Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 32




Chương 32


Quý Huyền: "...... Vậy nếu giả sử người bị đè đánh lúc ấy là Quý Du thì sao?"


Tiêu Vũ cười đáp: " Thì tôi sẽ để anh lên trước xử lý rồi mới ra mặt, vừa đấm vừa xoa! Cái này gọi là một người diễn vai cảnh sát tốt còn một người diễn vai kẻ xấu. Ha ha ha ha ha....."


Quý Huyền: "....." Nội tâm kẻ xấu nháy mắt vỡ vụn, Quý Huyền nhanh chóng vo tròn cái ý nghĩ mỏng manh muốn sùng bái Tiêu Vũ ném qua sau đầu.


" Có cái gì buồn cười đâu chứ, trật tự! Đồ dối trá" Quý Huyền thật sự câm nín, cái gì mà chí công vô tư, thanh liêm chính trực, mẹ nó tất cả đều là dối trá!


Tiêu Vũ tiêu sái dịch mông vào xe, bỏ lại xe lăn cho Quý Huyền, hoàn toàn không có ý định phản bác.


Quý Huyền:"....." Thật ra em phản bác một chút cũng được


" Ba ơi, cái gì gọi là đồ dối trá ạ?" Tiêu Nhược Quang sau khi lên xe thì hỏi Quý Huyền đang sửa sang lại xe lăn bên cạnh.


Quý Huyền trả lời luôn mà không cần ngẩng mặt: " Hỏi mẹ con"


Tiêu Nhược Quang ngoảnh đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười giải thích: " Ví dụ như ba con, bây giờ đang giúp mẹ cất xe lăn, hành động này khiến mẹ hết sức cảm động. Chỉ có điều trong lòng ba lại không muốn làm việc này cho mẹ, thậm chí trong lòng còn mắng mẹ phiền toái. Cái này gọi là kẻ dối trá!"


Tiêu Nhược Quang khiếp sợ nhìn Quý Huyền: "Ba?" Không ngờ ba lại là người như vậy?


Quý Huyền: "....." Có thể đừng lấy anh làm ví dụ được không?


Chờ sau khi lên xe, anh nhanh chóng mở miệng thương lượng với Tiêu Vũ: " Tôi nói này, lần sau em lấy ví dụ có thể né tôi ra được không?"


Tiêu Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang bảo Tiêu Nhược Quang: " Tiểu Quang, thực ra kẻ dối trá còn có thể giải thích bằng cách khác như sau! Kẻ dối trá là những người trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi. Từ này là một từ trung lập, dĩ nhiên nó cũng có thể là cách nói chiếu lệ đối với những người khéo mồm khéo miệng, biết đối nhân xử thế, chủ yếu để khen người khác có chỉ số EQ cao"


Tiêu Vũ sờ đầu Tiêu Nhược Quang, vẻ mặt hiền từ mỉm cười hỏi:" Con nghe hiểu không?"


Tiêu Nhược Quang mở to hai mắt, dùng giọng nói tan chảy của mình trả lời dõng dạc: " Không ạ"


Tiêu Vũ hỏi lại: " Vậy ví dụ về ba vừa rồi con nghe có hiểu không?"


Tiêu Nhược Quang gật đầu ngay tắp lự: "Có ạ!"


Tiêu Vũ nhún vai quay qua bảo Quý Huyền: " Đó, anh xem, tôi cũng hết cách"


Quý Huyền: "...."


Vốn định đưa Tiêu Nhược Quang đi học nhưng đi được nửa đường thì nhận được điện thoại báo ông nội Quý đang có mặt tại nhà, nên Quý Huyền quay xe mang Tiêu Vũ cùng Tiêu Nhược Quang về nhà gặp ông nội Quý, hai ngày nay anh quan sát Tiêu Vũ, thấy biểu hiện của cô đã khá hơn trước nên mới thông báo với ông nội. Có lẽ ông đến không chỉ nhìn Tiêu Vũ mà còn muốn nhìn Tiêu Nhược Quang.


Tiêu Vũ không có ý kiến, gọi điện xin nghỉ cho Tiêu Nhược Quang rồi cùng Quý Huyền về nhà.


Ông nội Quý trong trí nhớ của Tiêu Vũ là một người cực kì hiền lành, hết sức che chở và yêu thương nguyên chủ.


Chính vì vậy nên Tiêu Vũ cực kì vui vẻ điều khiển xe lăn đi vào, tuy ông nội Quý yêu thương nguyên chủ nhưng ông ấy cũng không hiểu hết con người cô ấy.


Tiêu Vũ không có bất kì áp lực nào về vấn đề mình xuyên qua thân thể nguyên chủ, vui vẻ thoải mái đi vào.


Quả nhiên, ông nội Quý đang ngồi ở ghế sô pha nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vã quay đầu nhìn, tiếp đó hô lên một cách nóng bỏng: " Tiểu Vũ ~!"


Tiêu Vũ đáp lại:" Ông nội ~!"


" Tiểu Vũ ~!"


" Ông nội ~!"


" Tiểu Vũ ~!"


" Ông nội ~!"


Quý Huyền không thể chịu nổi giọng nói của hai người, lên tiếng bảo: " Hai người có thể nói chuyện bình thường được không?"


Ông nội Quý tức giận nện gậy xuống mặt sàn mắng: " Cái thằng bất hiếu, ông mày nói như vậy thì sao?"


Tiếp đó đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Vũ hỏi: " Con làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Bác sĩ nói sao?"


Tiêu Vũ thở dài đáp: " Bác sĩ nói con cả đời sẽ mãi như vậy". Lời này Tiêu Vũ không nói dối, bác sĩ sau khi phát hiện cô bị liệt toàn thân thì đã nói như vậy.


Ông nội Quý đang định nổi nóng thì nghe Tiêu Vũ nói tiếp: " Con nghe xong cũng cảm thấy tức giận ~! Bởi vậy tự mình nỗ lực, cuối cùng từ liệt toàn thân biến thành liệt nửa người" Tiêu Vũ nói câu đầu để than thở kể khổ thôi!


Quý Huyền: "....."


Ông nội Quý vui vẻ nói: " Tiểu Vũ nhà ta thật lợi hại, đúng rồi, nghe nói con sinh cho ông thằng chắt trai" Nói tới đây lại cầm gậy đánh Quý Huyền: " Chuyện lớn như vậy mà hôm trước mày mới kể, thằng oắt con mày định chọc ông tức chết phải không?"


" Không được đánh ba cháu!" Tiêu Nhược Quang vẫn luôn trốn ở sau sô pha trông thấy vậy thì thò mặt ra nói.


Ông nội Quý mới đầu trông thấy Tiêu Nhược Quang thì hết sức sửng sốt, tiếp đó hốc mắt ửng đỏ nói: " Giống, giống lắm, thật sự giống như đúc ba con hồi nhỏ"


Quý Huyền cũng cười ấm áp vẫy tay với Tiêu Nhược Quang: " Lại đây Tiểu Quang, lại đây gặp ông cố con"


Tiêu Nhược Quang nghe Quý Huyền bảo thì bước qua chào hỏi ông nội Quý.


Ông nội Quý sờ đầu hỏi chuyện Tiêu Nhược Quang vài câu rồi mới quay sang hỏi Tiêu Vũ tiếp: " Lần này con trở về sẽ không đi nữa chứ?"


Tiêu Vũ trả lời: " Trước khi Quý Huyền cưới thì con vẫn sẽ ở tạm đây"


Ông nội Quý đau lòng bảo: " Đều tại ông không tốt, không kịp ngăn cản các con ly hôn, bằng không đã không để....." Nói tới đây lại trừng mắt với Quý Huyền: " Để thằng bạch nhãn lang này đuổi con ra khỏi nhà, ông thật hổ thẹn với ba con ~!"


Tiêu Vũ: "....." Tuy theo trí nhớ biết ông nội Quý nhiệt tình, nhưng không ngờ ông nội lại nhiệt tình đến mức này.


Quý Huyền oan ức: " Ông, toàn bộ tài sản có thể điều động khi đó con đều đưa cho cô ấy"


Ông nội Quý nghe thế thì càng tức hơn, định vung gậy liều mạng đánh anh: " Mày nói cái gì?  Mày nói cái gì cơ? Trăm triệu chẳng nhẽ còn có thể làm khó mày? Thằng nhóc thối...."


Sau đó kéo tay Tiêu Vũ mắng tiếp: " Mày chẳng nhẽ không biết? Nếu không có ba Tiểu Vũ thì đừng nói một trăm triệu? Một cắc còn chẳng có! Ba mày phá công ty đến độ sắp phá sản. Là ba Tiêu Vũ đến từng nhà dò hỏi thì Quý gia mới có sản nghiệp như bây giờ. Mày cho rằng Lạc tổng sẽ ưu tiên xem xét đống cổ phiếu bán thốc thán tháo của nhà mày khi đó? Đó là bởi vì người ta nể cái danh chồng Tiểu Vũ của mày, nể mặt ba Tiểu Vũ mới vậy"


Quý Huyền ngậm miệng, Tiêu Vũ cười lớn xoa dịu bầu không khí: " Ha ha ha ha ha, ông..... người muốn ăn gì không? Con xuống bếp làm cho ông nhé?"


Ông nội Quý lắc đầu: " Sao để con xuống bếp được? Con yên tâm, có ông ở đây, chỉ cần là thứ con muốn, ông nội đều đứng về phía con" Ông nội Quý năm đó tý thì ngất xỉu khi nghe tin hai người ly hôn. Mày không muốn cưới con gái nhà người ta, ông già này không ép! Nhưng mày cưới xong lại bỏ, đây chẳng phải làm hỏng cả đời con gái nhà người ta sao?"


Ông nội Quý khi đó có chạy đến ngăn cản, nhưng đáng tiếc chỉ đuổi kịp bóng lưng Tiêu Vũ vác theo hành lý rời đi.


Nguyên chủ khá thân với ông nội Quý, lúc cô ấy rời đi có nói với ông đừng tìm cô ấy, con người cô ấy không tốt, cô ấy ra đi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Một trăm triệu đủ cho cô ấy ăn sung mặc sướng mấy đời, cô ấy ở lại vẫn sống được nhưng cô ấy muốn tìm nơi an tĩnh để sống tiếp. Ông nội Quý đương nhiên không yên tâm! Tìm người quan sát Tiêu Vũ hai lần nhưng đều bị cô ấy phát hiện, lần nào bị phát hiện Tiêu Vũ cũng chuyển chỗ mới,  vì thế ông nội Quý không dám tìm tiếp.


Về sau mọi hành tung của Tiêu Vũ dường như biến mất, làm ông nội Quý đau lòng trong một khoảng thời gian dài.


Đương nhiên Tiêu Vũ biết ông nội Quý đối xử rất tốt với nguyên chủ, nhưng nguyên nhân chủ yếu có lẽ do ân tình to lớn của ba Tiêu năm đó, ông nội Quý luôn ghi tạc trong lòng câu nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no".


" Cái này.... không trách Quý Huyền được, tính tình con khi đó không tốt, lại còn thích đánh bạc, ai mà chịu nổi" Tiêu Vũ không nhịn được mở miệng bênh Quý Huyền vài câu, mặc dù Quý Huyền khi đó cứng nhắc y như khúc gỗ.


" Nó nói như vậy?" Ông nội Quý trừng Quý Huyền.


Quý Huyền: "....." Sống sao cho vừa lòng, nói hay không nói đều là anh sai.


Ông nội Quý mắng lớn: " Mày, cái thằng bạch nhãn lang, con bé làm mẹ không tốt nhưng mày thử hỏi mình xem mày làm ba tốt không? Tiểu Vũ khi đó còn trẻ người non dạ! Mày khi đó còn trẻ chắc? Mày lớn hơn con bé 3 tuổi! Mày có thấy xấu hổ không hả? Còn chuyện đánh bạc, con bé thua bằng tiền của mình, liên quan gì đến mày?"


Quý Huyền lí nhí cãi lại: " Không chỉ tiền Tiêu gia đâu."


" Mày còn cãi?" Gậy của ông nội Quý nện mạnh xuống đất: " Con bé thua bao nhiêu? Tao nghe nói con bé thua có mấy trăm vạn, con bé đi ra ngoài mua đồ linh tinh chẳng phải cũng tiêu ngần ấy số tiền? Nhưng con bé lại không ra ngoài mua linh tinh! Người ta lấy tiền tiêu vặt đi đánh bài chẳng nhẽ không được?"


Tiêu Vũ: "....." Con cũng thấy không được đâu ông.


| Công tử: Con cũng thấy không được đâu ông, 1 trăm vạn đã sương sương 3 tỷ VNĐ rồi ông ơi. |


Ông nội Quý bênh bất chấp: " Tiểu Vũ còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu chuyện, mày nhìn bây giờ coi, Tiểu Vũ ngoan thế này!"


Tiêu Vũ quay đầu cười rạng rỡ với ông nội Quý, trong lòng thầm nghĩ: Ừm, cô cuối cùng đã biết vì sao ba Quý gợi đòn như vậy rồi, chắc chắn là bị chiều hư! Nhìn Quý Du xem, chậc chậc, đàn ông Quý gia đúng là không thích hợp dạy trẻ nhỏ. May là Quý Huyền bị đưa đi bộ đội, bằng không không biết anh sẽ bị dạy dỗ thành cái dạng gì!


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông nội Quý ngoại trừ điểm chiều con cái thái quá thì con người rất tốt, thủ đoạn trên thương trường cũng rất mạnh mẽ. Chỉ có điều chiều con gái quá vô độ, nhìn ba Quý xem, suýt nữa thì phá sạch sản nghiệp Quý gia.


Ông nội Quý nhìn Tiêu Vũ tươi cười, giơ tay bảo: " Đó, mày nhìn xem, Tiểu Vũ ngoan thế này!"


Quý Huyền: "....." Đó là ông chưa nhìn thấy cô ấy hố người thôi.


Kế đó Quý Huyền trông thấy Tiêu Vũ nói với ông nội Quý: " Ông, hôm nay con đến trường Tiểu Du mới phát hiện hoá ra ở trường con bé không có bạn bè. Con muốn tổ chức party sinh nhật cho con bé, ông ở lại tham gia luôn ông nhé, con muốn mời cả bạn học Tiểu Du đến"


" Cái gì!!!" Ông nội Quý hô lên bằng vẻ khó tin: " Tiểu Du ở trường không có bạn? Tại sao? Tiểu Du nhà ta đáng yêu như thế kia mà"


Tiêu Vũ: "...." Cũng không phải dựa vào vẻ bề ngoài là có thể kết bạn?


Quý Huyền: "...." Cuối cùng em cũng biết cảm giác câm nín là thế nào.


Quý Huyền sung sướng nhìn Tiêu Vũ.


" Ông biết rồi, có phải do cái cô Y Lam Nhã kia dạy không? Muốn Tiểu Du nhà ta chỉ có thể chơi với mình cô ta?" Ông nội Quý nện mạnh gậy xuống sàn.


Tiêu Vũ cả kinh: " Ông, ông cũng biết Y hồ ly không phải người tốt ư?"


" Y hồ ly?" Ông nội Quý sửng sốt mãi mới phản ứng kịp: " Ông đương nhiên biết, chắc chắn là muốn câu dẫn thằng cháu cả nhà ông" Nói đến đâu theo bản năng nhìn về phía Quý Huyền, vẻ mặt hài lòng nói: " Cháu cả nhà ta lớn lên đẹp trai lịch sự, khí chất sáng ngời. Cô giáo kia vừa nhìn đã biết không có ý tốt, nhưng Tiểu Du thích cô ta quá nên ông mới không nhẫn tâm nói với con bé, cứ kệ cho cô ta chơi với nó."


Tiêu Vũ: "..... Mọi người, không thấy mình đang chiều Tiểu Du quá sao?"


Ông nội Quý xua tay nói: " Không sao không sao, con bé rất đáng thương, tuổi còn nhỏ con đã bỏ đi, ba thì mỗi ngày đều bận rộn công việc, cả ngày chỉ biết thơ thẩn ở nhà một mình. Chẳng muốn trò chuyện cùng ai, ông phái người đến nhà trẻ dò la tin tức, lúc Tiểu Du đi học mẫu giáo, cái cô giáo Y kia chính là người đã an ủi con bé, chơi với con bé cả ngày trời. Tiểu Du cứ nhớ mãi không quên nên ông mới nghĩ, thân già này còn sống sẽ không để cô ta làm loạn nên mới yên tâm cho cô ta chơi cùng Tiểu Du, con bé vui vẻ là được"


Tiêu Vũ gật đầu: " Dạ". Xem ra, chiều con cái chiều đến táng gia bại sản cũng không sai.


2020/05/26


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.