Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 48




Thất nghiệp nên Liễu Y rất rãnh rỗi, cứ nhắm một mắt mở một mắt, một ngày lại trôi qua, Liễu không có việc gì làm , luôn thích gây sự, sau một thời gian mới bình tĩnh trở lại.

Buổi sáng, Liễu Y thức dậy, lén lút tập luyện trong phòng ngủ, mồ hôi ra đầm đìa, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong nhà bếp Kiều Kỳ bận rộn chuẩn bụ bữa sáng, sau đó, hai người cùng nhau ăn điểm tâm.

Trong buổi sáng, Liễu Y tận dụng mọi thứ, có minh tinh ở kế bên, làm sao có thể bỏ qua cơ hội được chứ, nhờ Kiều Kỳ chỉ dẫn đóng phim, tới giữa trưa, Liễu Y theo Kiều Kì học nấu ăn, mặc dù còn vụng về, nhưng rất thú vị.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Liễu Y không quấy rầy Kiều Kỳ nữa, mà ở trong phòng ngủ, tính toán sổ sách, tính toán lượng thực còn bao nhiêu, xem tài liệu, kế hoạch sau này, cho tới giờ cơm tối .

Sau bữa cơm tối, Liễu Y ngồi tán dóc với Kiều Kỳ, xem ti vi, sau đó trở về phòng của mình, lại bắt đầu một ngày mới.

Thất nghiệp ở nhà, mặc dù bình thản, nhưng vẫn phong phú, chỉ là thỉnh thoảng, Liễu Y vẫn nhớ tới 2500 mỗi tháng kia của cô.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, tối hôm đó, Liễu Y ăn uống no đủ xong, giành rửa chén , dọn dẹp xong, từ nhà bếp đi ra ngoài, chỉ thấy Kiều Kỳ đứng bên cửa sổ nói chuyện điện hoại với ai đó.

Liễu Y dừng bước lại, tập trung tinh thần nghe Kiều Kỳ nói, nhớ tới cái gì đó, lập tức hiểu ra, mấy ngày nay nghe tin tức của Phong Thượng với Kiều Kì, Tiền Văn Phương cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại tới nói này nó, nên Liễu Y dễ dàng đoán được, có một số việc, đã sắp kết thúc rồi.

Liễu Y nhẹ nhàng đi tới ghế sofa, ngồi xuống, cúi đầu nhìn kịch bản đã thuộc lòng từ lâu, trong lòng tính toán khoảng tiền Kiều Kỳ ở trong hai tuần, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mai, Kiều Kỳ sẽ đi.

Kiều Kỳ nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, nghe Tề Hoàn giao phó, đáy lòng phức tạp, một tháng, bất ngờ thay đổi, Tề Hoàn thế nhưng có lúc thế này.

Kiều Kỳ thật không thế tin được, lòng thấp thỏm, đợi đến cúp điện thoại xong, thì như mất hồn, vô cùng ngỡ ngàng.

Mặc dù Kiều Kỳ đã nhìn ra, nhưng không ngờ nghiêm trọng như thế, Phong Thượng kết thúc, Tề gia cũng không tồn tại, mặc dù Tề Hoàn chưa nói đến tình cảnh của hắn hiện giờ, nhưng Kiều Kỳ có thể tưởng tượng ra, kết quả chẳng tốt đẹp gì.

Liễu Y mắt liếc Kiều Kỳ, trong lòng suy đoán, nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Kỳ, Liễu Y nhảy dựng, đừng xảy ra chuyện gì chứ, nếu thế thì làm sao cô có thể thu tiền đây.

"Kiều Kỳ, cô không sao chứ?" Liễu Y hỏi.

Kiều Kỳ kinh ngạc nhìn Liễu Y, chợt nhớ tới, vội vàng cầm remote mở ti vi, nghe tin tức, mắt mờ mịt.

Trên TV, đang phát sóng tin tức, từ tin tức này tới tin tức khác, cho đến lúc Kiều Kỳ trợn to mắt, thì không khí đã vô cùng nặng nề.

Liễu Y liếc nhìn, bỏ kịch bản trong tay xuống, nhìn lên TV, mắt chớp hai cái, trong TV phóng viên tin tức đang nói về vụ tham ô hối lộ.

Liễu Y nhìn chằm chằm hai vị kia xuất hiện trên màn hình, mặt mũi rất giống với Tề Hoàn, trong lòng hiểu rõ, thở dài

Mà ngay sau đó xuất hiện tin tức, là liên quan Phong Thượng, Khải Đế thu mua Phong Thượng, Liễu Y lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không nói gì.

Chờ tin tức kết thúc, bắt đầu phát sóng quảng cáo, Liễu Y dựa người ra sau, sờ cằm, trong lòng chắc lưỡi, mới một tháng thôi, tốc độ này, chắc chắn là có chuẩn bị, mục đích đã rõ ràn, Tề gia này chắc chọc phải người không nên chọc, chỉ là, những thứ này cũng không liên quan tới cô , Liễu Y thấy Kiều Kỳ thẫn thờ, tằng hắng :"Kiều Kỳ."

Kiều Kỳ không ngờ kết cục lại là như thế, nghe tiếng của Liễu Y, cười khổ, bình tĩnh nói với Liễu Y: "Tôi không sao, đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi."

"Thật sự không có chuyện gì sao, hiện tại Phong Thượng là của Khải Đế, vậy cô phải làm sao?" Liễu Y hỏi.

Nụ cười của Kiều Kỳ cứng đờ, nhớ tới lời nói cuối cùng của Tề Hoàn, nói: "Tôi bây giờ được tự do rồi, Phong Thượng thuộc về ai, không liên quan tới tôi nữa, hơn nữa lần này không có ảnh hướng tới tôi nên không có việc gì, để tôi dọn đồ, ngày mai tôi sẽ đi."

Liễu Y nghe Kiều Kỳ nói, biết là thật, gật đầu: "Không có việc gì là tốt."

"Cám ơn cô, Liễu Y à, lần này nhờ có cô giúp tôi." Kiều Kỳ mắt chớp chớp, nhìn Liễu Y.

"Cảm ơn thì không cần, có gì đâu chứ." Liễu Y khiêm tốn nói, nhưng cô sẽ tính phí.

"Vậy tôi không nói nữa ." Kiều Kỳ nói, cũng đồng ý với lời của Liễu Y, ở chung lâu như vậy, coi như cũng quen thuộc, có vài thứ, trong lòng mình biết là được.

Buổi sáng hôm sau, Liễu Y từ phòng ngủ ra ngoài, chỉ thấy Kiều Kỳ đã sớm ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào TV.

Liễu Y im lặng liếc nhìn, thở dài lắc đầu, rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, chạy thẳng vô nhà bếp, tự mình làm mấy món ăn, rồi bưng lên bàn ăn, gọi Kiều Kì: "Ăn điểm tâm đi, cô chừng nào thì đi vậy?"

Hồi lâu không có động tĩnh, Liễu Y cởi tạp dề ra, đi tới bên sofa, nhìn sang, chỉ thấy mắt Kiều Kỳ đỏ bừng, hôm qua cũng chưa tới mức như vậy mà.

Theo ánh mắt của Kiều Kỳ nhìn xem ti vi, tập đoàn Phong Hằng, nguyên tổng giám đốc là Tề Hoàn, bị kiện.

Liễu Y trong lòng suy đoán, Kiều Kỳ với Tề hoàn hẳn không phải là quan hệ bình thường, mà là phức tạp hơn, Liễu Y im lặng ngẩng đầu nhìn trời, này là chuyện gì nữa chứ, đi tới bên cạnh Kiều Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Kiều Kỳ từ tối hôm qua khi nghe Tề Hoàn dặn dò cũng biết, chẳng có kết quả gì tốt nhưng khi thấy được, lại làm cho Kiều Kỳ khó có thể tiếp nhận, nghe được Liễu Y nói, nghiêng đầu nhìn Liễu Y đi tới, đưa tay giữ chặt hông của Liễu Y, vùi đầu nức nở khóc, có lẽ không hề giống trong tưởng tượng không quan tâm, có lẽ Tề Hoàn đối với Kiều Kỳ mà nói, vĩnh viễn tồn tại sâu ở trong lòng.

Thời gian tốt đẹp nhất Kiều Kỳ là gặp gỡ Tề Hoàn, đó là lúc đầu yêu say đắm, chỉ là, theo thời gian, đã sớm tiêu tan, Kiều Kỳ một mặt hận Tề Hoàn, một mặt muốn quên đi.

Liễu Y cứng đờ đứng đó, nhìn Kiều Kì giữ chặt eo mình mà khóc, một lúc sau, đưa tay vỗ vỗ lưng Kiều Kỳ, Liễu Y cũng biết, Kiều Kỳ với Tề hoàn có gì đó không bình thường.

Cho đến lúc Kiều Kỳ từ từ buông ra, đưa tay lau nước mắt, mới thở bình thường trở lại, giọng nói nghẹn ngào: "Làm phiền cô rồi, Liễu Y à, tôi xin lỗi."

Liễu Y ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu: "Khóc được là tốt rồi, mặc dù tôi không biết tình huống thế nào, thật có chút chuyện, đừng kìm nén làm gì."

"Uh, thật may là có cô, Liễu Y à." Kiều Kỳ bình tĩnh lại, liếc nhìn Liễu Y, không biết vì sao, có cảm giác khó nói: "Cô chắc cũng nhìn ra được điều gì rồi đúng không."

Liễu Y ngẩn người, không ngờ Kiều Kỳ lại nói ra, ngay sau đó mắt chớp chớp: "Không bình thường cho lắm."

"Đúng, nó khôngg bình thường." Kiều Kỳ cười khổ, dựa người ra sau, giọng nói trầm thấp: "Liễu Y, vậy cô có muốn nghe chuyện của tôi với Tề hoàn không?"

Liễu Y vội vàng lắc đầu, cái này cũng không cần phải nghe, mình đâu phải là cái thùng rác để muốn xả là xả chứ: "Cô đừng nên nói thì tốt hơn."

Kiều Kỳ ngốc lăng ngay tại chỗ, phức tạp liếc nhìn Liễu Y, chợt cười tự giễu: "Ngay cả cô cũng không muốn nghe, được rồi, chuyện đã sớm qua, có lẽ cũng chỉ có tôi còn để trong lòng thôi."

Liễu Y rối rắm liếc nhìn, cọ cọ mông, mình không phải không hứng thú, nếu như thu phí thì sẽ có hứng thú, chỉ là, mình và Kiều Kỳ còn chưa thân tới mức này, chia sẻ gì chứ, hay là thôi đi, rồi nói: "Chuyện đã qua, cũng đừng nghĩ tới nữa, tôi chỉ biết, nên tiếp tục sống như thế nào trong tương lai."

Tay Kiều Kỳ nắm chặt, đúng, bây giờ còn không biết ngày mai sẽ như thế nào, coi như mình đã thoát khỏi Phong Thượng, nên đi như thế nào, thật đúng là phải tính toàn, lập tức cảm kích liếc nhìn Liễu Y: "Cô nói đúng, cám ơn cô nhiều, Liễu Y à."

Liễu Y khoát tay, Kiều Kỳ này trong hai tuần lễ , nói cám ơn cả chục lần, haizz, cứ đổi nó thành tiền là được rồi: "Ăn một ít đi, cô chừng nào thì đi."

Kiều Kỳ cúi đầu trầm tư xong, nói: "Tôi đã liên lạc với người đại diện qua rồi, chiều này sẽ đi, về sau chắc không có thời gian để gặp mặt rồi."

"Gọi điện thoại là được, cô đi tắm trước đi, ăn một chút, tài nấu nướng của tôi cô còn chưa được thưởng thức đâu." Liễu Y nói.

Kiều Kỳ xoa xoa tóc, gật đầu, ừ một tiếng, mắt nhìn màn hình ti vi đã sớm phát sóng xong tin tức, đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Liễu Y liếc nhìn bóng lưng Kiều Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, an ủi cái gì chứ, thật là khổ mà.

Chờ Kiều Kỳ ra, ngồi vào bàn ăn, cúi đầu nhìn qua, tâm khẽ cảm động, cho tới nay biết Liễu Y không thích xuống bếp, nhưng vì mình, thế nhưng tình nguyện, mắt lộ ra vui vẻ.

Kiều Kỳ thấy ánh mắt mong chờ của Liễu Y, cúi đầu ăn một miếng, mặt lập tức vặn vẹo, muốn ói lại không thể ói, cố gắng nuốt xuống, trực tiếp cho vào trong cổ họng, thật là…

"Như thế nào, mùi vị không tệ chứ, tôi có thể xuất sư chưa? " Liễu Y mắt sáng lên, ngay sau đó cúi đầu gắp thử một miếng, hài lòng gật đầu, tay nghề so với trước kia tiến bộ quá nhiều.(↕d↕i↕ễn↕đ↕ànl↕êq↕u↕ýđ↕ô↕n↕)

Kiều Kỳ trợn to mắt, nhìn Liễu Y vùi đầu ăn ngon lành , trong lòng thầm nhũ, mắt liếc đĩa thức ăn, lại nhìn Liễu Y đang ăn, hoàn toàn đối lập nhau, thật đúng là không có gì khác biệt, muốn nói rồi lại thôi.

Liễu Y nhạy bén phát hiện, ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó, rối rắm liếc nhìn thức ăn trong đĩa của mình, cắn răng, gắp một miếng cho Kiều Kỳ, nói: "Nếu cô thích thì ăn nhiều một chút."

Kiều Kỳ mặt đen lại, mình có nói là thích ăn đầu chứ, chỉ là, cúi đầu ăn thử, lập tức hối hận vô cùng, cái này so với cái hồi nãy còn ghê hơn nữa, đang muốn phun ra, thấy Liễu Y nhìn mình chằm chằm , cố gắng nuốt xuống, đầu lưỡi run rẩy.

Kiều Kỳ cố gắng nuốt thức ăn vào, trong lòng thề, đời này, không bao giờ ăn bữa sáng yêu dấu của Liễu Y nữa, thà chết còn hơn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.