Dưới tiếng thét chói tai như muốn xé tan không trung của Cố Tiểu Hoa, Miên Dương liền không chút do dự đóng kín cửa lại, đồng thời cũng không quên gạt cả chốt cửa.
Giây trước cửa đóng kín, giây sau, Miên Dương liền đã nghe được một tiếng vang nặng nề.
Rất rõ ràng, thân thể to lớn của Cố Tiểu Hoa cũng đã đập mạnh vào trên cửa phòng.
Rất khó tưởng tượng, nếu hành động của Miên Dương chậm hơn một giây, thì kết cục của y bây giờ sẽ là như thế nào.
Chỉ có điều, không cho Miên Dương có thời gian chần chờ quá lâu, lúc này, cánh cửa gỗ đã có chút cũ kỹ của chính sảnh, dưới sự va chạm của Cố Tiểu Hoa cũng đã bắt đầu chấn động không ngừng, cuốn theo tầng tầng tro bụi, tựa như một giây sau liền sẽ bị phá tan.
Cắn răng, không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến bên ba lô của mình, Miên Dương liền mở ra khóa kéo, nhanh chóng đem khung ảnh bên trong lấy ra.
"Phu quân, có một nữ nhân muốn cướp đoạt thân thể của ta, ta không đáp ứng, nàng liền cưỡng ép xông tới, muốn bá vương ngạnh thượng cung, ngươi nhất định phải cứu ta!"
Âm thanh của Miên Dương vừa dứt, theo một tiếng ầm vang vang vọng trong đêm, cửa lớn của chính sảnh cũng đã giống như một miếng đậu hũ, bị đụng trái nghiêng phải ngã, vỡ tan thành từng mảnh.
Mà nhìn xem một màn này, Miên Dương cũng đã bắt đầu nảy sinh hoài nghi, bị đập phá thành như vậy rồi, nơi này thật sự vẫn còn có thể ở tiếp được sao?
Vừa phá cửa mà vào, nhìn thấy Miên Dương, Cố Tiểu Hoa cũng đã lập tức gào thét, muốn xông tới, thế nhưng, ngay khi chỉ còn cách y chưa đủ một trượng, cơ thể to lớn của nàng liền đã đột ngột ngừng lại, tựa như là đang e ngại thứ gì đó.
Theo bản năng nhìn xuống ảnh cưới trong tay, không ngoài dự đoán của Miên Dương, lúc này, từng sợi tơ máu cũng đã bắt đầu bao trùm lấy khung ảnh, tựa như mê vụ, không ngừng phiêu tán ra bên ngoài, ngưng tụ thành hình dáng của một nam nhân.
Vừa xuất hiện, không biết là cố ý hay vô tình, An Vũ Hiên lại trực tiếp chắn ở trước người của Miên Dương, đem y bảo hộ ở sau lưng, chỉ để lại cho y một bóng lưng thẳng tắp, tràn ngập cô tịch.
Theo An Vũ Hiên xuất hiện, Miên Dương cũng có cảm giác, khí tức lạnh lẽo quanh quẩn trên thân vừa rồi, trong nháy mắt đã suy giảm đi rất nhiều, mười không còn một.
Cho dù dùng đầu gối để nghĩ, y cũng biết, nhất định là do An Vũ Hiên đã giúp y xua hết âm khí mà Cố Tiểu Hoa phát ra.
Không phải là người nhiều lời, thế nhưng, An Vũ Hiên chỉ cần đứng yên ở đó, Miên Dương cũng đã có thể cảm nhận được rõ ràng khí tràng của hắn, đã hoàn toàn vượt xa khí tức trên người của con ác quỷ hình dạng kh ủng bố trước mặt.
Dù sao, đối với lệ quỷ, cách một cấp bậc, cũng đã chẳng khác gì trên trời và dưới đất.
Huống hồ gì, cấp bậc của Quỷ Tang, cũng đã cao hơn thứ quỷ này ròng rã ba cấp.
Ngoan ngoãn trốn ở sau lưng An Vũ Hiên, nhưng vẫn không yên tâm mà len lén nhìn ra bên ngoài, Miên Dương liền thấp giọng hỏi :"Phu quân, ngươi không mở quỷ vực của mình ra sao?"
Nói thật, đối với lệ quỷ, ngoại trừ một chút tin tức cơ bản mà chủ thần đưa cho ngay từ đầu, Miên Dương có thể nói là dốt đặc cán mai.
Y không biết, ngoại trừ quỷ vực, An Vũ Hiên còn có năng lực gì.
Lãnh đạm nhìn Miên Dương một chút, An Vũ Hiên tựa hồ cũng không có ý định mở quỷ vực.
Mà ở đối diện, nhìn xem con mồi không ngừng lắc lư, Cố Tiểu Hoa cũng đã dần có chút mất kiên nhẫn mà gầm gừ.
Hàng trăm bàn tay có lớn có nhỏ, tựa như rút ra từ trên thân của vô số thi thể trên người nàng cũng đã bắt đầu không yên phận mà nhúc nhích qua lại.
Sắc mặt không thay đổi, An Vũ Hiên chỉ tiếp tục tiến thêm một bước, trực tiếp ngăn chặn tầm mắt của Cố Tiểu Hoa, không để nàng nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của thê tử nhà mình.
Rất rõ ràng, vị lệ quỷ nào đó thật sự đã tin vào lời hồ ngôn loạn ngữ của Miên Dương mà cảm thấy không vui.
Chỉ thấy lúc này, theo An Vũ Hiên tiến thêm một bước, Cố Tiểu Hoa cũng đã lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trực tiếp xù lông.
Nhưng một giây sau, rốt cuộc vẫn là không vượt qua được nỗi sợ hãi đến từ bản năng, sau vài giây đắn đo, nàng vẫn là không cam lòng lựa chọn xoay người, bỏ chạy.
Chỉ tiếc, nơi đây cũng không phải là chỗ nàng muốn tới là tới, muốn đi là đi.
Đối với loại nữ tử không đứng đắn, dám nhúng chàm tiểu kiều thê nhà mình, An Vũ Hiên đương nhiên sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Dưới ánh mắt trợn tròn của Miên Dương, chỉ thấy, mái tóc đen dài tựa như thác nước của An Vũ Hiên cũng đã không ngừng dài ra, bắt đầu sống lại, giống như từng con mãng xà, lấy tốc độ chớp nhoáng lao về phía Cố Tiểu Hoa.
Phốc
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, giây trước Miên Dương vẫn chỉ kịp nhìn thấy được vài đạo hắc ảnh lướt qua trước mặt, thì giây sau, con ác quỷ hình thể to lớn vừa làm y sợ hãi kia cũng đã bị vô số sợi tóc đâm xuyên, tựa như một con rối, bị treo ở giữa không trung.
Là lệ quỷ, nên những vết thương trên người Cố Tiểu Hoa hiển nhiên cũng sẽ không chảy ra máu tươi như người bình thường.
Trái lại, thứ rò rỉ ra bên ngoài, cũng chỉ có từng sợi hắc khí.
Mặc dù cơ thể bị thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Cố Tiểu Hoa cũng chưa hề chết hẳn.
Nàng vẫn đang không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng r3n rỉ the thé.
Không thể không nói, nhìn xem thảm trạng này của nàng, Miên Dương nhất thời vẫn là không nhịn được mà sinh ra lòng trắc ẩn...
Mới là lạ!
Mặc dù bị những sợi tóc này dọa sợ, nhưng biết rõ An Vũ Hiên là phe mình, Miên Dương vẫn là mười phần phách lối đứng ra, bộ dạng chẳng khác gì tiểu nhân đắc chí.
"Ha, ngươi vừa rồi không phải rất hung hãn hay sao? Còn muốn ăn ta...Bây giờ ta liền đứng ở đây này, có bản lĩnh liền tới cắn ta đi."
Cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? Đây liền là.
Thế nhưng, không biết có phải là nghe hiểu lời châm chọc của Miên Dương hay không, lúc này, ở giữa không trung, cơ thể cồng kềnh của Cố Tiểu Hoa lại đột ngột giãy giụa mãnh liệt.
Bị biến cố này dọa sợ, gần như trong nháy mắt, Miên Dương đã lập tức chạy về sau lưng An Vũ Hiên, cũng không quên vỗ vỗ vai hắn :"Phu quân, giữ chặt nàng một chút, ta sợ."
**Chắc hẳn Hiên Hiên đã phải bất lực với vợ mình lắm.