Cuộc đời của ta đều bao bọc trong hào quang của huyền thoại.
Từ tiểu thư đến Vương Phi đến Trại chủ đến Tướng Quân cho đến Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người.
Về chuyện xưa ấy, ta vẫn nên bắt đầu từ cái năm ta mười tám tuổi mà kể.
Ta tên Trang Hàm, là nhị nhi tử của phụ thân.
Nhưng ta lại dùng thân phận nữ nhi mà sống mười tám năm.
Nghe có vẻ như là nói đùa, nhưng đây là sự thật.
Khuất nhục này đều là Đại Nương ta ban tặng.
Mẫu thân ta xuất thân hèn mọn, là hồi môn nha hoàn của Đại Nương.
Bà vì có dung mạo tuấn mỹ mà bị phụ thân ta nhìn trúng, cưới về làm nhị phòng.
Mẫu thân được sủng ái lại làm cho Đại Nương hận thấu xương, nơi nơi đối đầu với mẫu thân.
Năm thứ hai mẫu thân đã mang thai ta.
Đại Nương trước đó chỉ sinh được một nữ nhi, sau đó lại không hoài thai nữa.
Tìm danh y khắp nơi đều nói Đại Nương đã không thể sinh con.
Vậy cho nên gia sản trong nhà cùng danh phận đích trưởng tử đều kí thác trên thai nhi trong bụng của mẫu thân.
Ngày mẫu thân lâm bồn, Đại Nương mua được một bà mụ, hạ lệnh nếu là nam hài thì bóp nghẹt, đối với bên ngoài nói là khó sinh mà chết, còn nếu là nữ hài thì cho lưu lại cái mạng nhỏ.
May mắn bà mụ từng chịu ân của mẫu thân, không nhẫn tâm giết đứa nhỏ, mách cho mẫu thân biết cái độc ác của Đại Nương.
Bởi vậy khi sinh ta ra, mẫu thân nhìn thấy ta là nam hài vừa vui vừa sợ.
Dưới tình thế cấp bách, cho bà mụ nói qua sinh ra là một nữ nhi.
Cứ như vậy, ta thành Trang gia nhị tiểu thư.
Từ đó, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, thậm chí nữ công cùng các loại lễ nghi rườm ra ta đều phải học.
Mà ta lúc còn nhỏ bất lực, chỉ có thể ép buộc chình mình phải đi học những thứ vốn không nên cho một đứa con trai như ta học.
Năm bảy tuổi, ta đập vỡ cái bàn của lão sư dạy nữ công, đem đống đồ thêu mà bà ta muốn ta học xé rách, kháng nghị la: "Ta là nam nhi mới không cần học mấy thứ này!"
Lời này đổi lại một trận đánh đòn của mẫu thân.
Rồi người nói với phụ thân là ta phát điên, thường hay nói lời khùng lời điên, rồi lại muốn cầu cho hai chúng ta chuyển đi biệt viện, phòng ngừa lúc ta phát bệnh làm bị thương đến người khác, đặc biệt là các đệ đệ muội muội còn bé.
Bởi vì Đại Nương và mẫu thân đều không sinh được nam đinh, cuối cùng phụ thân lại nạp thêm tam thê tứ thiếp, trong đó có hai vị sinh ra nam hài, cho nên sau ta còn có thêm ba người đệ đệ và hai người muội muội.
Phụ thân đối với ta và mẫu thân không còn chú ý quan tâm như lúc trước, lúc mẫu thân cầu xin tới lần thứ ba đã đồng ý cho chúng ta chuyển qua biệt viện.
Nơi đó vừa hoang vu vừa an tĩnh tự tại, thậm chí nhiều khi ta cũng không cần lo lắng sẽ có người nhìn ra được thân phận nam tử của ta.
Chỉ có khổ cho mẫu thân ta.
Bà lại trước nay chưa từng oán giận ta.
Mẫu thân sẽ mỉm cười nói với ta: "Hài nhi, hứa mẫu thân, trừ phi con biến đủ cường đại, nếu không vĩnh viễn cũng đừng bạo lộ thân phận nam nhi của mình."
Khoảnh khắc đó mẫu thân kiên cường mỉm cười.
Bà cho ta động lực mà ước hẹn, nhất định có một ngày ta sẽ trở thành một cường nhân.
Tầm nhìn của mẫu thân xa rộng, không chỉ cho ta học thơ từ ca phú, còn cho ta học cưỡi ngựa, kiếm thuật, bắn cung cùng một ít võ học phòng thân.
Tốn nhiều tiền tài, lực lượng như vậy để bồi dưỡng ta trưởng thành, mười tám tuổi năm ấy, ngoại nhân nhìn vào thấy ta là một nhị tiểu thư duyên dáng yêu kiều, tài mạo xuất chúng, kỳ thật ta đã thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong.
Ta vốn là một thân nam nhi, trong xương cốt càng có khí chất nam tử.
Ta ngày đêm khổ luyện võ công, âu đều vì một ngày có thể chạy ra khỏi cái lồng được coi là nhà này, đem mẫu thân cùng nhau cao chạy xa bay.
Chỉ đáng tiếc ta nghe phụ thân nhắc đến cái gì mà sinh thần bát tự, hoàng thượng thánh chỉ, gả đi xung hỉ, kinh ngạc đến nói không ra lời.
Lời nói dối mười tám năm này sẽ bị bại lộ sao?
Nhìn sang ánh mắt tuyệt vọng của mẫu thân, ta quyết định gả.
Ngồi trên kiệu hoa đón dâu, ta vuốt cây chủy thủ và chai độc dược giấu trong tay áo, trong mắt chỉ chứa hàn quang.
Ta không muốn phải bước đến cước bộ này, bất đắc dĩ trời cao đối ta đã như thế này, cùng lắm thì người chết ta mất mạng.
Nhưng mà xuống kiệu lại thấy cái phủ tướng quân này hình như có chút quá lớn rồi.
Đi rất lâu rất lâu mới vào tới sảnh bái đường.
Ba quỳ chín lạy các loại mà lăn lộn, cuối cùng bái xong rồi, ta vừa mệt, vừa chóng mặt, vừa đói, lại vừa khát.
Làm tân nương thật là so với tung hứng nhào lộn còn dày vò hơn.
Đêm khuya an tịnh, khăn trùm đầu bị xốc lên, mà nam nhân trước mắt hình như không giống bộ dáng bệnh nhân nguy kịch trong lời đồn.
Hắn cao to anh tuấn, hơn nữa nhìn còn rất khỏe khoắn.
Ta không khỏi trong lòng sinh nghi.
Đây là cái tình huống quái gở gì?.