Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 139: Hợp mưu




Edit: Chayrang + Nhoktho

Beta: Lan Hương

Nghĩ ngợi một hồi, Úy Trì Hòe Dương dự định tự mình đi kiểm tra.

Bước thật nhanh tới đình viện, Úy Trì Hòe Dương và Chung Anh đã đứng trong viện của Như Phong. Chỉ thấy song cửa sổ vẫn còn có ánh đèn hắt ra, Chung Anh ho khẽ một tiếng, ngụ ý ra hiệu cho người trong phòng, lại không có động tĩnh, đành phải ho khan vài tiếng to hơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Chung Anh đành nhìn Úy Trì Hòe Dương, trong mắt có nghi ngờ.

“Như Phong ở trong đấy sao?” Trong phòng còn ánh đèn, chứng tỏ người vẫn chưa ngủ, có người nói hắn vừa sai hai tùy tùng đến trù phòng (phòng bếp) lấy nước ấm, có lẽ thằng nhóc kia vừa từ bên ngoài trở về.

Lúc này trong phòng, Như Phong chỉ mặc mỗi nội y đứng bên bồn tắm, Mộc Vấn Trần đứng bên cạnh muốn hỗ trợ. Như Phong đương nhiên không chịu, nếu không nhờ từ trước đến giờ đã luyện được trực giác sắc bén, lúc chuẩn bị cởi quần áo đã giật mình tỉnh lại nếu không chắc bây giờ mình đã trần truồng luôn rồi.

“Để ta giúp nàng tắm!” Mộc Vấn Trần nóng nảy nói, mắt thì nhức nhối nhìn chằm chằm vào thân thể Như Phong.

Như Phong nhìn trên mặt nước không nhiều hoa lắm, liền cười khổ, cự tuyệt nói: “Không cần, ta tự tắm được.”

“Nhưng bây giờ cả người nàng yếu như vậy, ta phải giúp nàng a, còn miệng vết thương vừa mới lành, nàng muốn nó rách ra nữa sao?” Mộc Vấn Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghiêm túc nói. Đương nhiên nếu mặt hắn không đỏ bừng, mắt không nhìn chằm chằm vào Như Phong thì có lẽ sức thuyết phục sẽ tăng thêm không ít. =))

“Vấn Trần, chàng ra ngoài đi, tắm rửa là chuyện riêng tư, ta sao có thể cho chàng nhìn?” Không biết có phải vì hơi nước nóng hay không mà mặt Như Phong đỏ hồng lên, trông mê người vô cùng, làm con ngươi ai kia lại sáng hơn.

“Ta đã thấy qua thân thể của nàng, bây giờ giúp nàng tắm rửa có gì nghiêm trọng đâu?” Uyên ương hí thủy (là cặp đôi chơi đùa dưới nước a), Mộc Vấn Trần nhớ tới bức họa nào đó, hứng thú liền tăng.

Như Phong vẫn lắc đầu, bọn họ thân mật cũng chừng mực, nhưng vẫn chưa tới mức “Thanh thảng tương kiến”* hơn nữa Mộc Vấn Trần lần này làm ình cảm thấy có… ‘nguy hiểm’, để cho hắn giúp mình tắm rửa, xấu hổ chết được. Quên đi, tuyệt đối cự tuyệt ! >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.