Lịch Hồng Hoang

Quyển 1 - Chương 7: Chủ Thần?!




Dịch & biên: No Name

Khi Ngô Minh tỉnh lại, hắn vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Mấy giây sau, hắn lập tức cố gắng đứng dậy, liền thấy được xác của con cự lang nằm ngay trước mắt.

(Phải rồi, mình chết rồi... Không, mình không chết, nếu không hiện tại mình là thứ gì chứ!?)

Ngô Minh không ngừng suy nghĩ, lại sờ soạng thân thể của chính mình cả buổi, lúc này mới thở nhẹ ra. Thân thể hoàn hảo, toàn thân hầu như không có miệng vết thương, cơ thể cũng không cảm giác bất kỳ đau đớn nào, thậm chí ngay cả vết xước trên ngón tay cũng đã hoàn toàn lành lặn.

Hắn căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn nhớ rõ ràng đêm qua mình đã chiến đấu anh dũng với con cự lang này, rồi bị nó dọng lên mặt đất một cái, làm vặn cong luôn xương sống của hắn, nội tạng cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Lúc ấy hắn biết rõ mình sắp chết, nhưng bây giờ lại lông tóc vô tổn là thể nào?

Chân lực? Không, không nói trước hắn hiện tại đã không có chân lực, cho dù là có chân lực, cũng không có khả năng khôi phục thương thế như thế này được, cho dù Chân Nguyên Lực cấp bậc Trúc Cơ cũng không làm được. Đây chính là thương thế dính đến xương sống cùng nội tạng a, có trời mới biết thực lực phải mạnh cỡ nào mới có thể triệt để khép lại trong vòng một đêm.

Ngô Minh nghĩ nửa ngày cũng chẳng thể giải thích được gì. Mà bây giờ cũng phải lúc nghĩ ngợi nhiều, bụng hắn đã đói đến cồn cào. Hắn nhìn thi thể con cự lang trước mắt, nước miếng trong miệng không ngừng chảy xuống.

Đống lửa đã tắt, bất quá vẫn còn có khói bốc ra. Ngô Minh dùng trường mâu nhẹ nhàng chọt vào, quả nhiên ở phía dưới còn có lửa than. Hắn lập tức lấy cỏ khô tiếp lửa, đem củi lửa chất đống vào đó. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lại lần nửa bùng lên

Sau đó Ngô Minh nhìn thi thể cự lang mà phát sầu, trên tay hắn không hề có dụng cụ cắt gọt, mà thân thể con cự lang này hẳn là rắn chắc hơn rất nhiều so với dã thú thông thường. Hắn đành dành cả buổi lấy hết tất cả những gì có thể xài được như trường mâu, tảng đá bén nhọn để khoét sâu vết thương trên bụng con sói, cuối cùng vất vả lắm mới lấy ra được một khối thịt cỡ lòng bàn tay. Hắn cũng bất chấp rửa sạch gì đó rồi, trực tiếp vứt khối thịt vào trong đống lửa.

Được vài phút thì có mùi thịt từ trong đống lửa truyền đến, Ngô Minh chỉ nhẫn nại chờ thêm được một chút xíu, liền dùng trường mâu gắp lấy khối thịt. Hắn lập tức bất chấp khối thịt đang nóng bỏng, hùng hăng xé nó ra, nhét ngay một miếng thịt sói vào trong miệng. Đến lúc này, hắn mới thở phào ra một hơi.

Sống rồi, có thể còn sống thật là tốt.

Kế đó Ngô Minh liên tục ăn thêm ba bốn khối thịt sói nữa, lúc này mới thỏa mãn nằm phè phỡn trên đồng cỏ. Cái cảm giác vừa sống sót làm cho hắn lười đến cử động một chút cũng không muốn...

Nghĩ vậy nhưng nằm không đến mười phút, Ngô Minh vẫn bò dậy. Hắn nhìn thi thể cự lang một cách tiếc nuối, lại nhìn đống lửa một lát, tiếp theo lấy đi một ít than gỗ, sau đó cũng không quay đầu lại mà bắt đầu bước đi về hướng sườn núi.

Thịt không thể mang theo, có mùi máu tươi. Nơi đây cũng thể ở lâu, nhất định phải tìm được người ở mới được. Ngô Minh rất rõ ràng, hiện tại hắn vẫn còn đang trong hoàng cảnh nguy hiểm: sự xuất hiện của con cự lang này đã nói lên nơi đây cũng không phải vùng đất yên lành gì, tiếp tục ở lại đây chờ chết hay sao?

Chỉ là Hồng Hoang sao mà to lớn a, tùy tiện một ngọn núi đã lớn bằng tinh tú, đại lục thì vô biên vô hạn; hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào, hơn nữa mạng lưới internet không thông, chân lực đều không có. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình căn bản cũng không ở đại lục Hồng Hoang, nếu có thể gặp được người khác thì cũng thôi, nhưng nếu không gặp được người khác...

Hắn vẫn nhớ kỹ ở địa cầu từng có người tính toán rằng, một người nếu muốn đi bộ vòng quanh thế giới, ít nhất phải mất một năm. Mà cái thế giới này to lớn như vậy, chỉ sợ hắn đi mười năm cũng không gặp được ai. Mà có trời mới biết trong mười năm đó hắn có thể sống sót hay không. Một con cự lang đã khủng bố như vậy, nếu gặp cả đàn sói thì...

"Phải bắt đầu luyên tập chân lực, võ công cũng không thể buông lỏng, Thượng Thanh chiến quyền cũng cần được luyện tập. Trong mấy tháng này ta cũng tìm hiểu rất nhiều công pháp, dù sao cũng là sức mạnh siêu phàm, ai không muốn có? Đặc biệt là ta đến từ thế giới vô ma đấy..."

Ngô Minh vừa đi vừa nghĩ, hắn lựa chọn hồi lâu, rốt cuộc đã chọn được một môn công pháp như ý, đồng thời cũng âm thầm giật mình. Mặc dù hắn tìm ra rất nhiều công pháp, nhưng mà những công pháp này hắn cơ bản cũng chỉ là đọc qua một lần, sau đó lưu trữ trong tài khoản của mình. Dù sao mạng lưới internet Hồng Hoang chỉ cần ý niệm là có thể tiến vào, cũng không cần phải ghi nhớ gì hết. Nhưng bây giờ đã không có mạng lưới internet, hắn thuần túy dùng trí nhớ nhớ lại, thoáng cái nhớ hết nội dung những công pháp này. Chuyện này thực quá mức khoa trương, hắn không nhớ rõ trí nhớ của mình tốt như thế bao giờ.

"Chẳng lẽ là phúc lợi của cái đồng hồ này sao?" Ngô Minh nhìn đồng hồ tay đeo tay của mình, mà nhìn tới rồi hắn mới lắp bắp kinh hãi, bởi vì cái đồng hồ rốt cuộc xẩy ra biến hóa.

Lập tức Ngô Minh không dám lãnh đạm, nhìn kỹ chiếc đồng hồ đá trên cánh tay của mình, liền thấy có những điểm sáng thưa thớt lẻ tẻ xuất hiện trên bề mặt của nó.

"Chẳng lẽ là do hôm qua giết con cự lang kia? Như vậy thương thế của ta cũng là do nó khép lại phải không?"

Ngô Minh nhìn chiếc đồng hồ cả nửa ngày, muốn tìm được biến hóa trong đó, hoặc là mở ra nó, nhưng mà làm mãi cũng không có được kết quả nào. Sau đó hắn đành bỏ cuộc. Dù sao nếu thực sự có thay đổi gì cuối cùng cũng sẽ xuất hiện, hiện tại hắn có ăn nó vào trong bụng cũng vô dụng.

Đi đến giữa trưa, Ngô Minh vốn định dừng lại nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hắn thấy được trên mặt cỏ có một cái hang nhỏ cở nắm tay người lớn, liền lập tức tinh thần chấn động, cẩn thận quan sát chung quanh. Quả nhiên, trên bùn đất có một chút dấu vết, đó là dấu vết của chuột hoặc thỏ, trong mấy cái hang nhỏ này không chừng có con gì đó.

"Đây chính là thịt a." Ngô Minh lập tức vui mừng, tìm kiếm một phen ở xung quanh một ít trái cây đi ra, lại đem một ít nhánh cỏ có lẫn dây leo bện thành một vòng tròn. Mấy cái này hắn đã từng làm qua, đó là bắt chuột đồng ở nông thôn, là ông ngoại dạy cho hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng không xa lạ gì, rất nhanh đã xấp đặc xong cạm bẫy, sau đó tìm chỗ ẩn núp.

Cũng không biết đã chờ đợi bao lâu, khả năng một giờ, khả năng hai giờ. Khi Ngô Minh thiếu chút nữa định bỏ cuộc, bỗng nhiên một con chuột bò ra từ cái hang nhỏ kia. Nó hơi lớn hơn chuột đồng một chút. Ngô Minh cũng nhìn không ra nó là chuột gì. Chỉ thấy chú chuột này chú ý cẩn thận đi ra khỏi hang, sau đó chậm rì rì nhìn trái nhìn phải, bỏ ra thời gian khá lâu để quan sát xung quanh, rốt cuộc, nó chậm rãi đi về phía cạm bẫy.

Dù sao nơi này là không có người sống, con chuột này đoán chừng cũng chưa từng thấy qua nhân loại, càng không khả năng từng gặp phải cạm bẫy gì đó. Nó cẩn thận nhích tới gần cạm bẫy, sau đó chui tọt vào bắt đầu ăn trái cây, cùng lúc đó, Ngô Minh kéo mạnh dây leo một phát, trói con chuột vào trong cạm bẫy.

Ngô Minh lập túc không dám xem nhẹ, trực tiếp chạy tới chỗ cạm bẫy, định lấy tay bắt con chuột này ra. Bỗng nhiên, một ngọn đao gió bay ra từ trong cạm bẫy, dễ dàng cắt đứt dây leo, xém nữa chém phải tay của hắn. Ngô Minh kinh hãi, những động tác cũng vô cùng quyết đoán, trực tiếp đâm trường mâu vào trong cạm bẫy, dùng sức đè trường mâu xuống. Cho đến lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

"Cái quỷ gì! Đến chuột cũng phát ra được đao gió rồi hả?"

Ngô Minh còn chưa kịp tiếp tục phàn nàn, bỗng nhiên một thanh vang lên trong đầu hắn.

"Đánh chết chuột gió, đạt được điểm số ban thưởng ba điểm, rút ra trị số thân thuộc Thiên đạo thành công."

"Cái gì, có ý gì!?"

Ngô Minh nhìn trái nhìn phải, căn bản không thấy được bất kỳ bóng người nào, sau đó hắn lập tức nhìn về phía đồng hồ trên tay, trong lúc nhất thời dường như đã hiểu ra gì đó mà nói: "Ta muốn cường hóa."

Sau một câu nói đó, trước mắt Ngô Minh bổng bừng sáng. Hắn phát hiện ra mình đang ở trên một quả cầu ánh sáng thật lớn, mà xung quanh quả cầu này là một quảng trường, mà bên ngoài quảng trường lại là vô biên vô hạn hư vô.

"Con mẹ ngươi, Chủ Thần!"

Ngô Minh vừa tính chửi um lên như vậy thì lại chợt thấy trên quảng trường đang nằm ba nam tử: một đại hán trung niên, cơ bắp toàn thân xoắn xuýt; một thư sinh văn nhược, ăn mặc trang phục cổ dành cho thư sinh; cuối cùng là một nam tử gầy yếu có tai nhọn, mặc trường bào.

Ba người này đều nằm trên quảng trường và không nhúc nhích, cũng không biết bọn họ sống hay chết.

Nhưng mà có lẽ vì Ngô Minh tiến vào, hay nói chính xác là ý thức của hắn tiến vào, ba người này cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh lại. Ngô Minh thấy đại hán trung niên kia trực tiếp trở mình dựng dậy, đồng thời triển khai tư thế cảnh giác nhìn xung quanh; tên nam tử gầy yếu tai nhọn cũng đồng thời ngồi dậy, trong nháy mắt lẩm bẩm một ít ngôn ngữ kỳ lạ, ngay lập tức một vòng phòng hộ mở ảo xuất hiện xung quanh người hắn.

Về phần thư sinh kia thì vẫn tỏ vẻ thất thần, cứ ngồi làm bầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời rõ ràng không chịu đứng lên.

Chủ Thần?

Chủ Thần!

Ngô Minh đã rõ rồi, nơi này là Chủ Thần không gian!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.