Liếm Mật

Chương 3: Chương 3





- Edit: Una
- Beta: Mie
---------------------------
Ngôn Hạ đem thuốc lấy được bỏ vào bao nilon nho nhỏ chứa đầy thuốc, cô trước giờ luôn thích dồn các loại đồ vật vào một chỗ, thuốc cũng không ngoại lệ.

Từ phòng thuốc đến cửa bệnh viện, đi mất khoảng ba phút, Ngôn Hạ đứng ở cửa chờ Trình Trác Nhiên tới đón.
Trình Trác Nhiên vừa lúc ở bệnh viện thú cưng gần đó, để cậu tới đón cô sẽ thuận tiện hơn so với việc cô tự mình đi về nhà.
Trên đời này luôn tồn tại một loại quy luật kỳ quái, sau khi ta nhận thức một số người, thì tần suất ta gặp được họ sẽ ngày một tăng lên.

Nếu vậy, cô có thể đem cái quy luật này áp dụng lên người mình và Dụ Bạc.

Sau bảy năm chưa từng gặp nhau, ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải lúc trời mưa to, thì hôm nay lại tình cờ gặp mặt ở bệnh viện.

Là do thành phố này quá nhỏ, hay do cái quy luật kỳ lạ này phát huy tác dụng.
Wechat "đinh" một tiếng, Trình Trác Nhiên gửi cho cô một tấm hình, cô click mở ra, trước mắt là một con đường chật ních xe đang chạy chen chúc nhau.

Không thấy rõ được có bao nhiêu xe chặn ở phía trước, tình cảnh có phần đông đúc.

Trình Trác Nhiên nói với cô, chắc phải tốn mất vài phút nữa mới đón được cô.
Khó trách lộ trình từ bệnh viện thú cưng tới nơi này chỉ mất vài phút mà Trình Trác Nhiên lúc này còn chưa đến.

Đam Mỹ H Văn
Cửa bệnh viện vừa lúc đúng hướng gió, bị gió thổi qua, Ngôn Hạ càng thấy đau đầu, cô lùi về sau, định ở lại đại sảnh chờ Trình Trác Nhiên.

Đúng lúc này Ngôn Hạ lại nhìn thấy Dụ Bạc, nhưng trong tầm mắt anh không có cô.
Dụ Bạc không đi một mình, bên cạnh anh còn một người đi theo, dáng người cao gầy, nhìn kĩ ở khóe mắt còn thấy một vết sẹo.

Thật là kỳ lạ, vì sao vừa nãy ở nơi mua thuốc không nhìn thấy anh.

Người kia nói chuyện cùng Dụ Bạc, mà anh thì chỉ nhàn nhạt nhíu mày, ngẫu nhiên sẽ đáp lời một hai câu.

Ngôn Hạ lúc này mới phát hiện, da anh trắng không phải là màu da bình thường, mà do anh bị bệnh.
Ngôn Hạ nhớ rõ, Dụ Bạc bất luận là sinh bệnh gì, biến hóa rõ nhất là ở trên mặt, có một đoạn thời gian anh cảm mạo phát sốt, thương gân động cốt, sắc mặt anh luôn đặc biệt tái nhợt.

Tuy rằng khi đó cô đau lòng anh bị bệnh, lại hay trêu đùa trước mặt anh nói rằng anh là một mỹ nhân bệnh tật.
Dụ Bạc chưa bao giờ tức giận, tính tình anh thật sự là rất tốt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh cao lãnh như tuyết, lạnh lùng vô tình, nhưng chỉ có mình Ngôn Hạ biết, Dụ Bạc thật ra rất ôn nhu, rất kiên nhẫn.

Dù cô làm chuyện khác người Dụ Bạc cũng có thể bao dung.
Sau khi hai người chia tay nhau, cô sẽ không bao giờ gặp được người như vậy nữa.
Đại sảnh bệnh viện không có quá nhiều mùi hương nước sát trùng, một đám người rộn ràng, nhốn nháo đi lại, càng khiến không khí dễ chịu hơn vài phần.
Ngôn Hạ thích nhất là náo nhiệt, lại yêu sự tự do, cô yêu thích cuộc sống nhộn nhịp, rực rỡ.

Mà Dụ Bạc không giống vậy, anh thích sự an tĩnh, chán ghét nơi có nhiều người.

Ngôn Hạ kiên định cho rằng nơi anh thích nhất chính là thư viện.

Bọn họ không hề giống nhau, vậy mà cứ thế ở bên nhau.
Ngôn Hạ từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó đưa ra kết luận, là bởi cô la liếm lì lợm, cũng là do Dụ Bạc quá mức dung túng đối với cô.
~ wattpad: quankemdaungotngao ~
Dụ Bạc dừng ở trước mặt cô, anh cao hơn cô gần một cái đầu, cho nên mỗi khi Ngôn Hạ nhìn thẳng anh, chỉ có thể nhìn đến bộ phận vai và cổ, cho nên hiện tại, khi cô nhìn đến Dụ Bạc cũng là nhìn áo khoác của anh trước tiên, cổ áo bằng phẳng, không có nếp uốn.

Anh chính là người như vậy, không chút cẩu thả, dù là ống tay áo, cổ áo hay nơi không dễ dàng chú ý tới cũng thu thập đến sạch sẽ gọn gàng.
Anh dừng ở trước mặt Ngôn Hạ, nơi này là nơi rộng rãi thoáng mát nhất, bên ngoài là ánh mặt trời, bên trong lại là ánh đèn sáng sủa, chiếu rọi thành màu vàng nhạt trên hàng mi mỏng của anh, làm tăng thêm vài phần ôn nhu chứ không hề sắc bén như dao.
Dụ Bạc rũ mắt xuống, kêu tên cô:
"Ngôn Hạ."
"Đã lâu không gặp." Cô nói.
Không giống như mấy lần trước đây, vừa thấy anh liền né tránh, hận không thể trốn một đời, không cần nhìn thấy anh mới tốt.


Đó cũng là vì, ở khoảnh khắc Dụ Bạc đi tới, cô bỗng nhiên suy nghĩ lại cẩn thận, năm đó sau khi chia tay, cô không cần thẹn trong lòng, chuyện tình yêu chia tay rồi hợp lại là việc bình thường.
Năm đó coi như là cô đề nghị chia tay trước.

Nhiều năm qua đi như vậy, nói không chừng trong lòng người ta đã sớm quên, đây chỉ là một đoạn hồi ức thanh xuân nho nhỏ, không phải cái gai trong lòng.
Cho nên nếu cô cứ lấy chuyện này trốn tránh anh chín mươi dặm, ngược lại không tốt lắm.

Cứ coi như anh là bạn học cũ xa cách đã lâu không gặp.
Ngôn Hạ nhìn gương mặt còn trắng hơn so với người bình thường của anh, hiện tại không có mưa to, không cần vội vã mà nhìn thoáng qua, cô thấy được rõ ràng mặt Dụ Bạc tái nhợt như thế nào.

Vì thế, cô thẳng thắn nói với Dụ Bạc: "Anh bị bệnh rồi."
Tầm mắt Dụ Bạc dừng trên đỉnh đầu cô, dừng trên môi cô, nhưng lại không nhìn vào mắt cô.
"Ừ." một tiếng rất nhỏ, nhưng Ngôn Hạ vừa lúc nghe được.
"Là bệnh gì?"
Cô lại hỏi một câu trực tiếp, không còn bất kì con đường nào để xoay chuyển.

Từ rất nhiều năm trước kia cho đến tận bây giờ, đối với những người ở ngoài xã hội cô sẽ luôn thỏa hiệp một chút, nhưng khi ở trước mặt Dụ Bạc cô lại chứng nào tật nấy.

Cô là một người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, chưa từng che giấu suy nghĩ của bản thân.
Khóe môi Dụ Bạc tựa hồ hơi nhếch lên một chút, lại phảng phất như không, độ cong ấy rất nhỏ, khiến Ngôn Hạ cảm thấy bản thân như vừa xảy ra ảo giác.

Anh không hề trả lời.
Lần nào cũng đều như vậy, thời điểm Dụ Bạc không muốn trả lời, anh sẽ không tìm đại một lí do để qua loa lấy lệ với cô, anh chỉ trầm mặc, không nói lời nào.
Vào lúc cô đang định hỏi lại thì chuông điện thoại di động vang lên.

Âm thanh của Trình Trác Nhiên truyền tới từ đầu máy bên kia, cậu nói với cô rằng cậu đã đi qua khu phố tắc nghẽn, tới được bệnh viện, còn hỏi cô đang ở nơi nào.
Ngôn Hạ trả lời, kêu cậu chờ thêm ba phút, cô sẽ đến đó.
Buông điện thoại xuống, cô nhìn Dụ Bạc, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, khóe mắt long lanh như sóng nước, rõ ràng là trời đã vào đông nhưng khi cô cười rộ lên lại có cảm giác như có gió xuân tháng tư thoảng qua.

"Vậy anh nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt." Ngôn Hạ hơi hơi gật đầu "Tôi đi trước."
Cô cầm theo mấy túi thuốc nhỏ đi theo hướng cửa rời khỏi đây.
Dụ Bạc nhìn theo lúc cô ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe.

Đi lên phía trước xe, không chút do dự, không hề quan sát, cô trực tiếp bước tới phía ghế lái phụ, quen thuộc mà ngồi vào.
Mới đi từ bệnh viện thú cưng tới, Trình Trác Nhiên còn chưa kịp tháo khẩu trang xuống, vẫn đeo trên mặt.

Ngôn Hạ nhìn cậu một cái, đặt túi thuốc ở một bên, rồi đem bản thân vùi vào trong ghế dựa.
Cô nói: "Mệt mỏi quá."
Trình Trác Nhiên khởi động xe, có chút âm thanh rầu rĩ từ sau khẩu trang truyền đến: "Mình làm liên tục mấy ca giải phẫu, còn phải chạy đến đón cậu cũng chưa nói một câu mệt."
Ngôn Hạ nhìn qua cậu, sắc mặt Trình Trác Nhiên xác thực không tốt, mặc dù đeo khẩu trang, cũng không che được khí tức mệt mỏi trên người cậu.

Vừa lên xe, đầu óc cô còn đang nghĩ đến Dụ Bạc, không để ý cậu có chút không thích hợp.

Cô nắm chặt túi nước sưởi trong tay, lòng bàn tay cùng năm ngón tay vẫn lạnh như cũ, không đạt được độ ấm bình thường.
"Mình cảm thấy rằng nếu như cậu đã cực khổ đến như vậy rồi thì cậu nên dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi đi." Ngôn Hạ đưa tầm mắt nhìn thoáng qua Trình Trác Nhiên, rồi lại nhìn ra hàng cây bên đường ngoài cửa sổ xe.

"Không kinh doanh bệnh viện thú cưng nửa tháng hoặc một tháng, cậu cứ nói là đang sửa sang, sau đó có thể chạy đến Nam Cực xem chim cánh cụt."
Trình Trác Nhiên chính là ông chủ ở bệnh viện thú cưng, bởi vậy nên Ngôn Hạ mới đưa ra kiến nghị này.

Cậu khoát tay lên vô lăng, nghe cô nói vậy, Trình Trác Nhiên đáp lời tiếp tục nói.
"Đi Nam Cực xem chim cánh cực làm sao mà đủ, còn muốn đi Châu Phi xem voi, Châu Úc xem chuột túi, còn cả cá voi nữa cũng không thể bỏ sót được, mình phải đi khắp cả năm châu."
Bọn họ tán gẫu lan man không bờ bến, dù Ngôn Hạ có bất cứ suy nghĩ gì, cậu cũng có thể tiếp chuyện được.

Chỉ vì Trình Trác Nhiên là người có thói quen thiên hành mã không*.
(* thiên hành mã không: cưỡi ngựa lướt gió tung mây =))) ý chỉ người thích tán gẫu, thi thoảng chém gió tung hứng đủ kiểu, đủ đề tài các câu chuyện.)
~ wattpad: quankemdaungotngao ~
Đi dọc theo con đường này vận khí cũng thật tốt, không bị kẹt xe, cho nên hơn mười phút sau liền thuận lợi về tới chung cư Ngôn Hạ thuê.

Ngôn Hạ xác thực thuê một căn hộ, là một tiểu khu có giá cao, đoạn đường tốt, giao thông ổn định, an ninh bảo đảm và hoàn cảnh sống cũng không tệ, điều duy nhất chưa hoàn mỹ chính là cách công ty cô có chút xa.

May mà công việc văn phòng của cô cũng không giống các công ty khác cần phải xác định địa điểm cố định, thời gian làm việc tương đối thoải mái.


Vì vậy nên khuyết điểm này cũng không quá quan trọng.

Ngoài việc này ra, khu chung cư này không thể tìm ra thêm điểm xấu nào.

Trình Trác Nhiên chính là người trung gian, giúp Ngôn Hạ tìm được căn hộ này, cậu là người địa phương ở Giang thành, những gì liên quan đến Giang thành, cậu đều hiểu biết nhiều hơn so với Ngôn Hạ.

Ngôn Hạ cũng không từ chối sự giúp đỡ của cậu, cô không phải là người lúc nào cũng đều kiêu ngạo, liều chết để giữ lấy tự tôn, cô đã học được việc tiếp thu sự trợ giúp của người khác, cũng coi như là một sự trưởng thành.
Cô mở cửa xe, nhìn về phía Trình Trác Nhiên nói câu hẹn gặp lại, cô còn nói rằng mình đã quyết định muốn mời cậu ăn tôm hùm đất loại cao cấp nhất.
Ngôn Hạ cũng không phải là không có chút cảm xúc nào, Trình Trác Nhiên nhất định là đã nhận ra tâm tình cô không tốt, cho nên mới cùng cô nói những chuyện kì quái không sao giải thích được.
Cậu đưa đồ cho Ngôn Hạ, rõ ràng là cậu đang đeo khẩu trang nhưng Ngôn Hạ có loại trực giác thần kì là cậu đang bĩu môi.
"Mình cầu mong cho bệnh của cậu mau mau khỏi, đừng để cho bữa tiệc lớn kia trở nên xa vời không hẹn được."
Trước khi rời đi, Trình Trác Nhiên không biết là vô tình hay cố ý nói với Ngôn Hạ: "Cậu nên tìm một người bạn trai, để anh ta thay mình làm những việc thế này đi."
Ngôn Hạ đóng sầm cửa xe, nhăn nhăn mũi, lưu lại cho Trình Trác Nhiên một câu: "Cậu thật nhiều chuyện."
Sau khi về đến nhà, Ngôn Hạ thầm nghĩ muốn tắm một chút để tẩy sạch mệt mỏi, nhưng lại sợ bệnh tình trở nặng.

Rối rắm một hồi, cô vẫn nhịn xuống ý định tắm rửa, thả mình lên chiếc giường.

Cô hiện tại rất cần một giấc ngủ ngon.
Lời Trình Trác Nhiên nói lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa, tìm một người bạn trai, cái ý tưởng này rất nhanh đã bị cô gạt bỏ.
Cô hiện tại một mình một người là thích hợp nhất.

Hơn nữa, cô cũng không tưởng tượng ra được mẫu bạn trai mà mình muốn tìm là như thế nào.
Tiếp xúc rồi mới hiểu được, trên đời này rất nhiều người kỳ quái, đàn ông cũng rất kỳ quái, bóc ra lớp vỏ giản đơn bên ngoài, bên trong sẽ lộ ra trần trụi không chút che đậy, mà đôi khi ta cũng không thể nhìn rõ được bên trong.

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, giữa một đám đàn ông muôn hình muôn vẻ, chọn đại một người cùng mình vượt qua quãng đời còn lại, thiết nghĩ nửa đời sau cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ngôn Hạ bỗng nhiên lại nghĩ tới Dụ Bạc.
Đại khái thì Dụ Bạc cũng là bạn trai cũ của cô, cho nên mới đột nhiên nghĩ tới.
Nếu là anh, là Dụ Bạc thời niên thiếu, cô hẳn là không kháng cự như vậy, dù sao anh đối với cô thực sự rất tốt.
Thế nhưng là Ngôn Hạ theo đuổi hắn trước, anh là thiếu niên cao lãnh y như những bông tuyết, không ai có thể tưởng tượng rằng anh sẽ đối xử với một cô gái ôn nhu, tinh tế, tỉ mỉ đến thế nào.
- --------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc truyện nhé!
Hãy nhấn 1 sao để bọn mình có thêm động lực nha!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.