Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại




Lôi Long, Hoàng Đại Hải cùng với Triệu Tử Hào cùng chuẩn bị tấn công Địa Ngục Môn.
Tứ Cẩu bị bốn người Triệu Tử Thanh quấn lấy. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh hai người từ sớm đã đến tán tỉnh Thủy Khiết Thu. Triệu Tử Uy dù đêm qua bị Độc Cô Cầm véo tai nhưng hắn chẳng học được gì từ kinh nghiệm đau đớn này, cũng xông đến tán tỉnh Thủy Khiết Thu.
Lãng Vô Tâm tạm thời gác lại si tâm vọng tưởng với Lãnh Như Băng, chuyển sang tán tỉnh Bạch Tư. Với phong độ tuyệt thế và kinh nghiệm lâu năm với nữ nhân, hắn nhanh chóng làm cho Bạch Tư điên đảo tâm hồn.
Hy Bình từ sớm đã tỉnh dậy cầm Liệt Dương Chân Đao chém loạn một hồi, mồ hôi như mưa, sau đó đi tắm rồi dẫn một đám nữ nhân đi tản bộ quanh Thần Đao môn.
Đám nữ nhân đó không chỉ có thê tử của hắn mà còn có Bích Nhu, Đỗ Manh Manh, Tiểu Nguyệt cùng với hai nữ nhân của Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh. Tứ Cẩu cũng dẫn bốn nữ nhân của hắn đến cùng.
Triệu Tử Thanh vừa nhìn thấy Hy Bình, liền không thèm nhìn đến Tứ Cẩu, thực sự quấn lấy Hy Bình, làm cho Hy Bình cũng thấy sợ nàng ta. Hơn nữa còn có hai tỷ muội Bạch Linh, Bạch Tuệ nhìn hắn đăm đăm, làm hắn thật khó giải thích với đám vợ của mình.
Hy Bình nhìn Tứ Cẩu nói: "Đừng đi theo ta nữa, mang Thanh Thanh đi, ta quả là sợ mụ vợ ngang ngược đó của ngươi."
Tứ Cẩu cười khổ: "Ta cũng sợ nàng ta, không dám chống lại, ngươi cố chịu đựng! Nàng ồn ĩ một lát, rồi sẽ yên tĩnh ngay."
Triệu Tử Thanh kéo tai Hy Bình, nói: "Nếu ngươi còn cản Thanh Thanh đi cùng, tối nay Thanh Thanh sẽ đến ngủ ở phòng ngươi."
Hy Bình cầu xin: "Ta không cản nàng, đại tiểu tỷ, bỏ tai ta ra."
Triệu Tử Thanh nhất quyết nói: "Không bỏ!"
Tứ Cẩu cười nói: "Xem ra ngươi chỉ có cách thoát y mới trốn thoát được."
Hắn vừa nói xong, Triệu Tử Thanh liền bỏ tai Hy Bình ra, quay sang kéo tai hắn.
Tứ Cẩu kêu lớn: "Thanh Thanh, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi, trăm lần xin lỗi, nghìn lần xin lỗi!"
Chúng nữ cùng cười vang.
Phong Ái Vũ nhìn thấy cảnh hoạt kê này, liền nói: "Thanh Thanh tỷ, có cần Ái Vũ giúp không?"
Triệu Tử Thanh liền nói: "Có"
Hai nàng liền tóm lấy tai trái, tai phải của Tứ Cẩu mà kéo, làm cho hắn kêu lên như chó sủa.
Bạch Liên cũng muốn tham gia náo nhiệt, hưng phấn nói: "Thanh thanh, cho Liên nhi tham gia với được không?"
Sau đó, nàng ta liền thay thế Triệu Tử Thanh.
Tứ Cẩu kháng nghị nói: "Bọn nàng không thể khi phụ ta như chó con như thế! Hy Bình, bây giờ không phải là nữ nhân của ta bắt nạt ngươi mà là nữ nhân của ngươi đang chỉnh đốn ta. Ngươi không mau cản bọn họ lại, tai của ta sắp rời ra rồi."
Hy Bình nhìn thấy tỷ muội Bạch Linh, Bạch Tuệ không rõ là có ý hay vô ý đã đến bên cạnh hắn, liền không quản đến chuyện của Tứ Cẩu nữa, thay vì thế lại kêu lên: "Tứ Cẩu, Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba đi đâu rồi?"
Tứ Cẩu vừa kêu lên đau đớn vừa hồi đáp: "Ai da! Dám khẳng định là đang quấn quanh Thủy Khiết Thu như côn trùng."
Hy Bình kêu lên kỳ quái: "Bọn hắn hại ta thê thảm quá."
Tứ Cẩu minh bạch Hy Bình nói thế là có ý gì. Nam nhân đầu tiên của hai tỷ muội kia vốn là Hy Bình, chứ không phải là Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba, nên đối với Hy Bình có tình cảm cực kỳ đặc biệt. Nhưng Hy Bình không thể làm việc có lỗi với huynh đệ bằng hữu, nên khi đối diện với tỷ muội này, quả là rất bối rối.
Chúng nữ vốn cũng biết qua sự việc, là do Bạch Chỉ tố cáo với Bạch Liên, rồi Bạch Liên nói lại với sáu người Lôi Phượng, làm sáu nàng trách mắng Hy Bình một hồi. Nhưng không mắng việc Hy Bình làm với tỷ muội họ mà mắng chàng không khai báo với bọn họ.
Hai tỷ muội nhìn Hy Bình đắm đuối, nam nhân thật tuyệt mỹ và cường tráng này có phải là nam nhân đầu tiên của bọn họ không?!
Bạch Linh nói: "Tại sao lúc đó không trả lời câu hỏi của ta?"
Bạch Tuệ nói: "Kể cả nếu lúc đó chàng không thích chúng ta cũng không nên cùng bọn họ lừa dối bọn ta! Bọn ta phải được quyền biết nam nhân đã lấy đi đồng trinh của mình chứ? Hay là chàng sợ bị bọn ta làm vướng chân? Chàng đã có nhiều nữ nhân như vậy, thêm hai người nữa thì đã sao? Chúng ta dù vui vẻ với bọn họ nhưng ta và tỷ tỷ sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Chàng không dám nhận trách nhiệm, dám làm không dám chịu, là nam tử hán kiểu gì đây?"
Hy Bình ngượng ngùng cúi đầu nói: "Ta đích xác không xứng làm nam tử hán, bọn nàng bỏ qua cho ta, được chứ?"
Chúng nhân nhìn thấy động tác ấu trĩ của hắn, tự nhiên đều bật cười.
Bạch Linh giận dỗi nói: "Người ta chưa nói đến chàng, chàng đã tự thừa nhận? Thực là, tỷ muội chúng ta sao lại bị nam nhân như thế này lấy đi trinh tiết chứ? Hừ, không mặc cả với chàng nữa, sau này không được lừa dối bọn ta nữa, bọn ta đâu có ăn thịt chàng, sao lại sợ bọn ta yêu chàng? Thật chẳng biết đạo lý!"
Hy Bình thở dài một cái, nhìn chúng nữ cười cười, nói: "Nhìn thấy rồi chứ? Ta cuối cùng cũng đã biết sợ nữ nhân, sau này các nàng không được khi phụ ta, ta thực sự sợ lắm."
Rồi hắn lại ôm Lôi Phượng đang ở bên cạnh lại, nói nhỏ: "Kỳ thật ta sợ nàng nhất, bất quá nàng lại chiều ta nhất!"
Bạch Liên và Phong Ái Vũ cuối cùng bỏ qua cho Tứ Cẩu. Nhóm người tiếp tục đi tiếp tức thì gặp ngay đám người Lãng Vô Tâm và Thủy Khiết Thu.
Bạch Chỉ liền chui vào lòng Bạch Tư yêu kiều hỏi: "Tiểu thư, sao lại không ở cùng đại phôi đản?"
Bạch Tư vốn rất yêu quý nàng ta, liền nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn Hy Bình một cái, nói: "Chỉ nhi, ta đã tìm thấy nam nhân xứng đáng với ta. Sau này chúng ta phân khai, muội tự chiếu cố mình cho tốt."
Bạch Chỉ tủi thân nói: "Tiểu thư không cần Chỉ nhi nữa à?"
Bạch Tư không trả lời, hỏi lại: "Muội có thể ly khai hắn không?"
Hy Bình đi đến bên, vươn tay ra, ôm mỗi người một tay, nói: "Hai nàng không thể phân khai được."
Bạch Tư tránh ra nói: "Bỏ ta ra! Ta vốn luôn không thừa nhận ngươi là tình nhân, sao lại không được quyền tìm người mà mình yêu thích? Ngươi đừng hoành hành quá, đại công cẩu!"
Lãng Vô Tâm xuất ngôn: "Hoàng Hy Bình, thả sư muội ta ra, nàng vốn đã chọn ta, nàng đã chọn lựa đúng. Lãng Vô Tâm ta hơn người gấp trăm lần."
Hy Bình không thèm để ý đến Lãng Vô Tâm, chỉ nhìn Bạch Tư nói: "Phải không?"
Bạch Tư thản nhiên nói; "Ta chính là người của Lãng sư huynh, cần gì phải lừa dối ngươi?" Ả cảm thấy sự báo phục này rất khoái cảm.
Hy Bình ngây dại một lúc, rồi từ từ nói: "Ta cũng không phải là muốn làm chuyện đó. Là do phụ thân nàng phó thác nàng cho ta. Nhưng nếu nàng muốn tự do, nếu nàng nghĩ thế là tốt, ta cũng không biết nói gì."
Chàng thả cả hai ra, nhìn Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba nói: "Bọn ngươi cũng hơi thái quá rồi. Tự mình chạy đi tán gái, bỏ lại hai tỷ muội xinh đẹp tìm ta xử lý, bọn ngươi có muốn ta treo lên không?"
Thủy Khiết Thu nói: "Nếu như người ghen tị, thì cũng có thể truy cầu người ta mà! Sao lại không để họ truy cầu Khiết Thu? Hay là Khiết Thu xấu lắm à?"
Hy Bình đến bên cạnh nàng ta, xăm soi nhìn khuôn mặt khuynh quốc, khuynh thành của nàng rồi nói: "Ai nha! Nha đầu lông vàng này cũng phiền nhiễu thật, có tin ta trị cho ngươi một trận không?"
Thủy Khiết Thu tiến lên một bước, ưỡn ngực tự hào nói: "Ngươi có bổn sự đó không?"
Hy Bình nói: "Phiền ngươi lùi lại một bước, đừng ở gần quá, ta nhìn không nổi cái mặt ngươi."
Thủy Khiết Thu không giận, cười nói: "Sao lại không thích? Đúng là đồ trẻ ranh, không biết thế nào là đẹp."
Hy Bình lùi một bước, nói: "Ngươi tựa hồ có hứng thú với ta?"
Thủy Khiết Thu cười ma mị: "Ta đối với mỗi nam nhân đều có hứng thú, bất quá đối với ngươi thì lớn hơn. Ta không hiểu tại sao một nam nhân không có bổn sự như ngươi lại được nhiều mỹ nữ yêu thích như vậy, lại có cả Lãnh tỷ tỷ sống chết bám theo ngươi nữa."
Bạch Liên kêu lên: "Không được nói lão công ta không có bổn sự. Chàng là nam nhân tuyệt nhất thiên hạ, chẳng có ai sánh bằng chàng!"
Thủy Khiết Thu nói: "Hả, thật chứ? Sao ta không cảm thấy như vậy chứ? Nam nhân chân chính phải có khí khái bất phàm chứ, thậm chí gặp nữ nhân xinh đẹp cũng không có cảm giác thì có phải nam nhân không?"
Hy Bình đột nhiêu cười to một tiếng, làm chúng nữ quay lại. Chúng nữ minh bạch ý đồ trong mắt hắn, không hẹn đều cùng nhìn hắn gật gật đầu.
Chàng quay đầu sang Thủy Khiết Thu nói: "Làm sao ngươi biết ta không có cảm giác?"
Trong khi nói, hắn liền vươn tay ôm lấy Thủy Khiết Thu, kéo lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh xắn của nàng ta, một lúc sau mới thả ra, nói: "Ngươi có hương vị của hồ ly tinh. Ta sợ đám nam nhân đang đeo đuổi ngươi đội cho ta một cái mũ xanh. Bởi thế! Ta chẳng để ý đến ngươi, nhưng vì phải chứng minh mình thực sự là nam nhân, ta phải làm việc khó khăn này."
Đột nhiên, hắn đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Sau này đứng xa ta ra, đừng để lão tử cưỡng gian ngươi đó. Hôn còn không biết mà còn đứng trước mặt ta ưỡn ẹo?"
Thủy Khiết Thu bị chiếm mất tiện nghi, phẫn nộ nói: "Ngươi đoạt mất nụ hôn đầu ta định dành cho biểu ca, còn muốn gì nữa?"
Không phải nàng ta muốn cho Hy Bình nhìn thấy thân thể xích lõa mà không thể tiến nhập của nàng ta chứ? Hay là hiện tại nàng ta bị Hy Bình hôn nên không khống chế được cảm xúc?
Hoa Tiểu Mạn ngôn lạnh ngữ nhạt nói: "Tại ngươi tự dâng hiến đó chứ."
Hy Bình nói: "Sau này đừng kích động nam nhân nữa, nếu không thiệt thòi chỉ là ngươi thôi."
Thủy Khiết Thu toàn thân bốc lên khí nóng, nghiến răng nói: "Ngươi mau cùng ta lên giường!" Ả quyết định sẽ hy sinh thân mình, quyết cùng Hy Bình lưỡng bại câu thương.
Lãng Vô Tâm vội nói: "Khiết Thu, đừng như thế."
Hy Bình cười nói: "Thật là một ý kiến hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc, ta không có thời gian đợi ngươi trưởng thành được, ngươi còn nhỏ quá!"
Thủy Khiết Thu gào to lên: "Ai bảo ta còn nhỏ? Ta cao gần bằng ngươi, tên mất giống ngươi đừng đưa ra lý do ấu trĩ đó."
Hy Bình nói: "Ta mất giống?"
Chàng chỉ chúng nữ, nói: "Ngươi xem, bọn họ đều đang có tiểu bảo bối của ta trong bụng. Ngươi xem ta có phải mất giống không? Tiểu nữ hài, đừng kích bác nữa, ta không bị kích động đâu. A, ở đây có nhiều nam nhân khác, nếu ngươi bắt buộc phải lên giường cùng nam nhân, bọn họ sẽ bồi tiếp ngươi, ta không có thời gian chơi trò vợ chồng đâu."
Thủy Khiết Thu nhìn Độc Cô Minh, Triệu Tử Uy và Hoa Tiểu Ba ba người nói: "Các ngươi có phải đã nói sẽ làm tất cả những gì Khiết Thu muốn? Khiết Thu muốn các ngươi đánh hắn, trả hận cho ta, các ngươi có thể điềm nhiên nhìn Khiết Thu bị hắn khi phụ à?"
Triệu Tử Uy lập tức nói: "Ta quên mất, Cầm nhi đang gọi ta về." Rồi quay người đi mất.
Độc Cô Minh nói rằng: "Đại Hải cần bọn ta qua giúp!" Rồi nhanh chóng chuồn đi.
Hoa Tiểu Ba nói: "Khiết Thu tỷ tỷ, ta cũng phải qua giúp". Nói xong, liền đuổi theo hướng Độc Cô Minh vừa đi, kêu lớn: "Độc Cô huynh, sao không đợi ta, chẳng có nghĩa khí gì cả."
Thủy Khiết Thu nhìn thấy ba gã hộ hoa sứ giả chuồn đi, tức khí muốn đá một cái.
Hy Bình nhìn khuôn mặt giận dữ của nàng ta mà phát cười, nói: "Tự bảo trọng, ta phải đi."
Thủy Khiết Thu bạt kiếm ra nói: "Ta phải cùng ngươi quyết đấu."
Đột nhiên, tiếng kiếm rút ra vang lên không ngớt.
Thủy Khiết Thu nhìn thấy hầu như tất cả nữ nhân ở đó đều rút kiếm ra, kinh hãi nói: "Bọn ngươi định làm gì?"
Lôi Phượng lạnh lùng nói: "Nếu ngươi dám động đậy, bọn ta sẽ chém ngươi thành đống thịt vụn."
Thủy Khiết Thu choáng váng. Nữ nhân này sao lại không biết lý lẽ gì thế? Rõ ràng là nam nhân của bọn họ khi phụ nàng ta, nàng ta muốn cùng hắn quyết đấu công bình, tại sao đám nữ nhân này lại rút kiếm ra trỏ vào nàng ta? Thế giới quái quỷ gì đây!
Hy Bình đưa hai ngón tay ra kẹp lấy kiếm của ả, nhè nhẹ đoạt lấy, rồi lại đưa kiếm vào tay còn lại của ả, nói: "Kiếm của nữ nhân chỉ nên sử dụng làm đồ trang sức, không nên dùng để đánh nhau. Ngươi và ta làm gì có thâm cừu đại hận, hà tất phải động đao động kiếm? Sau này ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay nữa. Ta nói thật, ngươi là nữ nhân mỹ lệ nhất ta đã từng gặp. Ta cũng rất thích ngươi nhưng lại không muốn cùng ngươi hoan hảo. Ngươi sau này cũng đừng hiếu kỳ về ta nữa. Ta bản chất vốn rất vô lại, ngươi gặp ta chỉ rước lấy xui xẻo thôi, như hôm nay chẳng hạn, hiểu chưa?"
Thủy Khiết Thu tức khí nói: "Ta không hiểu, ngươi phải bồi thường tồn thất của nhân gia."
Hy Bình cười nói: "Ngươi có mất gì đâu, ngược lại còn được nhiều thứ, ít nhất ta cũng không thu phí dạy hôn cho ngươi, ngươi nên cám ơn ta mới phải."
Quả nhiên là vô lại, những lời này cũng có thể nói ra mồm.
Thủy Khiết Thu không tin nổi, nhìn chàng chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Như vậy theo ngươi, xem ra ta phải nợ ngươi mới đúng?"
"Ngươi nói đấy nhé"
Hy Bình nói xong, ôm Bạch Chỉ và Phong Ái Vũ đi tiếp. Tứ Cẩu và chúng nữ theo sau, để lại ba sư huynh muội Tiên Duyên Cốc cùng hai tiểu tỳ đứng trông theo, minh bạch rằng bọn họ vừa gặp phải một tên đại vô lại.
Lãng Vô Tâm kêu lên oan ức: "Băng Băng sao lại đi yêu tên hỗn đản như thế chứ?"
Bạch Tư nói: "Sư muội, đừng nên chấp nhất, sau này không nên lại gần hắn. Hắn thực sự là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm."
Thủy Khiết Thu nói: "Bọn ta ngày mai trở về Tiên Duyên Cốc. Ta không muốn gặp lại tên hỗn đản đó! Ta vốn tưởng hắn là một nhân vật đại anh hùng, nào ngờ lại là loại vô sỉ. Khiết Thu hận hắn muốn chết. Thực sự hối hận đã đến Thần Đao môn. Nếu hắn không phải phu quân của Lãnh tỷ tỷ, ta sẽ bảo biểu ca giết hắn đi cho rồi! Đã chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của người ta lại còn nói là ta mang nợ hắn, ta chưa bao giờ gặp qua loại người này. Thủy Khiết Thu ta gặp hắn quả là xui xẻo. Sư tỷ, tỷ lựa chọn thật là chính xác, tốt hơn hết bọn nữ nhân kia nên cùng bỏ hắn mà đi, đại công cẩu!"
Ả lúc này rất nóng giận, liền dùng lời của Bạch Tư để chửi Hy Bình.
Bạch Tư nhìn theo hướng Hy Bình đi, chẳng nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.