Lịch Kiếp

Chương 48




Edit by Mặc Hàm

Ta đi theo hoàng đế vào tẩm điện. Đại hoàng tử ngồi bên cửa sổ, nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn chúng ta, phảng phất như y chưa bao giờ rời đi. Y vừa mới tắm rửa, tóc còn có chút ướt, trên người mặc một bộ tiểu bào dệt tơ, vừa nhìn đã biết là chủ ý xấu của thái giám.

Hoàng đế đến gần, đại hoàng tử hỏi: “A Tể đâu?” Hoàng đế nói: “Hắn có chút nóng, trẫm bảo nô tài dẫn hắn trở về trước.” Đại hoàng tử lãnh đạm cười, “Ta chỉ hỏi Hoàng Thượng một câu, dược tính của A Tế có thể giải được không?” Hoàng đế khẽ mỉm cười, “Nếu trẫm nói có thể, vậy thì có thể.” Ngụ ý quá mức rõ ràng.

Hoàng đế trúng độc trở về, nhị hoàng tử bị làm nhục thành như vậy, nhưng hai người gặp lại lại giống như lời đồn đại hàng ngày, không có nửa điểm nóng nảy. Hoàng đế đi đến bên giường, ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử đứng dậy theo, quỳ gối dưới giường, đưa tay xốc long bào của Hoàng đế lên. Hoàng đế đột nhiên dùng sức kéo y lên, một tay nâng gáy y lên, hung hăng hôn lên.

Hai người đều không lên tiếng, không có tiếng nước bọt cùng tiếng mũi tự nhiên phát ra, chỉ có trong không khí tràn ngập huyết khí nhàn nhạt. Hoàng đế buông đại hoàng tử ra, trên môi hai người đều là máu tươi, không phân biệt được là của ai. Đại hoàng tử nâng tay lau môi dưới, Hoàng đế lại kéo y lại gần, đôi môi dính máu rơi vào khóe mắt hắn, từng tấc từng tấc nghiền qua. Râu ầm cằm hắn cọ xát vết thương trên môi đại hoàng tử, tỉ mỉ hôn lên sống mũi y, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn cứu Tiết Tể?” Đại hoàng tử gật đầu, Hoàng đế khẽ cười, “Ngươi cho rằng hầu hạ trẫm lên giường liền có thể cứu hắn?” Đại hoàng tử nghiêng đầu tránh hắn, “Vậy Hoàng Thượng nghĩ thế nào?” Hoàng đế không chịu buông tha dán lên, răng nhẹ nhàng cắn chóp mũi y, “Ngươi nói cùng người đàn ông khác làm ngươi cũng không chán ghét, ngươi cũng nói ngươi sợ đau nhất. Nếu trẫm nghiền nát ngón tay của ngươi, đập gãy chân ngươi, nhổ răng của ngươi, bảo thân da thịt này của ngươi không có chỗ nào hoàn hảo, từ da đầu đến lòng bàn chân phủ đầy từng vết thương… Trẫm thật muốn nhìn xem khi đó ngươi có biểu tình gì?”

Hắn nói ung dung, ta nghe thấy thì sợ hãi. Đại hoàng tử thản nhiên nói: “Hoàng Thượng không bằng thử xem.” Thanh âm hoàng đế càng lúc càng trầm thấp, môi di chuyển đến vành tai đại hoàng tử, “Trẫm vừa muốn đem ngươi bị thương đến không còn da thịt, lại muốn đem ngươi từng ngụm từng ngụm ăn vào trong bụng. Ngươi thật lớn mật trước mắt trẫm chạy trốn, mấy ngày nay nhiều ý niệm ác độc như vậy trong đầu trẫm lăn qua lộn lại, vì sao thấy ngươi lại phát giác luyến tiếc?” Đại hoàng tử đẩy mặt hắn ra, mặt đầy ý cười trào phúng, “Hoàng Thượng luyến tiếc đến tột cùng là Tiết Chiểu hay là Phi Long? Nếu ta chặt đứt ngón tay gãy chân, không cách nào cưỡi ngựa bắn tên nữa, giống như phế nhân, ngươi mấy tháng ngươi khổ tâm tìm kiếm Phi Long chẳng phải đều uổng phí sao?”

Hoàng đế nắm lấy tóc y kéo về phía sau, cúi đầu hôn lên cổ y, “Phi Long cũng tốt, Tiết Chiểu cũng được, trẫm đều muốn. Chẳng lẽ A Chiểu không tin trẫm?” Hắn ngậm yết hầu đại hoàng tử, nhẹ nhàng cắn liếm liếm, “Chính là lúc trẫm không biết ngươi là Phi Long, đối đãi ngươi chẳng lẽ không tốt? Cuộc sống của ngươi so với trước kia không kém, không ai coi trọng tài năng của ngươi hơn trẫm, cho dù ngươi muốn quân quyền, nếu ngươi sáng sớm nói cho trẫm ngươi chính là Phi Long, trẫm cũng sẽ cho ngươi. Trẫm đã sớm nói qua, phụ hoàng ngươi không thể cho ngươi đồ, trẫm đều có thể cho ngươi.” Cổ họng đại hoàng tử rơi vào trong miệng Hoàng đế, tiếng cười có vẻ quái dị, “Ta cũng đã sớm nói qua, ta không thích thứ người khác cho, ta thích cái gì mình sẽ lấy. Rất sớm trước đây ta đã nói cho Hoàng Thượng, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi có thể cho ta đồ, ta đều không thèm khát!”

Thì ra khi đó y nói muốn rời đi trong giấc mộng, cũng là thật lòng.  Thần sắc Hoàng đế cổ quái thần nhìn y một lát, “A Chiểu, ngươi thật là vô tình.” Đại hoàng tử cười rộ lên, “Hoàng thượng, chuyện đến nước này, cần gì phải nói vậy? Mấy tháng qua ta cùng Hoàng Thượng ở cùng một chỗ, có tình hay không bất luận, sảng khoái quả thật thường có. Hoàng Thượng trách ta mưu tính chạy trốn, chẳng lẽ ngươi không phải đã sớm bắt đầu dùng thuốc với A Tể! Cái gọi là đồng sàng dị mộng, mỗi người đều có ý xấu riêng, ước chừng chính là đang nói chúng ta.” Hoàng đế cười ha ha, “Hay cho một câu đồng sàng dị mộng mỗi người mang ý xấu, chuyện cho tới bây giờ trẫm còn maym ắn dùng thuốc với Tiết Tể, bằng không ngươi đi xa bay cao, trẫm đi đâu tìm ngươi? “Đại hoàng tử khẽ cười nói: “Quả nhiên tâm cơ phức tạp giống như ta mới có thể biết ta. Nếu A Tể bình an vô sự, ta cũng không đến mức lộ mặt hôm nay, quan hệ của hắn và ta dù sao cũng lạnh nhạt, ta không cần vì hắn mà hy sinh chính mình. Nhưng Hoàng Thượng biến hắn thành như vậy, ta lại không thể mặc kệ. Tay chân thân tình với ta mà nói không nhiều cũng không tính là không có, hết lần này tới lần khác chỉ một chút như vậy, ngược lại bị Hoàng Thượng khó khăn lắm mới bắt được.” Hoàng đế lại nói: “Ngươi không toàn tâm toàn ý cứu hắn, vì sao còn muốn chạy đến hoàng đô?” Đại hoàng tử dừng một chút, ánh mắt đảo qua cánh tay trái hoàng đế, mới cười nói: “Hoàng Thượng nếu muốn tìm ta, ta đi đâu cũng trốn không thoát. Nếu ở hoàng đô, vạn nhất nhớ Hoàng Thượng, ngày như hôm nay, còn có thể gặp mặt một lần.”

Hoàng đế cười rộ lên, đưa tay sờ hai má y, “Thật sự là buồn cười, rõ ràng là khiến trẫm nghe xong tức giận, sao lại cảm thấy có chút trấn an?” Hắn vén áo choàng đại hoàng tử lên, bên trong cái gì cũng không có, cúi đầu ngậm lấy tính khí của y, theo hình dạng liếm liếm lên. Đại hoàng tử bị hắn đặt xuống nằm thẳng trên giường, hai chân ở mép giường, từ xưa đến nay y không có tính rụt rè, nhịn không được tiến về phía trước gần thắt lưng đưa đồ vàocàng sâu. Hoàng đế lại ngẩng đầu, cười nói: “Mấy ngày nay trẫm không có ở đây, A Chiểu có tự mình làm qua không?” Đại hoàng tử không để ý tới hắn, Hoàng đế nâng một chân của y lên, lộ ra hậu huyệt đóng chặt, thò một ngón tay đi vào, “Nơi này chặt như vậy, xem ra là chưa từng để người khác chơi qua. Trẫm vẫn tò mò, tiểu tử họ Phùng kia đi theo chúng ta, chẳng lẽ trẫm ở vùng hoang dã loạn thảo bụi cỏ thao ngươi, tất cả đều bị hắn nhìn thấy?” Đại hoàng tử mở mắt ra, “Trên đời này mọi người đều biết ta là đồ chơi của ngươi, hắn nhìn thấy thì có gì kỳ lạ?” Hoàng đế cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm hậu huyệt của y, đại hoàng tử xoay người né tránh, vết thương trên môi vốn khép lại lại bị cắn rách. Hoàng đế liếm chỗ kia đầy nước, phát ra tiếng chậc chậc, mơ hồ không rõ cười nói: “Ngươi là đồ chơi của trẫm? Người trong thiên hạ lại không biết trẫm ở trên giường chịu hầu hạ ngươi như vậy.” Hắn ngẩng đầu, cười nhìn đại hoàng tử, “A Chiểu, chỗ động nhãn này của ngươi, chỉ có lúc bị trẫm cắm mới có thể sảng khoái thành như vậy.”

Đại hoàng tử nghe vậy lộ ra nét cái cười lạnh thật lớn, tựa như một cái bạt tai đánh vào mặt Hoàng đế, “Cái động kia của ta tuy là mắt nhưng không nhìn thấy, bị ai làm cũng không nhìn thấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.