Lịch Kiếp

Chương 67




Edit by Mặc Hàm

Sắc trời dần tối đi. Hoàng đế dặn thủ hạ đi trở lại dưới tàng cây đã ước định lúc trước, đón một nửa khác tới. Mấy ngày nay ở trong núi đánh nhau với binh Lương, trong tiểu đội chỉ còn lại hơn mười người, sau khi leo lên núi tuyết dựng lên mấy cái quân trướng, mỗi người nghỉ ngơi.

Bảng nhãn chải lông ngựa trắng, lạnh lùng nhìn mọi người bận rộn. Hoàng đế chỉ một cái trướng trống rỗng, “Tối nay trẫm ngủ ở sơn động, đành phải để cho ngươi tủi thân ở trong lều trại.” Bảng nhãn dắt ngựa trắng dưới tàng cây, đi thẳng qua bên cạnh Hoàng đế, vén màn trướng lên cũng không trả lời: “Tướng quân hiện giờ đi lại không tiện, ngươi chăm sóc hắn thật tốt.”

Hoàng đế trở lại hang động, ta đi theo vào. Trên mặt đất chất đống mấy tầng cỏ khô, phía trên trải một tấm da báo, liền làm giường. Đại hoàng tử nằm ở phía trên, dùng lửa châm một nắm củi nhỏ, quay đầu cười nhìn Hoàng đế, “Hoàng thượng có đói bụng không? Vẫn còn một ít lương khô ở đây.” Hoàng đế cười tiếp nhận, “Người của trẫm cũng mang theo một chút, thức ăn tạm thời không lo.” Đại hoàng tử cười rộ lên, “Vậy thật sự là quá tốt, lương khô còn ít, Tiểu Phùng đi săn thú lại không dám cách ta quá lâu, đành phải đào chút rễ cỏ nhai.” Ta nghe mà buồn, y hỏi ta một lần, “Những ngày này hổ không có thịt bò để ăn, thì làm sao?” Hoàng đế cười rộ lên, “Nó ăn ngon hơn chúng ta.” Đúng vậy, trên núi ít người qua lại, ngược lại có không ít dã thú, lúc trước vội vàng tìm người không tiện lắm, hiện tại ngược lại có thể bắt chút cho đại hoàng tử bọn họ ăn.

Hai người dùng chút lương khô, ngồi đối diện nói chuyện một lát. Đại hoàng tử bỗng nhiên trên mặt mang theo kì lạ, thân thể cũng có chút bất an lắc lư, Hoàng đế hỏi: “A Chiểu, làm sao vậy?” Mặt đại hoàng tử dưới ánh củi chiếu rọi nhuộm đến ửng đỏ, chần chờ một lúc lâu mới nói: “Bên kia góc có một cái bình, ta…” Y im miệng, Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, cười đứng dậy đi lấy, lại nghe y ở phía sau bổ sung một câu: “Đã, đã dùng nước tuyết rửa sạch.” Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, cười rộ lên.

Y lấy bình về, đặt ở bên cạnh cỏ khô, liền muốn đi vén áo choàng. Đại hoàng lúng túng nói: “Ta tự mình đến là được rồi.” Hoàng đế lại cầm tay y ra, đỡ lấy đồ đạc của y nhắm vào miệng bình, cười nói: “A Chiểu thẹn thùng cái gì đó, trẫm cũng không phải chưa từng chạm qua nó.” Đại hoàng tử liếc hắn một cái, “Hoàng thượng như vậy, ta làm sao đi tiểu?” Hoàng đế càng thêm buồn cười, “Chẳng lẽ còn muốn trẫm huýt sáo?”

Có lẽ thật sự nghẹn đến nóng nảy, đại hoàng tử vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn cắn răng tè ra ngoài. Trong sơn động đều là tiếng nước, đại hoàng tử nhắm chặt mắt lại, ửng đỏ lại dần dần tràn đến vành tai. Hoàng đế tiến lên hôn vành tai y, đại hoàng tử mở mắt thấp giọng nói, Hoàng đế tiện tay kéo một miếng vải thay y làm sạch, đá bình ra, tay lại không rời, cầm tính khí đại hoàng tử trên xuống dưới động. Trên mặt đại hoàng tử giận tái đi, “Hoàng Thượng làm cái gì?” Hoàng đế vẻ mặt vô tội, “A Chiểu tất nhiên đã lâu không làm, bằng không sao lại cứng rắn như vậy? Trẫm có lòng tốt giúp ngươi thôi.”

Động tác trên tay hắn nhanh lên, đại hoàng tử cũng không còn sức lực nói chuyện, tiếng rên rỉ không khỏi thốt ra, Hoàng đế lại cười nói: “Bên ngoài đều là người, A Chiểu kêu to như vậy không sợ sao?” Đại hoàng tử oán hận trừng hắn, mu bàn tay che miệng, chỗ kịch liệt lại thiếu chút nữa nhịn không được, suýt nữa cắn rách da thịt. Ngón tay Hoàng đế nhẹ nhàng chạm qua đỉnh y, đại hoàng tử kêu lên một tiếng đau đớn, bắn đầy tay hắn.

Hoàng đế cúi đầu cười nói: “Quả nhiên thật nồng đậm.” Lau trên vải, liền cúi người hôn đại hoàng tử, Hoàng đế nằm nghiêng bên phải y, cẩn thận không đè chân y bị thương. Dư vị của đại hoàng tử còn chưa hết, bị hắn hôn đến thở hồng hộc, ngay cả trong mắt cũng nhiễm mê mang, theo bản năng liền đưa tay sờ tính khí hoàng đế. Thứ kia sớm đã trướng lớn, ngay cả ta cũng cách quần nhìn ra hình dạng. Hoàng đế một mặt cùng y môi lưỡi quấn quýt, dưới thân hai tay ghé vào một chỗ, hoàng đế tay nắm đại hoàng tử, tay đại hoàng tử nắm long căn, cùng động. Hai người làm trong chốc lát, Hoàng đế cũng tiết ra, nằm bên cạnh đại hoàng tử bất mãn thở dài, “Chờ chân A Chiểu tốt rồi, trẫm nhất định phải ôm ngươi làm một ngày một đêm.” Đại hoàng tử cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhắm mắt ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.