Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 65: Sủng nam sinh hoạt




Không khí trong trướng phút chốc bổng nhiên căng thẳng như cung đã giương, chỉ cần dây căng là tên phát.
Nguyên Na như không thấy sáu nam nhân đang phẫn nộ, duyên dáng cười nói:"Bộ các người tính động thủ hả? Hãy để dành sức mà phát tiết trên cơ thể ta nè!Ta quên cho các ngươi biết, thuốc lúc nãy các ngươi đã uống là Si Tình Hoàn, tuy có thể giải khai dược tính của phục hổ yên vụ, những đồng thời để lại tình căn trong cơ thể các ngươi, làm các ngươi vĩnh viễn yêu thương ta, không thể li khai ta, các ngươi có tin không?"
Cặp mắt của bà ta bỗng nhiên xạ ra ánh nhìn ôn nhu và nhiệt tình vô hạn, nhìn sáu người một cái rồi nhắm mắt lại không nhìn họ nữa.
Sáu người không biết bà ta đanglàm trò quỷ gì, nhưng chỉ một lúc sau, mắt họ bổng xạ xuất những tia si mê và cuồng nhiệt, đăm đăm nhìn Nguyên Na, giống như bà ta là kẻ mà họ yêu thương nhất.
Nguyên Na mở đôi mắt mỹ lệ, nhìn thần sắc của sáu người, lộ xuất nụ cười mãn ý, nói:"Nguyên Linh, Nguyên Thu, các ngươi ra ngoài được rồi."
Trong nháy mắt, trong trướng chỉ còn Nguyên Na và sáu người bọn họ.
Nguyên Na từ từ cởi áo, lộ ra tấm thân cực kỳ mĩ lệ, cười nói:"Các con, ta có đẹp không?"
Sáu người đồng thanh nói:"Đẹp."
Nguyên Na nói:"Ta là Nữ hoàng của các con, hãy qua đây ngủ với ta."
Sáu người nói: "Vâng, thưa Nữ hoàng ."
Nguyên Na nằm xuống mặt thảm, chờ đọi sự thô bạo và ôn tồn của nam nhân.
Người nhảy lên mình Nguyên Na đầu tiên là Tứ Cẩu. Lúc Nguyên Na khêu gợi hắn thì hắn bổng thấy cơ thể tràn đầy sức lực, chút nữa là làm hắn không thở nổi.
Lúc bốn người kia đang cởi bỏ quân áo thì Nguyên Na đã bị Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba làm cho động tình đến đỉnh điểm. Thời cơ vừa đến, Tứ Cẩu giương thương công phá thành quách, thì lần đầu tiên phát giác thần thương của mình oai lực không lớn lắm. Nhưng trên chiến trường không thể suy nghỉ nhiều, đâm hết nhát này đến nhát kia, chết cũng không buông.
Tứ Cẩu giết địch hết một thời thần, cuối cùng gục ngã. Đồ đệ hắn, Hoa Tiểu Ba, tiếp tục tái chiến phong vân .
Bị xa luân chiến nhưng Nguyên Na không những không mệt mà còn nhiệt tình nghênh đón, giết địch vô số, thật không hổ là nữ trung đại anh hùng.
Không biết đã qua bao lâu, sáu nam nhân cuối cùng cũng không địch lại Nguyên Na, gục ngã trên mĩ lệ chiến trường, bị Nguyên Na điểm một chỉ, tạm ngừng chiến.
Nguyên Na hài lòng mặc lại y phục, sau đó nói:"Nguyên Anh, các người có thể vào được rồi."
Ba người Nguyên Anh 、Nguyên Linh và Nguyên Thu nghe gọi tiến vào.
Nguyên Anh hỏi:"Tộc trường, sáu nam nhân này ra sao ạ?"
Nguyên Na đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực tráng kiện của Triệu Tử Oai, nói:"Dương căn của bọn chúng không khác mấy so với nam nhân trong tộc, nhưng sức chịu đựng của họ mạnh mẽ hơn nam nhân trong tộc nhiều, có thể là do họ có nội công cao thâm mà ra. Nguyên Linh, chúng ta còn bao nhiêu viên Trọng Sinh Hoàn ?"
Nguyên Linh nói:"Thưa Tộc trường, thật là trùng hợp, chúng ta còn đúng sáu viên."
Nguyên Na nói:"Lấy hết cho bọn chúng uống đi."
Nguyên Linh lấy ra một bình nhỏ màu xanh lục, trút ra sáu viên thuốc cho sáu người bọn Lôi Long uống.
Khoảnh khắc sau, hạ thể của bọn họ từ từ giương lên, từ từ dài và to ra, so với trước đây dai và to hơn phân nửa, thật là bất khả tư nghị!
Nguyên Na giải khai huyệt đạo cho họ, sáu người từ từ tỉnh lại, thấy tình hình trước mắt, thật là không thể tin được.
Lôi Long nói:"Bích Nhu, Lôi Long ta thật có lỗi với nàng!"
Hoa Tiểu Ba nửa mừng nửa sợ nói:"Ồ, chú em của mình sao mà biến ra lớn vậy nè? Còn to hơn cả tên khốn Lãng Vô Tâm nữa!Sao nó không dài và lớn hơn chút nữa nhỉ ? Được vậy thì ta có thể so trường luận đoản với tỷ phu được rồi. Hắc, các mĩ nhân ơi, các nàng hãy chuẩn bị tiếp chiêu nha!"
Nguyên Na cười nói:"Ta sẽ đấu với ngươi, thế nào?"
Hoa Tiểu Ba nói một tiếng "Tốt lắm", rồi lập tức nhảy lên bụng của Nguyên Na. Nguyên Na thuận thế nằm xuống, vừa nằm xuống là đã cởi sạch sẽ quần áo.
Hoa Tiểu Ba đang chuẩn bị giáp chiến thì bỗng dưng hắn ta dừng lại ngơ ngẫn nhìn Nguyên Na hỏi:"Vì sao ta lại nghe lời bà như vậy nhỉ?"
Đó cũng là điều mà năm người kia tự hỏi từ khi tỉnh dậy, dường như đối với Nguyên Na họ không cóp một chút hận ý nào, trái lại còn có tình ý miên man với bà ta không dứt ra được. Chỉ cần bà ta nói một tiếng là họ tự nguyện phục tùng mà mà trong lòng không có một chút miễn cưỡng nào.
Bọn họ bị trúng tà hay bị nhan sắc của Nguyên Na làm cho mê mẫn? Tuy nhiên bọn họ biết vào lúc này bọn họ hoàn toàn tỉnh táo.
Nguyên Na quay sang Độc Cô Minh ngoắc tay nói:"Ngươi cũng qua đây đi!"
Độc Cô Minh không có một chút kháng nghị, quả nhiên cùng với Hoa Tiểu Ba, một trước một sau dập vào hai cự cự huyệt của Nguyên Na. Thân thể bà ta quằn quại, miệng liên tục rên lên nho nhỏ.
Tứ Cẩu ngạc nhiên nói:"Thật là biết nghe lời ha !"
Nguyên Anh đứng bên cạnh nói:"Có biết tại sao không?"
Tứ Cẩu nói:"Nữ nhân thật lắm mồm, có rắm thì mau phóng đi, nhịn sẽ chết người đó."
Nguyên Anh nói:"Thứ các ngươi uống lúc nãy là Si Tình Hoàn, thuốc này làm cho người uống không khống chế được tình cảm của mình, nếu như kết hợp với Nhiếp Hồn Thuật của bản tộc thì cả đời người đó sẽ trung trinh với người thi thuật, bất luận các ngươi đến đâu, chỉ cần bà ta nghĩ đến các ngươi thì các ngươi cũng sẽ cảm ứng được mà quay về theo ý nghĩ trong đầu của bà ta. Nói một cách đơn giản là hiệnt ại các ngươi đã trở thành sủng nam của tộc trưởng bản tộc."
Triệu Tử Oai nói:"Xem ra có vẻ đúng như thế. Ta hiện tại không muốn li khai bà ta, còn đối với bà ta tình thâm như biển, vì bà ta chết không hối tiếc."
Ba người Nguyên Anh gật đầu, biểu thị hắn nói đúng.
Triệu Tử Oai tiếp tục nói:"Các ngươi cho ta một viên Si Tình Hoàn nữa được không?"
Nguyên Linh trả lời:"Hết rồi."
Triệu Tử Oai thất vọng nói:"Nếu mà cho Mộng Hương uống thuốc này thì ta có thể nắm được linh hồn của nàng rồi."
Tứ Cẩu chế giễu:"Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa."
Lôi Long ôm đầu đau khổ nói:"Các người đừng tranh cải nữa, để ta yên một chút được không? Ài , Bích Nhu ơi, ta thật sự đã yêu thương nữ nhân đó mất rồi, còn phát sinh quan hệ với nàng ta nữa. Ta làm sao còn mặt mũi nhìn nàng đây? Nàng thiên vạn đừng bỏ mặc ta nha!"
Tứ Cẩu nghĩ thầm:"Công tử thật si tình".
Triệu Tử Oai cũng chìm vào trong trầm tư, lẳng lặng nhìn ba người phượng đảo loan điên, thầm nghĩ:Nữ nhân này thật vô cùng kiêu dũng không ai địch lại. Không biết chúng ta làm sao đối với bà ta nhu tình như thuỷ, bách y bách thuận đây? Ài, nghỉ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao thì việc cũng đã như vậy rồi.
Triệu Tử Oai và Tứ Cẩu thay thế Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh .
Hoàng Đại Hải nói:"Tộc trường, bà có thể thả Manh Manh được chưa?"
Nguyên Na hổn hển nói:"Chỉ cần các ngươi có biểu hiện tốt, ta có thể để cho nó đi, nhưng các ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc li khai ta, các ngưoi hiện đã là những sủng nam mới nạp của ta."
Tứ Cẩu vừa hì hục vừa hỏi:"Cuối cùng bà có bao nhiêu sủng nam ?"
Nguyên Na cười nói:"Không ít không nhiều, chỉ có một trăm lẻ tám hảo hán ở trên gường thôi. Hự, nhanh hơn chút nữa, càng mạnh càng tốt."
Tứ Cẩu đạo :"Đừng kích động, mỗi lần bà kích động là ôm ta muốn ná thở hà."
Mông của Nguyên Na sàng qua sàng lại, hổn hển nói:"Muốn ta đừng kích động hả? Nhanh hơn chút nữa đi!"
Tứ Cẩu và Triệu Tử Oai nghe cả hai nói như vậy, nhào lên người Nguyên Na tiến hành khiêu khích bà ta.
Lôi Long và Hoàng Đại Hải biết là không thể tránh giao hợp với Nguyên Na được. Bọn họ tuy nói là không tình nguyện nhưng cũng không nghĩ đến việc cự tuyệt hay làm hại bà ta.
Điều đó thật kỳ quái, bọn họ đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, đau quá, thì ra đây là thực không phải mơ!
Đại chiến kết thúc.
Thật ra Nguyên Na muốn để bọn họ bên mình, hễ muốn là quơ tay lấy liền, nhưng Hoàng Đại Hải kiên trì muốn đến gặp Đỗ Manh Manh, Nguyên Na đành phải để hắn đi gặp tình nhân cũ, thuận tiện bảo Hoa Tiểu Ba đi theo hắn.
Hoa Tiểu Ba thật sự không muốn đi, vì người phụ nữ cường tráng này đã cho hắn cảm giác phong cuồng mà hắn chưa từng có. Với lại cái đó của hắn bỗng nhiên to dài ra, hắn muốn dùng nó tung hoành trên thân thể nữ nhân vài bận để chứng tỏ oai phong .
Thật ra Lôi Long là người muốn đi nhất , nhưng lại bị Nguyên Na buộc phải ở lại , hắn vô pháp cưỡng lại ý muốn của bà ta, chỉ đành phải tiếp tục làm nô lệ tình ái.
Nữ nhân này trừ ăn uống ra, dường nữ chỉ có việc hoan hảo với nam nhân. Một ngày trôi qua, bọn họ không chỉ cùng Nguyên Na hoan hảo, mà cả ba người bọn Nguyên Anh cũng tham gia, thật là kích thích đến tiêu hồn.
Cuộc sống như thế tuy phong lưu , thật hợp ý với Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba là những tên háo sắc, tuy nhiên bị nữ nhân nắm quyền chủ động còn bọn họ chỉ bị động làm theo, còn bị đặt cho danh hiệu Sủng Nam , làm cho bọn họ có cảm giác như bị cưỡng gian hay bị bắt làm nam kĩ , nhưng thật vô pháp từ chối mối thâm tình kỳ quái của Nguyên Na , chỉ cần ba ta dùng ánh mắt ra hiệu là bọn họ nhanh chóng phóng lên thân thể nhu nhuyễn mỹ lệ của bà ta, tận tình cùng ba ta ân ái.
Chỉ có cách giải trừ dược tính của Si Tình Hoàn trong cơ thể họ thì họ mới có thể li khai Nguyên Na được, nếu không cả đời này họ phải quỳ dưới gấu quần của bà ta.
Ài , làm quỷ tuy phong lưu , nhưng làm người vẫn tốt hơn.
Một ngày phong phong vũ vũ đã qua , dường như thời gian ăn cơm chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với bọn họ.
Cơm nước xong xuôi thì trăng đã lên cao, bỗng nhiên trên thảo nguyên dâm vũ đầy trời. Bất quá, phạm vi rất nhỏ, chỉ gói gọn trong trướng bồng của Nguyên Na.
Triệu Tử Oai bị Nguyên Na đè bên dưới, Lôi Long ôm Nguyên Anh, Tứ Cẩu tấn công Nguyên Thu từ phía sau , Độc Cô Minh đeo cứng lấy Nguyên Linh , thật là trong trướng xuân vũ liên miên .
Kỳ thật nói trắng ra chỉ nói tới diễm ngộ hiện tại, bọn họ đã chết không hối tiếc , tuy nhiên họ còn có yếu vụ trên người.
Bọn họ đến đây là để tìm Hy Bình và Tiểu Nguyệt, mà hiện tại lại đi ôm ấp nữ nhân trong trướng, thật là có chút không tốt lắm.
Bọn họ tuy háo sắc, nhưng còn có lương tâm và tinh thần trách nhiệm, biết như thế này là không tốt , luôn tìm cách thoát thân. Nhưng điều đó không nằm trong khả năng của họ, nói không ngoa , khi họ cùng các nữ nhân đó hoan hảo , thì trong lòng thậm chí quên luôn cả vợ yêu ở nhà. Lúc ân ái, trong lòng họ chỉ có dục vọng sôi trào.
Bọn họ không biết vì sao dương cụ của mình bỗng nhiên dài to hơn bình thường, nhưng lại cực kỳ vui mừng, mỗi nam nhân đều muốn trở nên mạnh mẽ trên phương diện đó , thậm chí còn muốn chinh phục hết nhục thể và linh hồn của mọi nữ nhân.
Sau đó bọn họ từ miệng của các nữ nhân đang ôm trong lòng mà biết được , những nữ nhân này đã cho họ uống một loại thuốc cực kỳ trân quý là Trọng Sinh Hoàn , giúp họ thoát thai hoán cốt, cường tráng hơn xưa. Bọn họ nhìn xuống dương cụ ngạo nghễ của mình, trong lòng bất giác sinh ra cảm kích các nữ nhân kia.
Tứ Cẩu thậm chí còn muốn khi trở về sẽ đem Triệu Tử Thanh lên giường chỉnh cho một trận đến lúc nàng phải van xin mới thôi.
Độc Cô Minh thì nghĩ đến việc đánh bại Lãnh Tinh Oánh, hắn muốn cho thiên hạ biết hắn không chỉ nói tình thoại thiên hạ vô địch, mà khả năng thực chiến cũng vô địch luôn--tuyệt không để ai khi dễ nữa.
Triệu Tử Oai chỉ nghĩ đến người vợ đang mang cốt nhục của hắn Độc Cô Cầm có chút xíu, phần lớn là nghĩ tới Mộng Hương , hắn dám khẳng định lần này trở về, Từ Thanh Vân tuyệt không xứng là đối thủ tình trường của Triệu Tử Oai hắn nữa , có thể thuận tiện chinh phục luôn hai muội muội bảo bối của hắn . Còn nữa, cái cô nương Thuỷ Khiết Thu cũng vậy , xem ra có thể cùng Mộng Hương bình phân thu sắc. Hắc, Triệu Tử Oai ta phát oai ra gom hết thiên hạ mĩ nữ vào lòng.
Lôi Long thì lại sợ Bích Nhu thấy của quý hắn ta lớn như vậy , không biết có ghen gấp đôi hay không?!
Một ngày mới lại đến, bọn họ gặp rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này người nào người nấy đều cao hơn bọn họ , kiếm một người thấp hơn họ thật khó, còn người cao hơn họ nhiều như lông trên mình trâu. Bọn họ nghĩ mãi không ra, vì sao những nữ nhân này lại cao đến vậy, người lại đẹp man dại như vậy , dung mạo cũng không xấu, thậm chí rất nhiều người có thể gọi là tuyệt sắc .
Bọn họ được sống tại đây thì có thể gọi là diễm phúc tề thiên , nhất thế phong lưu . Bởi vì nữ nhân ở đây, ngươi không cần quyến rũ họ họ cũng đến câu ngươi lên giường. Một khi đã lên giường, ai cũng như ai đều động tình như dã cẩu .
Nghĩ xem, có nam nhân nào không muốn lên giường với những mĩ nữ xinh đẹp phóng đãng như thế?
Tứ Cẩu ôm mông Nguyên Thu, vừa mãnh liệt công kích vừa nói:"Bảo bối , các người có bao giờ thấy một nam một nữ từ Trung Nguyên đến không?"
Nguyên Thu vừa thở hổn hển vừa nói :"Không có, chàng hỏi làm chi?"
Tứ Cẩu nói:"Bọn ta đến đây là để tìm họ, nếu không nàng làm sao gặp được nam nhân mạnh mẽ như ta đây?"
Nguyên Thu cười duyên nói:"Họ đối với chàng quan trọng như vậy sao?"
Tứ Cẩu đạo :"Đương nhiên rồi, bọn họ là bằng hữu thân thiết nhất của Tứ Cẩu ta."
Nguyên Thu nói:"Nam nhân đó có cao lớn không? Bản lãnh trên giường của hắn thế nào?"
Tứ Cẩu đạo :"Mẹ kiếp, nói tới nam nhân là nghĩ ngay đến chuyện đó. Bộ Tứ Cẩu ta không thỏa mãn nàng sao?"
Nguyên Thu tức giận nói :"Nữ nhân thích nam nhân tuần tú, cũng thích cùng nam nhân cường tráng ân ái , đó là việc bình thường mà!Bộ nam nhân các người không thích nữ nhân xinh đẹp, không thích cùng nữ nhân quyến rũ lên giường sao?"

Tứ Cẩu bị nàng ta thuyết phục nói:"Hai người bọn họ, nam rất cao lớn tuấn tú , nữ thì đẹp như thiên tiên, khi gặp họ nàng sẽ thích ngay ."
Nguyên Na đang cởi trên bụng Triệu Tử Oai , nhấp lên nhấp xuống , nghe vậy liền quay mặt qua nói:"Tứ Cẩu , bọn họ có thể đang ở Bạch Dương Tộc ."
Lôi Long bị Nguyên Anh hôn đến không thở nổi , cố gắng lắm mới đầy được mặt của cô ta ra, quay qua một bên thở lấy thở để nói:"Tộc trưởng , bà cho chúng tôi đến Bạch Dương Tộc một chuyến, khi gặp được họ bọn tôi sẽ lập tức quy về đây."
Nguyên Anh nói:"Tộc trưởng chúng ta không sợ các người chạy mất!Cho dù các người chạy đến đâu cũng tự động quay lại đây, không ai cản được."
Nguyên Na nói tiếp :"Nói như thế nhưng ta sẽ không cho các ngươi đi khỏi Dã Mã Tộc, vì các người thật quá dễ thương."
Thật là dễ thương có lúc cũng không tốt lắm.
Độc Cô Minh nằm thở trên người Nguyên Linh sau trận chiến, nói:"Vì sao bọn ta phải li khai các nàng? Ở cùng các nàng, bọn chỉ có vui vẻ . Nhưng là một nam nhân, bọn ta phải làm việc chính trước , sau đó mới bồi tiếp các nàng cuồng hoan . Lúc đó, chúng ta sẽ ân ái với các nàng hết mình ." Với biểu hiện của hắn, có vẻ như chưa làm xong việc chính hắn khó có thể hết mình hoan hảo với bọn họ được.
Nguyên Na nói:"Ở Dã Mã Tộc của chúng ta, nhiệm vụ chính của các người là ngủ với nữ nhân , làm cho bọn họ sung sướng. Nam nhân các người không có quyền phát ngôn, mọi việc đề phải nghe nữ nhân sai khiến. Ta nói không cho các người đi thì các người phải ở lại ngủ với ta, nghe rõ chưa?"
Lôi Long đẩy mặt của Nguyên Anh ra , tránh đôi môi tham lam của nàng ta, nói:"Chúng ta không đi được, vậy cho Manh Manh đi đượckhông?"
Nguyên Na đạo :"Là nữ nhân à!vậy thì có thể thương lượng được ."
Lôi Long nói:"Như vậy đi, sáng mai nàng cho phép cô ta đi nha?"
Nguyên Anh nói:"Long đệ đệ, nếu như cô ta đi rồi đem cứu binh đến, bọn ta phải làm sao ?"
Lôi Long cảm thấy da gà nổi lên, nói không được tự nhiên lắm:"Như vậy … không, cô ta không làm vậy được, bên cạnh đó chúng ta không có cứu binh nào hết."
Nguyên Na nói:"Tốt lắm, thật ra Dã Mã Tộc không thích nữ nhân bên ngoài. Sáng mai sẽ cho cô ta đi. Còn các người!Các người phải ở lại đây , vĩnh viễn không được rời khỏi Dã Mã Tộc . Triệu Tử Oai , đến lượt ngươi ra oai rồi đó."
Bà ta nằm xuống, ôm Triệu Tử Oai đặt lên bụng mình, nhường cho Triệu Tử Oai quyền chủ động của nam nhân.
Nguyên Thu tức giận nói:"Tử Cẩu , chàng nghĩ mệt xong chưa?"
Tứ Cẩu sợ hãi nói:"Lúc bọn họ đàm tình thuyết ái thì ta đã cùng nàng đại chiến một lần, bây giờ Lôi Long công tử còn chưa chính thức khai chiến , nàng lại muốn ta tái chiến lần nữa? Bộ nàng muốn lấy mạng ta sao?"
Nguyên Thu cười duyên nói:"Ai bảo chàng hiếu sắc như vậy, vừa thấy ta đã nhảy lên làm liền, tình thoại một câu cũng không nói làm vui lòng người ta. Nếu chàng không nói tình thoại , thì dùng hành động thay thế vậy."
Tứ Cẩu cười thảm tiếu nói:"Hôm nay ta phải ra thảo nguyên bắt hết động vật về đây mới được."
Nguyên Thu ngạc nhiên hỏi:"Sao vậy?"
Tứ Cẩu đè nàng ta xuống, vác thương tiến thẳng vào long đàm hổ huyệt , nói:"Bộ nàng không biết ta cần của quý của hổ , lang , cẩu các loại để bồi bổ cơ thể sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.