Edit by Mặc Hàm
Chúng ta đã bị vướng vào một đội ngũ Lương quốc đã ba ngày. Lúc trước đại hoàng tử từ đường bắc đi tới Lương quốc đô, ở các châu lưu lại quân đội trấn thủ, sau đó thám hoa bội ước, Hoàng đế trong cơn giận dữ phái ra mười vạn đại quân trực tiếp tấn công quốc đô, một đường càn quét xuống đều là Chử quân, vốn nên bình yên vô sự. Chỉ là sơn cốc nơi đại hoàng tử gặp chuyện không may lại không ở trên đường lớn, cần phải vòng quanh núi rừng. Hoàng đế thoát ly đại quân, dẫn theo một tiểu đội, Ngựa nhanh chạy tới sơn cốc. Ta cũng đi theo, nhưng không cách quá gần, thú đạo đi trên núi khiến người ta không nhìn thấy, miễn cho hoàng đế bị bại lộ tung tích.
Vừa đến sơn cốc, có tướng sĩ đến nghênh giá. Thi thể đại hoàng tử giả mạo kia được nâng lên, mặc dù thân hình đích xác tương tự, Hoàng đế nhìn thêm hai lần, liền lắc đầu phủ nhận. Thở dài ra một hơi, trên khuôn mặt mệt mỏi không chịu nổi của hắn rốt cục lộ ra ý cười.
Như thế, liền càng thêm giả định, đại hoàng tử rơi vào trong tay Thám Hoa. Khó trách đại quân Chử quốc áp đảo, hắn tự nhiên không chút hoang mang. Mặt nạ đại hoàng tử đã sớm không còn, thám hoa nhận ra hắn, biết quan hệ của hắn với Hoàng đế, cho nên mới có thể nghĩ đến kế sách này.
Hắn lấy một hoàng tử bại quốc đến áp chế hoàng đế, cố nhiên mạo hiểm. Nhưng hắn đánh cuộc đúng, hoàng đế đích xác tự mình tới.
Rời khỏi sơn cốc, liền muốn trở lại đường lớn thẳng hướng về phía quốc đô, trên đường trở về không ngờ lại gặp phải đội ngũ Lương quốc. Bọn họ quen thuộc địa hình nơi này, trốn tránh ẩn nấp, từ chỗ tối đánh lén, Chử quân nếu đuổi theo đến trong núi tất nhiên sẽ chịu thiệt, đành phải ở thời điểm bọn họ không chủ động xâm phạm để mặc cho bọn họ ẩn nấp trong núi. Đội ngũ như vậy không chỉ có một chi, một khi xâm nhập, khắp núi rừng tùy thời đều có thể có quân Lương xuất hiện, lại càng giống trông gà hóa cuốc.
Tiểu đội dần dần bị tổn hại, rốt cục ba ngày trước gặp phải binh lính Lương quốc. Hoàng đế trước đó đã bị bức đến núi hoang, mắt thấy cách đường lớn càng ngày càng xa, hắn hạ quyết tâm, một không làm hai không nghỉ, dứt khoát trốn càng sâu, song phương đều không thuộc đường, ngược lại cắt giảm bất lợi. Một bộ hạ của hắn tức giận, “Đại quân sắp đến dưới thành ở quốc đô, Lương Hoàng không tử thủ thật tốt, sao lại phái rất nhiều người đến thâm sơn rừng thẳm này? Hoàng đế nói: “Nhìn nhân số, người cửu hoàng tử Lương quốc mang đến cơ hồ đều ẩn náu trong núi.” Bộ hạ cảm thấy kì lạ nói: “Lương Hoàng chẳng lẽ điên rồi sao? Tình hình nguy cấp, mà hắn lại dám bỏ trống thành! Chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ tới nơi này, mới mạo hiểm lớn như vậy?” Hoàng đế suy tư một lát, ” Hắn có thể nghĩ ra trẫm biết rõ nguyên nhân, nhưng quân Lương trải rộng trên núi rừng, xưa nay ít chủ động tập kích quân ta, chỉ đối phó người vào núi, nhìn như không lấy tiêu diệt làm mục đích chủ yếu.” Hắn có chút hoang mang, “Trẫm cũng không rõ, Lương Hoàng đến tột cùng đang có chủ ý gì.”
Trong lúc nói chuyện, lại có ba mũi tên bắn lén tới, bắn vào trên cây mấy người đang ẩn thân. Bộ hạ kia lật người lên ngựa, giương roi, hạ thấp thanh âm nói: “Chủ thượng, ngài đi trước! Hạ quan đi dẫn dắt bọn họ đi!” Hoàng đế gật đầu, “Ngươi cẩn thận, sau này còn ở dưới tàng cây này hội hợp.” Người nọ lĩnh mệnh, mang theo mấy binh lính phi nước đại rời đi, dẫn đến lương quân tạm thời rời đi. Hoàng đế ở tại chỗ ẩn nấp một chút, đợi tiếng gió lắng xuống, phất tay hướng những người còn lại ý bảo, lặng lẽ dắt ngựa đi ngược lại.
Ta đi trên con đường nhỏ trong rừng, không dám để cho người ta nhìn thấy. Thế nhân ai mà không biết bên cạnh Hoàng đế có một con hổ, chỉ sợ lương quân vừa thấy liền muốn liều mạng. Xa xa đi trên chỗ cao, lá cây rơi xuống đất, vẫn là mùa hè, bắc cảnh Lương quốc đã vào thu, đi lên một chút chính là đỉnh núi, tuyết đọng quanh năm. Ta thật cẩn thận giẫm lên lá khô dưới chân, tiếng chuông ẩn trong gió, lại bỗng nhiên nghe thấy sườn núi đối diện truyền đến tiếng cành lá gãy. Ta đột nhiên ngẩng đầu, nơi đó có một người, kéo tên chỉ vào hoàng đế dưới sườn núi.
Ta hoảng sợ, không kịp phản ứng liền đã rống lên thành tiếng. Hoàng đế chợt ngẩng đầu, xoay người là một mũi tên, người nọ khó khăn lắm mới có thể bắn lệch, lại có một mũi tên so với hoàng đế nhanh hơn, kèm theo tiếng gió gào thét mà đến, lọt vào mi tâm người nọ.
Hoàng đế và ta đồng loạt ngẩng đầu, trên sườn núi có một người đang đứng, hắc y mặt lạnh, nhưng ta biết là ai.