Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Chương 29




Đem xe chạy nhanh ra khỏi bãi đậu xe,đã hơn tám giờ Cao Dịch Khải vẫn chưa muốn trở về nhà trọ.

Không muốn nhớ hôm nay là ngày mấy,nhưng các đồng nghiệp nói chuyện với nhau,cùng với hoa được đưa đến phòng làm việc,không ngừng nhắc nhở hắn.

Hôm nay là lễ tình nhân ngày mười bốn tháng tháy.

Vẫn không thể quên, ngày này hắn và Phạm Quân Thần lần đầu tiên gặp mặt.

Không tự chủ bắt khẩn tay lái. Chỉ cần nghĩ đến,trái tim liền kịch liệt co rút lại.

Cuối tháng chín,bởi vì chấm dứt hợp đồng với Bách Thái,bản thân chưa từng gặp lại hắn,thuộc hai công ty khác nhau,dĩ nhiên ngay cả một chút tin tức của hắn cũng nghe không được.

Xe chạy trên đường,Cao Dịch Khải để cho xe chạy thẳng trên đường, hôm nay hắn không muốn sớm trở về phòng trọ lạnh như băng kia.

Liếc thấy một tấm biển quán bar quen thuộc ——”Dạ thành”.

Mặc dù nơi này một mình hắn chưa từng đi vào, nhưng bởi vì bàn bạc công việc hắn đã từng khách đến đây.

Hắn đem xe dừng vào bãi đậu xe,sau đi vào trong quán rượu.

Trong quán rượu không ít người, để cho Cao Dịch Khải nhíu lại lông mày,hắn tăng nhanh cước bộ đi về phía quầy bra,ngồi ở một góc.

Hắn róc rách uống rượu đưa đến,tăng thêm Vodka một đường thiêu đốt cổ họng.

Chỗ trống bên phải có người ngồi vào,Cao Dịch Khải không chú ý người kia,hắn chỉ cúi đầu nhìn rượu trong suốt.

Qua hồi lâu,hắn mới chú ý tới món đồ ánh vào tầm mắt.

Đó là một đồng hồ màu đen,thiết kế giống với thứ hắn đeo trên tay.

Cao Dịch Khải phút chốc ngẩng đầu,không thể nào,không phải là hắn,món quà kia đã mất rồi,không thể nào trong tay hắn,không phải là hắn.

Nhưng bả vai kiên nghị và đôi mắt thâm thúy kia,thật sâu khắc vào đầu hắn, thủy chung chưa từng quên lãng —— Phạm Quân Thần!

Nên dời đi tầm mắt,nên nhân lúc hắn chưa phát hiện rời đi,nhưng cả người Cao Dịch Khải không thể động đậy,chỉ có thể lấy hai mắt nhìn chăm chú vào gương mặt hắn,tham lam nhớ lại mỗi đường nét trên mặt Phạm Quân Thần.

Giống như nhận thấy được có người đang nhìn hắn, Phạm Quân Thần rốt cục quay đầu, tầm mắt hai người rốt cục—— trong ánh sáng không rõ ở quầy bar.

Phạm Quân Thần trong lòng chấn động,đưa tay bắt được cổ tay hắn,bởi vì tâm tình kích động,ngón tay của hắn cơ hồ bấm vào bàn tay Cao Dịch Khải,nhưng hai người bọn họ tuy nhiên cũng không phát hiện.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau nhìn chăm chú lẫn nhau,xác nhận người trước mắt không phải là ảo tưởng của bản thân.

“...... Dịch Khải.” Phạm Quân Thần rốt cục mở miệng, thanh âm khan khàn.

Chẳng qua không muốn quá sớm trở về,Phạm Quân Thần mới đến quán bar hắn thường đến,hắn không nghĩ tới ở nơi này đụng phải người kia.

Thanh âm của hắn lay động Cao Dịch Khải hoảng hốt trở về thực tế,hắn cũng không có quên,Phạm Quân Thần là người có vợ,cho dù hôm nay thấy thì thế nào,chuyện vẫn không thể thay đổi.

“Phạm tổng,xin...... Buông tay.” Cao Dịch Khải bắt buộc mình mở miệng.

Chỉ nhìn thấy hắn mà thôi,nhưng cơ hồ khiến hô hấp của hắn giống như bị ai níu lấy,nước mắt muốn lộ ra trong hốc mắt.

Phạm Quân Thần thấy vẻ mặt Cao Dịch Khải lã chã khóc nất,vẻ mặt xui sướng toàn bộ biến mất.

Cao Dịch Khải luôn đối đãi người khác lạnh như băng,chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể để lộ chính mình,nhưng người để cho hắn có vẻ mặt khó xử như vậy là hắn.

Từ trước đó đến hiện tại,hắn làm cho người kia vẫn luôn khổ sở,chỉ có khổ sở.

Tay từ từ buông lỏng, cho đến Cao Dịch Khải thoát ra khỏi nắm giữ của hắn.

“Mau...... buông.” Cao Dịch Khải cúi đầu,nước mắt trong nháy mắt chảy xuống,trong màn đêm,không có ai thấy nước mắt trong suốt từng giọt rơi xuống mặt đất,trong nháy mắt biến mất hắn vội vàng xoay người rời đi quầy bar.

Phạm Quân Thần kinh ngạc nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía trước.

Một giây đồng hồ trước,Cao Dịch Khải còn ngồi chỗ đó đang ở trước mặt hắn. Bọn họ từng gần gũi như thế.

Hắn nhìn mình lòng bàn tay mình còn lưu lại cảm giác nắm cổ tay Cao Dịch Khải,cổ tay gầy tinh tế không có bao nhiêu thịt.

Song,hắn lại để cho hắn rời đi,lại một lần nữa từ trước mắt của hắn biến mất.

Hơi ấm giữ tại lòng bàn tay,hắn rất muốn người đó,nhưng hắn...... đích thân buông ra hắn.

Hắn là cô nhi,hắn chưa từng tưởng tượng qua hạnh phúc là thế nào.

Chỉ vì thoát khỏi nghèo khó,vì chứng minh giá trị tồn tại của hắn trước mặt người khinh bỉ hắn,hắn liều mạng tích lũy tài phú,nhưng hắn vẫn không biết, hạnh phúc hình dáng ra sao?

Khi hắn buông ra Cao Dịch Khải,hắn lại có cảm giác...... hạnh phúc từ trong tay hắn chạy đi.

Tại sao phải để hắn rời đi? Phạm Quân Thần tự hỏi.

Hắn từng bỏ qua một lần,chẳng lẽ hắn thật muốn để hạnh phúc lần nữa trước mắt hắn chạy đi sao?

“Không,hắn không thể người đó đi, sai lầm ở quá khứ hắn sẽ dùng tương lai để đền bù,không thể người đó lần nữa rời đi?” Trong miệng lẩm bẩm,Phạm Quân Thần hai chân đã bắt đầu di động, theo mỗi cái sải bước,bước chân càng ngày càng ổn định.

Hắn biết,lần này hắn đuổi theo,sau này hắn sẽ không để cho người đó rời đi nữa,sẽ không ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.