Edit by Mặc Hàm
Vào buổi chiều đầu mùa hè, thời tiết thực sự hơi nóng. Ta vốn đang ngủ ngon dưới hành lang, những nô tài kia nhất định phải quét dọn, bức ta đến hoa viên, dọc theo một con đường rợp bóng cây, đi đến bên hồ.
Trong hồ trồng một ít hoa sen, chính là nụ hoa đang chờ nở. Ta tìm một chỗ thoải mái nằm sấp xuống, một con chuồn chuồn dừng ở chóp mũi, hổ mắt trừng mắt nhìn, càng thêm buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, trong mông lung chỉ cảm thấy cái đuôi ngứa ngáy vô cùng, ta không thể nhịn được nữa, mở mắt quay đầu lại. Đuôi ngâm trong nước, một đàn cá đang đùa rất vui vẻ, ta rất tức giận, quay người nhảy lên hét lớn một tiếng, lại quên mất cá ở trong nước làm sao có thể nghe thấy, vẫn bơi đến bận rộn, làm cho ta cảm thấy mình là một thằng ngốc.
Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười quen thuộc: “Hổ, thật đúng là. “Ta đột nhiên quay đầu lại, nhưng xung quanh có người. Chủ nhân của âm thanh là xa hàng ngàn dặm, bất quá chỉ là ảo ảnh của ta.
Giấc ngủ ngon bị quấy rầy, trong lòng ta vừa tức giận vừa mất mát, đói bụng, vừa ngẩng đầu mới phát hiện đã gần hoàng hôn. Giơ móng vuốt xoa xoa mặt, liền chậm rãi đi về phía tẩm điện.
Đợi Thái giám đút thịt bò xong, Hoàng đế cũng vừa mới trở về. Ta vào điện, thấy hắn ngồi trên ghế mỉm cười, đưa tay gọi ta qua. Trên tay hắn cầm mấy phong thư cơ mật quân đội, còn chưa kịp tháo ra, chắc là vừa tới. Ta ngồi ở bên chân hắn, nhìn hắn mở ra một phong thư, đọc qua một lần, lắc đầu cười nói: “A Chiểu thật sự là vô tình, đầy quân vụ, ngay cả nửa câu nói chuyện riêng cũng không có.” Hắn lại mở phong thư, nhìn nhìn cười rộ lên, ta thoáng cong người lên, hắn sờ đầu ta, đọc cho ta nghe.
Bức thư này chính là do cận vệ bên cạnh đại hoàng tử viết, ban đầu vốn là thân tín bên cạnh Hoàng đế, phái đi tiền tuyến hầu hạ đại hoàng tử. Người nọ mỗi ngày ghi chép cuộc sống sinh hoạt của đại hoàng tử, ngay cả ăn mấy lạng cơm, uống qua vài lần nước đều tỉ mỉ ghi lại. Hắn phụng mệnh làm việc, đại hoàng tử không thể làm gì được, chỉ có một lần ở trong quân báo xen vài lời, là thỉnh Hoàng đế đừng để nô tài kia ngay cả xuất cung cũng đi theo hắn.
Bức thư này nên được gửi ba ngày trước, cùng với những lá thư khẩn cấp khác, nhanh chóng được gửi trở lại. Hoàng đế không khỏi nhíu mày, thời tiết nóng bức, đại hoàng tử cùng các quân sĩ xuống sông tắm rửa. Hắn không vui hừ một tiếng, thẳng đến sau viết đại hoàng tử tâm tình thoải mái đêm đó ăn thêm một chén cơm, mới thoáng giãn mày.
Trên tay hắn còn có phong thư thứ ba, do hắn đặt ở ám báo viết, ngay cả đại hoàng tử cũng không biết. Hoàng đế dù sao đối với đại hoàng tử không thể hoàn toàn yên tâm, tất cả hướng đi đều bị âm thầm nhìn chằm chằm, kịp thời báo cáo. Đại hoàng tử mới vào quân, không ít binh lính Chử quân trước kia đã nếm qua nỗi khổ của Phi Long tướng quân, trong lòng âm thầm ghi hận, trong tối âm thâm gây ra chướng ngại, cùng không phục tùng. Đại hoàng tử cả ngày đeo mặt nạ, lúc đầu cũng không thân cận với binh lính, phàm là có hành vi khinh thường quân lệnh nhất định sẽ nghiêm trị, từng trói một người dưới ánh mặt trời chói chang hung hăng quất bốn mươi roi. Nhưng đồng dạng thưởng phạt rõ ràng, một khi lập công, liền không chút giữ lại khen ngợi. Nửa tháng sau, y đã dẫn mọi người đánh tan mấy châu của Lương quốc, tướng sĩ thủ hạ dần dần phục tùng, ít nhất không có dị động nữa.
Y và Hàn tướng quân gặp nhau ở biên giới Chử Lương, cũng tiến công, thế như chẻ tre. Dần dần tiến vào phúc địa Lương quốc, chúng tướng sau khi thương lượng quyết định chia làm hai đường, Hàn tướng quân tiếp tục dẫn ba mươi vạn người đi thẳng đến quốc đô Lương quốc, mà đại hoàng tử thì đi đường vòng về phía bắc, tránh chủ lực quân địch, ý đồ sớm ngày đến quốc đô, trợ giúp phòng vệ bạc nhược bên cạnh Thám Hoa. Lộ tuyến tiến công của Hàn tướng quân càng gần, nhưng trên đường có thể phải giao phong với mấy vị hoàng tử Lương quốc, may mà binh lực của hắn sung túc, không chịu được thiệt thòi lớn. Đường xá của đại hoàng tử xa hơn một chút, mang theo ít người, nhưng phía bắc quốc đô Lương quốc gần với núi tuyết, địa thế ác liệt, không có một chi quân đội nào từ phía bắc nhập đô, có thể nói là không có người.
Dù là như thế, Hàn tướng quân cũng không yên tâm, hướng Hoàng đế thỉnh lệnh cho năm vạn thủ hạ cấp cho đại hoàng tử. Hoàng đế suy tư nửa ngày, cự tuyệt mật tấu của hắn, sai người mang ra tiền tuyến.
Ta liền không biết, Hoàng đế đến tột cùng là tin tưởng bản lĩnh của đại hoàng tử, hay là không tin y?