Edit by Mặc Hàm
Tuyết rơi dày trong thiên hạ, khi mở mắt ra, ta liền nhìn thấy hình ảnh trong mộng đã gặp qua vô số lần. Tuyết rơi dày không tiếng động, trời đất trắng xóa. Ta nhìn quanh bốn phía, nơi này nguyên lai là hồ lạnh cực bắc ở thiên đình. Trời rét đậm, bên hồ có một lớp băng dày. Mà tại sao ta lại biết?
Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trong lúc trắng xóa xa xa xa có thứ gì đó đến gần. Một bộ lông sặc sỡ, đuôi dựng thẳng cao cao, con hổ đó giống hệt ta. Không, đó là ta. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra lại nảy sinh giấc mộng kia. Chỉ là lần này trong mộng, làm sao có thêm một “ta”?
“Ta” trong giấc mơ đi thẳng qua ta, như thể không thể nhìn thấy ta. Ta choáng ngợp, chỉ có thể cất bước đuổi theo. Băng tuyết đầy trời, căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc, “Ta” lại giống như xác định một phương hướng nào đó. Ta đi theo phía sau, thẳng đến khi tiếng chuông bên tai dần dần vang lên, mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, chiếc chuông kia xuất hiện trước mắt ta, không phải vàng không phải ngọc, cách rất xa liền có thể thấy rõ hoa văn tinh mỹ phức tạp trên thân chuông. Rất nhiều ý niệm loạn thất bát tao trong đầu, chẳng lẽ Hoàng đế tìm khắp phế tích Lương cung cũng không tìm được nó, nó lại ở cực bắc thiên đình. Không đúng! Ta bỗng nhiên cảm thấy hỗn loạn, nếu nó vẫn ở chỗ này, sao có thể rơi vào trong tay Hoàng đế?
Trong đôi mắt hổ của “ta” tràn đầy vẻ tò mò, ước chừng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiếng chuông kia, đánh giá hồi lâu, chậm rãi đến gần. Ta không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Đến gần nhìn mới phát hiện, lại là một cái chuông thật lớn, để trăm người trong đó cũng thừa sức, nhưng ngoại trừ kích cỡ lớn nhỏ thì cơ hồ giống nhau như đúng. Chuông treo trong thiên địa, không có bất kỳ sợi dây thừng nào, nhẹ nhàng đong đưa theo gió tuyết, ngẫu nhiên đụng vào vách tường, phát ra tiếng vang. “Ta” không chớp mắt, cẩn thận tiến lên, nâng bàn tay trước lên.
Trong lòng ta rùng mình, mơ hồ hiểu được có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, lại không ngăn cản được “ta”. Chân trước của hổ miễn cưỡng lắm mới chạm tới mặt chuông, tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến. “Ta” giật mình, vội vàng rút móng lại, nhưng sai lầm lớn đã bị tạo thành. Cái chuông cổ nhìn như cực kỳ vững chắc cứng rắn kia, trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, vỡ vụn trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt băng hồ hàn thoáng chốc nứt ra, “Ta” trợn mắt há hốc mồm, bùm một tiếng rơi vào nước đá.
Ta chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người “ta” ướt đẫm ngồi ở trước mặt Thiên Đế, bổ đầu bị hắn mắng: “Cái chuông cổ kia vốn là thần khí thượng cổ, trước kia khi tiêu diệt quần ma lập được chiến công hiển hách. Nó do tự nhiên mà thành, trời sinh mang theo thần tính, ngàn năm thấm nhuần linh khí tinh hoa, chỉ chốc lát nữa sẽ hóa thành hình người, chính thức đưa vào tiên ban. Trẫm đem nó đến hàn hồ là nơi thanh tĩnh, chính là muốn giúp nó một tay, nào biết trước khi huyễn hóa yếu ớt nhất, ngươi lại đi đánh nát!” Ta vừa hối hận vừa buồn bực, dứt khoát chơi xấu nằm sấp trên mặt đất, không muốn hóa thành hình người giải thích với thiên đế. Dư quang liếc thấy cánh chuông cổ trên mặt đất, trong lòng dâng lên sự áy náy.
Thiên Đế thấy “ta” vô lại, tức giận đến mức vểnh râu lên, đang muốn nổi giận, lại có tiên nga thông báo Văn Huy Thiên tướng cầu kiến. Ta đang thầm nghĩ rõ ràng là một võ tướng, sao đặt tên là Văn Huy, thấy người tới lại không khỏi trợn to hai mắt. Văn Huy thiên tướng kia, giống hoàng đế y như đúc! Thiên Đế hừ một tiếng, nói với “Ta”: “Được rồi, chủ tử ngươi đến thay ngươi thu thập tàn cục. “Ta” mệt mỏi gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Văn Huy.
Văn Huy Thiên Tướng đi tới trước mặt Thiên Đế, hành lễ nói: “Thần đã nghe được đầu đuôi câu chuyện rồi.” Thiên Đế bĩu môi nói: “Tọa kỵ của ái khanh luôn gây họa, ngươi đến nói xem nên phạt hắn như thế nào?” Văn Huy Thiên Tướng không nói, lại tinh tế quan sát chuông vỡ trên mặt đất, một lúc lâu ngẩng đầu nói: “Nếu thần có biện pháp tu bổ chuông này, Hoàng Thượng có thể tha cho hổ hay không?”
Thiên Đế vừa mừng vừa sợ, “Ái khanh có cách?” Văn Huy Thiên tướng gật gật đầu, thu nhỏ mảnh vỡ lại, nhất nhất thu vào trong ngực, cúi đầu liếc mắt nhìn “ta”, “Hổ tạm thời ở trước phạt quỳ tọa Hoàng thượng đi.”Trong lòng ta đã hiểu rõ, kiếp trước hoàng đế nguyên lai là thần tiên trên trời, ta là tọa kỵ của hắn. Chỉ là không biết ta hạ phàm lịch kiếp, vì sao hắn cũng chuyển sinh thành người phàm?
Trước mắt chợt lóe, đã là mấy ngày sau. Văn Huy Thiên tướng đem chuông nhỏ, đưa cho Thiên Đế, “Hoàng Thượng, tu bổ chuông cũng không khó. Hổ tuy rằng quấy rầy nó biến hình người trong thời điểm quan trọng nhất, khiến nó kinh hãi bỏ qua thời cơ, kỳ thật tu vi cũng không có tổn thất quá lớn. Chỉ là…” Thiên Đế giơ tay lên, chuông cổ khôi phục như ban đầu, treo trên trời. Hắn hơi nhíu mày, “Chỉ là trẫm lại không cảm nhận được dấu hiệu huyễn hóa của nó, chẳng lẽ còn phải chờ thêm một ngàn năm nữa? Văn Huy Thiên tướng nói: “Lúc trước nó nứt ra, hết lần này tới lần khác là do tơ tình lỏng lẻo gây ra. Vật gì vô tình, hóa hình người nhất định phải thông tình. Cho dù cường dụng linh lực thúc giục thành người, cũng sẽ là một thần tiên vô tình.” Thiên Đế sầu nói: “Ái khanh, vậy làm sao mới tốt?”
Văn Huy Thiên tướng dừng một chút, “Thần có một cách, không biết có khả thi hay không. Thần trước tiên giúp nó hóa hình, đầu tiên nhập luân hồi trải qua một đời ở thế gian, nói vậy sẽ hiểu thấu nhân tình.” Thiên Đế do dự một lát, “Phương pháp này có lẽ có hiệu quả, nhưng ở thế gian phải có người dẫn dắt. Vậy nên chọn ai?” Văn Huy Thiên tướng nói: “Đã là hổ gây họa, thần làm chủ nguyện ý hạ phàm đi một lần.”
Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Ta lui về phía sau hai bước, tự nhiên không ai có thể nhìn thấy ta. Ta hại đại hoàng tử không thể thành tiên, Hoàng đế thay ta chịu tội, hạ phàm dây dưa với y một đời. Khó trách Hoàng đế tìm không được Chuông nhỏ, đó là bản thể của Đại hoàng tử, sau khi chết đồng loạt phi thăng,
Bên tai vang lên thanh âm của lão thần tiên: “Hổ lão đệ, ngươi cuối cùng cũng nhớ rồi.” Đủ loại hình ảnh hư ảo trước mắt biến mất, hắn cười tủm tỉm vuốt mép râu nhìn ta. Ta cúi đầu nhìn rặng mây dưới chân, trên móng vuốt cũng không có vết thương. Thì ra ta cũng đã chết, trở lại Thiên Đình, nhớ lại lai lịch của hai người kia.
Nhưng tại sao ta lại hạ phàm? Rốt cuộc ta đã trải qua kiếp nạn gì? Làm sao lại kẹp giữa hai bọn họ? Ta tự nói trong lòng, lại dùng tiếng người hỏi ra. Lão thần tiên giật mình nhìn ta, “Ngươi còn không rõ? Văn Huy Thiên Tướng xưa nay nhạt nhẽo thanh lãnh, Hoàng Thượng lo lắng hắn một mình hạ phàm, liền phái ngươi đi giúp đỡ. Kiếp của ngươi…” Trong mắt hắn có thương hại, “Chỉ có ngươi mới biết.”
Hắn nói không sai, cho đến ngày nay, cuối cùng ta đã biết. Ta sở dĩ xuất hiện bên cạnh Hoàng đế cùng Đại hoàng tử, nguyên là vì trợ giúp hai người bọn họ có tình ý với nhau. Kiếp của ta, ta thuận lợi vượt qua kiếp nạn, chỉ có ta tự mình hiểu được. Đó thật sự không tính là chuyện gì khó khăn cả, chỉ cần dập tắt một số ý niệm không nên có trong đầu đúng lúc, ta lại bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một chuyện cười.
“Hai người bọn họ…” Ta chần chờ hỏi lão. Hắn cười nói: “Đều đã trở về thiên đình. Bọn họ ở thế gian mặc dù chưa được kết cục tốt, nhưng quả thực nếm được tư vị phàm tình khắc cốt ghi tâm. Chuyến đi nhân gian lần này viên mãn, ngươi đủ để lấy công chuộc tội, Thiên Hổ tướng quân.” Hắn gọi xưng hô trước đây của ta, ta lại cười nói: “Nếu ta không thể lịch kiếp, sẽ như thế nào? Lão nhíu mày nói: “Đại khái phạt ngươi lại vào luân hồi, không được trở về.”
Ta dựa vào trí nhớ đi tới cung điện của Văn Huy Thiên Tướng, trong viện quen thuộc, có hai người đang chơi cờ. Văn Huy Thiên tướng khẽ mỉm cười, trên mặt là nhu tình ta chưa từng thấy qua, phảng phất như hoa đào thế gian rơi vào mua xuân. Người kia mặc áo trắng, ngồi quay lưng với ta. Ta không nhìn thấy bộ dáng của y, lại ở trong lòng miêu tả ra mặt mày của y
Bọn họ không phát hiện ra ta. Ta chậm rãi đi ra khỏi sân, lão thần tiên ở góc tường hỏi ta: “Hổ lão đệ sao không đi vào?” Ta chỉ lắc đầu, “Hoàng Thượng có nhiệm vụ gì? Hãy để ta hạ phàm.”
Lúc đó ta bán tiên bán thú, ngây thơ ám muội, đã lần đầu nếm thử tư vị đắng chát, hiện giờ ta càng thêm khó nuốt. Thế gian hai người một hổ sống cùng một chỗ, hiện tại xem ra khiến ta vô lực bật cười. Ta từ một kiếp đi ra, lại lâm vào một kiếp khác, hắn ở dưới ánh hoàng hôn cười với ta trong nháy mắt, ta đã sớm vạn kiếp bất phục.
Không biết là kiếp nào, không biết là năm nào, ta kể câu chuyện này cho người khác nghe.
Người nọ bỗng nhiên rơi hai giọt nước mắt, ta cười đưa tay lau đi, “Đồ ngốc, khóc cái gì.”