Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 1

Chương 31: Ba ngày địa ngục




Cái bóng trắng bị bắt tại trận và được đưa về phòng Alice. Lindis nói:

- Tôi đã biết nó không phải là ma mà!

- Hay chúng ta lột bộ đồ đó ra xem nó là ai! - Tôi nói.

Thế là Lindis lột bỏ bộ đồ của nó. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đó là Krixi. Tôi hỏi:

- Nửa đêm nửa hôm cô không ngủ cô làm gì vậy?

- Thì tôi ... chỉ tính dọa ma mọi người thôi mà. - Krixi trả lời.

Yorn nói:

- Mà cô cũng hay thật. Dọa ma mà ma y chang như thật.

- Là sao anh? - Lindis hỏi.

- Thì cô ấy ... lấy cánh mà bay. Chân đâu chạm đất. - Yorn nói.

Alice nói luôn:

- Nói gì thì nói chứ phải phạt cô ấy cho cô ấy chừa mới được.

Tôi nghĩ một lát, rồi nói:

- A! Để tôi!

Nói rồi, tôi kéo Krixi vào căn cứ bí mật của Triệu Vân. Tôi dựng một cái cây thánh giá (Cây dùng để trói người rồi tử hình ngày xưa) rồi treo cô ấy lên. Krixi giãy giụa như con cá mắc cạn, nói:


- Nhóc tính làm gì?

- Yên tâm đi! Tôi sẽ để cô ở đây ba ngày. Trong thời gian đó, cô hãy ngẫm nghĩ về hành động của mình đi!

Nói xong, tôi bỏ đi.

Trời sáng, tôi trở về lâu đài. Gặp Nakroth, cậu ấy hỏi:

- Nhóc có thấy Krixi không? Anh sợ cô ấy ...

- Không có gì đâu! Hồi nãy em gặp cô ấy. Cô ấy nói là đi chút chuyện ... - Tôi trả lời.

Nói xong, tôi nheo mắt nhìn Yorn và Lindis. Nakroth hơi ngạc nhiên.

Bữa sáng, khi mọi người ăn vui vẻ thì có một người phải chống chịu với cái đói. Đó là Krixi. Tiếng bụng kêu cứ làm cô đói lại càng đói. Cô cố giãy giụa để thoát ra nhưng việc đó gần như là không thể.

Một lúc sau, tôi lại căn cứ, gặp Krixi. Cô ấy đói nhăn mặt. Tôi nói:

- Sao? Đói không? Tôi đem bánh mì đến đây nè.

- Không ăn!

- Không ăn tôi đem cất! - Tôi vừa nói vừa đi ra.

- Cởi trói cho chị ... - Krixi la lên nhưng tôi giả vờ không nghe.


Mới vừa ra khỏi căn cứ thì gặp Valhein và Violet. Tôi giật mình, hỏi:

- Ủa hai anh chị đi đâu vậy?

- Đi diệt Ma cà rồng. - Violet trả lời.

- Vậy chúc anh chị may mắn nhé. - Tôi nói.

- OK nhóc! Nhóc ở đây vui vẻ nhé. - Valhein trả lời.

Bên trong, Krixi kêu gào nhưng có vẻ vô dụng.

Trưa hôm ấy, tôi vừa ăn xong là chạy như bay. Lindis hỏi:

- Ủa anh ơi. Nó chạy đi đâu mà nhanh vậy?

- Thì chắc là ... nó đi chơi ấy mà. - Yorn trả lời.

Nakroth cứ trầm ngâm một chỗ. Kriknak thấy vậy hỏi:

- Ủa bố ơi. Sao bố không ăn đi.

- Sao bố cứ cảm thấy bất an con à. - Nakroth trả lời.

Lindis và Yorn nghe vậy cứ cảm thấy bất an, vội chạy theo tôi.

Thane hỏi:

- Họ có chuyện gì vậy?

- Ngài hỏi tôi tôi biết hỏi ai. - Astrid trả lời.

Ngay lúc đó, Alice chạy theo Lindis và Yorn.

(Trong căn cứ)

- Tôi đem cơm đến cho cô này. Ăn không?


- Không ... ăn. - Krixi trả lời nhưng sức thì không còn, cô ấy gục mặt xuống.

- Tôi thấy cô đói lắm rồi đấy. Ăn đi. - Tôi lại trả lời.

- Đã bảo là không ăn ... mà. - Krixi gục mặt mà trả lời.

Tôi cũng không biết làm gì hơn. Tôi bưng tô cơm ra ngoài. Ngay lúc đó, Yorn và Lindis vào. Nhìn thấy Krixi, Yorn nói:

- Anh thấy cô ấy đói lắm rồi đấy. Sao nhóc không cho cô ấy ăn đi?

- Em cũng muốn chứ nhưng cô ấy không chịu ăn. - Tôi trả lời.

Lindis liền nói:

- Không ăn thì thôi. Mình đi ra đi. - Nói xong nguyên đám đi ra ngoài.

Krixi cảm thấy lúc này không thể làm gì được ngoài việc bị trói và hứng chịu cơn đói.

(Chiều)

Lữ Bố và Điêu Thuyền đang đi trên hành lang. Chợt Kriknak bay trúng Điêu Thuyền. Lữ Bố nổi giận, nắm lấy Kriknak, nói:

- Mày làm cái gì vậy? Bay thì bay cho cẩn thận chứ!

- Dạ cháu xin lỗi nhưng cháu đang đi tìm mẹ cháu. - Kriknak trả lời.
Điêu Thuyền nghĩ một lúc, rồi nói:

- Cô nghĩ mẹ cháu đang ở trong Rừng.

Ngay lúc đó, Nakroth đi ngang qua. Nakroth nói:

- Không có! Cô ấy không có ở trong đó.

Nói chung Kriknak và Nakroth đi tìm khắp nơi nhưng không ai thấy.

(Tối)

Sau khi ăn tối xong, nguyên đám lại xách dép chạy đi ra ngoài căn cứ.

Krixi lúc này đã quá đói. Bụng thì sôi liên tục. Cô ấy không còn sức để nhìn lên nữa.

Tôi nói:

- Tôi đem cơm tới nè. Ăn đi.

- Kh...

- Đói lắm rồi phải không? - Yorn hỏi.

- T... k... ă... (Tôi không ăn) - Krixi trả lời, giọng yếu ớt.

Lindis nói tiếp:

- Không ăn thì thôi. Đem cất.

Nói xong nguyên đám bỏ đi.

Chuyện đó còn tiếp diễn hai ngày nữa. Sau khi hết hạn, tôi đi ra ngoài căn cứ, nói:

- Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cô. Nhớ: Đừng có dọa ma mọi người nữa đấy.

- V... ạ ... (Vâng ạ)

Nói xong tôi cởi trói, thả cô ấy xuống đất. Sau đó, tôi bỏ đi và nói:
- Bò về đi.

Một lúc sau, Nakroth và Murad đi ngang qua, nhìn thấy Krixi đang nằm bẹp dưới đất. Họ hoảng hốt bế Krixi vào Lâu đài.

Krixi lúc này trơ như bộ xương, chẳng còn nói năng gì nữa. Cái cánh của cô lúc trước căng mịn, giờ nó thành cái lá khô không bằng. Murad nói:

- Nakroth! Cậu đưa cô ấy vào phòng cậu đi. Tôi đi nấu cháo cho.

- Cậu biết nấu hả? - Nakroth hỏi.

- Ừ! - Murad trả lời.

Một lúc sau, Murad trở lại với bát cháo trên tay. Nakroth vội lay Krixi dậy và nói:

- Em dậy đi! Cố ngồi dậy ăn bát cháo này.

Krixi cố gượng dậy nhưng không nổi. Nakroth phải đỡ cô ấy dậy. Murad định đút cho Krixi, nhưng bị Nakroth cản lại và nói:

- Vụ này để tôi lo.

Nói xong, Nakroth đưa muỗng cháo vào miệng Krixi. Vừa nuốt xong muỗng đầu tiên, Krixi la lên:

- Á! Mặn ... quá.

Nakroth ngạc nhiên và nếm thử. Vừa nếm xong, Nakroth thốt lên:
- Cái quái gì đây? Mặn hơn nước biển nữa. Murad! Cậu nấu cháo bằng nước biển hả?

- Cậu nói gì vậy? Tớ nấu ... Oái! Mặn quá. Kì vậy ta? Mình nấu y chang công thức lúc trước mà. - Murad vừa nói vừa nếm thử. Nakroth hỏi tiếp:

- Cậu cho bao nhiêu muối vào vậy?

- Một hủ. - Murad trả lời.

Thế là hai người bọn họ phải pha loãng cháo ra. Ăn xong chén cháo là Krixi tỉnh dậy. Nakroth hỏi:

- Em! Em đi đâu mấy ngày nay làm anh lo quá!

- Em ... - Krixi vừa trả lời vừa kể.

________________________  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.