Liếm Mật

Chương 10: Chương 10





- Edit: Mie
- Beta: Una
---------------------------
Ngôn Hạ đoán chắc rằng Sữa Bò đang rất đói bụng, cho nên mới đứng đợi cô ở cửa, cô chịu đựng sự mệt mỏi, đặt đồ trong tay lên bàn muốn chuẩn bị đồ ăn cho Sữa Bò trước.
Đối với một ngày mệt mỏi thế này, cảm giác thèm ăn của Ngôn Hạ cũng biến mất, buổi tối cô chỉ ăn một hộp salad cũng cảm thấy no bụng, không cần cung cấp thêm thứ gì cho dạ dày nữa.
Tốc độ ăn của Sữa Bò rất chậm, khi cô ăn hết salad, thức ăn của Sữa Bò còn chưa vơi được mấy phần.
Lúc này Ngôn Hạ mới có thời gian để sắp xếp đồ vật cô mang về.

Đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có một số bản thảo thiết kế cùng vài tấm ảnh.

Sữa Bò dường như đã ăn no, lười biếng nhảy lên ghế sofa nằm.

Ngôn Hạ mệt mỏi đem ghế sofa kéo lại gần chỗ cô ngồi rồi tựa nửa người lên đó, một bên còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Sữa Bò.
Thời điểm cô và Dụ Bạc còn ở bên nhau, Dụ Bạc cũng rất thích vuốt tóc và xoa mặt cô, giống như đang đối đãi với một con mèo nhỏ.
Sau khi trải qua nhiều lần bị Dụ Bạc từ chối, Ngôn Hạ thật sự đã cho rằng, muốn theo đuổi được anh cô phải mất một khoảng thời gian rất rất dài, có khả năng là một năm hoặc cũng có thể là hai năm.

Trận cá cược giữa cô và Ngô Gia Trác có lẽ sẽ kết thúc bởi sự thua cuộc của cô.
Nhưng may mắn rằng kết quả không phải như vậy.
Vài ngày trước kì thi giữa học kì của khối 10, nhà trường phải ứng phó với việc không biết bao giờ lãnh đạo tỉnh sẽ tới kiểm tra khảo sát, còn cố ý dành ra nửa tiết học để học sinh tiến hành quét dọn.
Ngôn Hạ ngáp một cái, tối qua uống hết một ly trà sữa dẫn đến việc nửa đêm mà tinh thần cô vẫn còn tỉnh táo, vậy nên cả ngày hôm nay cô rất mệt mỏi.

Phần lớn nhiệm vụ dọn dẹp được giao cho nữ sinh đều là lau cửa kính, Ngôn Hạ lau hai lần rồi đưa cho Ngôn Gia Trác làm nốt, còn mình thì chạy ra ngoài sân thượng giải lao.

Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Sân thượng phía trên khu dạy học, trước nay luôn được biết đến là thánh địa để học sinh trốn học hẹn hò, Ngôn Hạ đi lên sân thượng, bị gió này thổi qua một hồi, cô không còn sức lực mà trực tiếp ngủ luôn tại chỗ.
Bao quanh sân thượng trường học có một cái hàng rào vừa cao vừa dài, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bầu trời bị cắt ngang qua, nếu không phải ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy trời xanh bát ngát, thì nơi này khiến người ta có cảm giác không khác gì ngục giam.

Theo mấy tin bát quái mà Ngô Gia Trác kể, ban đầu xung quanh sân thượng không có hàng rào giống như bây giờ, chỉ có một bức tường xi măng thấp vây ở xung quanh.

Sau này vì có một số học sinh nhảy xuống từ nơi này nên trường học phải xây hàng rào vây kín lại, tránh cho học sinh suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, mà cũng từ sau sự kiện đó, có một khoảng thời gian dài không có người nào dám lên sân thượng.
Cũng không biết do ai phát hiện ra đầu tiên rằng đây chính là thánh địa hẹn để hò và trốn học, rồi cứ thế mà một truyền mười, mười truyền trăm, nơi này lại lần nữa lọt vào tầm mắt của học sinh.
Xem ra cái tin đồn có người nhảy lầu ở đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát trong mắt đám nam nữ sinh đang tuổi dậy thì bây giờ, cùng lắm là có thêm một câu chuyện để kể lại cho khóa sau, vì nơi này mà đấu tranh một chút với mấy loại bi kịch đó.
Ngôn Hạ có một bao thuốc lá trong túi.

Đêm qua lộn xộn ở quán bar một hồi, có người đưa cho cô một điếu thuốc lá.

Tuy Ngôn Hạ có chút phản nghịch và quậy phá, nhưng lòng cảnh giác của cô tuyệt đối không hề thấp.

Ở mấy loại địa điểm như quán bar, cô sẽ không động đến thuốc lá và rượu mà người khác đưa cho.
Huống hồ trước khi cô từ chối, Trần Văn đã trực tiếp đấm thẳng một quyền vào mặt người đàn ông đó.
Thế nhưng cô khó tránh khỏi có chút tò mò, không biết đồ vật như thuốc lá đến tột cùng có sức hấp dẫn lớn như thế nào mà làm cho đại đa số đàn ông trên thế giới không thể rời bỏ nó được, cho nên cô đã mua thử cho mình một bao.
Ngôn Hạ mở bao thuốc lá ra, còn chưa kịp lấy điếu thuốc nào trong bao ra thì mùi thuốc lá đã từ đâu bay đến.
Chẳng lẽ gói thuốc này thành tinh rồi, cô còn chưa kịp châm lửa đốt, thì nó đã gấp không chờ nổi mà tự đốt lên mùi hương rồi.
Nhưng thuốc lá đương nhiên sẽ không thành tinh, mà là trên sân thượng có người cùng chung mục đích với cô.
Ở nơi trống trải như vậy, chỉ có một vài bộ bàn ghế không dùng đến được xếp trong góc, nơi duy nhất có thể giấu người được chính là bể chứa nước ở trung tâm, nó có hình trụ và có màu xám đen, hai ba người ôm cũng không đủ.

Ngôn Hạ nhìn thoáng qua phía bể nước, cô cũng không có hứng thú với người đang đứng phía sau đó, chỉ cần không quấy rầy đến cô là được.

Ý niệm này mới hình thành trong đầu cô chưa đầy một giây thì cô đã thấy có người đi ra từ sau bể nước.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Bộ đồng phục đúng quy định, đen ra đen, trắng ra trắng, trên tay còn cầm một điếu thuốc đã cháy hết một nửa.

Dụ Bạc dập tắt khói thuốc xuống mặt đất, giương mắt lên nhìn bóng người Ngôn Hạ ở dưới mái hiên.
Trên sân thượng, ánh nắng mặt trời thật chói chang, rõ ràng mùa hè đã trôi qua rất lâu, nhưng nhiệt độ vẫn không thuyên giảm theo thời gian chút nào, ngược lại vẫn cứ nóng nực như mùa hè.

Ngôn Hạ đưa tay lên che ở trước mắt, cẩn thận nhìn kỹ, xác định lại ánh mắt cô không có vấn đề gì.
Cô chỉ không ngờ người tới chính là Dụ Bạc.
Ngôn Hạ buông tay xuống, lúc này cô không còn quan tâm đến ánh nắng thiêu đốt nữa, hơi nheo mắt lại rồi mỉm cười nhìn Dụ Bạc đang đứng cách mấy mét trước mặt cô.

Chẳng lẽ cô đã bắt được nhược điểm của Dụ Bạc sao?
"Cậu chạy đến nơi này để trộm hút thuốc à?"
Cô đi tới, tầm mắt đảo qua giữa môi và tay cậu, sau đó tò mò hỏi: "Thuốc lá có mùi vị thế nào?"
Ngôn Hạ vẫn đang cầm bao thuốc lá màu đỏ trong tay, rơi vào cổ tay mảnh khảnh và trắng tinh của cô, nhìn không giống như một bao thuốc lá mà trông giống một bông hoa hồng.
"Mùi vị rất tệ, đắng và rất khó chịu."
Ngôn Hạ tưởng rằng Dụ Bạc sẽ không trả lời, nhưng lại không ngờ tới việc anh trả lời câu hỏi của cô thật sự nghiêm túc.
Cô cầm bao thuốc trong tay, rút một điếu thuốc ở giữa ra.
Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Dụ Bạc truyền tới.


Anh nói: "Cậu không cần thử."
"Tại sao?" Ngôn Hạ hỏi lại, "Tôi thử hay không thử thì liên quan gì tới cậu?"
Cô đem điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng sau khi tìm kiếm khắp người cũng không thấy bật lửa, vì thế cô chìa bàn tay trắng như tuyết ra trước mặt Dụ Bạc.
"Cho tôi mượn bật lửa." Anh vừa mới hút thuốc xong, chắc chắn có bật lửa.
Dụ Bạc nhìn tay cô, lòng bàn tay tinh tế trắng nõn, ngón trỏ và ngón giữa không có vết chai nào.

Đây là đôi bàn tay được nuông chiều từ bé dưỡng ra, chưa từng chịu qua chút khó khăn nào của cuộc sống, thậm chí cũng chưa từng cầm bút trong thời gian dài.
Lông mi anh giật giật, ngay lúc Ngôn Hạ ngẩng đầu lên nhìn, anh liền lấy đi điếu thuốc trong miệng cô.
"Tôi không có." Anh nói.
Ngôn Hạ cho rằng cùng lắm thì Dụ Bạc không cho cô mượn bật lửa thôi, không nghĩ đến anh lại quá mức như vậy, ngay cả điếu thuốc của cô cũng bị cướp đi.

Ngôn Hạ tức giận đến bật cười: "Dụ Bạc, có phải cậu bị bệnh không hả, cậu cho rằng tôi chỉ có một điếu thuốc này thôi?"
Hình như nghe vậy anh mới biết được trong tay cô vẫn còn nguyên một bao thuốc.
Anh nâng mặt lên, ánh mặt trời chiếu rọi khiến đồng tử của anh màu nâu nhạt, làm cho dung mạo sắc bén của thiếu niên cũng trở nên trong suốt.
"Cậu không cần thử." Thanh âm trầm thấp của Dụ Bạc vang lên, Ngôn Hạ tựa hồ nghe ra được sự ôn nhu cùng bất đắc dĩ trong đó.
Mỗi lần từ chối cô, anh đều dùng loại ngữ khí này.

Nhưng hiện tại anh đang ở phía thỉnh cầu.
Vì thế, Ngôn Hạ lắc lắc bao thuốc lá trong tay, tươi cười rạng rỡ: "Cậu còn không phải bạn trai của tôi, cậu có quyền gì mà quản tôi chứ?"
Cô đưa hai tay ra sau lưng, cúi người về phía trước, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết được khảm phía dưới lông mi.
"Nếu không cậu làm bạn trai tôi đi, tôi liền đem bao thuốc lá này cho cậu."
Đưa bao thuốc lá cho anh, có nghĩa là Ngôn Hạ sẽ nghe lời anh, không nếm thử thứ mới lạ này nữa.
Cô biết chắc chắn, Dụ Bạc sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy.
Quả nhiên, khi cô nói xong câu này, người thiếu niên ngay cả cúc áo cũng cài đến nút trên cùng, vẫn trầm mặc không nói gì, anh giống như một tảng băng cứng không thể tan chảy được.
Ngôn Hạ chán ghét sự trầm mặc của anh, cô bỗng tiến về phía trước hai bước, lúc này khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.


Ngôn Hạ nắm lấy tay anh, bất chấp hướng về phía Dụ Bạc mà hôn lên.
Thời tiết thật nóng nực, nhưng đôi môi thiếu niên mà cô chạm vào lại có chút lạnh, không biết là do uống nước đá hay ăn đồ lạnh.

Nhưng Dụ Bạc rõ ràng vừa mới hút một điếu thuốc.
Ngôn Hạ thử liếm một chút trên môi cậu, quả nhiên nếm được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Thành thật mà nói, đây không phải hương vị cô thích, thế nhưng mùi vị này khi đọng lại trên môi Dụ Bạc cũng không khiến cô thấy chán ghét.
Thật ra đây là lần đầu tiên cô hôn môi, tuy rằng từ lúc học cấp hai cô đã từng có bạn trai, nhưng khi ấy cô chỉ tò mò về mối quan hệ nam nữ mà thôi, hành động thân mật nhất của cô chỉ dừng lại ở mức ôm và nắm tay.

Nếu muốn nói chính xác nhất thì từ trước đến nay người khiến cô cảm thấy thích và rung động chỉ có Dụ Bạc.
Bởi vì cô vừa dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi anh liền cảm thấy tim mình đập đến đinh tai nhức óc, trong đầu cứ vang lên tiếng ong ong, cả cơ thể gần như choáng váng.

Ngôn Hạ rũ mắt, lông mi cọ lên mặt Dụ Bạc, giống một con bướm bay lên rồi đáp xuống trên nhụy hoa.
Bàn tay đang bám lên cánh tay Dụ Bạc của cô thả lỏng, áo sơ mi trắng bị tay cô nắm lấy có vài nếp nhăn.
Nhưng lúc này Dụ Bạc lại lặng yên nắm lấy tay cô, bàn tay anh khô ráo, đầu ngón tay mang theo cảm giác lạnh lạnh.
Cái nắm tay này làm giảm đi tiếng vang ong ong trong đầu Ngôn Hạ, cô nâng mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nam sinh đang hôn cô nhắm chặt hai mắt, lông mi đen tựa như lông quạ, trên mặt anh có chút ửng hồng hết sức rõ ràng.

Thật giống như đóa hoa mai rơi trên nền tuyết trắng.
Ngôn Hạ chọc nhẹ vào vai anh, trong mắt toàn là ý cười giảo hoạt.

Cô dán gần vào môi Dụ Bạc, nhỏ giọng hỏi: "Dụ Bạc, có phải là cậu cũng thích tôi không?"
- --------------------------
Una: Các cậu đoán xem Dụ Bạc sẽ nói gì hoặc phản ứng ra sao ^^?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.