[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

Chương 24: Không Phải Trinh Sát




Năm 850 - Trụ sở

- Bị giam lỏng rồi. Thôi cậu hỏi nhiều quá. Đi mà hỏi Armin đi. - Jean cáu rồi bỏ đi trước. Mikasa lúc này mới xuống ngựa đỡ Dove dậy hỏi han:

- Cậu đỡ chưa?

- Rồi, khỏe thế này làm sao mà có chuyện gì được. - Dove nói với Mikasa nhưng ánh mắt thì hướng về phía Levi.

Anh từ từ xuống ngựa rồi bước tập tễnh vào trong nhà, không quên dặn Dove phải nấu bữa tối. Dove nghe xong mà mặt cứ đờ ra một lúc, nếu không bị tiếng gọi của Mikasa thì đã hóa đá ngay tại chỗ rồi.

- Cậu như người mất hồn đấy. Tên lùn đấy bỏ bùa cậu hay sao?

- Làm gì có. - Dove xua tay khoắng chân - Thôi, tôi phải xem Eren như thế nào đã. Trông cậu ta tàn tạ chưa kìa.

- Chưa bằng cậu đâu, Dove. - Mikasa nhắc nhẹ về tình trạng của Dove.

Cô biết chứ nhưng thôi, lo cho Eren trước đã. Dove cứ thế tiến về phía Eren, giúp Armin đỡ cậu xuống từ xe và cùng Mikasa đỡ Eren về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối ấy quả thực rất vắng vẻ. Không được nghe tiếng nói của Sasha và Christa, Dove đâm ra buồn. Nghe nói, bọn họ bị giam lỏng vì Erwin nghi ngờ rằng trong số họ, có kẻ là đồng bọn của Annie. Tuy Annie đã tự hóa cứng sau trận chiến với Eren và không tài nào phá bỏ được lớp hóa cứng ấy nhưng trận chiến vẫn còn chưa bắt đầu. Phía trước bọn họ vẫn còn cả một chặng đường dài.


- Mikasa. - Dove đột nhiên gọi tên.

Mikasa dừng ăn, quay sang chỗ Dove lắng nghe.

- À thôi. - Dove định nói nhưng rồi lại đổi ý, Mikasa lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Cái tính cách bất thường này của Dove, Mikasa đã rất quen rồi. Nếu Dove đã không lựa chọn để nói ra thì có cạy miệng cũng không moi được thêm chữ nào từ cô gái này

Cuối bữa ăn, Levi hẹn Dove ra nói chuyện. Được thời trốn việc nhà, Dove tung tăng ra khỏi bếp, cố tình để tên Jean ở lại với Mikasa. "Tên Jean nửa mùa sướng quá đi. Được ở riêng với Mikasa nữa chứ. Mikasa à, bỏ quách cái tên Eren kia đi, Jean đang chờ cậu đấy". Dove cứ tủm tỉm cười như dại, bị Levi đánh nhẹ một phát vào vai mới tỉnh ngộ.

- Sao anh đánh em? - Dove xuýt xoa cho cái vai của mình dù cú chạm này chẳng đau là mấy.

- Lâu lâu lên cơn, đánh cho tỉnh. - Levi bình thản đáp.


- Hừ... - Cô bất mãn đáp lại, điệu bộ làm nũng - Em có phải bù nhìn đâu mà hở ra là anh đánh thế? Anh thật quá đáng.

- Tch... - Anh tặc lưỡi - Có muốn cùng tôi đến phòng hồ sơ không? Tối nay không có việc gì cần làm cả.

- Ể, ý anh là em được vào phòng tìm hồ sơ sao? - Dove vui sướng réo lên.

- Ừ.

- Trời ơi! - Dove lại lợi dụng thời cơ ôm chầm lấy Levi bằng một tay nhưng không lâu sau bị anh đẩy ra và mắng cho một trận:

- Có phải cuồng chân cuồng tay không? Để tôi đánh cho cô khỏi ôm, thật quá phiền.

Anh khó chịu phủi hai bên tay áo, bước khập khiễng về phía phòng hồ sơ còn Dove thì lon ton chạy sau. Nhìn thấy cô từ phía trong nhà bếp, Mikasa cứ cười tủm tỉm, bị tên Jean phát hiện còn nạt cho tên này một trận.

- Tớ chỉ hỏi sao cậu cười thôi mà. - Jean gãi đầu.

- Lo dọn dẹp đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.


Tên Jean xụ mặt, cầm khăn lau mặt bàn mà ánh mắt cứ nhìn Mikasa như thể tức tối lắm. Nhưng cậu đâu dám động chân động tay với Mikasa cơ chứ.

Trong khi đó, Dove đã lanh chanh đến trước cửa phòng và đợi Levi mở cửa.

- Nhanh lên nào, đừng bắt em chờ chứ. - Chưa bao giờ cô vui tươi đến thế. Mẹ đã ở rất gần rồi, chỉ cần vượt qua cánh cửa này là có thể tìm được mọi thứ về mẹ. Hơn nữa, chính là Levi mở cánh cửa này cho cô, còn điều gì tuyệt vời hơn việc vừa được gặp mẹ, vừa được ở cạnh Levi chứ?

- Tăng động vừa thôi. - Anh lườm cô một cái - Sao cô chắc chắn rằng mẹ cô ở trong Trinh sát Đoàn?

- Chắc chứ. Mẹ luôn nói em Trinh sát Đoàn chính là đôi cánh tự do, là niềm mơ ước của mẹ, là...

- Lảm nhảm nhiều. Tóm lại có thứ gì làm bằng chứng không?

Dove bị anh cắt ngang thì khó chịu ra mặt, một tay chống nạnh, môi dẩu lên như một mụ bán hàng cong cớn ngoài chợ:
- Anh làm em tụt cả hứng. Thôi không nói nữa, vào trong.

Dove hùng hổ bước vào, hít một hơi thật mạnh và ho sặc sụa vì đám bụi trong phòng nhiều vô kể.

- Tch... Căn phòng thật bẩn thỉu. - Chứng cuồng sạch sẽ của anh lại nổi lên và anh bắt đầu soi xét những chỗ bụi bẩn - Quá nhiều bụi.

Dove không quan tâm lắm đến việc căn phòng bụi bặm ra sao, cô chỉ quan tâm ngăn hồ sơ thông tin Trinh sát nằm ở đâu mà thôi. Cả hai lục tìm một lúc rồi lôi ra hàng nghìn tập hồ sơ cá nhân từ ngăn kéo.

- Mẹ cô tên gì? - Levi hỏi.

- Ashley, em không nhớ họ mẹ. - Dove ngồi bệt xuống đất, bắt đầu mó bàn tay lành lặn của mình vào đám hồ sơ vừa kiếm được.

- Đợi đã, Ashley? - Levi chau mày, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ - Kenny, từng nhắc về cái tên này một lần.

- Kenny Đồ Tể ư? Anh từng sống với ông ta à? - Dove hỏi lại.
- Ừ, lâu rồi. Thôi tập trung tìm đi.

Anh gạt phăng suy nghĩ của Dove về chuyện của anh và tiếp tục tìm kiếm. Họ lọc hết tất cả bộ hồ sơ có tên Ashley ra, được khoảng hơn trăm bộ, và lật từng bộ một.

- Ashley Thompson, đến từ quận Trost. - Levi đọc tên và đưa cho Dove đối chứng.

- Không phải. - Cô dứt khoát lắc đầu rồi lại chúi mặt vào đám hồ sơ dưới ánh nến mờ ảo.

- Ashley Tenisa. Thành Sina.

- Không phải.

- Ashley Frost. Quận Shiganshina.

- Không phải.

....

Cứ thế cho đến những bộ hồ sơ cuối cùng, Dove đều lắc đầu đây đẩy.

- Đã là bộ cuối cùng rồi. Cô có chắc mẹ mình không nằm trong số chúng chứ?

- Em chắc. Mẹ em có đặc điểm rất đặc biệt mà trong tất cả bộ hồ sơ này không có. Thứ nhất, bà đến từ thành phố ngầm.

- Cô nên biết mẹ cô có thể khai sai lí lịch khi đăng kí gia nhập. - Levi vặn ngược lại.
- Không quan trọng. Mẹ em có một nốt ruồi to ngay đuôi mắt trái, nếu những bộ hồ sơ này có thì bên trong đã có ghi miêu tả rõ ràng chứ. - Cô khó chịu lia hết đám hồ sơ khắp sàn nhà, vò đầu suy nghĩ.

Levi im lặng, tự tưởng tượng về dáng vẻ của mẹ Dove theo như những gì cô miêu tả trước đó. Tóc vàng, mắt lá dăm, mũi thẳng, mặt tròn, da trắng, đuôi mắt có nốt ruồi... Anh chắc chắn đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Không những một mà hai lần. Nhưng anh chưa thể nhớ được tất cả ngay lúc này, anh cần thời gian. Anh không chắc mình có quen mẹ Dove nhưng anh chắc chắn người phụ nữ này không nằm trong Trinh sát Đoàn. Linh cảm của anh không bao giờ sai.

- Thôi, dọn dẹp đi. - Levi đứng dậy, bắt đầu cầm chổi.

- Không, không thể thế được. - Dove hoảng hốt. Cô lục tìm tất cả bộ hồ sơ mình vừa xem, thêm cả đống hồ sơ phía sau lưng để chắc chắn rằng mình không sót bất cứ chi tiết nào. Sau ấy, cô tiếp tục đứng lên lục tung từng kệ sách chỉ để tìm ra một chữ "Ashley". Kết quả, căn phòng chỉ thêm phần bụi và bừa bộn còn Dove thì ủ rũ ngồi thụp xuống đất. Tâm trí cô lại trở nên rầu rĩ hơn bao giờ hết, giống như cái ngày mẹ bắt đầu bỏ cô mà đi. Mọi thứ đến với cô quá nhanh, mang cho cô rất nhiều hi vọng rồi nhẫn tâm xé bỏ hy vọng của cô trong chốc lát. Cô đã rất kì vọng vào lần này, mong chờ để tìm thấy mẹ trong mớ hỗn độn này nhưng chẳng có kì tích nào xảy đến cả. Công cuộc tìm kiếm của bọn họ nay đã đi vào ngõ cụt và không thể tìm ra lối đi khác thay thế.
- Em không hiểu? Mẹ đáng lẽ phải ở Trinh sát Đoàn, đáng lẽ phải có chút thông tin gì đó ở đây. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Có lẽ nào ai đó đã đốt hồ sơ của mẹ? Hay lẻn vào phòng và ăn cắp nó? Hay tệ hơn là...

- Cô có biết tại sao không có mẹ cô trong này không? - Levi cắt ngang - Đã bao giờ cô thử nghĩ, liệu mẹ cô có thực sự trong Trinh sát Đoàn không? Những gì cô nhớ đơn giản chỉ là lời mẹ muốn cô nghe chứ không phải là sự thật.

- Không đúng. Mẹ chắc chắn ở Trinh sát đoàn. - Dove gào lên, nước mắt đầm đìa.

- Cô đang tự lừa dối mình đấy. Tôi biết cô buồn vì mình đã chọn sai hướng nhưng đừng quên là tôi đã nhận lời giúp cô, tôi sẽ cùng cô tìm mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.