Sau khi xử lý xong các loại thủ tục rời cương vị công tác, tôi lại phải quay về nhà giải thích với gia đình, cũng thu được sự đồng ý và thông cảm từ họ, tổng thể mà nói, sự tình vẫn còn tương đối thuận lợi, bởi vì bố mẹ đối với tôi luôn có một sự an tâm nhất định, còn có Hoa Miêu đi cùng nữa nên lại càng yên tâm.
Sau ngày hôm đó, Lương Noãn Tình cũng không còn liên lạc với tôi, đương nhiên là có muốn cũng không thể liên lạc được, điện thoại di động của tôi có lẽ đã rớt lại tại chỗ của cô ấy mất rồi, tôi cũng không muốn đi lấy nó về.
Giải quyết xong mọi chuyện cần thiết, tôi mua vé đi S thành, sau đó thông báo giờ giấc với Hoa Miêu qua mạng.
Ngày tôi đi, thời tiết rất tốt, chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra có thể thấy bên dưới nổi lơ lửng nhiều tầng mây trắng, còn có bầu trời trong xanh phía xa xa, tâm tình bất an cho đến giờ cũng mở ra một lỗ hổng nhỏ, để cho một nhúm mặt trời đầu tiên tiến đến.
Những con người kia, những chuyện cũ kia, dường như theo vệt hơi nước, bị bỏ lại rất xa phía sau.
Tôi nhắm mắt lại, lòng thầm hạ quyết tâm, sau khi đặt chân lên mảnh đất mới kia, tôi nhất định phải cố gắng vượt qua, cáo biệt những gì Lương Noãn Tình đã gây ra cho tôi, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Máy bay hạ cánh, từ cửa sân bay đi ra, tôi liền nhìn thấy Hoa Miêu đứng ở trong đám người, cô ấy cũng đồng thời nhìn thấy tôi, đẩy ra đám người, chạy tới ôm chặt lấy.
"Mày cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi!"
Cô ấy thật phấn khởi, tuy nhiên lại tựa hồ mang theo giọng mũi, tôi cố nén nội tâm kích động, một tay buông ra rương hành lý, một tay vỗ nhẹ lưng cô, nói giỡn: "Bị mày bắt cóc tới đây lăn lộn rồi, mày mà không chăm tao cho thật tốt, coi chừng tao báo mẹ mày đến vặt lông đấy."
"Thôi đi người, mày phải chăm cho tao thật tốt mới phải, nếu không tao sẽ gọi cho chính ủy nhà mày báo cáo ngay!"
Cô ấy buông tôi ra, sau đó vội vội vàng vàng kéo về phía trước. Do chúng tôi còn phải đi từ lầu này xuống lầu dưới để ra khỏi sân bay, phía trước còn có một đoạn dài để đi nữa, thế nên hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Hoa Miêu rất hưng phấn, phần lớn thời gian đều là cô ấy nói tôi nghe.
"Đêm nay chúng ta không ra ngoài, ở nhà ăn cơm đi, tao sẽ làm mấy món sở trường cho mày tẩy trần... Đúng rồi, tao đã gọi cho Khương Quyền, ông ấy biết hôm nay mày đến mà không ra đón được, ổng bảo hai ngày cuối tuần cả bọn họp mặt đi, rồi sẽ chiêu đãi mày một bữa ra trò. Mày xem ảnh bạn gái Khương Quyền chưa? Xinh lắm đấy..."
Khương Quyền là bạn tốt thời đại học của tôi, đó là một nam sinh rất trượng nghĩa, sau khi tốt nghiệp thì đến S thành công tác, bởi vì tôi nên cậu ta mới quen biết Hoa Miêu, hai người bọn họ sau đó cũng trở thành một cặp bạn tốt.
Tôi chỉ cười cười, vừa đi, vừa nghe cô ấy thao thao bất tuyệt, đột nhiên, cô ấy dừng câu chuyện, sau đó chăm chú kéo ống tay áo của tôi, cúi đầu kéo tôi đi.
"Sao thế? Mày gặp quỷ hả?"
Tôi không hiểu lắm, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cô ấy kéo tôi càng chặt hơn, đè thấp cuống họng nói: "Đừng có nhìn lung tung! Đừng có nói chuyện, cũng đừng lên tiếng! Coi như không có chuyện gì, cứ đi tiếp đi, nhớ che cho tao!"
Tôi càng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo ý cô, hai người âm thầm đi về phía trước một đoạn, cô ấy thả tay tôi ra, như là thả được một miệng lớn khí, vỗ vỗ ngực: "Làm tao sợ muốn chết! Tự dưng đụng phải sếp, hôm nay là tao mượn phép việc công đi ra ngoài làm việc tư đấy."
"Sếp? Thì sao?"
Cái tính Hoa Miêu không sợ trời không sợ đất, bị dọa thành cho thế này thì thật đúng là hiếm thấy, tự nhiên tôi lại nảy sinh lòng hiếu kì mãnh liệt đối với vị thủ trưởng kia, thăm dò khắp nơi ngó đông ngó tây, sau đó theo ánh mắt cô ấy, tìm ra được một dáng người uyển chuyển, tóc dài tung bay, đáng tiếc là, bóng lưng kia chỉ như gió thoảng mây bay, ở trong tầm mắt tôi vài giây đồng hồ liền biến mất.
"Nữ à?" Tôi hơi hơi kinh ngạc, sau đó từ đáy lòng cảm thán: "Nhìn bóng lưng đẹp quá ta!"
"Đẹp thì sao chứ, hừ..."
Hoa Miêu hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ còn có điều bên dưới, tôi cũng không để ý, tiếp tục nói: "Hơn nữa... Nhìn cũng có vẻ trẻ tuổi."
"Trẻ trẻ cái gì! Ba mươi có lẻ rồi đó má!" Hoa Miêu trừng mắt với tôi, tức giận tiếp lời: "Nhìn có cái bóng lưng, mày dùng mắt thần hay sao mà biết người ta trẻ!"
"À há!" Tôi buồn cười nhìn cô ấy: "Xem ra bình thường mày bị đì dữ lắm."
"Bị đì đâu chỉ có tao, người trong công ty tao có mấy người không phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống, mặt lúc nào cũng cứng đơ, một năm bốn mùa về cơ bản không có biểu lộ gì. Tao bảo, chỗ nào có bả, mùa hè không cần mở máy lạnh, mày có thể trực tiếp cảm nhận được khí trời sưu sưu lạnh, ài, cũng vì tiền lương không đến nỗi tệ, nên chị đây mới đành phải chịu đựng thôi!"
"Mày có khoa trương quá không đấy?"
"Không có khoa trương đâu, mọi người ở sau lưng đều gọi bả là Kiều băng sơn đấy."
"Ra là họ Kiều." Tôi cười: "Gió đông không cùng Chu Lang liền, đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị Kiều, họ Kiều chính ra toàn mỹ nữ đấy." (2 câu thơ dự ám chỉ Đại Kiều Tiểu Kiều trong Tam quốc)
"Tiêu Nhất Nặc, mày tính tạo phản đúng không!"
Hoa Miêu hầm hừ, sấn tới muốn vặn lỗ tai tôi, tôi vội vàng né tránh, một hồi vui đùa ầm ĩ qua đi, lúc này mới thôi tay, chúng tôi mua vé, rồi ngồi lên xe hướng về trung tâm thành phố.
Hoa Miêu xưa nay thích hưởng thụ, bất luận trong nhà hay ra ngoài phố. Cô ấy đến S thành không bao lâu liền thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng cách ở ngay khu phố trung tâm. Trước đây vào kỳ nghỉ, tôi cũng hay tới nơi này, cũng không dưới 10 lần, có thể gọi là quen thuộc.
Vừa bước vào cửa, tôi liền giống như trở lại căn phòng nhỏ của mình, đem đống vali sắp xếp gọn gàng, sau đó đi tắm rửa một chút, đổi lại một bộ quần áo nhẹ nhàng ở nhà. Đợi tôi hoàn thành xong hết những việc này, Hoa Miêu đã ở trong phòng bếp khởi động.
"Muốn tao giúp gì không?"
Tôi miễn cưỡng dựa vào cửa phòng bếp, giả cười hỏi cô ấy. Đến liếc cô ấy còn không thèm liếc tôi, khoát tay nói: "Được rồi được rồi, xét thấy mày lặn lội đường xa đến đây, hôm nay chị đây tạm thời buông tha cho, mày cứ lăn lên ghế sô pha nghỉ ngơi đi."
"Tao nói này, chỗ này mày thuê cũng không rẻ, sao mày không tích tiền mua đứt nó đi." Tôi không có chút ý tứ ly khai nào, mở tủ lạnh lấy một lon Cocacola ra uống một ngụm, rồi tiếp tục nói chuyện với cô ấy.
"Chỗ này tích ít tiền là có thể mua được sao?"
"Mày xuất ra ít tiền, còn lại hỏi ba mẹ, tạm thời giao tiền đặt cọc đi."
"Nói nhảm! Tao vì không muốn dùng tiền của bọn họ nên mới một mực đi ra ngoài thuê nhà đấy. Ai! Mày nhìn tao thế làm gì? Tao nói cho mày biết, bí quyết đồ ăn gia truyền nhà họ Hoa không lưu truyền ra ngoài, mày nhanh ra ngoài cho tao, đừng có ảnh hưởng tao nấu nướng!"
Cô ấy vung vẩy con dao phay, làm ra bộ dạng người đàn bà chua ngoa, tôi chỉ có thể lui về sau mấy bước, bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, tao ra ngoài, tao ra ngoài."
Tôi bám lấy ghế sô pha, xem sách một chút, rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đang ngủ say, thì tôi bị Hoa Miêu đập cho tỉnh dậy, gọi tôi đi ra ăn cơm, tôi qua rửa mặt, ngắm nghía bên ngoài qua ô cửa sổ thủy tinh, nơi này đối với tôi vẫn là một thành phố lạ lẫm.
Trên cái bàn tròn trong phòng ăn nhỏ đã bày biện đủ đồ ăn, sườn lợn rán, gỏi mực, vịt om bia, đậu nành Hà Nhi, rau cải xào, còn có một chén lớn canh gà nấm hương hầm cách thủy, từng đợt mùi thơm xộc thẳng vào lỗ mũi tôi, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không thể đợi đến lúc ngồi xuống, liền nhanh tay gắp một khối thịt vịt đưa lên miệng.
Hoa Miêu không biết từ đâu lấy ra một chai rượu đỏ, mở ra rót cho chúng tôi mỗi người một ly, sau đó mới điềm nhiên ngồi xuống đối diện.
Tài nấu ăn của Hoa Miêu vốn không tệ, mà tôi khi nãy đã phải chịu qua thức ăn tra tấn trên máy bay, thời điểm này đối mặt với cả một bàn mỹ vị món ngon, nửa điểm rụt rè cũng không, vừa ăn, tôi vừa khen không dứt miệng: "Không tệ không tệ, mày nấu ăn khá quá."
"Xem ra ở D thành nạn đói hoành hành không nhẹ, chả trách sao mày lại đến nương nhờ cửa tao."
Hoa Miêu cười nói trêu ghẹo tôi, tôi bưng ly rượu lên, cụng ly với cô ấy, uống một ngụm, rồi lại tiếp tục ăn như hổ đói.
"Nhất Nặc."
"Sao thế?"
"Đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi ngẩng đầu lên, mất một lúc, mới hướng cô ấy nở nụ cười thoáng qua: "Tối nào?"
"Đừng có giả ngốc với tao." Cô ấy cầm lấy bát, múc thêm cho tôi một chén canh gà để ở một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi tra hỏi: "Lúc mày gọi cho tao, giọng nói méo mó, tao biết đấy. Tao rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cho mày nhanh như vậy thay đổi chủ ý?"
Tôi yên lặng nuốt đồ ăn trong miệng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi đem chuyện Lương Noãn Tình tới tìm tôi thuật lại một lần.
Mắt Hoa Miêu trừng thật lớn, bên trong giống như có ngọn lửa vô hình, qua thật lâu, mới từ trong miệng nhổ ra một câu: "Lương Noãn Tình cái con tiện nhân đó!"
"A Miêu!" Tôi nhíu mày buông đũa xuống, thời điểm gọi tên cô ấy cắn nặng ngữ khí: "Tuy rằng Lương Noãn Tình làm chuyện có lỗi với tao, nhưng tao vẫn không muốn nghe bất cứ ai chửi mắng cô ấy."
"Tao cứ chửi đấy, thì mày làm sao? Có bản lĩnh đến đánh tao đi, thay cô ta chửi lại!"
Hoa Miêu liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt khiêu khích, tôi thật sự không có cách nào, sờ sờ lên mũi, cười khổ nói: "Cô ấy đã từng thật lòng yêu tao, thời thanh xuân tốt đẹp nhất đều ở bên tao..."
"Mày thì không chắc, cô ta cũng là mối tình đầu của mày, thời điểm tốt đẹp nhất cũng đều cho cô ta rồi!"
Giọng nói của cô ấy vô cùng khinh thường, tôi chỉ nhỏ giọng thay Lương Noãn Tình phân trần: "Cô ấy kết hôn, quả thật là có nổi khổ tâm riêng, không phải ai cũng có thể kiên cường chống đỡ trước áp lực xã hội, nhất là với cái xã hội Trung Quốc này..."
"Đừng có dùng cái cớ hoàn cảnh với tao, tất cả chỉ là cái cớ! Nếu như chịu không được, thì lúc trước đừng có ở chung một chỗ, lúc bọn mày dính với nhau, không phải cũng đã qua cái tuổi thiếu nữ ngây ngốc rồi sao?"
"Bố của cô ấy lúc trước bị ung thư dạ dày..."
"Chẳng qua là ung thư dạ dày giai đoạn đầu mà thôi, nhiều lắm là dùng hơn mười vạn, nếu như cô ta thật sự muốn ở chung với mày, chẳng lẽ bọn mày không kiếm ra được hơn mười vạn sao? Tao cũng có thể thay mày đi mượn!" Hoa Miêu càng nói càng giống như bốc hỏa, giống như muốn đập bàn đập ghế: "Chuyện lúc trước tao không muốn nói thêm gì nữa, nếu như đã chấp nhận làm vợ người ta, hưởng thụ lấy những thứ người ta cho, thì nên đi mà an phận thủ thường, rõ ràng còn muốn nối lại tình cũ mà hưởng thụ, loại phụ nữ này quả thực là ích kỷ tham lam vô sỉ tới cực điểm, nói cô ta đê tiện là còn nhẹ đấy!"
Cô ấy nói qua nói lại, càng nói càng hăng, tôi ngăn không được, đành phải lảng sang chuyện khác: "Canh hầm cách thủy hôm nay ngon lắm, mày cũng uống một chút đi." Tôi lấy chén, bắt đầu múc canh cho cô ấy.
"May cho mày là lần này mày không nhận lời để cô ta dẫn mày vào cộng đồng giàu có đấy, cuối cùng cũng không để cho tao thất vọng."
Cộng đồng giàu có? Những lời của cô ấy khiến cho tôi thiếu chút nữa rớt từ trên ghế xuống, tôi tức đến đỏ mặt tía tai, đang muốn kháng nghị thì đã thấy cô ấy liếc mắt, nghiêm mặt nói: "Tiêu Nhất Nặc, nói cho mày biết, sau này mày mà có bất cứ liên hệ gì với Lương Noãn Tình, thì tình bạn hai mươi mấy năm qua của chúng ta coi như chấm dứt tại đây!"
Tôi bại trận, lắc đầu, thấp giọng thở dài: "A Miêu, tao tới nơi này, là để chuẩn bị nhất đao lưỡng đoạn với cô ấy, tao sẽ không liên hệ lại với cô ấy."
"Thế mới ngoan." Tâm tình Hoa Miêu thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt tức giận lập tức chuyển lại thành nét mặt dịu dàng, cô ấy cầm đũa gắp mấy miếng Hà Nhi bỏ vào trong bát của tôi, nhẹ giọng tựa như trấn an nói: "Đừng khổ sở nữa, cái cũ không mất đi, cái mới sẽ không đến, sau này mày nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ta!"
Tôi bị cô ấy nói khiến cho dở khóc dở cười, đành phải cúi đầu ăn cơm, cô ấy vỗ vỗ đầu tôi, lại nói tiếp: "Ngoan nào, chờ mày tìm được công việc, sắp xếp mọi việc hoàn chỉnh, tao sẽ bắt đầu giới thiệu bạn gái mới cho mày."