Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 149: Tranh luận




Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Mấy người không thấy hoàng thượng không muốn thả Như Phong à, vì vậy không bằng chúng ta cướp ngục đi, sau khi các ngươi hỗ trợ cứu Như Phong ra thì sẽ cùng ta trở về Xuân Đằng quốc. Hai người các ngươi vốn thông minh mà, chung quy chuyện này có thể thực hiện được chứ.” Vân Thiên Trạch không nhanh không chậm mà nói.

Dục Tuyên vuốt cằm, nói: “Đây đúng là biện pháp tốt nhất, chỉ cần không có chuyện khác xảy ra thì có thể thực hiện được. Thế nhưng như vậy có vẻ rất tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi ha.”

Dục Tước trừng mắt nhìn hai người, nói: “Việc này chưa tới bước đường cùng thì không được thực hiện, nếu không cả đời Như Phong đều phải trốn tránh.”

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Vân Thiên Trạch lập tức không phục mà nói. Bây giờ hắn vốn là quốc chủ một quốc gia, cho dù có tai mắt ở Tử la Quốc nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài, vì hiện tại thoạt nhìn hắn và hai người bọn họ rất tốt với nhau, nhưng ai biết được chuyện sau này? Lỡ như trở mặt thành thù, vậy nội ứng mình sắp đặt trong kinh thành Tử La quốc chẳng phải đã lộ rồi sao? Thế nên chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ thôi.

Dục Tước đương nhiên cũng hiểu được ít nhiều suy nghĩ của hắn, chỉ là bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

“Tội khi quân, cái tội danh này không hề nhỏ đâu.” Dục Tuyên trầm tư, nói: “Càng huống chi tội danh này lại bị vạch trần trước công chúng, muốn giấu diếm đã không còn kịp rồi. Vì hoàng thúc, cho dù phụ hoàng nể mặt một nhà trung liệt tướng quân phủ miễn cho Như Phong tội chết, nhưng tội sống khó trốn, nhẹ nhất cũng là phán lưu vong. Nhưng lưu vong ư? Ai biết trên đường gặp phải chuyện gì? Vì vậy bây giờ việc cấp bách chính là để cho Như Phong lập công, khiến phụ hoàng không có cách khác.” Dục Tuyên chưa nói ra khỏi miệng, cho dù Như Phong có thể lập công chuộc tội, như vậy cũng phải để phụ hoàng đồng ý cho cơ hội mới được. Với thái độ coi trọng hoàng thúc của phụ hoàng thì khẳng định là phải bắt Như Phong vào tội chết mới được, hoàng thúc dù sao không phải là hoàng thượng, chung quy không thể bảo vệ cho Như Phong cả đời, cho nên lỡ như phụ hoàng nhẫn tâm một chút, thì giáng Như Phong làm tiện dân, như vậy….

Dục Tuyên nghĩ tới liền không rét mà run.

Dục Tuyên nghĩ, đập bàn nói: “Cứ như vậy đi, chúng ta chủ động tạo cơ hội để Như Phong chứng minh chính mình, tin tưởng Như Phong nhất định có thể lần nữa lập công, như vậy có thể miễn trừ xử phạt.”

Hai người còn lại nhìn nhau, gật đầu.

“Ôi, bây giờ bây giờ chúng ta ở chỗ này lo lắng cho Như Phong, Như Phong với hoàng thúc trong thiên lao không biết thoải mái biết chừng nào.” Dục Tuyên than khóc một tiếng, nhớ tới sự kiên quyết trong mắt hoàng thúc khi nhìn Như Phong và lời thề của hoàng thúc.

Nói ra lời dũng cảm như thế, thẳng thắn như thế, dũng cảm như vậy mình vốn không thể bằng được, hay nói đúng hơn là mình vốn không ngờ tới. Hoàng thúc bình thường là người có phần hiền lành, nhưng ở thời điểm then chốt cũng sẽ không làm qua loa, cứ nhìn vẻ mặt Như Phong lúc đó là biết.

Thật sự là làm mình vừa ghen vừa hận a!

Dục Tước tâm trạng buồn bã, hắn nhớ tới ánh mắt mẫu hậu nhìn hắn sắc bén như vậy, khiến cho hắn không thể tùy tiện nói ra tình cảm của bản thân, chỉ có thể nói ra những điều trái lương tâm. Hoàng thúc, thật sự là khiến hắn hâm mộ!

Vân Thiên Trạch nắm chặt nắm tay, hắn hạ mí mắt, âm thầm hừ lạnh một tiếng: “Hừ, bây giờ là như thế này, nhưng sau này không chắc sẽ vẫn vậy, chuyện tình cảm biến hóa như lật trang giấy, phụ hoàng ta không phải là như thế sao? Lúc đầu yêu mẫu hậu ta đến chết đi sống lại, nhưng không lâu sau có mỹ nhân xuất hiện, thì hết thảy lại thay đổi, coi người từng là thê tử như cặn bã, đâu còn là tình yêu như trước?”

Vậy còn hắn thì sao? Vân Thiên Trạch đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

Vậy tình cảm hắn đối với Như Phong lúc này là như thế nào? Sau này có thể bạc tình bạc nghĩa như phụ hoàng không?

Chân mày Vân Thiên Trạch cau lại. Hắn bây giờ quan tâm Như Phong như thế cũng là do ở chung học viện thời gian lâu, hơn nữa ngay lúc đó Như Phong lại đối tốt với hắn như vậy, người cũng rất ưu tú, lúc giơ tay nhấc chân đều có sức sống, ban đầu chỉ là hâm mộ, sau lại biến thành ái mộ và tới bây giờ là yêu say đắm.

Mà thôi, lúc trước hắn vốn là người lạnh lùng, chưa từng nghĩ tới sẽ thích một người, nếu bây giờ thích rồi thì phải tận lực cướp vào trong tay vậy.

Nhưng mà, bây giờ người Như Phong thích…cũng không phải là hắn …

Vân Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy rất uất ức, hắn thích Như Phong như vậy, Như Phong sao lại thích tên Mộc Vấn Trần y như đầu gỗ kia chứ? Là vì hắn ta lớn tuổi sao? Nhưng bản thân hắn tuổi còn trẻ lại đẹp trai vừa còn nhiều tiền lại có quyền lực…kể ra, Vân Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy hắn có rất nhiều ưu điểm, cho nên Như Phong không lý nào không thích người như hắn. Khẳng định bây giờ là do bị người khác lừa gạt thôi. (tự tin thấy ớn)

Vân Thiên Trạch nghĩ xong thì tức giận bất bình, hồn nhiên không biết ý nghĩ của hắn có bao nhiêu ngây thơ.

Ba người đều lâm vào suy nghĩ riêng của mình, im lặng thật lâu …

*************************

Trong tẩm cung của Hoàng đế được trang hoàng vô cùng tráng lệ, các loại vật dụng đều làm từ gỗ cây tử đàn chế tác. Trên các vật dụng được chạm khắc hình rồng cùng hình phượng vô cùng tinh xảo, còn có ba ông tiên Phúc Lộc Thọ bằng ngà voi sắc xảo như thật, những thứ này được tinh chế từ vật dụng thô ráp mà thành vậy mà vô cùng tinh tế, đủ biết người chế tác ra nó vô cùng tài hoa.

Hoàng thượng nhìn vật dụng chung quanh, lại lướt ánh nhìn đến đai lưng đang lặng nằm trên bàn, bề ngoài thì nhìn không hề khác với đai lưng bình thường, nhưng nếu cẩn thận sờ một chút sẽ thấy bất đồng, như bạc không phải bạc, sắt cũng không phải sắt, lúc truyền nội lực vào có thể trở thành một thanh trường kiếm, thậm chí cũng có thể bắt nó kéo dài ra.

Trong trí nhớ, từng có một người chế tạo nó trước mặt mình, sau cũng có đeo vài lần, nhưng sau này lại biến mất không thấy, có khả năng sao? Nhưng mà Úy Trì Như Phong lấy được từ đâu? Mình phải làm sao tìm được nàng? Không lẽ nàng thật sự chưa chết? Vậy nàng ở đâu? Bây giờ ra sao rồi?

Nghĩ tới đây, hoàng thượng nhíu mày lại, nhớ tới hai người trong thiên lao.

Ôi, Vấn Trần, sao đệ lại như thế? Như Phong đó có cái gì tốt? Không phải chỉ là đẹp hơn so với cái cô gái bình thường một chút, văn chương hay một chút, võ công ột chút thôi sao?

Nhưng nàng không biết tam tòng tứ đức, không tuân thủ nữ tắc, lại còn bịa lời nói dối gạt trẫm, người như vậy, sao ta có thể tha cho nàng? Huống chi, nàng ta còn không biết hối cải, cư xử kiêu ngạo, tiếp tục như vậy, chẳng phải xem nam nhân của Tử la quốc chúng ta không ra gì? Mặt mũi nam nhân chúng ta đây còn đâu? Không lẽ phải nhận thua một đứa con gái nho nhỏ sao?

Nghĩ tới chuyện này thì lại nhớ tới ánh mắt Mộc Vấn Trần nhìn ông, sắc mặt hoàng thượng bỗng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí ẩn hàm sát ý ….

***************

Ngày hôm sau, lúc thượng triều, hoàng thượng cùng các đại thần thảo luận về chuyện Như Phong.

Sắc mặt của hoàng thượng vẫn uy nghiêm như bình thường, nhìn các đại thần phía dưới nghị luận.

Tuy nhiên hoàng thượng không ngờ là có rất nhiều đại thần lại đề nghị xử tội nhẹ cho Như Phong?

Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn bộ dạng mấy đại thần phía dưới hùng hồn phân giải, lại nhìn thần sắc Dục Tước cùng Dục Tuyên bình tĩnh và khuôn mặt xanh lét của thái tử. Trong lòng hoàng thượng đã có tính toán.

“Phụ hoàng, Úy Trì Như Phong mặc dù có công đẩy lùi địch, nhưng nàng ta vẫn là nữ giả nam trang, phạm vào luật pháp, vi pháp bất dung tình, nhi thần cho rằng hẳn nên xử lý công bằng.” Thái tử nhìn thấy không thích hợp, thì vội vàng đứng dậy, lẫm liệt lớn tiếng nói.

Hoàng thượng nghe vậy, tán thành gật đầu.

Các đại thần khác thấy thế, không đúng, không phải bệ hạ thích Trần Vương gia nhất sao? Nghe nói bây giờ Trần Vương gia thích Như Phong, như vậy theo ý này mà nói chắc là muốn tha cho Như Phong một con đường sống mới đúng chứ. Hơn nữa, Úy Trì Như Phong tuy là một nữ tử, nhưng nàng cũng là con gái Úy Trì gia, vốn là con cháu danh môn, thời xưa cũng từng có nữ tử ra chiến trường, vậy Tử La quốc mở một tiền lệ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ xem ý tứ của hoàng thượng và thái tử…hình như mình đã đoán sai?

Nghĩ tới đây thì rất nhiều đại thần bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Kế tiếp là một trận bàn luận nhiệt liệt, trừ các người bảo trì trung lập, những người khác đều có quan điểm rõ ràng. Trong đó cầm đầu phái quan võ tỏ vẻ muốn xử lý nhẹ Như Phong, Úy Trì Như Phong che giấu đúng là có sai, nhưng nàng là tướng môn chi hậu, Úy Trì gia là nhà trung liệt, vì Tử La quốc lập nhiều chiến công hiển hách, lại thương tiếc Úy Trì gia vốn đã ít người, mà bản thân Úy Trì Như Phong lại tài hoa hơn người, cho nên vì không để tầng lớp trí thức trong thiên hạ thất vọng, hẳn là nên xử ý nhẹ mới đúng.

Lúc này, Dục Tuyên lại đột nhiên đứng ra, nói: “Phụ hoàng, binh bộ vừa nhận được tình báo, nghe nói tại biên cảnh Bắc Cương cường đạo lại tới cướp bóc, dân chúng nơi biên cảnh ai cũng oán than Huyện lệnh nơi đó thỉnh triều đình xuất binh diệt phỉ lần thứ hai.”

Lời này vừa nói ra, trong chính điện bỗng an tĩnh lại, mọi người cúi đầu thật thấp, không dám nói cái gì nữa. Nhất là võ tướng.

Biên cảnh Bắc Cương giáp với Thạch Nam quốc, nhưng nơi đó vốn là khu vực tự trị, sau đó Thạch Nam quốc đã cho Tử La quốc, tỏ vẻ sẽ không nhúng tay, mặc kệ những chuyện ở vùng ấy. Lúc ấy Tử La quốc tưởng rằng đã được một món hời lớn, không ngờ nơi đó có nhiều núi, lại còn có những bãi sa mạc, hóa ra là do cường đạo quá nhiều, lại thường cấu kết với nhau càn quấy cướp đoạt trấn trên. Lúc đầu triều đình cũng có quan tâm, phái một hai tướng quân đi, rồi sau đó cũng không để ý nhiều, không ngờ những người này một đi không trở lại, toàn bộ chết ở nơi biên cảnh.

Sau đó hoàng thượng nhớ tới Úy Trì Hòe Dương, nhưng vậy thật khiến người ta chê cười! Đường đường là một đại tướng quân lại đích thân đi diệt phỉ? Nói ra thật khó nghe. Nhưng trừ Úy Trì Hòe Dương ra có cái năng lực đó, những người khác không ai thích hợp, cho nên lại kéo dài vài năm.

“Phụ hoàng, nhi thần đề nghị để cho Úy Trì Như Phong đi diệt phỉ, nếu như thành công có thể miễn tội của nàng, coi như là lập công chuộc tội, là may mắn của Tử La quốc ta.” Sau khi Dục Tuyên nhìn vẻ mặt của mọi người, thì từ tốn nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.