Edit by Mặc Hàm
Hai người ôm nhau cuộn mình trong hốc cây, mồ hôi đầm đìa, run rẩy, hậu quả của tham hoan lại chật vật. Đại hoàng tử ngẩng đầu mỉm cười, “Tim Hoàng Thượng đập thật nhanh.” Hoàng đế cười nhạt, vẻ mặt có chút trắng bệch, bàn tay đại hoàng tử dán vào ngực Hoàng đế, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đưa tay muốn dò trán Hoàng đế. Hoàng đế nhanh chóng bắt cổ tay y, không cho y động thêm nữa, đại hoàng tử cúi đầu nhìn chằm chằm tay hắn, tựa như nhịn xuống một ít tâm tình, “Hoàng thượng, ngươi đang sốt.”
Hoàng đế buông tay y ra, thản nhiên nói: “Lần đó trẫm dẫn ngươi xuống nam xem hoa đào, nửa đường gặp phải Phùng Diệp Hoa tập kích, hắn bôi độc trên đao, đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Thái y tốt nhất bên cạnh trẫm cũng bó tay, chỉ có thể bảo vệ trẫm mười năm không sao. Mấy ngày nay thuốc đứt, đừng nói tới mười năm, sợ là tùy thời sẽ chết ở tuyết vực dị quốc này.” Đại hoàng tử ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, duy chỉ có không ngoài ý muốn. Hoàng đế lẳng lặng nhìn y thật lâu, sau đó nở nụ cười khẽ, “Trẫm lừa ngươi, độc kia mặc dù tạm thời không giải được, nhưng không vội vàng, nhất thời không lo về tính mạng. A Chiểu, trẫm không cầu người khác, mới vừa rồi ngươi có một khoảnh khắc thương tâm cho trẫm không?”
Đại hoàng tử trầm mặc một lát, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve trán hắn, “Hoàng Thượng phát sốt, nói nhảm gì đó. Chúng ta nhất định có thể an toàn rời khỏi núi tuyết, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ngươi chết.” Ánh mắt Hoàng đế hơi chấn động, còn chưa kịp nói cái gì, đại hoàng tử đã cười nói: “Ngươi nằm xuống ngủ một hồi đi, ta ở cùng ngươi.”
Có lẽ sau khi đã phát tiết xong, vốn đã mệt mỏi, hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Ta nằm ở cửa hang cây, che gió cho họ.
Hoàng đế quả nhiên đã sớm đoán được đại hoàng tử biết chuyện trúng độc, đại hoàng tử cũng không muốn hắn chết, lại thủy chung không đề cập đến giải dược. Ta hơi kinh hãi, chẳng lẽ thuốc giải đã không còn ở trên người y? Nghĩ đến chỗ sâu xa hơn đích xác là như thế, y lấy thuốc giải từ trong chuông nhỏ, tất nhiên sẽ cất giấu thật kĩ, sao có thể mang theo thứ quan trọng như vậy bôn ba chạy trốn?
Lần trước hoàng đế nôn mửa, đã có dấu hiệu phát độc lại, may mắn sau đó không có việc gì. Hiện giờ ta chỉ chờ mong, hắn lúc này cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhanh chóng hạ sốt, sớm ngày chạy ra khỏi núi tuyết.
Sắc trời dần tối, quả nhiên bắt đầu tuyết rơi. Đại hoàng tử tỉnh lại, dò xét trán Hoàng đế, kinh ngạc ngẩn người trong chốc lát. Y ngẩng đầu nhìn tuyết rơi rải rác trên bầu trời, mặc xiêm y, nhặt túi nước trên mặt đất lên, nửa quỳ nửa bò ra khỏi động cây. Ta không muốn y đi xa như vậy, ngậm túi da, chạy đến bờ suối để đựng nước, sau đó chạy trở lại.
Đại hoàng tử sờ đầu ta, tiếp nhận túi nước, từ trên người xé một miếng vải, ngâm nước gấp lên, đắp lên trán Hoàng đế. Hoàng đế dường như có chút thanh tỉnh, mơ mơ màng màng kêu khát, đại hoàng tử đem túi nước kề sát vào môi hắn, hoàng đế lại không uống. Y không cách nào, chỉ có thể ngậm một ngụm nước trong miệng, cúi đầu đút cho Hoàng đế.
Y đút nước xong, cũng có chút mệt mỏi, nằm sấp bên cạnh Hoàng đế. Trời tuyết quả nhiên càng lạnh, không cách nào châm lửa, chỉ da thú không thì khó có thể chống rét. Đại hoàng tử nhẹ giọng gọi ta, vẫy tay bảo ta cũng tiến vào động cây.
Ta quẫy hết nước trên người, chui vào, trong động đột nhiên trở nên chật chội. Hai người một hổ co quắp ở một chỗ, ta dùng lưng che miệng động, chỉ để lại khe nhỏ thông khí, ngăn gió lạnh ở ngoài. Đại hoàng tử gắt gao kề sát ta, thân thể dần dần ấm áp lên. Hoàng đế nằm ở nơi gió thổi không tới, hô hấp có chút dồn dập, nhưng cuối cùng cũng ngủ được.
Trong động hoàn toàn không có ánh sáng, ta còn có thể thấy rõ, đại hoàng tử cũng chỉ có thể dựa vào mò mẫm. Một đêm nọ, cứ cách một lát y thay hoàng đế vắt khăn vải ướt một lần nữa, hầu như không ngủ yên. Mãi đến gần bình minh, nhiệt độ của hoàng đế ước chừng giảm bớt một chút, y mới nằm ở cổ hoàng đế, ngủ một lát.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, gió xa xa mang đến tiếng người, hai người đều đã ngủ say, ta có chút lo lắng cắn góc áo đại hoàng tử. Y đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, “Làm sao vậy?” Y ước chừng còn không nghe được thanh âm, ta không cách nào trả lời y, chỉ có thể thấp giọng kêu lên. Y cảnh giác, thò đầu nhìn ra ngoài động.
Trong chốc lát, quả nhiên có người đi tới, nghe tiếng bước chân, ước chừng có bảy tám người. “Đại nhân, trên mặt đất có đống gỗ, ngài xem có người từng đến không?” Hoàng đế cùng đại hoàng tử xưa nay cẩn thận, đã đem đồ vật tùy thân thu vào động cây, ông trời thương xót lại cho tuyết rơi che dấu hết thảy dấu vết, nhưng chung quy cẩn thận mấy vẫn có sơ sót, bọn họ nói đại khái là hoàng đế khi làm nạng dùng cành cây còn sót lại. Người đứng đầu nhìn một phen, “Vết cắt bằng phẳng như thế, nhất định là do đao kiếm gây ra.” Lúc trước người nọ kích động nói: “Bọn họ quả nhiên đã tới nơi này!” Người dẫn đầu quát: “Chúng không đi xa đâu, chúng ta đuổi theo!”
Người Lương rời đi rất nhanh, đại hoàng tử một lần nữa nằm thẳng, ngực dựa vào chân trước của ta, tim đập cực nhanh. Thật lâu sau, y thở phào nhẹ nhõm, lay Hoàng đế tỉnh lại, “Hoàng thượng, Lương binh đuổi theo, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này!”