Lễ Vật Của Tù Trưởng

Chương 8




Từ khi hai người biết được tâm ý của nhau, những đêm nóng bỏng nay lại càng bùng cháy!

“Hừ uh… Anh yêu em chết mất… Ớt Nhỏ của anh…”

côn th*t thô to của hắn phốc phốc xuyên quất khe huyệt nhỏ chặt, phát ra tiếng nước *** mỹ khiến người khác đỏ mặt tim đập dồn…

“Hừ uh, đại sắc ưng… Xấu lắm… A a…”

Vương Gia Vĩ dù mắng, nhưng cái mông vẫn xoay nhiệt tình nghênh đón từng đợt cắm rút của hắn!

“A a… Bảo bối… Anh yêu em… Anh yêu em…”

“A a ―― Đồi bại! Không được nói!”

Thân thể trải qua sung sướng đến run người, Vương Gia Vĩ mỗi lần nghe hắn nói ba từ kia, có thể lập tức đạt tới đỉnh!

“A a ―― bắn ―― “

“Oh oh ―― bắn đi! Bảo bối của anh ―― anh cũng bắn cho cưng rồi ―― A a ―― “

Mặc Ưng vô cùng vui mừng khi thấy người yêu có bao nhiêu yêu mình, mỹ mãn gào thét bắn tinh hàng loạt vào mông nhỏ kia…

Hai người thở hồng hộc ôm quấn lấy nhau…

Vương Gia Vĩ rất nhanh mệt đến ngủ thiếp đi.

Mặc Ưng vừa yêu lại vừa thương ngắm nhìn cậu, đau lòng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bé yêu đáng thương của anh, nhất định mệt muốn chết rồi.

Nhất định sau này mình phải kiềm chế, nếu làm Ớt Nhỏ bị thương mình sẽ rất đau lòng.

Mặc Ưng kéo chăn bông đắp kỹ cho cậu, nhẹ nhàng xuống giường.

Đi tới thư phòng, Mặc Ưng mặt lạnh lùng nhìn tấm hỉ thiệp màu đỏ.

Đây là người phụ nữ mà đích thân quốc vương lựa chọn cho hắn―― Tiểu thư Middia.

Hôn lễ là ngày mốt.

Mặc Ưng không hề mảy may vui mừng.

Ngược lại hắn cảm thấy bất an.

Như là sắp xảy ra sự cố lớn.

Ớt Nhỏ nếu như biết hắn lấy Vương phi, không biết sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ đến bé yêu bình thường có vẻ vụng về nhưng kì thực rất nhạy cảm,

Hắn cảm thấy việc mình đồng ý ngay từ đầu quả là bồng bột, thật là trẻ con!

Nhưng hôn lễ sắp cử hành, nếu như hủy bỏ, quốc vương còn mặt mũi nào nữa?

Aiz, đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đến cùng thôi.

Đến lúc tiểu bảo bối tức giận, do bé tự do đáng chửi là được.

Chỉ cần em ấy không giận, thì muốn phát giận thế nào cũng được.

Hắn tin tưởng Ớt Nhỏ yêu hắn thắm thiết, tuyệt đối sẽ không rời hắn.

Mọi chuyện sẽ không bi kịch như vậy đâu.

Ngay lúc Mặc Ưng đang tự trấn an bản thân, Vương Gia Vĩ đột nhiên đi đến khiến Mặc Ưng giật nảy mình! Hắn vội vàng mắt tinh tay nhanh kéo chồng tài liệu đè lên tấm hỉ thiệp.

“Bảo bối, sao dậy rồi?” Mặc Ưng vội vàng đứng dậy, kéo cậu vào lòng ――

“Em đi WC, thấy anh không có trên giường, cho nên tới tìm.” Vương Gia Vĩ ở trong lòng ngực ấm áp đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, “Sao anh không ngủ?”

“Oh, quốc vương vừa gửi văn kiện cho anh, muốn anh cho ý kiến liền nên anh phải tăng ca.”

“Có muốn em hỗ trợ không? Đánh văn bản hay làm báo cáo, em cũng có thể làm.” Vương Gia Vĩ làm trợ lý đã lâu, rất tự tin với năng lực của mình.

“Không cần đâu, anh làm xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Hay là em muốn một lần nữa?” Mặc Ưng tà ác sờ soạng mông cậu!

“Đại sắc ưng!” Vương Gia Vĩ mặt đỏ đánh ma trảo của hắn: “Anh muốn giết em à? Đêm nay đã làm ba lần rồi!”

“Được được… Không làm, không làm, chúng ta đi nghỉ ngơi, đến, anh ôm em về phòng.”

Mặc Ưng ôm ngang cậu, nhanh rời đi.

Như là chạy nạn, hắn ngay cả một phút cũng không muốn ở lại chỗ này, thư phòng phảng phất như yên lặng trước chiến tranh…

******

Không nghĩ tới tránh được một lần, không tránh được cả đời.

Khi Mặc Ưng bị quốc vương triệu tiến vào hoàng cung, một vị đại sứ tôn quý vừa lúc tới chơi.

Quản gia được tù trưởng đại nhân dặn dò cẩn thận, chỉ cần hắn không có ở đây, Vương Gia Vĩ chính là người đại diện hắn, có thể thay mặt hắn tiếp khách, xử lý bất cứ gì chuyện.

Vì vậy quản gia lập tức thông báo cho Vương Gia Vĩ đại nhân.

“Đại sứ Carroll hảo.” Vương Gia Vĩ từng gặp ông ta một lần trong yến hội, nhiệt tình bắt tay, “Mời đại sứ ngồi.”

“Cảm ơn Trợ lý Vương.” Đại sứ Carroll hỏi, “Xin hỏi tù trưởng đâu?”

“Thật không khéo, tù trưởng đại nhân vừa tiến cung rồi, đại sứ hôm nay đến không biết có chuyện gấp gì? Tôi có thể giúp ngài chuyển lời.” Vương Gia Vĩ lễ phép mỉm cười.

“Thật không khéo rồi. Bởi vì trong nhà có việc gấp, tôi phải lập tức quay về nhà, cho nên không thể tham gia đại lễ ngày mai của tù trưởng đại nhân. Hôm nay đặc biệt đến sớm để mang chút lễ vật thể hiện tí lòng thành. Hy vọng Trợ lý Vương thay tôi chuyển cho tù trưởng đại nhân.” Đại sứ Carroll vẻ mặt áy náy giải thích.

“Đại lễ? Đại lễ gì?” Vương Gia Vĩ không hiểu.

“Hả?” Đại sứ Carroll giật mình, “Chẳng lẽ Trợ lý Vương chưa nhận được hỉ thiếp sao? À, cũng khó trách, tôi cũng vậy. Sáng hôm nay tôi cũng mới vừa nhận được. Lần này hôn lễ của tù trường đại nhân muốn giữ bí mật tới cùng mà.”

“Hôn lễ?” Vương Gia Vĩ giật nảy mình: “Cái gì… Cái gì hôn lễ? Hắn sắp kết hôn?”

“Đúng vậy.” Carroll đại nhân đưa hỉ thiếp ra, “Ngài xem, hôn lễ cử hành vào ngày mai.”

Giật lấy hỉ thiếp, tay Vương Gia Vĩ run đến không cầm nổi.

Cậu hít sâu một hơi, buộc mình trấn định rồi mới từ từ nhìn thấy nội dung ――

“Hôn lễ của Tù trưởng Mặc Ưng cùng Tiểu thư Middia sẽ được cử hành vào mười giờ sáng mai tại hoàng cung, xin mời các vị góp mặt chia vui. Mặc Ưng… Anh lừa tôi.” Lòng đau đớn đến phát điên.

Nước mắt Vương Gia Vĩ thiếu chút nữa tràn mi.

Nhưng tôn nghiêm đàn ông không cho phép cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Đây là tự tôn duy nhất còn sót lại.

Khi trái tim bị xé nát, da thịt bị lăng trì thì tôn nghiêm là thứ duy nhất cậu còn.

Tôn nghiêm của Vương Gia Vĩ cậu, không ai có thể tước đoạt được.

Dù là tù trưởng đại nhân tôn quý, cũng tuyệt đối không thể!

******

Cất bước ra khỏi đại sứ quán, Vương Gia Vĩ như u hồn về tẩm cung của hai người.

Ngồi trên giường hồi những giây phút ngọt ngào mặn nồng, nước mắt không nhịn được tràn mi.

“Ô… Tại sao… Tại sao lại đối với tôi như vậy?”

Vương Gia Vĩ chôn mặt vào gối, khóc oa oa!

Nếu như anh chỉ muốn đùa tôi thôi, cần gì phải nói yêu tôi chứ?

Tại sao khi tôi giao trái tim tôi rồi, anh lại lấy người khác?

Mặc Ưng, Mặc Ưng, sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

Vương Gia Vĩ nằm ở trên giường khóc không thở nổi.

Chăn còn phảng phất mùi của hắn, nhiệt độ của hắn, nhưng tại sao hắn lại như sương như mai, đảo mắt đã biến mất vô tung?

Không, không, cậu không tin!

Cậu không tin người yêu của cậu lừa gạt tình cảm của cậu?

Cậu muốn đi tìm hắn! Cậu muốn trực tiếp hỏi rõ ràng!

Vương Gia Vĩ lau nước mắt, lập tức đi xe tới hoàng cung.

Thị vệ biết cậu có quan hệ thân thiết với Tù trưởng Mặc Ưng, lập tức dẫn cậu đến chỗ tù trưởng.

“Tù trưởng đại nhân ở bên trong.”

“Cảm ơn.”

Vương Gia Vĩ đứng trước đại môn, sợ hãi không dám tiến vào.

Vạn nhất mình vào, hắn nói thẳng với mình là muốn kết hôn, mình chịu đựng nổi sự thật tàn khốc ấy sao?

Không, hay là không nên hỏi.

Chưa có chuyện gì xảy ra.

Coi như mình không biết gì hết.

Mình không hỏi anh ấy, cũng không nghi ngờ anh ấy.

Chỉ cần mỗi ngày còn có thể nhìn thấy anh.

Chỉ cần mỗi ngày còn có thể rúc vào trong lòng anh.

Chỉ cần mỗi ngày còn có thể nghe thấy anh nói yêu em.

Em có thể giả bộ không biết gì hết.

Vương Gia Vĩ, mày nhất định có thể làm được.

“Woa, tù trưởng đại nhân mặc lễ phục thật là đẹp quá oa!”

“Đúng vậy, thật sự là ngọc thụ lâm phong, cực kỳ tiêu sái!”

Vương Gia Vĩ nghe vậy chấn động, ánh mắt không nhịn được nhìn qua kẽ hở cửa ――

Người cậu yêu đến tận xương tủy đang mặc lễ phục truyền thống của chú rể, đứng cách đó không xa.

Tư thế oai hùng, tuấn mỹ khó tả.

Vương Gia Vĩ như bị người dùng đao hung hăng đâm trúng trái tim, thống khổ.

Chuyện đến tận đây, không đường thối lui.

Ngay cả lừa mình dối người cũng làm không được rồi.

Vương Gia Vĩ cắn chặt răng, lảo đảo rời khỏi hoàng cung.

Cũng rời đi Cổ Quốc cậu yêu mến…

******

Đêm khuya.

Biệt thự Sở gia đột nhiên có người viếng thăm.

“Là tên khốn kiếp nào? Canh ba nửa đêm mà ồn như vậy.” Sở Thận Chi tức giận quát.

Em trai vàng bạc của y vất vả lắm mới ngủ say, nếu ai đánh thức hắn, Sở Thận Chi nhất định cho kẻ đó trả giá!

“Anh, là ai vậy?” Sở Thiên ngọc mắt nhắm mắt mở mông lung hỏi.

“Anh đi xem một chút, Ngọc Nhi đừng đứng lên, tiếp tục ngủ đi nha.”

“Uh.” Sở Thiên ngọc lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sở Thận Chi hôn nhẹ hắn, phủ thêm áo ngủ, đứng dậy đi xuống lầu.

Hắn vừa mới bước vào đại sảnh, một bóng người lập tức nhào tới ――

“A!” Sở Thận Chi hách liễu nhất đại khiêu!

“A Thận, tôi gây ra chuyện lớn rồi! Cậu nhất định phải cứu tôi!” Mặc Ưng vừa nhìn thấy bạn tốt, lập tức phi thân tới!

“Mẹ ơi, thì ra là anh à! Mặc Ưng chết tiệt! Canh ba nửa đêm, anh muốn hù chết người hả?” Sở Thận Chi tức giận đẩy hắn ra.

“A Thận, tôi nói thật đó, lần này cậu nhất định phải cứu tôi!”

“Tôi van anh, tù trưởng đại nhân, anh phú khả địch quốc, muốn cái gì có cái đó, ngay cả vũ khí hạt nhân còn mua được, một tên giám đốc nho nhỏ như tôi sao cứu anh đây?”

“Nếu như nhỏ như việc mua vũ khí hạt nhân thì dễ rồi. Tôi đâu phải sầu như vầy.” Mặc Ưng cúi đầu ủ rũ ngồi đờ trên ghế sa lon.

Sở Thận Chi hay là lần đầu tiên thấy tên Mặc Ưng không sợ trời không sợ đất bộ dạng đáng thương như vầy nha.

Oa, hình như lần này rất nghiêm trọng nha.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Mặc Ưng kể toàn bộ sự việc cho Sở Thận Chi nghe.

“… Khi ta về tới, đã phát hiện cậu ấy mang hành lý đi rồi, tờ giấy sở hữu đất bị xé làm đôi vứt trên giường… Trên đó có viết…” Mặc Ưng khổ sở nói không thành lời.

“Viết cái gì?”

“Viết… Tôi không phải kỹ nữ!” Mặc Ưng nói tới đây đột nhiên nghẹn ngào.

Sở Thận Chi không chút nào đồng tình nhìn hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu, “Đáng đời!”

“Tôi đáng đời!” Mặc Ưng thống khổ ôm đầu: “Tôi biết cậu ấy đã rời Cổ Quốc về nơi này, tôi liền đuổi theo. Nhưng cậu ấy không trở về nhà.

“A Thận, cậu phải giúp tôi, cậu hiểu cậu ấy hơn ai khác, cậu nhất định biết cậu ấy đi nơi nào, có đúng hay không?” Mặc Ưng lo lắng mà cầm tay y.

“Trước khi tôi nói, tôi có một chuyện muốn hỏi anh.”

“Cậu hỏi đi.”

“Hôn lễ của anh tính như thế nào? Còn muốn cử hành như dự tính sao?”

“Đương nhiên không rồi!” Mặc Ưng như đinh chém sắt khẳng định, “Trước khi phi cơ cất cánh, tôi đã hủy bỏ hôn lễ rồi. Sau này vĩnh viễn không có. Trừ phi…”

“Còn có trừ phi?” Sở Thận Chi bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

“Trừ phi là với Ớt Nhỏ yêu dấu của tôi!”

“Vậy mới nghe ra một câu tiếng người. Sở Thận Chi nghe đến đó sắc mặt tốt một chút.

“Vậy cậu đồng ý giúp tôi rồi?” Mặc Ưng chờ mong.

“Tôi đầu tiên tìm mấy chỗ này, nếu như tìm không được, tôi sẽ nhờ người quen ở sở cảnh sát.

“Hảo, a Thận, đại ân này không lời nào cảm ơn hết được. Hôn lễ của ta và Ớt Nhỏ sẽ mời cậu làm chủ hôn.” Mặc Ưng cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên của đêm nay.

“Thật? Chủ hôn còn xinh đẹp hơn cả cô dâu, có thể chứ?”

Sở Thận Chi vuốt vuốt tóc.

Trên mặt Mặc Ưng xuất hiện tam đường hắc tuyến.

Tính tự kỷ của bạn hắn mười năm như một a…

Anh em Sở thị mang Mặc Ưng đến “Thần Ái Thế Nhân” ―― bar nổi tiếng nhất T thị, do tiểu nô lệ của Tần lão đại thành lập.

Quán bar đêm nay như mọi đêm khác náo nhiệt tưng bừng.

Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu vừa được báo mấy người bạn tốt tới, lập tức tự mình chiêu đãi, dẫn cả bọn vào phòng đặt.

“Tìm được người chưa?” Tần lão đại biết không tìm được Vương Gia Vĩ, mọi người sắp phát điên rồi!

“Không có, không tìm được.” Ngay cả Sở Thận Chi cũng uể oải.

Y đã dùng hết tất cả các mối quan hệ, nhưng tìm không được người.

Thật sự là rất kỳ quái a. Vương Gia Vĩ rốt cuộc trốn đi đâu rồi?

Mấy ngày nay y có nhận được mail từ trợ lý.

Vương Gia Vĩ trong mail xin lỗi y, còn sắp xếp dặn dò một số công việc, còn lại không để lại liên lạc gì.

Nghĩ đến bởi vì tên đầu ưng ngu này mà mình mất đi một trợ thủ đắc lực, không khỏi hận muốn bóp chết Mặc Ưng.

“Trợ lý Vương chỉ mail mà thôi.” Sở Thiên Ngọc giải thích.

“Vậy cảnh sát tìm không ra sao?” Diệp Phương Diêu quan tâm hỏi.

“Thông tin đăng nhập của cậu ấy máy chủ ở nước ngoài, không cách nào tra được.” Sở Thiên ngọc lắc đầu.

“Tôi là đồ đần… Đều là tại tôi… Đều là tôi không tốt!” Mặc Ưng thống khổ mà đấm đầu.

Nghĩ đến tiểu bảo bối không rõ nơi nào, sống chết ra sao,thống khổ đến hận không thể tự tử.

“Cậu ấy có liên lạc với hai người không?” Mặc Ưng có chút hy vọng hỏi Diệp Phương Diêu.

“Không có, chúng ta không nhận được điện thoại. Nếu có, tôi đã sớm báo cho mọi người rồi.”

“Xong rồi.” Mặc Ưng thất vọng cúi đầu.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô cuồng nhiệt cùng tiếng còi inh tai――

Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu cũng nhíu mày.

Gần đây thường có người quậy sân khấu, cởi trần như nhộng, làm cảnh sát chú ý, để cho bọn họ không chịu nổi.

Bọn họ hoài nghi là mấy đối thủ giở trò.

“Tôi đi xem một chút.” Tần Chấn Dương đứng lên.

“Em cũng đi.” Diệp Phương Diêu cũng đứng dậy. “Ngồi chơi tí, tôi đợi sẽ trở lại ngay.”

“Không sao, hai người bận rộn. Chúng tôi tự uống rượu.” Sở Thận Chi vô tình phất phất tay.

Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu vừa đi đến đại sảnh, quả nhiên chứng kiến một người đàn ông trên sân khấu, cởi chỉ còn quần nhỏ.

Người ấy nhảy hăng say, ôm cột nhảy rất nóng bỏng, vừa nhìn là biết say đến không biết trời đất rồi, không biết là dùng thuốc hay uống rượu.

Bởi vì gần đây thường có loại phá đám như vầy, Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu cũng không để ý diện mạo đối phương, kêu bảo tiêu ra.

“Thừa dịp hắn chưa hết, kéo hắn ra bên ngoài đi.”

Tần Chấn Dương không hổ là xuất thân xã hội đen, làm việc nhanh chóng quyết đoán.

“Tôi sớm muốn làm như vậy rồi, nhưng mà…” Bảo tiêu có chút khó xử, “Nhưng mà hắn là bằng hữu của ông chủ, cho nên tôi mới chần chừ.”

“Cái gì? Bằng hữu của tôi?” Diệp Phương Diêu thất kinh, vội vàng chăm chú nhìn.

Mẹ ơi, nhìn ra rồi! Diệp Phương Diêu thiếu chút nữa té xỉu!

“Này không phải Vương Gia Vĩ sao?” Diệp Phương Diêu thất thanh kêu to!

Người bọn họ vất vả tìm kiếm mấy ngày nay trốn trong bar sao!

“Thật là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’!” Tần Chấn Dương nói, “Bảo bối, đi, mau đưa cậu ta xuống. Lỡ như cậu ta cởi hết, ta xem Mặc Ưng còn không đem phá nát quán bar của chúng ta đi!”

“Ha ha, không sai, tên thùng dấm kia nhất định có thể làm được.”

Diệp Phương Diêu biết ý muốn sở hữu của Mặc Ưng không kém gì của chủ nhân dành cho mình.

Hai người xông lên sân khấu, tùm lấy Vương Gia Vĩ, đưa cậu xuống sân khấu.

“A a ―― Làm gì đấy? Buông tôi ra! Tôi còn muốn nhảy!” Vương Gia Vĩ liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu to.

“Mẹ ơi, cả người toàn mùi rượu, cậu đã uống bao nhiêu rượu?” Diệp Phương Diêu mặt nhăn chặt mày, bất đắc dĩ hỏi.

“Không nhiều lắm, hai chai mà thôi!” Vương Gia Vĩ dương oai như người dành chiến thắng.

“Hai chai bia?”

“Sai! Vương Gia Vĩ tôi không kém cỏi như vậy! Là hai chai Whisky!”

“Mẹ ơi, uống hai chai whisky, khó trách thành như vầy, lên sân khấu múa cột.” Diệp Phương Diêu cuối cùng biết nguyên do rồi.

Sức mạnh của thất tình thật kinh khủng a!

Có thể đem tiểu trợ lý bào thủ biến thành vũ nữ phóng đãng!

“Tôi uống chưa đủ! Tôi còn muốn uống!” Vương Gia Vĩ say đếnnổi đứng không vững lại lớn tiếng đòi rượu.

“Được, được, đi uống, chúng tôi mang cậu đi uống.”

Hai người mang cậu tới một phòng khác, đặt cậu ngồi xuống ghế.

Vương Gia Vĩ cong vẹo nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon thượng, tiếp tục gầm rú: “Mang rượu tới! Nhanh đi đem rượu tới!”

“Được, anh đi lấy đi!” Diệp Phương Diêu liếc mắt ra hiệu cho chủ nhân, Tần Chấn Dương lập tức hiểu ý mà đi ra ngoài.

“Đàn ông cường tráng! Cho ta đàn ông cường tráng!” Vương Gia Vĩ đột nhiên từ ghế sa lon thượng nhảy dựng lên

“Tôi muốn tìm một gã đẹp trai hơn hắn! Cường tráng hơn hắn! Kỹ thuật tình ái cũng hơn hắn gấp trăm lần!”

Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu không khỏi nhìn nhau, nở nụ cười tà.

“Được, ngươi muốn đàn ông cường tráng, chúng tôi sẽ cho cậu đàn ông cường tráng!”

Vương Gia Vĩ mơ mơ màng màng nằm trên ghế sa lon, đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình…

 

Cảm giác sao quen thuộc như vậy…

 

Làm người ta thật hoài niệm…

 

Vương Gia Vĩ cầm bàn tay đặt lên mặt mình, “Anh là tên đàn ông cường tráng đó phải không?”

 

“Uh.” Mặc Ưng sợ cậu nhận ra giọng mình, cố đè thấp tiếng nói.

 

Bởi vì hắn đội nón che nửa mặt, hơn nữa Vương Gia Vĩ lại say bí tỉ, cho nên không nhận ra hắn.

 

“Thật tốt quá. Cơ ngực thật đẹp nha!” Vương Gia Vĩ đưa tay sờ mó cơ bắp hắn! “Tôi tin rằng công phu trên giường của anh gấp hắn một trăm lần! Chúng ta cùng nhau sung sướng đi!” Mặc Ưng nghe xong thiếu chút nữa hộc máu!

 

Dâm đãng, dám tìm người khác lên giường?

 

“Nhưng mà trước hết anh hôn tôi đi.” Vương Gia Vĩ tự nhủ, “Anh phải hôn tôi ngọt ngào hơn tên kia một trăm lần, hôn cho đến khi tôi quên mất tên ấy mới được! Anh yên tâm, tôi có rất nhiều tiền, anh hôn tốt tới đâu tôi cho anh tiền nhiều tới đó!”

 

Mặc Ưng giận đến mức muốn nhào lên bóp chết cậu! Để xem cậu có dám kiếm đàn ông khác hôn không!

 

Nhưng ngay lúc môi Mặc Ưng lại gần, Vương Gia Vĩ lại đột nhiên đẩy hắn ra, bắt đầu khóc lớn!

 

“Ô… Không được! Miệng của anh thật thối! Tôi không muốn hôn anh, tránh ra!”

 

Mặc Ưng mặt đầy hắc tuyến.

 

Miệng hắn thối lúc nào?

 

Đôi môi gợi cảm của hắn luôn đứng đầu danh sách bình chọn “Đôi môi mà bạn khao khát được hôn nhất” của Tạp chí thế giới nhá!

 

“Tôi không cho phép anh hôn tôi… Tôi chỉ muốn anh ấy… Chỉ muốn anh ấy hôn tôi…” Vương Gia Vĩ bắt đầu khóc thét, “Nhưng anh ấy không quan tâm tôi nữa rồi… Anh ấy bỏ tôi rồi… Hu…”

 

Mặc Ưng nghe xong quả thực đau lòng muốn chết! Liền kéo cậu lòng, “Sao anh không cần em được chứ. Anh cần em… Anh muốn em! Cho dù lập tức chết đi, anh vẫn muốn em!”

 

Vương Gia Vĩ nghe xong cảm thấy an ủi không ít, “Anh quả thật là ngưu lang tốt. Hiểu được làm sao cho khách vui vẻ. Tôi bây giờ biết tại sao nhiều người thích các anh rồi. Nhất là lúc thất tình… Thật sự rất muốn…”

 

Mặc Ưng ôm cậu, hôn lên tóc cậu.

 

“Anh nói… Tại sao người ta lại thay lòng đổi dạ?” Vương Gia Vĩ đau thương thì thầm, “Tại sao một phút trước còn trên giường ân ái với tôi, một phút sau lại đi cưới người khác?”

 

“Bởi vì hắn là tên ngu dốt! Là tên ngu nhất thế giới!” Mặc Ưng khổ sở trả lời.

 

“Không cho phép mắng anh ấy ngu!” Vương Gia Vĩ không chịu được việc người khác mắng người yêu, “Hắc Ưng của tôi rất thông minh đó. Anh đừng thấy anh ấy cà lơ phất phơ mà khinh thường, anh ấy rất uyên bác. Quốc vương Aster thường tìm anh ấy bàn bạc quốc sự đó.”

 

Mặc Ưng nghe vậy càng thêm khổ sở.

 

“Đại hắc ưng của tôi là vạn người mê đó nha. Anh ấy rất là đẹp, đẹp ơi là đẹp! Chỉ cần ánh mắt anh ấy lướt qua ai là người đó như bị điện giật ấy! Mỗi lần anh ấy nhìn tôi là tim tôi muốn nhảy ra ngoài!”

 

“Cậu nhất định rất thương hắn.”

 

“Uh, len lén nói anh hay, anh ấy là mối tình đầu của tôi oh…” Vương Gia Vĩ nhỏ giọng mà nói.

 

“Thật sự?” Mặc Ưng nghe vậy vui vẻ sắp thăng thiên rồi.

 

Ôi…hì hì, không nghĩ tới hôm nay có người biết bí mật này, thật sự là xấu hổ muốn chết!

 

“Nhưng mà… Không nghĩ tới tình đầu ngắn ngủi như vậy…”

 

Vương Gia Vĩ khổ sở, “Tôi đã mong đến thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long…”

 

“Sẽ như vậy, nhất định sẽ như vậy. Đại hắc ưng sẽ cùng cậu bên nhau đến chết…” Mặc Ưng ôm hắn địa bảo bối trong lòng, âm thầm thề.

 

“Không có khả năng, anh ấy đã không quan tâm tôi rồi… Anh ấy đã kết hôn với người khác…”

 

“Không đâu, hắn nhất định không lấy người khác. Hắn đời này chỉ lấy một người là cậu thôi!”

 

“Cảm ơn anh, đàn ông cường tráng. Anh thật sự là một người tốt.” Vương Gia Vĩ cảm kích gật đầu.”Dứt khoát chúng ta ‘làm’ ngay bây giờ đi.”

 

“Hả?” Mặc Ưng trợn tròn hai mắt.”Ở chỗ này?”

 

Mẹ ơi, Ớt Nhỏ này, sao lại *** đến vậy hả? Xem ra sau này hắn phải gia tăng quản giáo mới được!

 

Tuyệt không bao giờ để cậu ấy đụng đến một giọt rượu!

 

“Đúng vậy, nhanh, mau đưa quần cởi ra.”

 

Mặc Ưng bất đắc dĩ cởi quần.

 

Vương Gia Vĩ tiến đến cầm phân thân hắn nhìn kỹ, đột nhiên òa khóc!

 

“Ô… Không được! Nhỏ quá à! Xấu quá à! Thứ này là con gà con! Không phải đại hắc ưng! Mau tránh ra!”

 

Mặc Ưng nghe vậy trên mặt lần nữa xuất hiện ba đường hắc tuyến.

 

Cự bổng của hắn lần đầu tiên có người chê nhỏ, chê xấu, mà còn bị gọi là “con gà con” nữa chớ!

 

Ngon ha, Ớt Nhỏ, tội của cưng vừa thêm chồng chất, từ từ ta sẽ tính sổ với cưng!

 

Vương Gia Vĩ còn tiếp tục kêu rên, “Ô… Làm sao bây giờ… Tôi tìm không được hắc ưng rồi… Sau này cũng không thấy anh ấy rồi… Không có anh ấy tôi sao sống nổi…”

 

 

Mặc Ưng vừa định an ủi cậu, ai ngờ Vương Gia Vĩ lại bắt đầu phát điên!

 

“Tên sắc ưng ngu ngốc!” Vương Gia Vĩ bóp chặt cự bổng đang cầm trong tay, “Cho anh trăng hoa này, Cho anh lừa dối tôi này! Để cho anh ôm phụ nữ khác không bằng tôi bẻ nát thứ nghiệt căn này ngay bây giờ!”

 

“Má ơi a a a! Đau chết tôi rồi!” Mặc Ưng bị bóp đau oa oa kêu to!

 

“Đau đớn? Có đau bằng tôi không?” Vương Gia Vĩ đột nhiên đấm ngực, khóc la, “Chỗ này đau lắm anh có biết không? Tựa như bị người ta moi tim lăng trì ấy!”

 

“Em yêu anh nhiều như vậy…Yêu anh nhiều lắm… Ưng… Ưng của em… Anh trở về đi… Đừng bỏ em… Đừng rời xa em mà… Huhu…”

 

Tiếng khóc Vương Gia Vĩ yếu dần, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng người kia.

 

Nhìn nước mắt còn lăn dài trên gò má người kia, Mặc Ưng không kềm lòng được, cuối xuống hôn cậu.

 

“Bảo bối của ta, đại hắc ưng của cưng sẽ không bao giờ làm cưng đau lòng nữa… Chúng ta về nhà đi!”

 

Mặc Ưng đau lòng ôm ngang cậu, bởi vì không có tay để mở cửa, cho nên không thể làm gì khác hơn là đá cánh cửa ――

 

“Ai u ―― “

 

Mấy người đàn ông té nhào ――

 

“Mấy người nghe lén?” Mặc Ưng nheo mắt nguy hiểm.

 

“Không có! Chúng tôi chỉ đi ngang qua!” Diệp Phương Diêu vội vàng phủ nhận.

 

“Đúng vậy, chúng tôi không nghe được gì cả, chỉ là tình cờ nghe gà con kêu chip chip mà thôi.

 

“Sở ―― Thận ―― Chi!”

 

“Anh hai chạy mau!”

 

Đêm nay “Thần Ái Thế Nhân” quả là náo nhiệt tưng bừng, tràn đầy sức sống!

 

******

 

Nụ cười của hắn thật đẹp.

 

Đôi mắt đen láy rất mê người…

 

Vương Gia Vĩ mê muội chăm chú nhìn hắn, rúc vào ***g ngực rộng lớn.

 

Đột nhiên, một bộ đồ đỏ truyền thống của chú rể cuốn lấy hắn, đưa hắn đi!

 

Không ――

 

Đem hắn trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!

 

“Ô… Trả lại cho tôi… Trả lại cho tôi… A!”

 

Vương Gia Vĩ đầu đầy mồ hôi, bừng tỉnh ――

 

“Cưng gặp cơn ác mộng à?”

 

Âm thanh quan thuộc bên tai, Vương Gia Vĩ tưởng tai mình có vấn đề rồi, vừa ngẩng đầu nhìn ――

 

Dung nhan tuấn mỹ xuất hiện ngàn lần trong mộng hiện ra trước mắt.

 

Vương Gia Vĩ không cách nào tin, si ngốc ngắm nhìn.

 

Mình đang nằm mơ sao?

 

Vươn tay muốn chạm hắn, lại sợ một khi chạm vào, người yêu sẽ như bọt biển tan biến mất…

 

“Bảo bối…”

 

Đột nhiên, tiếng kêu quen thuộc làm cậu tỉnh táo lại!

 

Này không phải mộng!

 

Là hắn, thật là hắn!

 

“Bảo bối, để anh ôm cưng…”

 

Chát ――

 

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên!

 

Vương Gia Vĩ như sư tử hà đông rống lên: “Ôm cái đầu anh!”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Ưng lệch qua một bên!

 

“Hắc hắc, bảo bối, đừng nóng giận, đừng nóng giận! Cưng đánh thêm bên kia nữa nhé?”

 

Đường đường phú khả địch quốc – tù trưởng Mặc Ưng, bị bạt tai, chẳng những không giận, ngược lại còn muốn người đó tát thêm cái nữa!

 

“Không cần chưng mặt cười ra! Dừng xe! Dừng xe cho tôi!” Vương Gia Vĩ phát giác mình đang ngồi trong xe, lập tức kêu to dừng xe.

 

“Không được! Không thể dừng!”

 

“Tên chết tiệt này!” Vương Gia Vĩ hỗn hển kéo cửa, nhưng phát hiện cửa bị kháo rồi.”Anh lại muốn bắt cóc tôi?”

 

“Mặc kệ có phải bắt cóc hay không, ta không bao giờ để cưng rời xa ta nữa.” Mặc Ưng bắt cậu ôm vào lòng, hung hăng hôn tới!

 

Chát ――

 

Quả nhiên bên mặt kia cũng bị đánh!

 

“Tên thối ưng luôn tự cho mình là đúng này! Anh cho anh là ai? Muốn bắt tôi là bắt, muốn lên giường là lên, muốn kết hôn là kết, anh xem tôi là cái gì?” Vương Gia Vĩ cũng không nhịn được chua xót cùng phẫn nộ, khóc lóc vừa đánh vừa mắng chửi!

 

“Tôi là người! Không phải đồ chơi của anh!”

 

“Xin lỗi, bảo bối, đều là anh sai, em đánh mắng anh như thế nào cũng được, van cầu em đừng khóc nữa, trái tim của anh tan nát hết rồi!” Mặc Ưng cầm lấy tay cậu đưa lên môi hôn.

 

“Không được!” Vương Gia Vĩ rút tay mình về, “Không được dịu dàng giả dối như vậy, đây là độc dược bọc đường! Anh có phải muốn tôi chết mới vừa lòng không? Anh không muốn tôi bám theo anh nữa chứ gì, muốn một nhát chém chết tôi chứ gì?”

 

“Không phải! Không phải mà! Bảo bối, anh chưa bao giờ muốn làm em buồn, Anh yêu em, anh yêu em mà!” Mặc Ưng bày tỏ tất cả chân tình.

 

“Câm mồm! Câm mồm! Anh chỉ yêu lừa gạt tôi thôi? Anh chỉ yêu xem tôi là kỹ nữ, chỉ cần tặng tôi vài thứ là nghĩ mình có thể thao tôi như thế nào cũng được, có phải hay không? Phải, là tôi ti tiện, tôi thích anh thao tôi! Mỗi lần anh thao tôi, tôi sung suống hứng tình như chó cái! Như vậy anh hài lòng rồi chứ?”

 

“Đừng nói nữa! Đều là anh sai, anh đáng chết, anh đáng chết! Van xin em, đừng nói mình như vậy, bảo bối của anh…” Mặc Ưng nghe cậu tự sỉ nhục mình như vậy không cầm được nước mắt…

 

Thấy người nọ khóc, đầu Vương Gia Vĩ nhất thời trống rỗng.

 

Giả phải không?

 

Cậu vươn tay chạm vào nước mắt hắn, không dám tin vào nhiệt độ nóng bỏng đó…

 

“Anh khóc?”

 

“Bảo bối, anh đã hủy bỏ hôn lễ rồi. Thật sự, anh sẽ không lấy người khác, vĩnh viễn cũng không! Cho dù quốc vương tức giận, anh cũng không muốn em thương tâm.” Mặc Ưng chảy nước mắt, như đinh chém sắt khẳng định, “Người duy nhất anh muốn lấy là em. Em là Vương phi duy nhất của anh!”

 

Vương Gia Vĩ còn không định thần lại được, nghe tin tức kinh động đó, đầu nhỏ còn chưa xử lý kịp!

 

“Bảo bối, cưng có nghe anh nói không?”

 

“Bảo bối, cưng làm sao vậy?”

 

Âm thanh của người kịp càng ngày càng xa, càng lúc càng mơ hồ…

 

Nhưng trái tim Vương Gia Vĩ đã bình yên, biết rằng tình yêu của mình đã không còn nghi ngờ, lừa dối! Cậu biết đại hắc ưng bay trở về rồi.

 

Mang theo tình yêu cùng tôn trọng.

 

Lần này, hắn sẽ bên mình đời đời kiếp kiếp, bay lượn trên bầu trời Cổ Quốc…

 

Đó là buổi tối trước ngày quay về Cổ Quốc Mã Thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.