Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 154: Tiêu diệt phỉ




Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Gặp phải loại tình huống này, ánh mắt Như Phong se lại, đây là lần đầu nàng đụng phải cao thủ ngang tầm.

Hai người không có được một câu nói nhảm, tiếp tục lao vào chiến đấu.

“Sư huynh!” Túy Nguyệt gọi một tiếng, nhìn hai người, chỉ toàn ảnh với bóng, nàng chỉ là một người không biết võ công nên không thể nhìn thấy, chỉ biết là hai người bọn họ đang chuẩn bị vận khí cực đại, hơn nữa bây giờ lại có thêm một người nhảy vào!

Trời ạ, sư huynh nên làm cái gì bây giờ? Túy Nguyệt vội vã xoay quanh.

“Đừng làm ảnh hưởng tới sư huynh!” Hàn Sơn bên cạnh Túy Nguyệt nói một câu, liều mạng nâng kiếm chống đỡ nguy hiểm trước mắt.

Tình huống bên Dục Tuyên có vẻ khá hơn một chút, bởi vì hắn vốn là hoàng tử, cho nên thân vệ vây quanh bên người hắn, không để cho hắn có bất cứ nguy hiểm nào về tính mạng.

Túy Trúc tay múa trường kiếm, trong mắt hiện lên tia hưng phấn, không ngừng thi triển ra vô tình kiếm pháp, trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ dạy của Như Phong và Nam Sơn, võ công của nàng lại cao thêm một tầng, lúc này là cơ hội để nàng luyện tập.

Dù sao cũng là người có võ công cao thứ hai trong các huynh muội, cho nên Túy Trúc một mình đối phó bốn người đại hán cũng là thừa sức. Còn Nam Sơn chỉ có khinh công là khá tốt, tránh qua né lại, thấy tình huống đã ổn định, cũng rất mau chạy đến chỗ an toàn dưới sự che chở của mọi người. Ở nơi đầy máu tanh này không ai thấy được bóng dáng của cậu.

Như Phong cầm bảo kiếm trong tay, ánh mắt nghiêm nghị, vút qua trong không khí thanh kiếm dẻo mỏng, uyển chuyển như lưỡi dao thủy tinh sắc bén tung hoành mà tới, nơi đường kiếm đi qua, thì hình thành một áp lực nặng nề.

Hai gã đàn ông kia cũng không phải người thường, bọn họ phối hợp lẫn nhau, đối với sự tấn công của Như Phong, một trong hai người cầm thanh hắc đao to nặng nhưng lại có thể vung múa chém tùy ý, mỗi nhát chém đều là sát chiêu. Còn tên độc nhãn long kia cũng không ngừng múa may trường kiếm, thật ăn ý với tên còn lại, dường như đã thực hiện vô số lần.

Đao kiếm ba người mặc dù không chạm vào nhau nhiều, nhưng sát khí do đao phát ra và kiếm khí do kiếm phóng ra quấn quýt va chạm, khiến cả không gian vang đầy tiếng roạt roạt. Nhờ vào Úy Trì kiếm pháp và Vô tình kiếm pháp đã cải tiến, Như Phong tấn công như bạt mạng, tốc độ nhanh đến khó tin, hơn nữa có bảo kiếm trong tay, cái đầu nàng cũng linh hoạt, kinh nghiệm đối phó trận pháp lại có phong phú, cho nên miễn cưỡng có thể cùng đánh ngang sức với bọn họ.

Nhưng sau khi Độc Nhãn Long huýt gió một tiếng, lại thêm một gã trung niên nhảy vào, khắp người người nọ đầy mùi hôi, tỏa ra khiến Như Phong rất khó chịu, đợi đến lúc Như Phong cảm thấy bất thường đã không còn kịp rồi, cả thế cục nhanh chóng bị lật ngược. Như Phong dần dần cảm thấy mỗi lần vung kiếm, thì dường nhưng có ngàn cân treo trên tay, sau khi liên tục vung kiếm thì có chút khó khăn, một lúc sau, cả người mệt mỏi mồ hôi đầm đìa.”Như Phong chạy mau!” Dục Tuyên bên kia vội vàng kêu lên, hắn cũng đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn đã để thân vệ chạy đến bên Như Phong để cứu viện. Bên kia Chu Tiền cùng Chu Hậu cũng nhìn thấy tình huống bất thường, vội vàng chạy lại, đồng thời cũng mang theo vài kẻ địch.

Có mấy người thân vệ và Chu Tiền Chu Hậu hỗ trợ, Như Phong nhanh dừng lại, không nói hai lời thì móc ra một viến thuốc nhanh chóng nuốt xuống.

“Như Phong!” Võ công của Dục Tuyên coi như cũng khá tốt, một đao đã chém được một cái đầu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Như Phong, cùng nàng sóng vai tác chiến.

Thể lực của Như Phong đã khôi phục lại, nàng oán hận trừng mắt với kẻ địch gia nhập cuộc chiến, di chuyển đôi tay không hề lưu tình.

Vô tình, Như Phong và Dục Tuyên đã rời xa những người khác, người ở hiện trường cũng từ từ giảm bớt, máu tươi lan tràn trên mặt đất. Trong thấm thoát, mấy người đã đánh tới một đoạn sườn núi, Như Phong và Dục Tuyên tựa lưng vào nhau đánh với ba người nọ, Như Phong đối phó với hai người, Dục Tuyên ứng phó với một người.

“Ngươi có ổn không?” Như Phong rống lên một câu.

“Tạm được!” Dục Tuyên cậy mạnh nói, mặt đỏ lên, cố hết sức quan sát ứng phó với kẻ địch trước mặt.

Như Phong nhăn mặt, biết thể lực của mình đang dần giảm dần. Nếu không tốc chiến tốc thắng thì chắc chắn sẽ phiền to, vì vậy mặt lập tức trầm xuống, hô to một tiếng, công lực đại tăng, một đường kiếm khí xẹt qua, đối phương nghiêng người, Như Phong nhân cơ hội này nghiêng kiếm đâm tới, chỉa thẳng vào tử huyệt độc nhãn long, Độc Nhãn Long cuống quít chống đỡ, người còn lại thấy vậy liền tận dụng thời cơ, không để ý đến sống chết của Độc Nhãn Long, nhanh chóng nhắm vào sở hở Như Phong để lộ ra mà đâm tới.

Chính là lúc này, bảo kiếm trong tay Như Phong tuột ra, trong tay trái bỗng bắn ra vài phi tiêu, bay thẳng về phía tên đại hán kia.

Tất cả chuyện này xảy ra nhanh như chớp giật, cho nên lúc tên đại hán cầm đao kia bị cắt đứt cổ, trường kiếm của độc nhãn long lập tức lao đến Như Phong.

Thẩn thể của Như Phong nhanh chóng chuyển mình trong không trung, trong thời gian độc nhãn long đang công kích còn dùng mấy cái phi tiêu còn thừa bắn về phía kẻ địch đang đánh với Dục Tuyên.

Chỉ trong phút chốc, Như Phong đã giết chết hai người! Dục Tuyên vui vẻ.

Mặt độc nhãn long trầm xuống, thanh kiếm trong tay quay lại công kích tên yếu ớt ẻo lả Dục Tuyên kia, lúc Như Phong mới rơi xuống đất là đột nhiên chuyển hướng về phía Như Phong, Như Phong bất ngờ không kịp phòng ngự, còn chưa đứng vững đã bị độc nhãn long lao tới kéo đi, cùng rớt xuống sườn núi!

“Đừng mà——” Trong không gian bỗng chốc vang lên tiếng gọi tê tâm liệt phế của Dục Tuyên!

***

Trong kinh thành.

“Ngươi, xác định Úy Trì Như Phong thật sự đã chết sao?” Một tiếng nói âm trầm nặng nề truyền ra từ sau tấm màn che mỏng.

“Đúng vậy chủ tử. Độc nhãn ngay tại thời khắc cuối cùng đã cùng Như Phong lăn xuống vách núi, mà sau đó Tam hoàng tử cùng những người khác tìm tại đoạn sườn núi đó cũng không thấy một bóng người, thậm chí Tam hoàng tử còn muốn nhảy xuống theo, nhưng lại bị người hầu kéo lại, bây giờ bọn họ cũng nhận định Úy Trì Như Phong đã chết.” Hắc y nhân quỳ trên mặt đất nhỏ giọng trả lời, thần thái luôn là cung kính.

“Ồ ······ hắn thật là mạng lớn đó!” Nam âm trầm thấp chậm rãi cảm thán một câu, giọng điệu khá bất mãn, tiếp tục nói: “Như vậy người chạy đi đằng nào rồi?” Nếu như cũng nhảy xuống luôn không phải tốt hơn sao! Chướng mắt!

“Bẩm chủ tử, bọn họ vẫn tiếp tục tiến đến nơi đóng quân phương Bắc, nghe nói phải giúp Úy Trì Như Phong báo thù, bọn họ tưởng rằng thổ phỉ đột ngột xuất hiên là do người Hắc Thạch sơn làm.”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

“Vâng!” Hắc y nhân lặng lẽ lui ra ngoài.

Chỉ còn một nam tử nở nụ cười ôn hòa, mơ hồ lộ một tia nguy hiểm và khát máu.

Cái này, xem các ngươi sẽ làm sao? Dám trèo lên đầu ta ngồi sao!

***

“Cái gì? Úy Trì Như Phong đã chết? !” Tiếng nói hoàng đế nâng cao hơn bình thường rất nhiều, có vẻ rất khiếp sợ.

“Đúng vậy, phụ hoàng.” Đôi mắt Dục Tước hồng hồng, ánh mắt có sự bi thương khó giấu, quần áo ngoại trừ có thêu vài bông Tử La màu vàng ra thì hoàn toàn là cẩm y màu trắng thuần, khuôn mặt thê lương, cau mày.

Hoàng đế chậm rãi tiêu hóa tin tức này, nữa ngày, hắn nhanh chóng nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ tình hình thế nào?” Trong lòng rất chấn động, đứa nhỏ đó, cứ thế mà chết?

Tiếng nói Dục Tước có hơi khàn khàn, nói: “Từ vách núi té xuống, chỉ có thể tìm được vài xương đầu người dưới chân núi, những thứ khác thì vẫn không thấy. Còn trong sơn cốc đó có rất nhiều sói, bọn họ nói có thể tìm được vài miếng xương cốt đã là không tệ rồi.” Vài chữ cuối cùng dường như phải cố hết sức mới nói ra được.

“Nếu như như vậy······” Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, nói: “Trước tiên đừng truyền tin tức này cho hoàng thúc của ngươi, còn nữa, Úy Trì lão tướng quân biết chưa?”

“Biết rồi, các sư đệ sư muội của Như Phong đã đem tin tức truyền tới kinh thành rồi, bây giờ dường như người trong kinh thành ai ai đều biết.”

Hoàng đế nhẹ xoa xoa mi tâm, nói: “Việc này để trẫm nghĩ lại, còn nữa, bây giờ ngươi lập tức đến phủ tướng quân trấn an đi. Rồi thuận tiện gọi thừa tướng đến đây luôn.”

“Vâng ạ, phụ hoàng.” Dục Tước thất vọng rời khỏi, mới vừa đi vài bước lại nói. “Vậy phụ hoàng, hôn sự của Xuân Hòa công chúa thì thế nào?”

Chân mày Hoàng đế cau lại, nói: “Cứ để đó đi, nếu nàng muốn đính hôn cùng Dục Tuyên thì cứ để Dục Tuyên trở về đã.”

Dục Tước lên tiếng, nhìn hoàng đế, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nói cái gì.

Lúc đi ra cửa cung, Dục Tước vừa lúc chạm vẻ mặt bình tĩnh của thái tử.

Nhìn vẻ mặt Dục Tước uể oải bi thương, đôi mắt của thái tử không dấu nổi niềm vui sướng, hắn nói: “Nhị hoàng đệ, hôm nay hình như tâm trạng không tốt à? Ta nghe nói Úy Trì Như Phong đã xảy ra chuyện, đệ phải nén bi thương nha. Ôi, một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế, sao lại có đi mà không thể về chứ? Thật quá đáng tiếc!” Vừa nói vừa lắc đầu, khuôn mặt có vẻ mang bi thương. (ta muốn thiến thằng cha này >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.