Lịch Kiếp

Chương 7




Edit by Mặc Hàm

Không quá mấy ngày sau, Hoàng đế lại hạ lệnh cho hoàng tử Tố quốc hai người cùng đến thị tẩm. Ta nằm sấp dưới long sàng rộng lớn hoa quý, không nhúc nhích, thái giám lui tới hầu hạ nơm nớp lo sợ, Hoàng đế ôm lấy cổ ta, cười nói: “Như thế nào, đêm nay hổ muốn nhìn trẫm ngủ với bọn họ?” Ta nghiêng đầu không để ý tới hắn, thân thể cũng không chịu dịch chuyển.

Chỉ chốc lát sau, hai huynh đệ liền được mang đến. Nhị hoàng tử đi ở phía trước, vừa thấy hai mắt ta sắp phun lửa, vẻ mặt phẫn nộ sau khi bị nhục nhã. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn ta một cái, không có biểu tình gì, hơi cúi đầu. Ta có chút hứng thú ngẩng đầu, bộ dáng y đối đãi với ta, quả nhiên cùng lúc ở một mình rất khác nhau.

Hoàng đế cũng không quá chú ý đến đại hoàng tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên người nhị hoàng tử, một tay kéo qua, kéo một cái ruy băng trói hai tay treo ở đầu giường. Nhị hoàng tử ít nhiều cũng học ngoan một chút, không giãy dụa, chỉ vẻ mặt tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng đế. Hoàng đế nắm cằm hắn lên, tinh tế nhìn, cười nói: “Biểu tình như vậy, nhìn thẳng muốn khiến người ta giẫm dưới chân. “Nhị hoàng tử không thể nhịn được nữa, chửi hét: “Cẩu tặc thủ, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn!” Nói xong cước một cước, đạp xuống háng Hoàng đế.

Hoa quyền thêu chân của hắn đâu phải là đối thủ của Hoàng đế, Hoàng đế cũng không tức giận, không nói nhảm nữa,  kéo quần hắn ra, cầm một cây ngọc thế to bằng cánh tay ở đầu giường, thẳng tắp đâm vào. Nhị hoàng tử kêu thảm thiết một tiếng, răng cắn đến môi chảy máu, Hoàng đế vén áo choàng, móc ra long căn của mình không thua gì ngọc thế kia, gọi đại hoàng tử đến trước mặt.

dương v*t của hắn rất hùng vĩ, hiện tại còn nửa mềm nhũn, nằm trong bụi lông đen nhánh. Hoàng đế xách tóc đại hoàng tử, y đau đến mức nhíu mày, long căn chống đến bên miệng y, cười lạnh nói: “Liếm ướt một chút, ngươi cũng không muốn đợi lát nữa đệ đệ ngươi bị thao quá thảm.” Đại hoàng tử nhắm mắt lại, run rẩy tay đưa thứ thô dài kia vào trong miệng, vươn đầu lưỡi liếm lên.

Hoàng đế tay cầm ngọc thế, lúc nhanh lúc chậm rút tiễn, thưởng thức bộ dáng mồ hôi lạnh chảy tróc ra của nhị hoàng tử, cúi đầu lưu lại trên thân thể vết thương loang lổ của hắn lưu lại một chuỗi dấu vết mới. Đại hoàng tử quỳ trên mặt đất, vụng về hầu hạ long căn của hắn, thoạt nhìn không quá thuần thục, nhiều lần đều không cẩn thận từ trong miệng trượt ra ngoài. Dù là như thế, thứ kia dần dần trướng lớn, càng thêm cứng rắn, Hoàng đế được thú vị, không khỏi phân tâm nhìn đại hoàng tử dưới gầm giường, dùng sức chống đỡ vài cái. Đại hoàng tử nhất thời bị sặc, mặt đỏ bừng, khóe mắt bức ra một chút ẩm ướt. Hoàng đế ác ý cười, rút đồ ra nắm lấy mặt y, “Bộ dáng không như thế nào, miệng ngược lại rất lãng. Nếu trẫm chậm hai năm diệt Tố quốc, chờ ngươi lên làm hoàng đế, không biết tư vị để ngươi nằm sấp trên long ỷ bị làm như thế nào?” Lời này vừa nói ra, đại hoàng tử thống khổ nhắm hai mắt lại, ngay cả nhị hoàng tử trên giường hấp hối cũng nhịn không được ném tầm mắt. Hoàng đế tát đại hoàng tử một cái, “Cởi quần áo rồi liếm lại.”

Tốc độ cởi quần áo của đại hoàng tử rất nhanh, thần sắc cũng không có khuất nhục quá lớn, y trần truồng thân thể, một lần nữa quỳ xuống, đem đồ vật của Hoàng đế ngậm vào trong miệng. Hoàng đế nhẹ giọng cười, nâng giày lên giẫm lên tính khí giữa hai chân y, trêu chọc không nhẹ không nặng. Đại hoàng tử bất an vặn vẹo thân thể, đồ vật giữa hai chân lại nhịn không được đứng lên. Hoàng đế cười to, nhị hoàng tử thoáng thở dốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng huynh của hắn, so với vừa rồi trừng mắt nhìn Hoàng đế càng thêm vài phần hận ý.

Hoàng đế thấy không sai biệt lắm, liền đẩy đại hoàng tử ra, lên giường ức hiếp đè nhị hoàng tử. Hắn rút ngọc thế ra ném sang một bên, tách hai chân của nhị hoàng tử ra, đổi lại tính khí ướt đẫm của mình chống lên. Nhị hoàng tử mặt như tro tàn, trong cổ họng phát ra một chút thanh âm hoảng sợ, cuối cùng tuyệt vọng đến cực điểm, lần này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng khàn.

Hai người trên giường một người làm cao hứng, không biết là tính tình hay là người dưới thân tuyệt vọng càng làm cho hắn hưng phấn. Một người khác trên mặt mồ hôi và nước mắt, giữa các đùi bị hung hăng xâm phạm, theo động tác hung mãnh lộ ra thành trong ruột, máu tươi không ngừng rơi xuống.

Huyết khí khiến ta có chút bất ổn, không khỏi giật giật thân thể. Đại hoàng tử nằm ở mép giường, hai người trên giường nhất thời đều không rảnh chú ý y. Y quay đầu về phía ta, đưa tay lau đi tơ máu vừa rồi bị tát ra, khẽ mỉm cười.

Ngoại trừ ta, không ai nhìn thấy nụ cười không thèm để ý của y, cùng với một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.