Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Chương 27




Nửa đêm hai giờ, Phạm Quân Thần trở về nhà.

Mặc dù động tác mở cửa đã cực nhẹ,nhưng thanh âm đóng cửa trong đêm yên tĩnh,vẫn vang lên vô cùng rõ ràng.

Đem cặp công văn quăng trên ghế sa lon, Phạm Quân Thần đi vào trong phòng con trai Hạo Vân.

Gần đây khi hắn trở về, thời gian luôn đến gần khuya, có thể nhìn thấy con trai đang ngủ.

Trên giường con trai ngủ yên ổn,hắn nửa nghiêng thân người,gương mặt đè ép gối,nắm quả đấm để ở mặt bên cạnh, bởi vì … đây là tư thế ngủ của con hắn, nước miếng cũng chảy lên trên gối.

Trên mặt là nụ cười dịu dàng,bất kể sữa bao nhiêu lần,con hắn vẫn không đổi được thói quen ngủ.

Chỉ nhìn con trai thôi,suy nghĩ trong lòng sẽ trở nên kích động,thân thể nho nhỏ có một nửa huyết thống của hắn.

Vẫn luôn cô đơn một người, cho dù kết hôn,đối với hắn mà nói vợ hắn vẫn là người ngoài vì hắn không có tình cảm với cô.

Cảm giác như thế vẫn kéo dài đến con trai ra đời mới thôi.

Phạm Quân Thần làm sao cũng không quên được,con hắn ra đời trong nháy mắt.

Cho nên hắn muốn đem những mình không có toàn bộ cho con.

Hắn muốn cho con một gia đình đầy đủ —— đó là khát vọng trước đó của hắn,nhưng vĩnh viễn đều không đạt được

Nhưng —— tại sao như vậy,hắn ôm người đàn ông Cao Dịch Khải,không chỉ một lần,từ mê luyến thân thể của hắn,đến bị Cao Dịch Khải hấp dẫn,lúc nào bên cạnh hắn, so với ở nhà còn làm cho hắn yêu thích hơn?

Vì tâm tư của mình,cho dù biết rõ quan hệ này không thể nào lâu dài,hắn vẫn để chuyện tùy ý phát sinh.

Có lẽ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.Trốn tránh gia đình, vấn đề công ty,ở bên cạnh Cao Dịch Khải,hắn cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ có ở bên cạnh Cao Dịch Khải,hắn mệt mỏi cả ngày mới có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Cho nên hắn không muốn buông tay, mặc dù hắn biết tất cả đối với Cao Dịch Khải là không công bằng.

Con trai đối với hắn mà nói vẫn là rất quan trọng,cho nên đến cuối cùng,hắn vẫn chỉ có thể buông tha cho Cao Dịch Khải.

Nhưng tại sao gần đây hắn luôn là có ý định kéo dài thời gian về nhà?

Con trai ở nhà chờ hắn,con trai có thói quen chờ hắn về mới ngủ,đối với chút ít chuyện này hắn không phải là không hiểu được.

Nhưng hắn vẫn không muốn trở lại.

Không phải bởi vì không muốn gặp lại vợ, mà là bởi vì —— Cao Dịch Khải.

Mãi cho đến mất đi, Phạm Quân Thần mới hiểu được tình cảm của mình.

Nhưng tựa như trước kia không còn gì,món đồ rất muốn lại... Không chiếm được.

Hắn yêu con trai,nhưng bởi vì con trai mà làm mất đi hắn ——

Từ từ nắm chặc tay,Phạm Quân Thần thu hồi tầm mắt, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.

Mỏi mệt ngồi trên ghế sa lon,hắn từ áo trong túi áo lấy ra điếu thuốc,sương khói màu trắng bay ra, phiêu tán ở trong phòng khách tối đen.

Tầm mắt không tự chủ rơi vào vật trên cổ tay,mặt trước màu đen,giống như mẫu hắn đưa cho Cao Dịch Khải.

Một lần ngày gặp cuối cùng kia,Cao Dịch Khải bất tỉnh,hắn ôm Cao Dịch Khải đến trên giường,trên bàn sách trong phòng hắn tình cờ thấy được đồng hồ này.

Mặt ngoài tựa như từng ngã qua,nên cạnh có cái hộp ngã,mặt kính đồng hồ có chút mài mòn,nhưng bộ phận thì hoàn hảo,thời gian vẫn còn chạy.

Đó không phải là Cao Dịch Khải mua muốn hắn đeo sao,hắn mới vừa đưa Cao Dịch Khải một cái đồng hồ,cho dù Cao Dịch Khải muốn mua đồng hồ mới, cũng không thể chính xác giống nhau như đúc cùng khoản tiền và kiểu dáng.

Cầm lên đồng hồ kia,Phạm Quân Thần biết, đó là một món quà tặng cho hắn.

Bởi vì khi rời đi hắn chỉ mang đi đồng hồ,đổi lại sau mặt kính hắn đem nó đeo lại trên cổ tay.

Có lẽ muốn lưu lại gì,chuyện của hắn và Cao Dịch Khải......

Phạm Quân Thần thở dài rốt cục dập điếu thuốc.

Hắn đứng lên, cửa phòng ngủ vào lúc này bị mở ra.

Vợ hắn mặt quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, nhìn dáng dấp tựa hồ là cố ý chờ hắn trở lại.

“Em có lời muốn nói với anh.” Yên lặng một hồi lâu, Triệu Yến Du rốt cục mở miệng.

“Có lời gì không phải không nên nói ở đây sao?” Phạm Quân Thần cúi mặt xuống, lãnh đạm hỏi.

Lúc trước gặp vợ mình,mặc dù không yêu cô,nhưng hắn đối với cô luôn dừng lại ở dịu dàng, nhưng sau việc kia,quan hệ của hai người nhanh chóng xuống đến băng điểm.

“Em...... Mang thai.”

Thanh âm của cô nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng bình tĩnh nhìn hắn.

Phạm Quân Thần đờ đẫn nhìn người trước mắt,dung mạo cô vẫn xinh đẹp,nhưng giờ phút này tại sao lại xa lạ quá.

“Thì sao?”

“Không phải là con của anh.”

“Tôi biết.” Từ ngày đó sau,hắn không gặp mặt cô nữa.

“Tại sao anh còn bình tĩnh như thế?” Triệu Yến Du cắn môi dưới hỏi.

“Nếu không em còn mong đợi anh có phản ứng gì?”

Triệu Yến Du khẩn trương nắm chặt cửa,vẫn luôn thế, sau khi kết hôn cô vẫn có cảm giác hắn không yêu cô.

Ngoài mặt,hắn tựa hồ đối với cô rất dịu dàng, nhưng cô chưa bao giờ từng có cảm giác được sủng ái.

Sau khi cưới cô mới từ từ hiểu rõ,hắn cưới cô chẳng qua là thủ đoạn có được chức vị Tổng kinh lý.

Cô thất vọng, khổ sở, đó cũng không phải là hôn nhân cô mong muốn,nhưng bởi vì yêu hắn, cho nên cô nhịn xuống.

Cho rằng cuộc đời cứ trôi qua như thế, nhưng khi cô biết người đàn ông kia.

Hắn theo đuổi cô,làm cho cô nhận thấy được bản thân cô đơn đến cỡ nào.

Có lẽ là mê hoặc, có lẽ là muốn trả thù chồng,cô bắt đầu lên giường với người đàn ông kia.

Nhưng lại bị chồng cô phát hiện,cho là hắn sẽ tức giận còn chỉ trích cô bất trinh,nhưng hắn cái gì cũng không nói,bắt đầu từ khi đó,hắn thường ở tại trong tiệm cơm, cả đêm không trở về.

Một đêm lại một đêm ở trên chiếc giường trống rỗng, lòng của cô cũng từ từ nguội dần.

Thái độ của cô làm cho cô rốt cục hoàn toàn hết hy vọng.

Nên kết thúc tất cả đi,cô muốn theo đuổi hạnh phúc thuộc về cô,nhẹ vỗ về bụng mình, Triệu yến Du nhẹ giọng nhưng kiên định mở miệng.

“Chúng ta...... Ly hôn đi.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.