Nếu như.....
Ngươi thật sự không muốn giúp ta thì sao?
Vậy Trang gia của ta.....
Thật ra, nếu ngươi thật sự không giúp, ta cũng không có lời gì có thể nói.
Phát sinh loại chuyện hoang đường như lên nhầm kiệu hoa này, nếu như thánh thượng có muốn đỗ lỗi, cũng chỉ có Giang gia nhà ta phải chịu.
Nghĩ tới đây, Trang Hàm không chịu được trong lòng thở dài một hơi, lúc gần vào đến đại đường, một người quản gia chạy đến trước mặt Ngô Văn Hiên, hành lễ, tiến gần hắn thì thầm, "Bẩm Vương Gia, Trang lão gia cầu kiến."
Trang Hàm tim khẽ run, nhìn qua Ngô Văn Hiên, mặt hắn bình tĩnh, không nói gì, hắn chỉ quay đầu qua nhìn Trang Hàm.
Trên mặt Trang Hàm biểu hiện có chút hoảng hốt, thu nhận ánh nhìn của Ngô Văn Hiên.
Chỉ thấy Ngô Văn Hiên nắm chặt tay cậu, giống như đang an ủi nói, "Lão nhạc phụ chắc là nhớ nữ nhi rồi.
Ngươi báo qua đó Vương Phi rất tốt, bổn vương phải cùng nàng tiến cung diện thánh, đợi ba ngày nữa hồi môn gặp cũng không muộn."
"Vâng!"
Trang Hàm nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ giấu không được cảm kích, thì thầm, "Cảm ơn Vương gia." Cậu hiểu được ý tứ ngầm trong đó, là không muốn lúc mình gặp cha sẽ khó xử, với lại bên này còn có Sở đại tướng quân đang chờ bên trong đại đường.
Nói thật, trong tâm Trang Hàm lúc này là thật sự cảm động.
Người trước mắt biết rõ mình là nam nhi, vậy mà không có vạch trần ra, nghĩ tới nghĩ lui, có thể trước mắt ở lại Ngô Vương Phủ là lựa chọn tốt nhất.
Tiến vào đại đường, Sở Tướng Quân hành lễ, ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Hàm khẽ kinh ngạc.
Trên mặt nhìn được sự thất kinh, thật sự là một nữ tử rất tuấn mỹ.
Do dự một chút, vẫn là hướng Trang Hàm hành lễ.
Từ cái nhìn của cậu, vị Sở Tướng Quân này chắc chắn biết việc tân nương tử bị hoán đổi, chỉ là bởi vì những người giúp việc đang đứng trong và ngoài, mặc dù biết cái vị được gọi là Vương Phi ở trước mắt vốn là con dâu nhà mình, vẫn phải trước tiên hành lễ rồi lại nói.
"Sở Đại Tướng Quần mới sáng sớm không uống trà con dâu dâng, chạy qua Vương phủ ta làm cái gì?" Ngô Văn Hiên ngồi xuống lãnh đạm nói.
Sở Hoài cụp mắt, "Vương gia hình như chưa biết?"
Nghe lời nói có hàm thâm ý của hắn, Trang Hàm trong lòng khẽ phát run.
Nha hoàn bưng trà đến, Ngô Văn Hiên mở lời mời Sở Hoài phẩm trà Tây Hồ Long Tĩnh hoàng thượng ban thưởng.
Sở Hoài đối diện hành vi cố tình của Ngô Vương, không kìm được cười nhẹ, "Văn Hiên Vương Gia có vẻ rất nhàn nhã? Thậm chí nhìn rất vui vẻ?"
Ngô Văn Hiên nhìn qua hắn, đàm đạm cười đáp lại, "Đại hôn của bổn vương, phụ hoàng tứ hôn cho ta một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đương nhiên vui vẻ.
Lại nói, hôm qua cùng mỹ nhân triền miên cả đêm, kí ức vẫn còn mới trong đầu, khó tránh được dư vị a."
Sở Hoài bỗng dưng cảm thấy như là bị xối một thau nước lạnh lên đầu.
Vị Trang gia nhị tiểu thư này có bát tự hiếm thấy phù hợp với con trai mình, vậy mà bây giờ,......
Ngô Văn Hiên này đối với thánh thượng, e là rất có trọng vọng, nhưng mà mệnh của nhi tử cứ như vậy bị mất vô nghĩa như vậy sao được? Tay Sở Hoài giấu trong tay áo nắm thành một quyền.
Ngô Văn Hiên là một người thông minh, hắn liếc Sở Hoài một cái, cho người giúp việc lui ra hết, nói ra vấn đề, "Sở Đại tướng quân hôm nay tới rốt cuộc là có việc gì?"
Sở Hoài cảnh giác mà mở miệng thăm dò, "Lão thần ngày hôm qua có nghe người nói "lên nhầm kiệu hoa", "phượng hoàng hoán mẫu đơn", cho nên đặc biệt đến hỏi Vương gia có nghe nói chưa?"
"Lên nhầm kiệu hoa? phượng hoàng hoán mẫu đơn?" Ngữ khí của Ngô Văn Hiên bao gồm một ít chế nhạo, "Ồ ~~ Vậy mà cũng có sự việc hoang đường này?"
"Hơn nữa còn phát sinh với chúng ta." Sở hoài đưa mắt nhìn qua Trang Hàm đang ngồi ngay bên cạnh Ngô Văn Hiên, "Nghe nói là muội muội tâm địa thâm độc thiết kế, để cho tỉ tỉ vốn nên gả tới Vương phủ lại gả cho nhi tử của võ phu."
Ngô Văn Hiên nhướn mày, quay đầu nhìn Trang Hàm.
Trong đôi ngươi Trang Hàm có chứa nộ khí, chỉ là trên mặt vẫn như cũ diện vô biểu tình.
Nhìn đến đây trong tim Ngô Văn Hiên có chút không thoải mái, sau đó quay qua hướng Sở Hoài nói, "Sở đại tướng quân nói với bổn vương chuyện này có dụng ý gì?"
"Vương gia lẽ nào không tò mò sao?"
"Bổn vương đêm qua một khắc ngàn vàng, lấy đâu ra rảnh rỗi đi nghe mấy việc không liên quan."
"Văn Hiên Vương gia lời này nói sai rồi, thiên hạ lớn nhỏ đều là của vua, ý chỉ của thánh thượng vẫn là nên tuân thủ mới tốt."
"Sở đại tướng quân." Ngô Văn Hiên mặt biến sắc, "Ý chỉ của phụ hoàng ta tự nhiên không dám kháng cự, chỉ là không biết lời này của ngài từ đâu mà có?"
Sở Hoài nhấp một ngụm trà, cười đáp, "Ở đây không có người ngoài, Văn Hiên Vương gia không cần gây khó dễ ta như vậy?"
Ngô Văn Hiên cười rồi, "Có sao? Vậy bổn vương nói thẳng, vị trước mắt ngươi là người phụ hoàng tứ hôn cho bổn vương làm Vương Phi, tuyệt đối không có người khác, càng không có cái gì mà "ngồi nhầm kiệu hoa." Nói đến đây, hắn lại cố ý cười tiếp lời, "Sở đại tướng quân thật là có ý tốt a, con dâu nhà mình dâng trà không đi uống, chạy qua chỗ bổn vương kể chuyện phiếm.
Nhớ tới lúc bổn vương còn nhỏ, ngài rất thích cùng đám hoàng từ bọn ta kể chuyện xưa, nhưng mà, hiện tại bổn vương không có thời gian nghe ngài kể chuyện, ta còn phải mang Vương Phi đi kính trà Phụ Hoàng Mẫu Hậu.
Nếu không có chuyện gì thì lui xuống đi."
"Vương gia, người....." Sở Hoài mi tâm đã lộ ra một tia nộ khí, "Thánh chỉ của hoàng thượng ở đây, bổn tướng không dám kháng chỉ, vẫn mong Vương Gia không cần làm khó ta nữa."
Ngô Văn Hiên cười lạnh đáp, "Làm khó tướng quân ngươi? Rốt cuộc là ai làm khó ai? Ngày đầu đại hôn của bổn vương, ngươi tới đây làm hỏng ngày vui của ta.
Bổn Vương hỏi ngươi, kháng chỉ bất tuân nên phạt cái gì?"
"Kháng chỉ bất tuân, nên chết." Sở Hoài đứng dậy lạnh lẽo đáp, thần sắc đàm đạm, ngang nhiên lẫm lẫm.
Ngô Văn Hiên nghe rồi gật gật đầu.
"Tốt, rất tốt.
Vậy bổn vương hỏi ngươi, bổn vương là thằng ngu sao?"
Sở Hoài nhíu mày, quần thần trên dưới đều biết vị Văn Hiên Vương gia này là người xuất sắc nhất trong số mấy người con trai của Hoàng Thượng.
Lời này là có ý tứ gì?
"Sở đại tướng quân, ngài là công thần đương triều, ta là Vương gia đương triều.
Ta từ nhỏ đã học thuộc luật pháp đương triều, hơn nữa ta đem hiếu đạo làm điều quan trọng nhất, làm sao có thể kháng chỉ bất tuân?" Ngô Văn Hiên cười một tiếng nói, "Ngược lại là ngươi, có phải là lớn tuổi rồi, hai mắt mù mờ, nhìn sai thánh chỉ rồi không?"
Thấy ngữ khí của Ngô Văn Hiên không có thiện ý, Sở Hoài tất cả nóng nảy bị dọa mất hết, mở miệng nói, " Vương gia, nhị nhi tử của lão thần đã bệnh đến sắp chết rồi, vị Trang gia nhị tiểu thư cùng với nó bát tự tương hợp, đây cũng là thánh thượng thương xót lão thần, hạ chỉ tứ hôn xung hỉ, mong Vương gia khai ân."
Ngô Văn Hiên nhăn nhăn mày nói, "Nghe nói nhị công tử bệnh yếu quanh năm, ngài cũng đã tìm danh y khắp nơi, đều không có khởi sắc.
Cái việc xung hỉ này đó giờ không đáng tin.
Phụ hoàng vì niệm tình ngài vì nước xả thân, mới hạ cái đạo thánh chỉ này.
Gần đây không phải có xuất hiện một vị thần y từ Thiên Trúc trị bệnh đau đầu cho phụ hoàng sao.....!đợi lát nữa, ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, cho vị thần y đấy đến xem nhị công tử, thế nào?"
"Đây....." Sở Hoài nhíu chặt mày.
Ngô Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, lại hướng Sở Hoài nhìn, "Sở Đại tướng quân, bổn vương có cái muốn hỏi ngươi, phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, ngươi nói người thương ai nhất?" Không đợi Sở Hoài đáp lại, hắn tiếp tục nói, "Ta nhớ có một ngày mùa đông hồi đó, tuyết rơi trắng xóa, bổn vương muốn xem hồ điệp, phụ hoàng lệnh cho người đi phía nam tám trăm lý cấp tốc bắt hồ điệp, lại cho bổn vương ngay tại trong cung xây dựng một ngôi nhà kính, dùng để nuôi hồ điệp, ngươi có nghe nói qua việc này chưa?"
"Lão thần không chỉ nghe qua, còn thấy được tận mắt." Sở Hoài trầm tĩnh trả lời, "Ý của Vương gia, lão thần đã hiểu, chỉ là, nếu con trai ta thật sự bất hạnh chết sớm, lão thần buộc phải bẩm báo hoàng thượng, trả cho lão thần cái công đạo."
"Trả lão thần cái công đạo a....." Ngô Văn Hiên hung dữ đứng phắt dậy, đập mạnh lên mặt bàn, nộ khí nói, "Vậy hôm nay bổn vương cho ngươi nhận biết một chút cái gì gọi là công đạo.
Hôm nay là ngày thứ hai đại hôn của bổn vương, vốn phải đem tân nương tử vào cung bái kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu, vẫn chưa đi được ra cửa, lại thấy đường đường hộ quốc đại tướng quân, đương triều tam phẩm, vậy mà lại muốn nói với bổn vương lời vô nghĩa như lên nhầm kiệu hoa, thật tức cười.
Làm trễ thời gian bổn vương bái kiến không nói, còn quấy lên sự thanh nghiêm của bổn vương.
Vậy bổn vương muốn hỏi ngươi một chút, là ai cho ngươi cái gan này? Lại là ai đồn đãi loạn thuyết cái loại sự tình nực cười đáng giận như vậy? Vừa lúc, bổn vương đợi lát nữa tiến cung bẩm cáo phụ hoàng, cho người đến xem trả bổn vương một cái công đạo."
Sở Hoài đứng phắt dậy, khuỵu gối ngay tại chỗ, "Lão thần không dám."
"Không dám? Ngươi không dám cái gì? Ngươi không dám cùng bổn vương muốn người hay là ngươi không dám đem chuyện này bẩm cáo phụ hoàng?" Ngô Văn Hiên cười lạnh.
Sở Hoài quỳ ở đó cuối thấp đầu không nói, trên trán đã chảy đầy mồ hôi.
Ngô Văn Hiên áp xuống nộ khí trong người, lạnh lùng nói, "Người đâu, chuẩn bị kiệu." Nhìn nhìn Sở đại tướng quân đang quỳ trên đất, thở ra một hơi, "Sở đại tướng quân, bổn vương vẫn luôn kính trọng người, bệnh của nhị công tử, ta sẽ thực bẩm cáo với phụ hoàng, lại định đoạt sau....."
"Tạ Vương gia....." Sở Hoài chỉ có thể lui bước.
"Được rồi, cần nói bổn vương đều nói hết rồi.
Bây giờ ta phải cùng phu nhân đến hoàng cung bái kiến phụ hoàng mẫu hậu, ngươi lão nhân gia về nhà uống trà con dâu dâng cho đi." Ngô Văn Hiên đạm nói, sau đó hướng cửa chính đi ra.
Trang Hàm vội đứng lên, đuổi theo kịp, nhìn bóng lưng của Ngô Văn Hiên, tim đập chậm một nhịp.
Không hổ là Hoàng Tử được Hoàng Thượng coi trọng nhất.
"Bổn Vương mới nãy làm những thứ đó có làm em vừa lòng?" Ngô Văn Hiên chầm chậm hỏi.
Trang Hàm đáp, "Thực sự cảm kích, chỉ sợ Sở Tướng Quân bên đấy....."
Trang Hàm lưỡng lự, Ngô Văn Hiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt giễu cợt, "Thế nào? Đau lòng phu quân chưa gặp mặt kia của em?"
Trang Hàm ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng không vui, nam nhân này thật là.....
Người ta thường nói gần vua như gần cọp, nhìn tên nhi tử của hoàng thượng này, cũng thật không dễ chọc.
Kiệu đi hoàng cung là kiệu lớn tám người khiêng, tuyệt đối sang trọng.
Hai người họ cùng ngồi chung một chiếc kiệu.
Màn che che lại, Ngô Văn Hiên đột nhiên giang tay qua kéo Trang Hàm vào trong lòng, không đợi cậu phản ứng kịp, tay không an phận giơ qua tiến vào trong y phục của Trang Hàm.
Người Trang Hàm cứng lại, sau đó dùng lực mạnh đẩy Ngô Văn Hiên ra, "Xin Vương gia tự trọng."
Ngô Văn Hiên hừ cười, khóe miệng cong lên, "Tự trọng? Tự trọng cái gì? Hai tên nam nhân nói cái gì tự trọng? Hử? Vả lại em hiện tại là Vương phi mà bổn vương danh chính ngôn thuận cưới về."
"Người....." Trang Hàm cuối đầu, "Ta tuy là vẫn luôn dùng thân phận nữ nhi để sống, nhưng mà vẫn là thân nam nhi, trong tâm có nam nhân chí, cũng không phải đoạn tụ, vẫn mong Vương gia minh giám." Thanh âm ôn hòa dịu dàng, mang theo một chút thỉnh cầu.
Nếu như là Ngô Văn Hiên của ngày trước sớm đã tức giận lật mặt mắng chửi, nhưng không biết vì sao, đối mặt với người này lại không phát hỏa, hắn khẽ nhướn nhướn mày, "Đợi lát nữa gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu, em thân mật với bổn vương chút đi."
Trang Hàm nâng mắt nhìn nhìn hắn, gật đầu, "Nô tài đã biết."
"Nô tài?" Ngô Văn Hiên nói giỡn, "Em nên xưng phu quân, thần thiếp đã biết." Đang nói, không đợi người ta đồng ý đã giơ tay qua đặt trên đùi cậu sờ sờ, "Em không có đoạn tụ, nhưng bổn vương có, nhìn thấy người xinh đẹp như thế này ngay trước mắt, ý bổn vương em có hiểu không?"
Mặt Trang Hàm hồng một mảng, trầm mặc một hồi, mắt nhìn sang hướng khác đáp, "Cho đến ngày hôm qua đại hôn, thần.....thiếp chưa từng cùng người khác thân cận qua, cho nên, vẫn không quen tiếp xúc da thịt, xin Vương gia tha thứ."
Hết chương 13.