Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 242: Tối hậu thời quang




"Để cho bọn chúng đi thật sao?" Đường Tư nhìn đoàn người của Ám Long đang rời khỏi, cất tiếng hỏi.

"Quân vô hí ngôn! Ta đã nói tha cho bọn chúng thì không thể nuốt lời, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Để cho bọn chúng sống thêm vài ngày nữa!"

Hy Bình nói : " Ngươi định làm gì bây giờ?"

"Hồi cung đã rồi tính tiếp"

Đường Tư nói : " Hoàng huynh, do binh quyền bị Ám Long khống chế, nên trước khi huynh quay về, hắn đã từng phái vài đội quân đi, giờ các địa phương đã nhận được thánh chỉ giả, đã bắt đầu đến giúp cho Đại Địa minh."

Quyền Khuynh Quốc nói : " Mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể bổ cứu thôi, ta sẽ xuống chỉ, lệnh cho quan phủ địa phương và các binh sĩ được phái đi, lập tức chống lại Đại Địa minh, như vậy ta nhất định sẽ tiêu diệt được Lạc Hùng! Nhưng các người nên biết, truyền chỉ đi chắc chắn phải cần có thời gian, trong khoảng thời gian đó, bọn quan phủ và quân đội theo lệnh của Đại Địa minh có thể làm ra những chuyện gì thì ta cũng không đoán được. Đường Tư, muội có biết có bao nhiêu quân đã bị phái đi không?

Đường Tư nói: " Nếu như thêm cả quân địa phương, đệ nghĩ, có lẽ phải đến hơn mười vạn quân!"

Quyền Khuynh Quốc ngạc nhiên thốt : "Nhiều vậy sao?"

"Vâng"

"Xem ra các môn phái đối địch với Đại Địa minh có thể đều đã bị tiêu diệt rồi, ai! Tất cả hoạ đều là do ta gây ra, không biết là có bao nhiêu người đã chết đây!"

"Hoàng huynh, không biết là huynh đã nghe đến chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

"Nghe nói, nghe nói nữ nhân của hắn --" Đường Tư đưa tay chỉ về phía Hy Bình, tiếp tục nói : "Bọn họ đã lập thành một đội quân, đại khái có vài người, đội quân này khả năng chiến đấu so với quân đội của chúng ta có khi còn mạnh hơn, nhưng nói thế nào đi nữa thì khi gặp mười vạn quân của chúng ta chắc sẽ bị tổn thất nghiêm trong. "

"Việc này cũng giống như chiến tranh vậy, tổn thất chắc chắn khó tránh khỏi, chỉ là cuộc chiến này đã sai ngay từ khi bắt đầu, nếu như ta không quá tin tưởng Lạc Hùng thì đã không xảy ra chuyện này! Ai! Tất cả đều là sai lầm của ta!"

Đường Tư nói : "Cũng không thể trách Hoàng huynh được, chỉ có thể trách Lạc Hùng lòng lang dạ sói, Hoàng huynh giờ đã biết ai là người tốt, ai là người xấu chưa?

Quyền Khuynh Quốc biết nàng định nói gì, liền nở nụ cười, tiện nói : "Hiểu rồi, nam nhân của muội đúng là hảo nhân, ta trước cũng đã nói hắn là người tốt, muội lại nói hắn là kẻ xấu."

Đường Tư mặt hồng lên, Quyền Khuynh Quốc nói : " Chúng ta phải nhanh chóng quay về, có rất nhiều việc cần phải xử lí, nếu không quốc gia sẽ đại loạn mất."

"Ta cũng nên quay về nước mình, giờ xin cáo biệt". Đông Dương vương tử đột nhiên nói.

"Giờ ngươi định về ngay sao?" Quyền Khuynh Quốc nhìn Đông Dương vương tử, " Ta còn chưa cảm tạ ngươi"

"Không cần phải thế!" Hắn nhìn chung quanh, trước đây hắn đã từng dẫn dắt hơn một trăm người, giờ chỉ còn lại có hơn 20 người, bất giác khẽ thở dài.

"Ca! Không phải là huynh đã nói muốn cùng Hoàng Hy Bình quyết đấu sao?" Mĩ Hạnh Tử nói.

"Không quan trọng nữa, ta không phải là đối thủ của hắn, kết quả thì chỉ có một thôi, nếu lúc trước ta biết hắn là người như thế thì ta không đã không chọc vào hắn làm gì, cũng căn bản không đên đất Trung nguyên. Ta nghĩ ta đã sai khi đến đây, lúc quay về, không biết phải đối diện với Thiên Hoàng thế nào đây, Ai!"

Mĩ Hạnh Tử nói : " Ca, muội muốn ở lại đây thêm vài ngày."

Quyền Khuynh Quốc nói : "Đúng đấy ! võ sĩ của các người cũng nên được trị thương, đợi khi bọn họ chữa thương xong, ta sẽ tiễn các người về nước"

Đông Dương vương tử suy nghĩ, nói : "Cũng được"

"Ngươi không tìm ta đánh nhau nữa sao?" Hy Bình ngạc nhiên nói.

Đông Dương vương tử cười thảm, nói : " Đánh không lại ngươi, hà tất phải đánh?"

Hy Bình vỗ nhẹ vai hắn, cười nói : " Thật ra.ta cũng có thể giả bộ thua ngươi.."

Quyền Khuynh Quốc về đến hoàng cung, liền bắt đầu xử lí quốc sự

Hy Bình về đến hoàng cung, lập tức bảo Bố Lỗ Tư nhân lúc Hoàng thượng không có ở đấy mà rời thành. Bố Lỗ Tư không cáo biệt Hoàng đế, chỉ sai người truyền đạt, lần sau hắn sẽ lại mang xử nữ đến, giờ có việc gấp nên phải về ba tư trước. Sau khi ra khỏi thành, hắn nhằm thẳng hướng Tử Yên thành, đợi ở đấy, chờ Hy Bình quay về dạy hắn cách đánh nhau.

Vì có quá nhiều chuyện, Quyền Khuynh Quốc không thể lo lắng cho các nàng xử nữ Ba Tư của Bố Lỗ Tư được, hắn cũng chẳng còn tâm tình gì, Hoàng triều cơ hồ đã bị hủy trong tay của Lạc Hùng, trong đầu hắn luôn nghĩ tới ngày Lạc Hùng sẽ nổi dậy .chuyện này thì Hy Bình làm sao hiểu được, gã ngoài việc đánh nhau và xướng ca còn có hứng thú hoặc có thể gọi là có thiên phú, còn đối với các chuyện khác, thì hắn tuyệt không có hứng thú cũng chẳng có thiên phận.

Đương nhiên, háo sắc là thiên phận của hắn, cũng là hứng thú của hắn -- đây là một ngoại lệ.

Hoàng hậu và Thái hậu biết Hoàng đế đã quay về, liền tới diện kiến, lúc Hoàng đế dẫn Hoàng hậu vào tẩm cung, Hoàng hậu trừng mắt oán hận nhìn vào Hoàng Hy Bình, Hy Bình trong lòng nghĩ : " Trừng mắt nhìn ta làm gì? đấy là lão công của nàng mà.

Việc Hy Bình vì sao lại xuất hiện tại Hoàng cung, Đường Tư vội giải thích cho Hoàng đế là do Hy Bình về nhanh hơn so với bọn họ một ngày.

Hoàng đế đối với bọn Hy Bình mấy người an bài rất tốt, ở ngoại cung, cấp cho bọn họ một tòa trang viện, đối với bọn Đông Dương võ sĩ, cũng được sắp xếp trong một trang viện ở ngoài cung để dưỡng thương, vì Hoàng đế đã biết quan hệ giữa cửu nữ và Hy Bình, nên cấp bọn họ cho Hy Bình, chuyện này đối với bọn cửu nữ mà nói như bỏ được một hòn đá to trong lòng bọn họ vậy.

Buổi chiều, vài cung nữ tới lệnh cho Hy Bình tới chỗ của thái hậu, Hy Bình đến chỗ Thái hậu đã thấy có Hoàng hậu ở đấy, hắn nói : "Hai người không sợ Hoàng đế phát hiện sao?"

Hoàng hậu nói : "Hoàng thượng tạm thời không lí gì đến chúng ta, hắn còn có nhiều việc phải làm."

Thái hậu nói : "Ngươi chuẩn bị bao giờ thì đi?"

"Ngày mai"

Hoàng hậu nói : "Ngươi có còn nhớ đến ước định của chúng ta?"

"Ngươi nói mỗi năm lại để ta đến thâu hương"

"Ngươi nhớ tốt lắm"

Hy Bình cười nói : "Nhưng, không biết ta có thể mỗi năm, năm nào cũng đến Vụ Chi thành hay sao?"

Thái hậu: "Ngươi định làm gì?"

"Làm gì?" Hy Bình không hiểu.

"Ta muốn hỏi ngươi định làm gì sau này?"

"Ta, ngoài việc đánh nhau và ca hát ra, cái gì cũng không biết, nếu quả muốn ta thi triển bản lĩnh khác, ta nghĩ, ta có thể tạm coi là y nhân, ta đã từng thay cha ta hành y ở trong thôn."

Thái hậu nói : "Được rồi, vậy ngươi hãy mở dược điếm trong toàn quốc, còn tổng điếm thì đặt trong thành này--"

"Oa, nàng không hỏi xem ta liệu có đồng ý không hả? Mở dược điếm? Ta thèm vào, không phải các dược điếm của Trường Xuân Đường đã mở trên toàn quốc rồi ư? Còn cần ta mở sao?"

"Trường Xuân Đường cũng là của ngươi?"

"Không phải là của ta, nhưng có quan hệ rất lớn với ta, có Trường Xuân Đường rồi kiếp này ta dùng không hết. Hơn nữa, Trường Xuân Đường có 3 nữ nhân - không, hai thôi, hắc hắc, là nữ nhân của ta."

"Ngươi đừng lo ngươi không có tiền dùng, đến chúng ta đều là của ngươi cả, ngươi còn sợ nghèo sao. Bọn ta chỉ muốn biết khi nào thì ngươi mới có thể quay lại!" Thái hậu không kiềm chế được nói.

Hoàng hậu nói : " Năm sau, nhi tử của ngươi ra đời, ngươi phải tới thăm nó đấy!"

"Oa, cũng có thể là nữ oa mà."

Thái hậu nói : " Kể cả là nữ oa, ngươi cũng phải đến."

Hy Bình sợ đáp : " Vậy thì chắc là nhi tử rồi!"

"Có phải là ngươi không muốn đến?" thái hậu và Hoàng hậu cùng kêu lên.

Hy Bình gãi đầu, nói : " Có điều.. ta không thích Hoàng cung, các người . không thể đến tìm ta sao?"

"Ngươi đang mơ đấy à, bọn ta có thể tìm ngươi được sao? Ngươi nên biết bọn ta có thân phận gì chứ."

"Ta nhớ, nói đến thân phận trước mặt ta, thì các ngươi chỉ là nữ nhân thôi, còn thân phận gì khác chứ? Đúng là ngốc!"

Hai người than thở, đối với tên nam nhân ngốc này, nói gì cũng không thông, Thái hậu nói : "Bọn ta không ép ngươi, mà chỉ mong ngươi nghĩ đến chúng ta, nếu có thời gian thì hãy đến thăm chúng ta. Ngươi không thích Hoàng cung, thật ra chúng ta cũng không thích nó, ở đây tịch mịch quá! Lẽ nào ngươi nỡ nhẫn tâm để chúng ta ở nơi tịch mịch thế này cho đến chết?"

Hy Bình không nói gì, Hoàng hậu nói : "Ngày mai lúc ngươi đi, Hoàng thượng nhất định sẽ tiễn ngươi, đến lúc đấy ta sẽ mang theo Đông Chi, Đình Thi và Dong Nhi. Khi đấy ngươi nói ba người bọn họ rất xinh đẹp, ngươi muốn ba người bọn họ; Hoàng thượng chắc sẽ đáp ứng ngươi, nữ nhân của hắn rất nhiều, mất đi ba người thì có đáng gì, hơn nữa ngươi lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Cả triều đình này có thể tồn tại được tính ra cũng là nhờ có ngươi, bởi vậy ngươi xin hắn vài nữ nhân cũng không có gì là quá đáng, hơn nữa trước đây hắn cũng đã nói, nữ nhân của hắn ngươi đều có thể muốn cơ mà."

"Nói thì nói vậy, nhưng không nhất định phải tuyệt tình với hắn như vậy."

Thái hậu nói : "Thật ra ba mươi năm nữa, triều đình này có lẽ cũng là của ngươi, vì lúc đó nó sẽ thuộc về nhi tử của ngươi."

Hy Bình liền cười lớn, Hoàng hậu nói : " Bây giờ ngươi bồi tiếp chúng ta một lần nhé!"

"Cái gì?" Hy Bình đang cười lớn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hai người đã bắt đầu cởi áo ngoài ra.

Đêm đã khuya, Hy Bình mới rời khỏi tẩm cung của Thái hậu, sau khi về đến biệt viện, liền gặp phải Mĩ Hạnh Tử, hắn chỉ ngó qua nàng rồi bước vội, thì nghe được tiếng của nàng từ phía sau : "Có thể bồi tiếp ta một lần không?"

Hắn xoay người nói :"Muốn ta bồi tiếp nàng thế nào?"

"Bồi tiếp ta đi mà, được không?"

Hy Bình nói : "Nơi này nhỏ quá, đến chỗ khác được không?.

Mĩ Hạnh Tử nói : "Chỗ này còn rộng hơn một bước chân của ta đấy."

"Nghe ta nói này, ta với nàng một là không có giao tình, hai là không có cảm giác, vì sao lại chọn ta? Mấy lão bà của ta còn đang đợi ta quay về !"

"Vì sao ngươi không thích ta?"

"Bởi vì.. cái này cũng giống như thích ai đó, cũng chẳng có lí do"

Mĩ Hạnh Tử ai oán nhìn hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng ngước nhìn lên khuôn mặt lỗ nhỗ đầy tà dị của hắn. lúc này trông hắn thật oai nghiêm. Nàng nói : "Có lẽ ta cũng không có lí do gì, chỉ là lần đầu gặp chàng, ta cảm thấy có một cảm tình đặc biệt, ta nghĩ đó là sự thù hận, nhưng sau này ta biết đó tuyệt không phải là hận. Ta đã từng yêu Sơn Bổn, chàng đã giết Sơn Bổn, đáng lẽ ta phải hận chàng, chỉ là ta và Sơn Bổn chẳng còn quan hệ gì; hắn cũng không yêu ta, chỉ là do ta tình nguyện. Ta đã sai, một sai lầm rất lớn, đáng ra ta phải vì cái chết của Sơn Bổn mà hận chàng, nhưng càng về sau, ta lúc nào cũng nhớ tới chàng, chàng như một con dã thú, vừa đặc biệt vừa có khuôn mặt tà dị, tuấn tú, cơ hồ đã làm trái tim ta tan nát--không có chàng, tim ta không thể liền lại"

Hy Bình trầm mặc, thứ tình cảm đột ngột này, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn.

"Phòng của ta ở phía trước, có thể cùng đến đấy với ta không?"

Nàng đi về phía trước, Hy Bình theo sau, hắn cũng không biết vì sao hắn lại đi theo nàng, sau đó lại vào trong khuê phòng của nàng. Hắn tự nhủ: có lẽ đó chỉ là vô ý.

Thật không ngờ, Mĩ Hạnh Tử đến trước giường, bắt đầu cởi áo, rất nhanh, cơ thể lõa lồ tuyệt đẹp hiện ra dưới ánh đèn, tất nhiên cũng lọt vào tầm mắt của hắn.

"Ta chỉ muốn yêu chàng một đêm thôi, có được không? Ta biết ngày mai chàng sẽ đi, còn ta, cũng sẽ phải về tổ quốc của mình..Đêm nay, hãy cho ta có được những hồi ức đẹp nhất."

"Một đêm đủ được sao?"

"Vâng, thế là quá đủ rồi! Kí ức trong một đêm cũng đủ để ta có thể ôn lại trong suốt một đời. Chàng là một nam nhân thần kì, ta nghĩ đời này ta không thể nào tìm được một nam nhân nào khác như chàng."

Hy Bình nhìn nàng, nói : " Nàng hãy nghe kỹ lời ta nói -- Ta không hi vọng trong kí ức của nàng có ta"

Mĩ Hạnh Tử tiêu tan hi vọng, cúi mặt hỏi:" Tại sao vậy? Lẽ nào chàng nghĩ rằng ta không còn trong sạch? Ta có thể nói cho chàng biết, ta tuy từng yêu Sơn Bổn, nhưng thân thể ta chưa hề đụng chạm với một nam nhân nào, ta vẫn còn thân xử nữ thuần khiết!"

Từ miệng Hy Bình liền xuất ra một tràng cười lớn, nói : "Ta cũng có thể nói với nàng, ta là một tay háo sắc, đối với nữ nhân nào cũng thích, nhưng không thích nữ nhân Đông Dương."

Mĩ Hạnh Tử đau đớn nhìn hắn, nói : " Tại sao?"

"Chẳng có lí do gì, ta chỉ không thích."

"Không, ngươi hãy cho ta một lí do!"

Hy Bình thương hại nhìn nàng, nói : "Ta phải đi đây, ta còn phải về bồi tiếp nữ nhân mà ta yêu thích, nàng hãy giữ lại những mộng tưởng của mình. À! Đúng rồi, từ nay về sau chúng ta ko lên gặp nhau nữa!"

Hắn rời khỏi phòng của Mĩ Hạnh Tử, để lại Mĩ Hạnh Tử lõa lồ, một mình dưới ánh đèn.

Khi Hy Bình quay về, La Mĩ Mĩ và Lương Lệ Quỳnh không ở đấy. Hoàng thượng đã an bài cho Lương Lệ Quỳnh một căn phòng khác, Đường Tư nói, La Mĩ Mĩ đã đi đến gặp mẹ nàng rồi, còn bảo nếu như hắn về tới thì bảo hắn qua đấy một chuyến, hắn hôn Đường Tư, rồi rời khỏi.

Đến trước cửa phòng Lương Lệ Quỳnh, nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, hắn liền đẩy nhẹ cửa, phát giác cửa không khóa, liền tiến vào trong.

Hai mẹ con đang ôm nhau khóc..

Chắc đang nói đến chuyện của La Niên! Hy Bình không định làm phiền 2 mẹ con liền nhanh bước đi ra ngoài
Lương Lệ Quỳnh lườm hắn, nói : " Ngươi đến à?"

"Ừ"

La Mĩ Mĩ quay đầu nói : "Chàng tới đây!"

Hy Bình bước tới, đứng ở trước giường, nói : " Hai người tìm ta có chuyện gì?"

"Chàng tính sao đối với mẹ ta?" La Mĩ Mĩ nói câu này khiến cho Hy Bình tắt tiếng, Lương Lệ Quỳnh khuôn mặt diễm lệ thành thục, đột nhiên ửng đỏ, cúi đầu.

Hy Bình luống cuống nói : " Cái này. cái này."

La Mĩ Mĩ nói : "Thiếp nghe Hoàng đế ca ca nói, chàng lúc ở trong địa lao của Đại Địa minh đã cùng mẹ thiếp.. thế nên hắn mới ban thưởng mẹ thiếp cho ngươi, có phải thế không?"

Hy Bình liền vội vàng giải thích :"Ồ, Mĩ Mĩ, không phải như thế, nàng không nên hiểu lầm. Lúc đó mẹ nàng quả thực rất cần sự thương yêu, chăm sóc.. ta chỉ thể hiện quan tâm hơi quá một chút, dù sao ta cũng là nữ tế của bà ấy mà! hắc hắc" Trong lòng hắn đang nghĩ : Tên tiểu tử Hoàng đế này, định hại chết ta đây mà, hiểm quá!

"Chàng nói như vậy có phải là chàng không muốn mẹ thiếp?"

Hy Bình thấy rất khó xử, nếu nói không muốn, thì trái với lương tâm của hắn, Lương Lệ Quỳnh là người sinh ra La Mĩ Mĩ, đương nhiên nhan sắc không thua kém gì La Mĩ Mĩ; còn nếu nói muốn, thì có thể sẽ bị La Mĩ Mĩ chửi cho một trận, nếu nói không muốn sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của Lương Lệ Quỳnh -- tuy nói Lương Lệ Quỳnh chưa chắc đã thích hắn, nhưng nếu hắn trực tiếp cự tuyệt, phàm là nữ nhân, ai nấy trong lòng đương nhiên sẽ không vui.

"Ta..hừ..chuyện này..cái đó..hừ hừ." hắn chỉ có thể làm thế, còn có thể làm khác được sao?

La Mĩ Mĩ nói: "Không phải ngươi đã nói rằng, chàng muốn có Vạn Diệu sư đồ sao? Không phải mẹ con Đỗ Tư Tư đều đã mang hài tử của chàng sao? Không phải chàng đã cùng Hoàng hậu, Thái hậu còn có cả Công chúa đều đã ngủ trên một giường sao? Không phải là Nguyên Chân, Nguyên Na đều là tình nhân của chàng sao? Không phải là Lãnh Tinh Oánh đã từng dụ dỗ chàng lên giường sao? Không phải còn có sư đồ A Mật Y sao? Không phải có cô cháu Vưu Túy và Thi Nhu Vân sao? Còn có Lạc U Nhi, Mộng Cơ."

"Có.sao mà nhiều vậy?" Hy Bình toát mồ hôi lạnh.

La Mĩ Mĩ tức giận nói : "Thiếp vẫn còn chưa tính hết đấy! Sao chàng chưa gì đã khẩn trương vậy? Chàng còn chuyện gì mà chưa từng làm? Thiếp nhớ ngươi từng nghĩ tới việc ra tay với mẹ thiếp.."

Hy Bình một mực phủ nhận nói " Không có chuyện đó đâu, ta làm sao có thể hạ thủ đối với nhạc mẫu?"

Nói xong, hắn không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán

Lương Lệ Quỳnh vẫn cúi đầu, La Mĩ Mĩ nói tiếp : "Mẹ thiếp đã không còn cha thiếp, sau này chẳng ai chiếu cố cả!"

Hy Bình nói : "Là nữ tế, ta đương nhiên sẽ chiếu cố cho nhạc mẫu, cái này nàng không nên lo lắng."

La Mĩ Mĩ trừng mắt nhìn hắn , nói :"Chàng ở trung ngục có nói, mẹ thiếp và thiếp rất giống nhau, sau này sẽ do chàng chăm sóc mẹ thiếp, đúng vậy không?

"Để ta nghĩ, hình như ta đã nói vậy, nhưng. nhạc mẫu, làm sao nàng có thể nói những lời như thế chứ? Ta rất khó xử"

"Khó xử phải là thiếp, hỗn đản, những chuyện thất đức chàng đều đã làm cả rồi."

Hy Bình cười nói : "Đâu có, đâu có? Ta thấy những chuyện ta làm đều là việc tốt đấy chứ. Có ta ở đây, mẹ con nàng không phải rất vui hay sao? Thế giới này mọi người đều vui vẻ không phải là tốt sao? Những chuyện thất đức gì đó, từ trước đến nay ta chưa hề làm."

Hai mẹ con thật sự phục hắn, những chuyện trái với luân thường mà hắn lại có thể nói thành chuyện tốt, lại còn tự nhận mình là đấng cứu thế, có lẽ trên thế giới này chỉ có mình hắn như vậy.

"Nếu như thiếp cho phép chàng lấy mẹ thiếp, chàng định thế nào?"

La Mĩ Mĩ nhìn Hy Bình, hắn đưa tay nên sờ trán nàng, ngạc nhiên nói : " Mĩ Mĩ, nàng không phải là đang sốt đấy chứ?"

"Thiếp không sốt, thiếp rất tỉnh táo"

"Mẹ nàng không phản đối sao?"

"Mẹ thiếp nói, mọi chuyện đều nghe theo thiếp."

"Có chuyện này sao! Để ta nghĩ xem, điều này đúng hay là sai đây?"

"Sắc ma chàng còn muốn gì hả? Chẳng lẽ mẹ thiếp theo chàng lại khiến chàng mất mặt hay sao? Đừng quên bà ấy là mẹ thiếp, mẹ thiếp còn đẹp hơn nhiều so với đám nữ nhân của chàng."

Hy Bình nói : "Đẹp thì đúng rồi, nhưng bà ấy là mẹ của nàng, nếu như ta đến mẹ nàng mà cũng. không biết người khác sẽ nói sao đây? Có lẽ rất mất thể diện."

La Mĩ Mĩ cười lạnh, nói : "Mất thể diện ? Những việc này chàng đâu chỉ làm một hai lần, có cần thiếp đếm lại không?"

Hy Bình vội giải thích : " Hừ, không cần đâu, ta chỉ cần một câu nói của mẹ nàng, sao từ nãy giờ bà ấy không nói gì?"

La Mĩ Mĩ khẽ đẩy mẹ nàng, nói : "Mẹ, mẹ đừng chỉ có cúi đầu như thế, mẹ cũng nên nói gì đi!"

"Mẹ.nghe Mĩ Mĩ" mặt Lương Lệ Quỳnh lúc này đã đỏ bừng, nhưng vẫn không dám ngẩng lên.

"Nhạc phụ, con xin lỗi!" Hy Bình nhìn hai mẹ con, lại nói : " Hai mẹ con nàng rất giống nhau, không biết còn chỗ nào giống nhau nữa không? Hắc hắc, để ta kiểm tra thử xem."

Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, hắn đã đột nhiên đè hai mẹ con ngã ra giường..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.