Edit by Mặc Hàm
Hoàng đế viết thánh chỉ suốt đêm, phong quyển giao cho đại hoàng tử, cười nói: “Ý chỉ khai chiến, liền do A Chiểu mang đi.” Đại hoàng tử tiếp nhận, lại nói: “Lúc ta trở về, phải nhìn thấy A Tể khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác, nếu mọi người trong thiên hạ đều biết Phi Long sẽ chiến đấu vì Chử quốc, bộ hạ cũ của ta còn thỉnh Hoàng Thượng giơ cao đánh khẽ. Hoàng đế nói: “Vốn Phùng Diệp Hoa bị nhốt trong thiên lao, ngày ngươi đáp ứng trẫm đã gọi người thả ra.”
Đại hoàng tử gật gật đầu, Hoàng đế thổi tắt đèn nến trên bàn, kéo tay y đi đến bên giường, “Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi A Chiểu xuất chinh.” Đại hoàng tử theo khí lực của hắn ngồi ở mép giường, thần sắc nhàn nhạt, được Hoàng đế ôm vào trong ngực, hôn lên.
Đó là đêm cuối cùng, cũng là niềm vui cuối cùng. Đại hoàng tử cũng không kháng cự, nắm lấy vạt áo Hoàng đế, nhắm mắt lại tùy ý môi lưỡi bị hắn tỉ mỉ liếm mút. Y nghiêng cổ lộ ra một mảng lớn da thịt, càng làm cho lòng bàn tay hoàng đế lưu luyến yêu thích không buông tay. Hai người tách ra một chút, đại hoàng tử tựa vào khung giường, mở mắt nhìn Hoàng đế đưa tay thò vào trong quần y, mò mẫm ra phía sau. Y tinh tế kêu một tiếng, không kìm được nắm chặt cánh tay Hoàng đế, không biết là ngăn cản hay là giúp y cùng nhau bày ra trước sau. Hoàng đế làm trong chốc lát, lại rút tay ra, đem ngón tay nửa ướt lau trên y bào, cười nói: “Ngày mai A Chiểu còn phải cưỡi ngựa gấp rút lên đường, tối nay nghỉ ngơi sớm đi.”
Đại hoàng tử sớm đã bị hắn làm cho động tình, phía trước quần đều ướt một mảnh nhỏ. Y sửng sốt một lát, trợn mắt mà nhìn, bỗng nhiên sinh khí lực đẩy Hoàng đế ngã xuống giường, một phen kéo quần hắn xuống. Tính khí kia vểnh lên nhảy thẳng ra, đại hoàng tử duỗi ngón tay búng hai cái, hừ lạnh nói: “Ngày mai ta cưỡi ngựa, tối nay cưỡi Hoàng Thượng trước.” Dứt lời vén áo choàng bước lên người Hoàng đế, đỡ long căn chậm rãi ngồi xuống.
Hoàng đế ung dung, mỉm cười nhìn y, hắn trực tiếp xoay eo, lên xuống phập phồng, lại móc ra tính khí của mình, trêu chọc. Hoàng đế hơi nâng thân trên lên, hai tay giữ chặt mông y, vuốt ve nghịch ngợm, đột nhiên kéo ra một chút, lúc thì lại gắt gao siết chặt. Đại hoàng tử thấp giọng hừ, tóc có chút mồ hôi ướt dính vào trên mặt, chợt bị Hoàng đế cầm tính khí, hai tay hai người, động tác càng lúc càng rối bời, lại khiến y không mấy cái liền bắn ra.
Đại hoàng tử nằm ở ngực Hoàng đế, không chịu nhúc nhích một chút, lại bị xoay người, nhấc một chân đặt lên người Hoàng đế, hai người chen vào đối diện nhau. Y tựa tiếu phi tiếu, “Đường xá gian nguy, Hoàng Thượng tha cho ta đi.” Hoàng đế tức giận bật cười, “Rõ ràng là ngươi tự mình ngồi lên.”
Hai người lại quấn lấy trong chốc lát, chung quy cũng không tiện quá mức tham luyến, rửa sạch thân thể sóng vai nằm trong chăn.