Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 45: Run rẩy




Thẩm Phi ngồi trong căn phòng tối tăm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt của Quất Diệp đỏ hoe, hiển nhiên là mới khóc xong, nàng nhỏ giọng nói: “Cô nương, chúng ta thật sự không quay về Lưu gia sao?”

“Nếu không thì sao? Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như hắn đã muốn hưu ta ta còn có thể cầu hắn thu nhận ta sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, trong thanh âm của Thẩm Phi tràn đầy bất lực, nàng cũng không hiểu vì sao lại trở nên như vậy? Lúc nàng tám tuổi đã bị định gả cho Lưu Nguyên Chí, lần đầu tiên gặp Lưu Nguyên Chí, hắn đang cùng với vài tên dã tiểu tử đánh nhau. Thẩm Phi một chút cũng không thích hắn, thậm chí nàng còn tiện tay vứt đi con châu chấu cỏ do hắn tự tay làm. Nhưng cho dù Thẩm Phi có lạnh nhạt với hắn, Lưu Nguyên Chí vẫn ngoan ngoãn phục tùng nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Sau này, cả hai người đều đã lớn, lại phát hiện một vài chuyện. Thẩm Phi vẫn chán ghét Lưu Nguyên Chí, mà Lưu Nguyên Chí cũng không còn là hỗn tiểu tử sẽ lén lút trèo tường Thẩm gia để nhìn lén Thẩm Phi nữa.

Hắn, trở nên càng biến chất. Trở thành tay ăn chơi nổi tiếng nhất cả Ngạc Nam thành.

Thẩm Phi than một tiếng, nàng đã từng nghĩ mọi cách chỉ để không phải gả cho Lưu Nguyên Chí, nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại lại gả cho hắn. Thật ra trong nửa năm nay, Thẩm Phi cũng đã từng nghĩ qua sẽ đối tốt với Lưu Nguyên Chí, chung quy lúc hắn không phát cáu, vốn sẽ không khắt khe với Thẩm Phi.

Nửa năm này, Lưu Nguyên Chí tổng cộng đã động thủ đánh Thẩm Phi ba lần.

Lần thứ nhất chính là ngày đại hôn, cho đến bây giờ, chỉ cần nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, tim của Thẩm Phi đều sẽ đập nhanh trở lại. 

Lần thứ hai Lưu Nguyên Chí động thủ đánh Thẩm Phi là vì ngày đó Thẩm Phi oán trách việc chán ghét Lưu Nguyên Chí với Quất Diệp, thương thảo khả năng hoà ly.

Còn lần thứ ba này…..

Ánh sáng trong đôi mắt của Thẩm Phi từng chút một tối đi, nàng biết chuyện của Thẩm Hưu chẳng qua chỉ là một cái(?)*, nàng và Lưu Nguyên Chí đi đến ngày hôm nay cũng là điều tất yếu.

(*: Trong bản gốc bị thiếu)

“Cô nương, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?” Quất Diệp ở một bên lau nước mắt.

“Khóc cái gì mà khóc, đừng ở đây làm chướng mắt ta nữa, đi xem bên phía di nương thế nào rồi.” Thẩm Phi có chút không kiên nhẫn nói.

“Vâng, nô tì đi ngay!” Quất Diệp lau nước mắt, chạy chậm ra ngoài.

Trong nửa năm này, Thẩm Phi đã nghĩ rất nhiều lần sẽ quay về Thẩm gia. Nhưng nếu như thật sự quay về Thẩm gia rồi, hết thảy đều trở thành cảnh còn người mất. Giờ khắc này, nàng mới hiểu nữ nhi đã xuất giá thì làm gì còn nhà để quay về?

Chỉ mới trôi qua nửa năm, Thẩm Nhân lại nạp thêm một phòng thiếp, cả ngày đều ở đó, không đi qua bên Bạch di nương nữa. Mà giữa tóc của Bạch di nương đã xuất hiện thêm nhiều sợi tóc bạc, gần đây vì chuyện của Thẩm Phi ngay cả phương thức treo cổ tự tử đều đã làm rồi, nhưng….

Nghĩ đến Bạch di nương, đôi mắt của Thẩm Phi ngay lập tức đỏ hoe. Đây chính là mệnh của Bạch di nương sao? Khi còn sủng ái thì được nâng niu trong lòng bàn tay, không thích nữa liền ném qua một bên không quan tâm đến, dù sao cũng không phải là chính thê.

Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình, nàng bị Lưu Nguyên Chí hưu rồi. Nếu như lại gả đi lần nữa gần như sẽ làm mệnh tiện thiếp cả đời.

“Không….không!” Thẩm Phi hoảng loạn đứng dậy, bỗng nhiên nàng rất muốn quay về Lưu gia, cho dù Lưu Nguyên Chí có đối xử không tốt với nàng, nàng cũng là chính thê! Vài tiểu tiện nhân kia mỗi sáng đều phải đi thỉnh an nàng!

Trong bụng đột nhiên quặn đau một trận, đau đến mức khiến nàng không thẳng nổi eo. Nàng ngơ ngẩn cúi đầu, liền nhìn thấy vết máu đã nhiễm đỏ cả bộ váy lụa mỏng.

Lúc Lưu Nguyên Chí nhận được tin tức thì hắn đang ở sòng bạc đánh bạc.

“Ngươi nói cái gì?” Trong song bạc ồn ào, Lưu Nguyên Chí lớn tiếng hỏi gã sai vặt đến tìm hắn.

Gã sai vặt gân cổ lên nói: “Gia! Phu nhân có hỉ, người sắp làm phụ thân rồi!”

Cẩu bằng hữu ở xung quanh đang chú ý đến nghe thấy vậy liền vỗ vỗ vào vai Lưu Nguyên Chí, nhanh chóng chúc mừng hắn. Lưu Nguyên Chí gãi gãi đầu, mơ màng hồ đồ mà nhận lời chúc mừng. Hắn nhìn xúc xắc trong tay, bỗng nhiên đứng dậy, không quay đầu lại bước ra khỏi sòng bạc đi về phía Thẩm gia.

Những ngày này Thẩm gia cũng đang lo lắng.

Bạch di nương đau lòng cho nữ nhi mà vừa khóc vừa nháo muốn Thẩm Nhân đưa ra cách giải quyết, Hà thị làm sao lại không nôn nóng chứ? Hà thị không nghĩ đến Thẩm Phi sẽ bị hưu, cho dù Thẩm Vi, Thẩm Ninh còn chưa xuất giá. Nhưng không thể có một tỷ tỷ bị hưu làm hỏng đến danh tiếng của Thẩm Ninh.

Bây giờ đã biết Thẩm Phi đang có thai, Hà thị quả thực rất vui mừng! Nói không chừng Lưu gia sẽ nhìn vào hài tử này mà đón Thẩm Phi quay về. Lại nghe nói Thẩm Phi động thai khí, thậm chí còn chảy máu, càng lo lắng đến sốt ruột. Mặc kệ nói thế nào, cho dù cái thai này mất đi, cũng phải mất ở Lưu gia!

Biết được Lưu Nguyên Chí quả nhiên đã tới, Hà thị thật sự vui mừng!

Lưu Nguyên Chí chạy đến Thẩm gia như tượng trưng mà bái kiến nhạc phụ, sau đó  liền đi tìm Thẩm Phi, hắn đem hạ nhân đuổi hết ra ngoài, đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn Thẩm Phi, trào phúng nói: “Là của ta sao?”

“Đúng!” Thẩm Phi cực kỳ tức giận, chụp lấy một cái gối trên giường ném về phía Lưu Nguyên Chí.

Lưu Nguyên Chí dễ dàng bắt được cái gối, hắn từng bước lại gần Thẩm Phi, trong đôi mắt kia giống như có một ngọn lửa.

Thẩm Phi lại nhớ đến đêm thành hôn kia, nàng không chịu được khẽ run hai vai, có chút sợ sệt.

Lưu Nguyên Chí cúi người xuống, bỗng nhiên vươn tay nâng mặt Thẩm Phi lên, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, là của ta sao?”

Thẩm Phi ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Nguyên Chí, nói: “Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin! Ngươi việc gì phải hỏi ta!”

Bàn tay đang nâng mặt Thẩm Phi của Lưu Nguyên Chí chậm rãi hạ xuống, sau đó bóp chặt cổ của nàng, hắn nhìn sắc mặt dần dần đỏ lên của Thẩm Phi, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, giống như có kho.ái cảm, lại giống như trộn lẫn rất nhiều thứ không giống nhau.

Hắn khi còn thiếu niên đem Thẩm Phi nâng niu ở trong lòng bàn tay mà yêu thích, nhưng nàng thì sao? Nàng chỉ cười với nam nhân khác, lúc nhìn hắn trong mắt chỉ có chán ghét!

“Ha!” Thẩm Hưu cười lớn một tiếng, hắn buông Thẩm Phi ra, nhìn Thẩm Phi liều mạng ho khù khụ, hắn từ từ đến gần nàng, nói: “Ngươi tưởng rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Không, ta sẽ giày vò ngươi cả đời này!”

Thẩm Phi nằm bên mép giường đang không ngừng ho, lúc nghe thấy lời này của Lưu Nguyên Chí lại thở ra một hơi. Nàng nghĩ rằng nàng lại có thể quay về làm chính thê rồi….

Trên chuyện suy nghĩ phải làm chính thê, nàng và Bạch di nương có cố chấp rất giống nhau.

Những ngày này, Thẩm Khước luôn trốn tránh Thích Giác. Chuẩn xác mà nói là bắt đầu từ sau cái ngày Thích Giác vẽ cho Thẩm Khước xem hai bức hoạ kia, giải thích cho nàng hiểu rõ nghi hoặc của mình.

Thẩm Khước không giống ngày thường chủ động níu lấy cánh tay của Thích Giác, càng không chui vào trong lòng chàng, dính lấy chàng. Thậm chí có lúc ánh mắt nàng nhìn Thích Giác sẽ có chút trốn tránh. Buổi tối sau khi tắt đèn, Thẩm Khước vậy mà quay lưng lại với Thích Giác, gắt gao dán sát vào vách tường. Mặc dù đến nửa đêm, sau khi nàng ngủ say sẽ theo thói quen chui vào trong lòng Thích Giác.

Thích Giác giương mắt, nhìn Thẩm Khước vừa mới ngủ dậy, đang ngồi bên giường xỏ giày. Bởi vì sợ nóng, buổi tối lúc ngủ Thẩm Khước mặc áo trong luôn dùng loại vải cực kì mỏng, nhưng gần đây lại thay thành một thân vải dày như vậy.

“Hôm nay lại dậy sớm như vậy.” Thích Giác có chút bất đắc dĩ mở miệng nói.

Lúc hai người họ ở cùng nhau luôn là Thẩm Khước không ngừng nói chuyện, hỏi cái này cái kia. Bây giờ Thẩm Khước bỗng nhiên trầm mặc, lại làm khó cho Thích Giác phải tìm chủ đề để nói.

“Có chút nóng, nên tỉnh sớm ạ.” Thẩm Khước nhấc mắt, cười cười với Thích Giác. Phát hiện Thích Giác đang nhìn mình, nàng cơ hồ theo bản năng mà kéo kéo cổ áo của áo trong.

“Hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa, thế nào?” Thích Giác hỏi.

Thẩm Khước nghĩ nghĩ nếu như cưỡi ngựa thì hai người phải dựa vào nhau rất gần, nàng lắc lắc đầu.

“Không phải con vẫn luôn muốn học bắn cung sao? Không thì hôm nay ta dạy con cái này?” Thích Giác lại hỏi.

Trong đầu Thẩm Khước liền hiện ra tình cảnh bắn cung ngày hôm đó, Thích Giác ở đằng sau vòng lấy nàng, nắm lấy tay nàng, cùng nhau nhắm chuẩn mục tiêu, một mũi tên được bắn trúng đích.

Sao lại là chuyện phải ôm mới thực hiện được vậy? Thẩm Khước đột nhiên lắc đầu, nói: “Không đi! Không đi!”

Thích Giác trầm mặc.

Chàng vươn tay bưng chén trà trên bàn, nhẹ thả tay ra, chén trà liền rơi xuống đất, thanh âm chén trà vỡ vụn vang lên thanh thuý kéo theo ánh mắt của Thẩm Khước.

Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thích Giác đang cúi đầu, một tay che ở trên mắt, khuôn mặt khẽ rũ xuống, cũng không thấy rõ là biểu tình gì.

“Tiên sinh!” Thẩm Khước kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy chạy qua.

“Đây là làm sao vậy? Tiên sinh mắt của người bị đau sao? Chẳng lẽ là mắt của người lại tái phát?” Thẩm Khước ngồi xổm trước mặt Thích Giác, ngửa cổ nhìn mắt chàng.

Thích Giác thấp giọng nói: “Không biết làm sao đột nhiên cái gì cũng không nhìn thấy.”

“Vậy, vậy làm sao bây giờ!” Thẩm Khước vươn tay muốn kéo bàn tay đang che ở trên mắt Thích Giác ra, “Tiên sinh, tiên sinh, người để con nhìn xem rốt cuộc làm sao rồi! Có cần bôi chút thuốc không? Tiên sinh thuốc trước đây người dùng đặt ở đâu, A Khước đi tìm cho người!”

Bàn tay che ở trên mắt của Thích Giác bị Thẩm Khước kéo ra, lộ ra đôi mắt đen tuyền trầm tĩnh như nước của chàng.

“Nhìn không ra có cái gì dị thường, là đau sao?” Thẩm Khước nhíu mày, nhìn chăm chú vào mắt của Thích Giác. Trong đôi mắt của Thích Giác nàng lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bản thân mình. Nàng đột nhiên nhớ đến những lời Thích Giác đã nói ngày hôm đó.

Thích Giác nói: Nhìn vào mắt của chàng, cả thiên hạ đều ở trong đôi mắt ấy.

Trong nháy mắt Thẩm Khước liền ngây ngốc, Thích Giác kéo cổ tay, khẽ nhấc cả người nàng lên, đặt xuống trên đầu gối mình, hai tay ôm chặt lấy nàng.

Vừa ngồi trên đùi Thích Giác, thân thể của Thẩm Khước khẽ cứng đờ, vội vàng muốn nhảy xuống.

Cánh tay Thích Giác hơi dùng sức, khiến Thẩm Khước bị nhốt lại trong lòng mình, mảy may không thể động đậy được.

“A Khước, vì sao lại trốn tránh ta?” Thích Giác nâng cằm của nàng lên, ép buộc nàng nhìn thấy không vui trong mắt chàng.

“Con không có…” Thẩm Khước nhỏ giọng nói.

Thích Giác cong cong môi, chàng đột nhiên duỗi tay cởi thắt lưng của Thẩm Khước. Động tác của chàng rất nhanh đã cởi bỏ thắt lưng của nàng, lại kéo vạt áo trước của nàng ra, lộ ra bọc ngực trắng nõn ở bên trong. Động tác của chàng không ngừng, đem áo trong của nàng kéo ra đằng sau, lộ ra một mảng lớn bờ vai và cánh tay.

“Tiên sinh!” Thẩm Khước vươn tay bắt lấy cổ tay của Thích Giác, thanh âm của nàng khẽ run rẩy, bàn tay đang bắt lấy cổ tay Thích Giác cũng đang run lên.

Thích Giác quả thật dừng động tác lại, chàng nhìn chằm chằm vào mắt của Thẩm Khước, gằn từng chữ một hỏi: “Con cho rằng ta sẽ thương tổn con sao?”

Cả người Thẩm Khước đều sửng sốt.

Hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay Thích Giác của nàng cũng vô lực trượt xuống.

Hai người đều im lặng không lên tiếng, cứ nhìn vào mắt của đối phương như vậy.

Thích Giác bỗng nhiên có chút tự giễu cười nhẹ một tiếng.

Chàng dời mắt đi, động tác nhẹ nhàng mặc y phục lại cho Thẩm Khước, lại buộc chặt thắt lưng cho nàng. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Thẩm Khước từ trên đùi xuống. Chàng đứng dậy, rũ mắt nhìn Thẩm Khước đang ngơ ngác, nói: “Ta phải đi Ô Hoà một chuyến.”

Thẩm Khước chớp mắt, hỏi: “Khi nào?”

“Bây giờ.” Thích Giác cầm lấy áo bào treo ở một bên, vòng qua người nàng, đi ra ngoài. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.