Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 6




Trên đường trở về, Tiền Văn Phương thao thao bất tuyệt nói: “Liễu Y à, thật không thể tin được, kỹ năng diễn của em rất tốt, chị lúc đó còn vì em mà lo lắng, cũng may đạo diễn Hàn gật đầu, thật sự là quá tốt.”

Liễu Y dựa vào ghế, mắt bất lực nhìn Tiền Văn Phương hưng phấn, trong lòng rối rắm, nên nói như thế nào đây, thôi tốt nhất là không nên nói.

“Sao thế, vui đến phát ngốc rồi hả, sao không nói gì hết, Liễu Y à, em phải diễn như một ngôi sao, để cho thằng Dương Vanh nó nhìn một chút, mặc dù chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưg chị tin tưởng ở em, về sau sẽ tốt hơn thôi.” Tiền Văn Phương tinh thần vui vẻ, tiếp tục nói bla bla .

Liễu Y vừa định nói thật, lại phải im lặng, chị ta hy vọng cao như thế, nếu bây giờ cô mà nói chỉ biết diễn mỗi phân đoạn này, Tiền Văn Phương chắc là giết cô chết mất.

“Biết rồi, chị Tiền, em sẽ cố gắng.” Liễu Y mơ hồ nói, trong lòng càng thêm bất định.

Tiền Văn Phương không nghe được gì, nhưng vẫn gật đầu, tưởng tượng ra tương lai, hai mắt tỏa ra ánh sáng, nhỏ giọng nói: “Trong họa có phúc, trước kia em chẳng có được cơ hội này đâu.”

Liễu Y tất nhiên hiểu được, nhưng cơ hội lần này làm cho cô rất khó xử, mới vừa

rồi quay phim thử chỉ là may mắn, đạo diễn Hàn mới gật đầu, đến lúc chính thức quay phim, cô chỉ có một biểu cảm duy nhất, phải diễn như thế nào đây, thật là còn khó hơn lúc chém mấy con động vật biến dị.

Mắt liếc Tiền Văn Phương, rồi cúi đầu thở dài một tiếng, cứ tới đâu rồi tính tới đó, nếu tới lúc đó, thực sự bị đá ra khỏi đoàn phim, dù sao cũng không cần tốn tiền mua đồ ăn, người ta cũng không được lợi từ cô.

Đứng kế bên xe, nghe Tiền Văn Phương căn dặn, Liễu Y gật gật đầu thật mạnh, nhìn chiếc xe đã phóng ga đi, lấy tay vuốt ngực một cái, cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại rồi.

Lần đi một vòng công ty Tân Thần, rốt cuộc cũng từ từ từng bước thích ứng được xã hội này, Liễu Y tất nhiên muốn thích ứng thêm nữa, từ nay về sau cô hoàn toàn là Liễu Y rồi.

Về đến nhà, Liễu Y tiếp tục luyện tập, một tuần lễ sau, Tiền Văn Phương gọi điện thoại tới, cô mới biết, cô được sắp xếp quay phim vào tháng sau, như vậy thì có nhiều thời gian hơn, Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, lời thoại cô đã thuộc lòng rồi, còn về diễn xuất, cô một chút cũng không tiến bộ.

Trong một tháng kế tiếp, Liễu Y tìm ra mấy cuốn sách đại học của thân thể này, bắt đầu học lại từ đầu, thật may cô có lực tinh thần cường đại, đại diện cho khả năng ghi nhớ hơn người, cô thử tìm kiếm cách thức diễn xuất, cũng không thể chưa diễn xong một phân đoạn, lại bị đuổi ra khỏi đoàn phim, mà sau một tháng rèn luyện thân thể, Liễu Y đã đạt tới một giới hạn nhất định, cần để cho mình nghỉ ngơi một thời gian, hai bên kết hợp, Liễu Y đối với việc đóng phim không có quá nhiều bài xích, coi như là cô biết được giới showbiz mà cô chưa từng thấy.

Liễu Y đang thả lòng tâm trạng thì nhận được điện thoại của Tiền Văn Phương kêu đi ra sân bay, gian nan lên đường, đến thành phố D.

Lúc Liễu Y đi tới chỗ ở quay phim, thì trời đã tối, Tiền Văn Phương cũng gác lại công việc của mình, theo Liễu Y tới đây, thật ra Tiền Văn Phương, không chỉ quản lý một mình Liễu Y, nhưng cô vẫn quan tâm Liễu Y nhất, trải qua biến cố mấy tháng trước, Tiền Văn Phương càng thêm lo lắng.

Hai người được sắp xếp ở một phòng trong khách sạn, biết ngày mai sẽ quay phim, cho nên, sau khi ăn cơm tối xong, Tiền Văn Phương không quấy rầy Liễu Y, suốt đêm không nói chuyện.

Sáng hôm sau, khi Tiền Văn Phương thức dậy, thì Liễu Y đã hoàn toàn tỉnh táo, bên cạnh có thêm một người, đối với Liễu Y mà nói, là một loại tra tấn, chỉ cần một chút động tĩnh, sẽ làm cô giật mình, cũng may đã đến thế giới này hơn một tháng, cô cũng có chút thích ứng, mặc dù tinh thần hơi mệt mỏi, nhưng không có để lại quầng thâm trên mắt.

Mấy chiếc xe của đoàn phim dừng lại trước cửa khách sạn, sau khi Liễu Y ăn điểm tâm mà đoàn làm phim sắp xếp, thi bị chị Tiền lôi lên xe.

Hai người ngồi ở ghế sau cùng, nhưng không thể chịu nổi có mấy người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiền Văn Phương sớm đã biết được có tình huống này, lo lắng liếc nhìn Liễu Y bên cạnh, ngay sau đó mi tâm(*) nhảy dựng, con bé này sao lại bình tĩnh như vậy.

(*) mi tâm: chỗ ở giữa hai lông mày.

Bên cạnh Liễu Y bỗng nhiên nhắm mắt dưỡng thần, nên không biết tình trạng hiện giờ, ngoài mặt là như thế, nhưng thật ra Liễu Y không muốn so đo với mấy người đó, nói một hai câu không sao hết, cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Sau khi đoàn phim tới địa điểm quay, công việc bắt đầu bận rộn, Tiền Văn Phương dẫn Liễu Y đi thay phục trang trước, nhìn thấy không ai thèm quan tâm tới mình, cơn tức của Tiền Văn Phương từ từ bốc lên.

“Chị Tiền, không sao đâu, mình chờ là được, em đến trưa mới quay, sớm muộn gì cũng xong thôi.” Liễu Y kéo tay Tiền Văn Phương, trấn an nói.

“Mấy người này …” cơn tức của Tiền Văn Phương dần hạ xuống, coi như mình đi tìm người, cũng chưa nói gì, thật quá oan uổng rồi.

Liễu Y tìm chỗ ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn Tiền Văn Phương đứng kế bên cô, nhỏ giọng nói: “Chị Tiền, chị biết những người này không, nói em nghe một chút đi.”

Tiền Văn Phương cúi đầu, kinh nhạc nhìn Liễu Y, sau đó thở dài, Liễu Y thay đổi thật rồi, rồi ngồi kế bên Liễu Y: “Em muốn nghe, chị sẽ nói cho em nghe, mà dù sao cũng không đến lượt em đâu.”

Lần này quay có một diễn viên phụ là Đào Tinh Tinh, những người khác đều vai phụ nhỏ, nhưng so với Liễu Y đều là nghệ sĩ lâu năm có uy tính, mà Tần Văn thì đi xe riêng, nam chính là Lục Thanh cũng đi xe riêng, hai con người này, có lẽ Lục Thanh lớn hơn một chút.

Liễu Y im lặng nghe, ghi nhớ trong lòng, không phát biểu ý kiến gì, hiện tại phải chấp nhận hoàn cảnh như thế này.

Đợi đến trưa, nhìn thấy mấy người đang rãnh, Tiền Văn Phương lập tức kéo Liễu Y đi thay phục trang, mà tổ trang phục cũng không thèm để ý, cầm quần áo ném qua, coi như không liên quan tới mình, mà tổ trang phục, chỉ có một cô bé mới thực tập, làm việc qua loa.

Tiền Văn Phương tức giận run cầm cập, nhưng Liễu Y lại bình tĩnh, cũng làm cho Tiền Văn Phương khống chế được tính khí nóng giận.

“Thật là, cô ta làm sao lại không biết xấu hổ, hừ.”

“Đúng là, nhìn bộ dạng của cô ta xem, trông giống như tiểu tam.”

“Tần tỷ thật tốt bụng, nhưng cô ta mặt dày thật.”

“Muốn tôi phục vụ sao, phải xem cô ta là người thế nào đã.”

Tốp năm tốp ba, nhìn chằm chằm Liễu Y bắt đầu chê cười, trong lời nói, thật khó nghe.

Liễu Y cúi đầu, thở dài một hơi, ngay sau đó sửa sang lại trang phục cổ bó sát mình một chút, trưa này quay phim chính là cảnh thứ ba trong kịch bản, mà hôm nay nay còn có một cảnh, quay buổi tối, chỉ cần qua được hôm nay, xem như thành công một nửa.

Những lời nói linh tinh kia, Liễu Y căn bản không quan tâm, cô cảm thấy một nửa chén cơm cũng không liên quan gì đến cô, cần gì phải để ý, chỉ là, nếu như động chạm tới cô, Liễu Y cũng sẽ không để yên.

Đi tới chỗ quay phim, bên trong im lặng một lúc, Liễu Y với Tiền Văn Phương cùng ngừng lại, nhìn thấy nam nữ chính đang diễn, nghe thấy âm thanh vang lên, Liễu Y mới hồi hồn, Liễu Y thầm than, đây mới chính là diễn viên, cả đời này cô cùng đừng nghĩ tới.

Đạo diễn Hàn đang nói chuyện với phụ tá, rồi ông ta nhìn một chút, ngay sau đó nói: “Đi theo tôi, cô nhanh chóng chuẩn bị, xong cảnh này là tới lượt cô.”

Liễu Y gật đầu một cái, rồi nhìn trang phục mình không có vấn đề gì, rồi đi theo phụ tá.

Hàn Thần rất hài lòng tiến độ quay trong tháng này, Tần Văn đúng là diễn viên lão làng, Lục Thanh thì càng không cần lo lắng, dùng ánh mắt vui vẻ, gật đầu với hai người: “Không tệ, Tần Văn nghỉ ngơi đi, Lục Thanh thì chuẩn bị một chút.”

Hàn Thần vừa nói xong, thấy phụ tá dẫn Liễu Y đi về phía bên này, thu lại nụ cười, liếc nhìn Tần Vân.

Tần Vân theo ánh mắt nhìn sang, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, ngay sau đó quay đầu lại đối với Hàn Thần cười một tiếng: "Thật không nghĩ tới anh có thể đồng ý, thật cảm ơn."

Hàn Thần hừ một tiếng: :Cũng là cho cô chút thể diện thôi.”

Tần Vân khóe miệng giương lên, đưa tay lên sửa tay áo trang phục của mình, gật đầu:

“Lần sau mời anh ăn cơm.”

Hàn Thần khoát tay: “Sau này rồi nói.”

Lục Thanh bên cạnh ánh mắt lóe lên một cái, mắt liếc nhìn Liễu Y đang đi tới, khóe miệng cười như không cười, liếc nhìn Hàn Thần đang nói chuyện với Tần Văn, im lặng không nói.

Tần Vân với Hàn Thần, Lục Thanh nói một tiếng, ngay sau đó nói: “Vậy em đi trước.”

Lúc Liễu Y đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Văn đang đi xa, cúi đầu che giấu tâm tình đang dao động không bình thường.

Hàn Thần không nói gì, chỉ nói về cảnh diễn sắp tới với hai người , cuối cùng mới mới bình tĩnh liếc nhìn Liễu Y: “Nếu không được, tôi sẽ đổi người.”

Liễu Y rất muốn cười, nhưng mà, nghĩ đến khóe miệng co giật, sau đó mới gật đầu, thái độ khiêm nhường nói: “Tôi sẽ cố gắng, đạo diễn Hàn.”

Ngay sau đó liếc nhìn Lục Thanh đang quan sát mình: “Lần đầu tiên hợp tác, tôi có chút lo lắng, mong anh chiếu cố.”

Lục Thanh khẽ cười, ôn hòa gật đầu: “Chiếu cố lẫn nhau thôi”

Liễu Y nhìn nụ cười của Lục Thanh, thầm nghĩ, quả nhiên không dễ chung sống, mặc dù cười, nhưng trong mắt lại rất bình tĩnh, không hổ là đại bài.(*)

(*) đại bài: một người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó.

Sau khi chuẩn bị xong, Hàn Thần phẩy tay, rồi nhìn ống kính trước mặt.

Liễu Y nghe được tiếng hô bắt đầu, nắm đầm từ từ buông ra, nói cô không lo lắng là gạt người, nhưng áp lực càng lớn, Liễu Y càng bình tĩnh hơn, đây chính là thứ có được từ trong sống chết đi ra.

Cảnh theo dõi trong rừng cây rất thuận lợi, vị trí chạy cũng rất thích hợp, đến lúc Liễu Y đi ra cản đao, Liễu Y căn bản không có tâm trạng hăng hái đi cứu người, cũng bởi vì do dự, nên cảnh quay bị cắt.

Hàn Thần sau khi kêu dừng lại, liếc Lục Thanh bất đắc dĩ buông tay, ngay sau đó nhìn chằm chằm Liễu Y: “Cô với vừa rồi nghĩ gì thế, đó là người cô yêu, cô còn do dư gì chứ.”

Liễu Y cọ cọ lòng bàn chân, cô dĩ nhiên biết mình sai, nhưng là đi đến cửa chết, mình phải hi sinh, dù đó là quay phim, cô cũng không thể làm được.

“Đạo diễn Hàn, thật xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Liễu Y vô cùng thành khẩn nói.

“Cô …” Hàn Thần thở dài một hơi: ”Làm lại lần nữa.”

Lục Thanh liếc nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, thấy cảnh đẹp như thế, mà người bên cạnh lại quá nóng nảy, mắt liếc nhìn Liễu Y, cảm thấy cô gái này không giống như trong những tờ báo viết, có một loại cảm giác xa cách, cụ thể không đúng chỗ nào, thì không thể nói ra được.

Sau khi mỗi người vào vị trí, tiếp tục bắt đầu, Liễu Y tinh thần tập trung cao độ, trước mắt vô cùng thuận lợi, đến khi hăng hái đi cứu nam chính, Liễu Y không còn do dự, mặc dù Liễu Y không phát hiện, nhưng ngồi ở chỗ của Hàn Thần lại nhìn thấy.

Mà lần này Hàn Thần không ngừng la , bởi vì khuôn mặt không biểu tình của Liễu Y, mang theo ánh mắt đấu tranh, nhìn thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành, chạy đến trước mặt Lục Thanh ngăn cản, ánh mắt kia vô cùng phù hợp với thân phận sát thủ của Liễu Y, đã sớm sắp xếp túi máu, máu văng tung tóe ra bên ngoài, Liễu Y không thể khống chế được.

Hàn thần ngồi tại chỗ, tay sờ cằm, nhìn chằm chằm ống kính, chẳng lẽ cô gái này có tư chất diễn kịch trời cho.

Mà lúc này Liễu Y im lặng nhìn xem, nhưng cô biết mọi cử động đều đang được quay, chỉ có thể diễn vô lực ngã xuống đất, âm thầm châm chọc, vai sát thủ này quá mờ nhạt, kịch bản chết tiệt này không biết là người nào viết, haizz.

Tiếp theo, Lục Thanh ôm Liễu Y vào trong ngực, ánh sáng phản chiếu bộ dạng Liễu Y đang nằm ngay đơ, rồi từ từ mở mắt.

Ánh mắt đắm đuối đưa tình, cũng đừng nghĩ tới, nhưng có thể đổi kiểu khác.

Liễu Y hơi híp mắt lại, diễn trạng thái vô thần, chậm rãi nói lời thoại, rất phù hợp lúc sinh mạng bị đe dọa, dừng lại mấy lần, đứt quãn, cuối cùng cũng nói xong, vươn tay, khi giơ lên tới không trung, chợt rũ xuống, rồi chết queo.

Hàn Thần nhìn Lục Thanh thâm tình ôm lấy Liễu Y, từng bước từng bước đi xa, cao giọng nói: “Được, cảnh này cho qua.”

Mà Liễu Y bị Lục Thanh ôm trong ngực rất thính tai, sau khi nghe, lập tức nhảy xuống, khiến hai tay Lục Thanh trống không, khóe miệng giật giật.

Lục Thanh có chút bực mình, nói thật, anh ta thật không biết diễn như thế này làm sao lại cho qua, bởi vì vừa rồi anh ta không cảm thấy tình yêu gì ở Liễu Y, còn đôi mắt nửa híp lại, nhìn rất bình tĩnh, chẳng có tí nào đắm đuối đưa tình, nhưng đạo diễn Hàn còn chưa nói ngừng, anh ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục diễn, thế nhưng lại qua, cũng chẳng ai chú ý tới cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.