu nổi, hai chân lại càng mất sức hơn, cậu thấy hoa mắt, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất, vì cánh tay chống đở cả người nên mới không ngã hẳn xuống đất.

Dưới sự che chở của khói trắng, Thường Phi bay vọt đến vách núi và chuẩn bị lao xuống phía dưới, rời khỏi Tự Do thành bằng thung lũng dưới vách đá, đây là kế hoạch đã vạch ra trước đó, thung lũng dưới vách đá mà Tự Do thành dựa vào là nơi sâu nhất trên đảo, đội chiến đấu của bọn họ không cách nào tiếp tục truy kích.

Khi cánh bay nhằm về hướng thung lũng thì Thường Phi thở phào nhẹ nhõm, bất kể tổn thất bao nhiêu người, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất.

Nhưng ngay khi hắn lơ là chuẩn bị bay xuống thung lũng thì bất chợt có một bóng đen xuất hiện ở vách đá trước mặt hắn, khả năng nhảy kinh người của người kia khiến cho tâm trạng Thường Phi trở nên nặng nề.

Là Naga.

Hắn biết là không kịp rồi, cánh bay đã nghiêng về phía trước, nửa người hắn đều lộ ra trước mặt Naga, không còn thời gian chuyển hướng để tránh, trên tay lại không có vũ khí, hắn chỉ có thể nhanh chóng giơ cánh tay lên chắn trước mặt mình.

Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tên lướt gió bắn ra từ nỏ trên tay Naga.

Một, hai, ba.

Ba mũi tên gần như song song bắn vào cánh tay hắn, quá nửa mũi tên xuyên qua cánh tay, có hai đầu tên chỉa vào mặt hắn.

Khi nhìn đến Naga đang ẩn trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười giễu cợt thì cùng lúc đó, cơn đau kéo đến, Thường Phi thiếu chút nữa trượt khỏi tấm bảo hộ, hắn cắn răng dùng một tay khống chế cánh bay vọt vào thung lũng dưới vách đá.

Bố La Đức đằng sau lưng hắn cũng vọt xuống dưới, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua, ước chừng không tới mười cánh bay còn được coi là kéo theo vài chiếc xe, người của bọn hắn đã mất hơn phân nửa.

Chiến đấu kết thúc, tất cả người của đội hộ vệ tòa thành Bàng Ca không chết hoặc gần chết đều bị trói trên quảng trường của Tự Do thành, chờ đợi xử trí.

Sa Tả vẻ mặt tái nhợt ngồi tựa vào đoạn tường chắn, cậu nhìn những căn phòng và con đường hoang tàn trước mặt, máu cát lẫn lộn, sắc đen trên đất nhìn vô cùng đẫm máu và kinh tâm. Thỉnh thoảng có người bị thương đi qua trước mặt cậu, từng xác chết được khiêng đến đặt giữa quảng trường, sắp xếp rất gọn gàng.

Sa Tả có hơi ù tai, tiếng nổ mạnh trước đó làm lỗ tai cậu vẫn còn ong ong, còn có ánh mắt tuyệt vọng của cô gái kia khi bị kéo xuống vách đá vẫn hiện lên trong đầu cậu không gạt đi được.

Xin cậu hãy bắn chết tôi đi…

Âm thanh này cứ quấy nhiễu bên tai cậu.

Sa Tả thống khổ ôm lấy đầu, mặt chôn vào đầu gối, cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì, cậu chỉ hi vọng có sức mạnh cường đại nào đó hủy diệt toàn bộ hòn đảo này, hủy diệt toàn bộ, hủy diệt hết toàn bộ!

“Sa Tả!”. Giọng nói lo lắng của Lily Ca truyền đến từ phía trên, “Cậu không sao chứ? Cậu thế nào…”.

“Đừng nói chuyện với tôi”, Sa Tả không ngẩng đầu, chỉ nhẹ vẫy tay về phía cô, “Cứ để tôi yên lặng một mình”.

“Tôi biết rất khó để cậu chấp nhận việc này…”. Lily Ca lo lắng, ngồi xổm xuống muốn an ủi cậu.

Sa Tả chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô: “Ai có thể dễ dàng chấp nhận việc như thế này? Ngoại trừ những người lớn lên trên đảo như các người thì còn có ai có thể bình tĩnh tiếp nhận cái thế giới như vậy chỉ trong vòng ba ngày? Không cần an ủi tôi, không cần khuyên bảo tôi, cô vốn không cần thiết nói chuyện với tôi, đối với tôi mà nói, hiện giờ không có bất kì lời nói nào có thể giúp tôi giữ được bình tĩnh khi đối mặt với chuyện như vậy!”.

Cậu đứng lên, do cơ thể vẫn còn suy yếu, lục phủ ngũ tạng qua chấn động vừa nãy như nằm sai vị trí khiến cho cậu đứng không vững, cậu vịn tường: “Để tôi một mình đi, cảm ơn”.

Lily Ca không nói gì thêm, nhìn theo Sa Tả loạng choạng đi về hướng vách núi, xem tình trạng này hẳn không có vấn đề gì lớn, cô khẽ thở dài, để Sa Ta tự bình tĩnh lại rồi sau đó mới kiểm tra thân thể cho cậu ấy vậy.

Hiện giờ, cô phải lập tức đến phòng của mục sư, đội trưởng Hồ Sâm đang tức giận gần như muốn nổi cơn thịnh nộ.

Sa Tả lảo đảo đến được bên vách đá, gió lạnh trong thung lũng bắt đầu thổi cuồn cuộn luồn vào trong cổ áo, nhân ảnh như bị ướp trong nước đá.

“Naga”, Sa Tả đứng yên thật lâu trong gió rét, sau đó cậu ngồi xổm xuống, “Anh ở đâu?”.

“Ở đây”. Giọng nói của Naga truyền lên từ phía dưới.

“Vì sao không cứu cô gái kia?”. Sa Tả nhìn thấy Naga tựa như bóng ma vọt lên từ dưới vách đá, cũng nhìn thấy hắn đả thương người kia, cậu cảm thấy với năng lực của Naga thì nhất định có thể cứu cô gái kia, nhưng hắn không làm, hắn tựa như không nhìn thấy cô gái đáng thương đang thống khổ giãy dụa dưới sợi dây kéo.

“Tại sao lại phải cứu?”. Naga không chút do dự phản vấn.

“Tại sao?”. Sa Tả cảm thấy trong lòng nổ tung, “Đó là mạng người!”.

“Liên quan gì tới tôi?”.

Sa Tả cảm thấy toàn thân mình như bị lửa đốt, lửa giận khiến cậu chợt nhào tới vách đá, cậu đá những mảnh đá vụn xuống thung lũng, sau đó cầm lấy tảng đá to hơn cố sức đập mạnh xuống, gào to về phía dưới: “Vậy cái gì mới liên quan tới anh? Người nào mới là liên quan đến anh? Anh cho anh là ai? Là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn sao? Ít nhất… ngay cả… nhân tính anh cũng không có! Không sai! Anh đáng gọi là Naga! Anh chính là quái ngư đến từ biển sâu! Quái ngư!”.

Sa Tả dùng hết sức lực toàn thân gào thét về phía dưới, trút hết cơn giận và cảm xúc quái lạ không thể kiềm chế.

Một sợi dây bạc vung lên từ dưới vách đá, không đợi Sa Tả thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì nó đã như tia chớp quấn lấy mắt cá chân trái của cậu, tiếp đó sợi dây chợt thu mạnh về phía dưới, Sa Tả chỉ cảm thấy chân trái của mình bị một sức mạnh cực lớn kéo lê về phía trước, cả người bay thẳng ra ngoài.

Cậu cảm thấy mình bay lên cao, xoay một vòng rồi lập tức rơi xuống, trước mắt chỉ thấy sương mù dày đặc bổ ập tới, chân trái bị quấn chặt đến tê rần, không đợi cậu thốt ra tiếng kêu hoảng sợ thì cậu lại bị xoay vài vòng trên không trung, sau đó mới dừng lại.

Sa Tả gần như không có bất kỳ phán đoán gì đối với chuyện xảy ra chớp nhoáng này, sau một trận hoa mắt choáng váng, cậu chỉ biết mình bị treo ngược trên không trung, mà ngay bên dưới cậu chính là thung lũng sâu thẫm ngoại trừ màu đen thì không thấy được gì khác.

“Cậu sợ độ cao?”. Giọng nói của Naga truyền đến từ phía trên.

Sa Tả nửa ngày không nói ra lời, cố sức lắm mới nhìn được tình huống bị đảo ngược xung quanh, bên dưới vách đá khoảng chừng mười mét, có một tảng đá nhô ra phía trước, Naga đang đứng trên tảng đá này, một đầu khác của sợi dây quấn trên chân trái của cậu đang bị hắn giẫm dưới chân, hơn nữa bàn chân của hắn còn không dùng sức.

“Xin lỗi, tôi không sợ độ cao, khiến anh thất vọng rồi!”. Sa Tả thở hổn hển, cắn răng trả lời.

“Cậu vừa mới nói tôi là gì?”. Naga từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe miệng không còn nụ cười giễu cợt thường thấy.

Sa Tả bị treo ngược nên có thể nhìn ra vẻ mặt bây giờ của hắn trên gương mặt đã bị mũ che khuất hơn nửa, nó lạnh đến mức khiến cho người khác phải khép nép, nhưng vào lúc này, Sa Tả đột nhiên không sợ hãi, ở hòn đảo như vậy, hoàn cảnh sinh tồn như vậy, sống và chết có gì khác biệt?

“Tôi nói anh không phải là người, anh là quái ngư”. Sa Tả nhìn cằm Naga, mỉm cười.

“Chết đi”. Naga trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, bàn chân giẫm lên sợi dây nhẹ nhàng nhấc lên, vòng dây quấn trên chân trái Sa Tả đột nhiên buông lỏng.

Sa Tả rơi thẳng xuống đáy vực, gió vút qua cơ thể khiến cậu không thể mở mắt, cảm giác mất đi trọng lực làm tăng thêm sự đau đớn do chấn động trước đó, Sa Tả cảm thấy rất khó chịu, đầu choáng đến muốn nôn mửa, cả người như bị quay cuồng trong nước sôi.

Cậu nhắm hai mắt.

Cha, mẹ, con đã trở về…

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.