Lên Sai Kiệu Hoa Gả Đúng Chồng

Chương 8: 8: Chương 7





Thật ra Trang Hàm không muốn chết, bị ép làm nữ nhi mười tám năm, cậu muốn đường đường chính chính mặc nam trang, hoàn thành nam nhi chí, nhưng đến bước đường này, tất cả sẽ kết thúc như thế đây.

Gả cho người ta làm vợ?
Hừ!
Thật nực cười, thật bi thương a.
Đại nương chết tiệt, đại nương xấu xa, đại nương đê tiện, lần này thì bà vui vẻ rồi.

Trang Hàm không kiềm chế được tâm tình giận dữ.

Đang mắng không khí, nghe có tiếng bước chân, nhanh bước chân ngồi lại trên giường, đeo lại khăn trùm đầu.


Cửa phòng bị đẩy ra, lại bị đóng lại, tiếng bước chân dần dần đến gần, tân lang hướng về phía cậu đi tới.

Trang Hàm nắm chặt con dao găm trong tay áo, nghĩ trong lòng, hắn đã sắp tới rồi, mình phải làm sao đây?
Nếu như hắn còn muốn tiến đến bước đó, đừng trách ta vô tình, ta sẽ thiến ngươi.....!
Đang chìm trong suy nghĩ, khăn trùm đã bị mạnh mẽ kéo lên, một người nam nhân tuấn mỹ bất phàm xuất hiện trước mặt cậu, lại còn đang mặc bộ đồ cưới của tân lang.

Đây là.....
Trang Hàm nhíu mày, lẽ nào con trai của Sở đại tướng quân bệnh nặng tới nỗi bái đường thành thân cũng không được? Con người trước mắt là thế thân?
Nhìn qua nam nhân đang đi đến bên cạnh, hắn cười nói:" Quả nhiên là mỹ nhân." hắn vừa nói vừa sờ sờ mặt cậu.

Trang Hàm bị dọa đến đông cứng, rồi lại khẩn trương cầm ra đoản đao, giận dữ nói, "Ngươi đừng có đụng tay đụng chân, con dao này không có mắt....."
Nam nhân nhìn nhìn con dao găm, dùng tay vuốt vuốt lưỡi dao, cười đáp, "Rất sắc bén, một đao chém xuống, không chết cũng liệt một nửa."
"Cho nên, ngươi tránh xa ta chút, nếu không....." Trang Hàm phất phất con dao trong tay.

"Nếu không thì thế nào?" khóe miệng nam nhân hơi nhếch lên, nụ cười nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác xấu xa.

"Ngươi đừng có qua đây!" Trang Hàm gầm lên, "có bị thương ngươi đừng trách ta....." lời chưa nói xong, nam nhân trước mắt nắm lấy cánh tay cậu một cách nhanh chóng, chuyển tay một cái, gập cánh tay Trang Hàm ra sau lưng câu, dao trong tay cũng rớt xuống tay nam nhân, hắn đưa lên cổ của cậu.
"Trên mặt mà có vết máu sẽ rất bẩn ô." Nam nhân vừa nói vừa bâng quơ phất phất con đao trước mặt Trang hàm, "Lớn lên xinh đẹp như vậy, thật không nỡ chém xuống."

"Hừ, muốn giết cứ giết." Trang Hàm nhắm mắt lại.

Không nghĩ tới nam nhân sẽ thả cậu ra, Trang Hàm bất động, ngay lập tức tay nhanh như gió, như đếm sao mà phong bế các huyệt vị trên người nam nhân, sau đó đẩy chân tạc qua áp người hắn xuống đất.

Ngô Văn Hiên giật mình, muốn mở miệng lại nói không được lời nào, nghĩ trong đầu, "Không nghĩ tới đường đường một thiên kim đại tiểu thư vậy mà biết võ công, rất thú vị."
Hắn nháy nháy mắt, nhìn nhìn giai nhân dung mạo phi phàm đang ngồi trên giường.

Cậu lạnh mặt hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắn lại nháy nháy mắt, ý tứ là giải khai huyệt câm cho hắn nói chuyện.

Trang Hàm lạnh mặt giải huyệt khẩu của hắn, uy hiếp nói tiếp, "ngươi nếu dám kêu to, ta lập tức giết."
Nam nhân cười, "Tuân mệnh nương tử."
"Ta không phải nương tử." Trang Hàm cắn răng, "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là phu quân a."

"Ta nhìn không giống." Trang Hàm đứng dậy, nhấc chân đè lên người hắn, "Ngươi như thế này chỗ nào giống một tên bệnh? Còn chiêu thuật vừa nãy của ngươi nữa, căn bản không phải một người sắp chết có thể vung ra, nói, ngươi là ai?"
Ngô Vương nằm trên đất, bị người đạp lên thân, hắn lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu bị người khác ngược đãi như vậy.

Nếu hắn đoán không lầm, vị thiên kim đại tiểu thư này có thể là hàng giả, tên bệnh mà nàng vừa nói rõ ràng không phải là mình.

Nhưng cái người này, làm sao lại chạy vào Ngô Vương phủ?
Trang Hàm cũng không cho hắn thêm thời giờ suy nghĩ tiếp, vung tay một cái, ánh nến cách đó không xa liền vụt tắt.

Hết chương 7.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.