Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 57: Đưa chị đến một nơi




 Tết đến, tiết trời đổi sang đặc biệt se lạnh, nhưng đối với tôi mà nói thì mùa đông giá buốt đã đi qua rồi.
Công việc của Tư Vũ không giảm nhiệt, đi sớm về muộn, công tác là chuyện thường ngày, tôi thì bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ đông khác, trong lúc rảnh rỗi thì ở nhà nghiên cứu thực đơn, ngẫu nhiên còn gọi điện sang thỉnh giáo Hoa Miêu. Mỗi lần nghiên cứu ra công thức của một món ăn mới, tôi sẽ gọi điện cho bạn bè đến thử nghiệm, Hoa Miêu, Khương Quyền, Tôn Oánh, Dương đều đã trở thành đối tượng thí nghiệm của tôi, đúng rồi, còn có cả Mẫn Đường nữa, nhưng thường là chị ấy chưa cần mời đã tự đến nhiều hơn.
Ước chừng là gần 5 giờ, Tư Vũ gọi điện thoại về, nói là đã từ chối bữa tiệc bên ngoài, muốn trở về nhà ăn cơm tôi nấu, giọng nói của chị ấy rất có hương vị làm nũng, khiến cho tôi không khỏi bật cười. Thực tế thì phong ba bão táp đi qua, Tư Vũ ngày càng giỏi bày ra một mặt nhu tình, chị ấy trước mặt tôi với trước mặt người khác tương phản mãnh liệt, chị ấy như thế khiến cho tôi không thể không yêu được, Hoa Miêu mỗi lần đối với tôi đều xì mũi khinh thường, nói tôi vĩnh viễn không thể thoát kiếp nữ sinh yêu cuồng nhiệt, đúng là đứa nhỏ dạy hoài không thành, tôi đáp trả, coi bộ Kiều Hãn Vũ cho tới bây giờ sống vẫn không thoải mái lắm nhỉ, sau đó liền lãnh đòn hiểm của cô ấy.
Tôi mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong không còn nhiều nguyên liệu lắm, xem ra mai phải đi siêu thị một chuyến rồi. Tôi hơi suy tư một chút, quyết định tối nay sẽ làm cơm Tây đơn giản, một ít bò bít-tết, thịt hun khói cuộn khoai tây gì gì đó. Tôi mặc tạp dề, đang bận rộn trong bếp thì Tư Vũ  trở về, nghe được tiếng bước chân, tôi cũng không quay đầu lại, cười nói: "Còn chưa xong mà, chị ra phòng khách nghỉ ngơi chút đi, đợt chút nữa là có thể ăn được rồi."
Lời còn chưa nói xong, một cơ thể mềm mại từ phía sau đã dán vào lưng tôi: "Chi bằng chị ở cạnh em chầu ăn thì thế nào?"
Mùi nước hoa thanh nhã truyền vào trong mũi khiến cho tôi có chút phân tâm, tôi hếch lưng, lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt: "Không được, thế này thì phân tâm quá rồi."
Giọng nói của chị ấy tràn đầy tính trêu chọc: "Bạn học Tiêu Nhất Nặc, mình có mị lực đến như vậy sao?"
"Mị lực của bạn Tư Vũ đây to đến độ sắp  hủy diệt nồi thịt bò bít-tết của mình rồi đấy."
Chị ấy nhẹ nhàng cười cười, hai tay vẫn như cũ ôm eo của tôi không buông lỏng, tôi chỉ còn cách quay đầu lại, ấn xuống một nụ hôn trên môi chị ấy: "Ngoan, đi ra nào."
"Được rồi." Chị ấy rốt cuộc cũng chịu thả tôi, sâu kín giận dữ nói: "Xem ra tại phòng bếp, chị vĩnh viễn không được hoan nghênh rồi, so với phòng ngủ đãi ngộ ngày đêm thật là khác biệt."
Tôi ngửi thấy mùi không ổn trong lời nói của chị ấy, trên đầu toát ra ba dấu chấm than xám xịt.
Đợi đến khi bữa tối đã chuẩn bị xong, Tư Vũ mặc một bộ áo ngủ ở nhà ngồi ngay ngắn trước bàn, tôi cười cười, dọn đồ ăn lên, sau đó mở một chai rượu đỏ, rót cho mình cùng chị ấy nửa ly, chị ấy  hai tay nâng cằm, yên lặng nhìn tôi làm hết thảy, đôi mắt long lanh trong suốt  tràn đầy vui vẻ.
"Như thế nào? Có thấy thỏa mãn với bữa tối nấu bằng cả tấm lòng của em không?"
Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống vị trí đối diện, chị ấy cắt một ít thịt bò bỏ vào trong miệng, kỹ càng nhai vài cái, còn chưa kịp mở miệng, chuông cửa lại không thích hợp vang lên. Đã trễ như vậy, còn ai đến đây nữa? Tôi cảm thấy có chút buồn bực, nhưng đành phải nói: "Để em ra mở cửa."
Cửa vừa mở, một thân ảnh màu hồng đập vào mắt, Mẫn Đường dường như không phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi, đi vào trong trách móc: "Chị đây chết đói rồi, có cái gì ăn chưa?" Không ổn rồi, tôi lập tức theo sau, trong phòng ăn truyền đến tiếng kêu khoa trương của Mẫn Đường: "Tư Vũ, cậu ở đây!"
Tư Vũ hiển nhiên cũng không chào đón vị khách không mời mà đến này: "Đây là nhà tớ, tớ ở đây có gì kỳ quái sao?"
"Hôm nay là thứ tư mà."
"Ý của cậu là thứ tư thì tớ không nên về nhà?"
"Ai ai, tớ không có ý này." Mẫn Đường nhìn lướt qua mặt bàn, lập tức dời đi lực chú ý: "Oa! Bò bít-tết! Cậu cũng đủ lãng mạn đấy, ở trong nhà hưởng thụ, tớ vừa ở bên ngoài thiếu chút nữa bị lạnh chết rồi." Vừa nói vừa đặt tay ở trên ngọn nến, làm ra vẻ đang sưởi ấm: "Haiz, có vẻ ngày mai sẽ lại có tuyết rơi."
Tôi và Tư Vũ im lặng nhìn nhau, chị ấy cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đặt mông xuống ghế của tôi, hai tay không đợi được cầm lên dao nĩa.
Tư Vũ không nhịn được hỏi: "Cậu đang muốn làm gì?"
"Làm gì là sao?" Mẫn Đường làm ra vẻ mặt khó hiểu: "Đương nhiên là ăn cơm."
Tư Vũ có ý đồ nhắc nhở chị ấy: "A Đường, bữa tối nay là phần của hai người đấy."
"Vậy thì sao? Tớ là khách, tiền khách hậu chủ." Mẫn Đường nói rất ư hùng hồn: "Hơn nữa, cậu bận rộn như vậy, luôn ném Nhất Nặc ở nhà một mình, tớ là chị em tốt thường xuyên đến chơi cùng em ấy, cậu cũng nên cảm tạ tớ đi."
"Hử, tớ phải cảm tạ cậu đến giúp triệt tiêu đồ ăn nhà tớ chắc?"
"Ha ha." Mẫn Đường cười cười, tiếp theo không chút khách khí ăn tiếp, tôi lòng thầm ủ rũ, thế giới hai người của tôi, bầu không khí lãng mạn chúng tôi vừa tạo ra, xem như hoàn toàn bị chị ấy phá hủy hết rồi. Vẻ mặt Tư Vũ bất đắc dĩ, lấy tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh: "Nhất Nặc, tới nơi này." Tôi nghe lời đi qua đó, chị ấy liền cắt một khối thịt bò đưa lên miệng tôi: "Em ăn phần của chị là tốt rồi."
Mẫn Đường kháng nghị: "Có thể ngừng biểu diễn tiết mục vợ gắp chồng ăn ở trước mặt người ta như vậy không? Thế này thì còn ăn uống được gì?"
Tư Vũ nghiêng mắt liếc nhìn chị ấy: "Cậu có thể bưng chén đĩa đi ra ngoài ăn, không ai ngăn cản đâu."
Mẫn Đường lập tức ngậm miệng, tôi cảm thấy buồn cười, đang định bỏ đá xuống giếng thêm vài câu nữa, lại nghe Tư Vũ nói: "A Đường, gần đây dường như cậu rất cô đơn."
"Yên tâm đi." Mẫn Đường nuốt xuống một miếng, nhấc tay nói: "Tớ biết gần đây hay chạy đi tìm Nhất Nặc, nhưng tớ không có ý đánh đồn có địch đâu, tớ trăm phần trăm yêu đàn ông nhé."
Tư Vũ thản nhiên nói: "Thích phụ nữ cũng tốt mà yêu đàn ông cũng vậy, đều không có vấn đề gì, chẳng qua là không nên yêu người người yêu của người khác là được rồi."
Mẫn Đường thả cái ly đế cao trong tay ra, ấp úng nói: "Cậu... Cậu là có ý gì vậy?"
Tư Vũ nhìn cô ấy một cái: "Cậu chột dạ cái gì?"
"Á?" Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, cũng mở to mắt nhìn Mẫn Đường: "Đường tỷ,  không phải chị tự xưng là giống như gió không thể nắm bắt à? Chị thích ai rồi? Chẳng lẽ là tình tay ba?"
Mẫn Đường dần dần đỏ mặt: "Chị... Chị..."
Tư Vũ nói: "Cậu không cần phải 'Chị... Chị...', chuyện của cậu, cậu tự có chừng mực, biết cách xử lý, tớ cũng không rảnh đi quản lý cậu. À đúng rồi, tết âm lịch này sẽ bận nhiều việc, đến lúc đó cậu thay tớ nói với họ một tiếng, họp mặt bạn cũ đầu năm tớ không đi được rồi."
Mẫn Đường thấy chị ấy nói sang chuyện khác, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra: "Sao vậy? Lúc đó là tết âm lịch, sao cậu lại không đi được?"
"Tớ muốn đi chúc tết bố mẹ chồng."
"Bố mẹ chồng?" Tôi mừng rỡ, lôi kéo tay của chị ấy: "Chị muốn đi chúc tết bố mẹ em à?"
Tư Vũ ngoái đầu nhìn lại cười cười: "Đúng vậy, em không muốn sao?"
Tôi mừng rỡ như điên, cũng không để ý Mẫn Đường ở đây, bưng lấy mặt của chị ấy, điên cuồng hôn: "Tư Vũ, em yêu chị chết mất!"
Mẫn Đường ở bên cạnh kháng nghị: "Chịu hai mẹ trẻ luôn, chị đây về nhà!"

...
Tôi đã sớm đặt vé 12 tháng 1 trở về, hai vé, bởi vì chỉ có tôi và Hoa Miêu, Tư Vũ muốn qua hết mùng một mới về. Hôm đi, Kiều Hãn Vũ đặc biệt lái xe đưa tiễn Hoa Miêu ra tận sân bay, tôi vốn không muốn ngồi xe của anh ta nhưng Tư Vũ lại nói là một xe đi là đủ rồi.

Tôi và Tư Vũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, do có Kiều Hãn Vũ ở đây, tôi không có cách nào đem tình cảm lưu luyến chia tay biểu lộ ra quá rõ ràng, Kiều Hãn Vũ cũng rất im lặng, tôi nghĩ anh ta cũng lúng túng như tôi, tôi và chị họ của anh ta yêu nhau, tôi lại còn là bạn thân nhất của bạn gái, anh ta ắt hẳn chưa thể tiếp nhận được loại quan hệ này. Tư Vũ đưa tay đặt ở trong tay của tôi, thay đổi dáng vẻ nữ vương lạnh như băng ngày xưa, trên đường đi cùng với Hoa Miêu chuyện trò vui vẻ, đặc biệt thăm hỏi về chuyện quê nhà của tôi, Hoa Miêu cũng không sợ phiền từng cái đáp lại, ngôn từ thập phần nhiệt tình. Tôi tự hỏi, quan hệ của hai người này từ khi nào tốt đến vậy nhỉ, tình bạn phát triển thật mạnh mẽ, bất quá cũng đúng thôi, giờ hai người đó là mối quan hệ song tầng mà.
Đến giờ, chúng tôi thay đổi thẻ lên máy bay, Tư Vũ và Kiều Hãn Vũ tiễn chúng tôi ra đến tận cửa kiểm an, Kiều Hãn Vũ đem cái túi trong tay đưa cho Hoa Miêu, Tư Vũ đột nhiên gọi: "Hãn Vũ."
Kiều Hãn Vũ nghiêng đầu qua nhìn chúng tôi, Tư Vũ chỉ chỉ vào tôi: "Lại đây nói tạm biệt với Nhất Nặc đi nào."
Kiều Hãn Vũ chần chừ một chút mới hướng bên này đi tới một bước, lại hơi cau mày, không chịu mở miệng, ánh mắt Tư Vũ có chút lạnh đi: "Thừa dịp này, chị nghĩ nên chính thức giới thiệu với em, Tiêu Nhất Nặc là người yêu của chị, là người chị sẽ dắt tay cả đời, chị không cần em đồng ý, củng không cưỡng bách em tiếp nhận, nhưng chị hy vọng em có thể tôn trọng cô ấy và quan hệ giữa bọn chị, nếu như em còn tôn trọng chị họ của mình."
Mặt Kiều Hãn Vũ lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc lâu, mới khẽ nói với tôi: "Gặp lại sau."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười: "Gặp lại sau." Rồi hướng Tư Vũ nói: "Em vào đây." Chần chừ một chút mới tiến lên ôm lấy chị ấy, bên tai chị ấy nhẹ nhàng nói: "Em sẽ rất nhớ chị."
"Chị cũng thế." Chị ấy nhẹ giọng cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào đến làm cho người sa vào: "Đợi chị nhé."
Tôi cảm thấy mỹ mãn rồi mới buông chị ấy ra, đôi mắt xinh đẹp của chị ấy dừng lại trên gương mặt tôi trong chốc lát, Hoa Miêu kéo tay tôi đi: "Đi thôi, muộn bây giờ."
Tôi bất đắc dĩ đi vào, ngoái đầu lại nhìn, Tư Vũ và Kiều Hãn Vũ vẫn còn đứng lại đó, Hoa Miêu dùng cùi chỏ huých tôi một phát: "Lần này mày thật sự tìm đúng người rồi đấy."
Tôi khờ khạo cười: "Ha ha."
Hoa Miêu cũng hé miệng cười: "Trước kia tao cũng khích lệ Hãn Vũ rất nhiều, xem ra chỉ có chị họ nói mới có tác dụng thôi, mày nhìn bộ dạng của anh ấy hôm nay kìa."
"Ừ, kỳ thật tao cũng không để ý thái độ của Kiều Hãn Vũ đối với tao đâu."
"Nhưng mà chị ấy quan tâm, chúng ta vốn nên là người một nhà, đúng không?"
Tôi quay người mặt hướng về cô ấy, nghiêm túc nói: "A Miêu, cám ơn mày lúc trước đã kéo tao đến S thành, thật sự, tao rất may mắn."
"Tao cũng cảm thấy rất may là đã gọi mày đến đây, hiện tại chúng ta đã tìm được những gì muốn có trong cuộc sống ở tại đây rồi."
"Cho nên, năm nay tất cả mọi người đều trải qua một năm đầychạnh phúc." Tôi vừa cười, vừa giống như khi còn bé dắt tay cô ấy vung vẩy hai cái, giọng nói vui vẻ: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào!"

...
Đã thật lâu tôi không hưởng thụ thật tốt tết âm lịch rồi, khi còn bé con ngây thơ, không biết đến ưu sầu, tôi thường ngóng trông về lễ mừng năm mới, có rất nhiều đồ ăn, có rất nhiều người đến chơi, còn có cả pháo hoa, sau khi lớn lên, loại vui vẻ đơn thuần này dần dần mất đi. Cảm giác đó tôi đã nghĩ có lẽ nào cả đời này cũng không tìm về được, nhưng ngày tết âm lịch năm nay, bởi vì cảm giác an tâm, bởi vì lòng tràn ngập chờ mong, tôi có cảm giác hạnh phúc bao trùm.

    Trước giờ tôi chưa từng siêng năng đến vậy, hết cùng bố ra ngoài mua đồ, rồi lại ở trong bếp phụ mẹ bếp núc, tôi còn cùng em trai đồng tâm hiệp lực, đem nhà cửa trang hoàng rực rỡ hẳn lên.
Tối 30 tết, tôi khó có được cùng bố mẹ ngồi trước TV xem chương trình tết, xem được một nửa, tôi đột ngột nói: "Bố, mẹ, hai ngày nữa bạn con từ S thành sẽ đến nhà ta chúc tết."
"Sao cơ?" Có lẽ tiếng trong TV hơi lớn, mẹ tôi không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Khục." Tôi ho khan một tiếng, ngữ khí tận lực hời hợt: "Con nói là có bạn của con từ S thành muốn đến nhà chúng ta chúc tết."
Bố mẹ tôi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đột nhiên hưng phấn hẳn lên: "Nhất Nặc, có phải bạn trai con không?" Em trai tôi từ trên ghế sô pha cũng bắn đến: "Nhất định rồi! Bố mẹ không thấy chị ấy sau khi trở về rất không bình thường à, mỗi ngày đều không rời tay khỏi điện thoại, lúc gọi điện luôn trốn trong phòng, cửa phòng cũng đóng chặt!"
"Đừng có nói nhảm." Tôi mắt không còn chút máu, miễn cưỡng bảo trì trấn định: "Là... Là nữ."
Bố mẹ tôi hiển nhiên là có chút thất vọng: "Nữ?"
"Nhưng là... là một người bạn rất thân của con ở S thành, con đã được chị ấy chiếu cố rất nhiều." Tôi cẩn thận từng câu chữ, cuối cùng lại nói: "Chị ấy cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hoa Miêu."
"Vậy à?" Mẹ nghe nói tôi được người ta chiếu cố, cao hứng trở lại: "Sao con bé lại khách khí như vậy, còn đến chúc tết nhà mình, con phải đi đến nhà người ta mới phải."
"Vâng, dạ dạ, con cũng rất muốn đi đấy."
Mẹ tôi lại hỏi: "Con bé thích ăn món gì? Khẩu vị như thế nào, đến lúc đó để mẹ chuẩn bị tốt một chút."
Nghĩ tới Tư Vũ, lòng tôi tựa như đắm chìm trong mật ngọt: "Dạ, cũng không cần đặc biệt chuẩn bị gì đâu, nhà mình chuẩn bị nhiều đồ như vậy rồi."
Em trai đột nhiên nói: "Chị ui, chị kia có đẹp không ạ?"
"Đương nhiên là đẹp rồi!" Sau khi trả lời, tôi đen mặt, trừng mắt nói: "Mà thế thì có liên quan gì đến mày!"
Em trai lại ủy khuất nói: "Hỏi chút cho vui thôi mà, sao chị phải gắt vậy."
Tuy rằng tôi xác định Tư Vũ sẽ qua, nhưng nội tâm vẫn còn có chút sốt ruột, bởi vì Tư Vũ không cho tôi tin tức về chuyến bay, tôi không biết lúc nào thì chị ấy sẽ tới, ở trong điện thoại tôi hỏi vô số lần, chiêu nào cũng mang ra sài, nhưng chị ấy vẫn ứng phó được hết, tôi đành phải lên mạng tra xem tất cả chuyến bay ngày mùng 2, quyết định sẽ rời giường từ sáng sớm lên sân bay đợi chị ấy.
Ngày đầu tiên của năm mới, chiếu theo lệ cũ, một nhà chúng tôi sẽ ở nhà cả ngày, ăn cơm, xem TV, ăn đồ ăn vặt, về cơ bản cũng không có việc gì khác để làm, trong nội tâm tôi có việc, miễn cưỡng nằm trên ghế sô pha, không hứng thú với chuyện gì hết, em trai tám với tôi về nội dung phim truyền hình, tôi chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, rồi nhìn điện thoại, Tư Vũ còn chưa nhắn tin lại cho tôi, có vẻ chị ấy bề bộn nhiều việc. Cứ vậy cho đến buổi chiều, tôi có cảm giác vô cùng buồn chán nên về phòng chơi game, đeo tai nghe nghe nhạc, vừa lên diễn đàn một chút, thì em trai ở ngoài cửa đột nhiên gọi với vào: "Chị, chị!"

Tôi quay đầu lại: "Tiêu Nhất Ngôn, có chuyện gì vậy?"
Em trai tôi mở cửa, con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn: "Chị ơi, khách của chị tới rồi, là một đại mỹ nhân, đại đại mỹ nhân!"
Tôi giật mình, lập tức đứng dậy lao ra, vừa đến được phòng khách, quả nhiên thấy gương mặt xinh đẹp ngày đêm nhớ mong, Tư Vũ đang đứng ở trong phòng khách, dịu dàng cười nhìn tôi, tôi hầu như nghi ngờ là mình đang nằm mơ, đến gần chị ấy, lúng ta lúng túng nói: "Chị... Sao chị lại tới đây? Không phải nói ngày mai mới đến sao?"
"Đột nhiên chị muốn đến đây sớm hơn."
Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ tôi mới có thể nghe thấy. Tuy rằng theo như phong tục ở đây, hôm nay chị ấy đến thì có hơi mạo muội, nhưng sự cũng đã rồi rồi, tôi giờ phút này kinh hỉ không thể nói rõ. Bố mẹ tôi từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, lúc này không ngừng ngâm nước trà, thay đổi mâm đựng trái cây, đến cả em trai cũng hăng hái lấy đồ ra.

"Hai bác không cần phải vội, cháu và Nhất Nặc bình thường cũng như người nhà, hai bác không cần phải khách khí như thế."
Không nghĩ, Tư Vũ gặp trưởng bối, miệng còn rất ngọt, trong nội tâm tôi cười thầm, cũng nói thêm vào: "Bố, mẹ, hai người ngồi xuống đi, để con làm là được rồi." Quay đầu lại nói với Tư Vũ: "Trong nhà nóng, mau cởi áo khoác ra đi."
"Ừm."
Chị ấy thuận theo cởi ra áo khoác lông dê, tôi nhận lấy, thấy bên trong chị ấy mặc một cái áo len màu trắng hơi mỏng, thoạt nhìn tươi mát rực rỡ, nổi bật lên nước da cực kỳ tốt, nhìn ngắm mãi không chán, chị ấy lại xem như không có gì, tiếp tục hàn huyên nói chuyện với bố mẹ tôi. Một người phụ nữ như Tư Vũ, muốn lấy lòng người khác là một chuyện cực kỳ dễ dàng, tôi biết rõ điểm ấy. Chị ấy bình thường nói chuyện không nhiều, nhưng lại rất biết cách nói chuyện phiếm, chưa đầy nửa buổi chiều, bố mẹ đã bị chị ấy chinh phục, em trai thì coi như là idol.

Trong bữa tối, mẹ an bài vị trí đặc biệt cho chị ấy, mặt mày tươi cười gắp rau cho chị ấy: "Tiểu Vũ, cháu nếm thử món này đi, đây là món ăn đặc sắc ở địa phương ta đấy...."
Em trai thì cầm lấy bát của chị ấy: "Tư Vũ tỷ tỷ, để em múc canh cho chị."
Tiểu Vũ, Tư Vũ tỷ tỷ... Trong lòng tôi đổ mồ hôi ròng ròng, mới quen nhau được một lát, hai người có cần buồn nôn như vậy không? Mà thôi, tôi cũng vui khi thấy tình cảnh như vậy.
Sau khi đêm đã về khuya, chúng tôi mới trở về phòng, tôi nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Má ơi, sắp 12 giờ đến nơi rồi."
Chị ấy nhìn tôi cười: "Cùng trưởng bối nói chuyện phiếm, thật là vui vẻ."
Nói đến đây, tôi liền hầm hừ: "Vừa rồi sao không để ý đến em?"
Chị ấy lại vô tội nói: "Bởi vì chị nghe lời em, đang từ từ thẩm thấu vào gia đình mà, bước đầu tiên là phải lấy được lòng tất cả mọi người đã."
"Chị làm được rồi còn gì." Tôi tiếp tục hầm hừ: "Trong mắt bố mẹ em, chị vừa xinh đẹp lại còn có năng lực, không hề kiêu ngạo, lại còn dễ thân... Ưu điểm nhiều như sao trên trời rồi."
"Chẳng lẽ đây không phải là sự thật?" Chị ấy nằm úp sấp bên cạnh tôi, tựa tiếu phi tiếu: "Chẳng lẽ em đang ghen sao?"
"Em rất nhớ chị."
Ngón tay tôi vòng ra sau đầu chị ấy, sau đó gỡ trâm cài tóc, mái tóc dài như thác nước của chị ấy liền đổ xuống, tôi nhìn chăm chú đôi mắt đẹp sáng rõ, giọng nói như bị mê hoặc: "Em rất nhớ chị, chị có nhớ em không?" Chị ấy không nói lời nào, duỗi nhẹ tay vuốt ve cổ tôi, cơ thể chậm rãi tiến đến gần, hô hấp tôi dần dần gấp rút, tay không tự chủ được với vào trong vạt áo của chị ấy.
Bên ngoài ồn ào hơn rất nhiều so với ngày thường, tiếng TV từ trong phòng khách hòa cùng tiếng pháo hoa bên ngoài, nhưng tôi yêu âm thanh ồn ào như vậy, bởi vì như vậy tôi và Tư Vũ sẽ không cần cẩn thận quá mức, đè nén niềm vui của mình lại. Tiểu biệt vài ngày, thời gian và địa điểm đặc thù, đây hết thảy đều khiến thân thể chúng tôi đặc biệt phấn khởi, chúng tôi từng lần một triền miên, dùng phương thức này biểu đạt cho nhau nỗi nhớ cùng sự yêu thương, chúng tôi điên cuồng vui vẻ, cảm giác toàn bộ thế giới đều theo nhịp điệu của chúng tôi.
Rốt cuộc, sau khi đã mệt mỏi, tôi vẫn như cũ ôm thật chặt Tư Vũ, không nỡ buông ra, Tư Vũ nằm ở trong vòng tay của tôi, thấp giọng gọi tên tôi: "Nhất Nặc."
"Ừ." Tôi nhẹ nhàng mơn trớn theo đường cong của chị ấy, da thịt xuất ra thật nhiều mồ hôi.
"Chị rất vui khi đến nhà em chơi."
"Em đã sớm chờ đợi ngày hôm nay."
"Gia đình của em thật ấm áp, khiến cho chị muốn dung nhập vào."
Tôi cười nói: "Bây giờ chị là người yêu em, vốn cũng là một thành viên trong gia đình rồi."
"Được rồi." Chị ấy dùng ngón tay điểm lên môi của tôi: "Hiện tại chị cũng đã đi gặp phụ huynh của em rồi, lúc nào em mới đến gặp pa pa của chị đây?"
"Đợi qua hết năm, chị nói lúc nào đi gặp thì lúc đó em đi."
Chị ấy hiển nhiên là có chút không tin: "Thật sự? Đến lúc đó em sẽ không giống như lúc trước, hôm nay đẩy sang ngày mai đấy chứ?"
"Đương nhiên là sẽ không, hiện tại em không sợ bất cứ điều gì nữa, cũng không sợ gặp bất cứ ai nữa."
Khóe miệng chị ấy khẽ nhếch lên: "Vì sao vậy?"
"Bởi vì một người con gái đấy."
Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên lại vang lên một hồi "Đùng đùng đùng...", chúng tôi đồng thời nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời đêm đang nở rộ đầy pháo hoa, giống như vô số ngôi sao băng bay lên rồi lại hạ xuống, sáng lạn vô cùng.
"Gần nhà em có một quảng trường, bọn họ thường xuyên đi ra đó thả pháo hoa." Tôi nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ: "Tuy rằng không mấy thân thiện với môi trường, nhưng đã thành thói quen rồi."
"Đẹp quá." Chị ấy nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười trẻ con khó thấy: "Khiến cho người ta muốn ước một nguyện vọng cho năm mới."
Tôi lập tức có hứng thú: "Nguyện vọng gì vậy?"
Chị ấy nhìn tôi: "Còn em? Nói cho chị biết trước đi."
"Em à." Tôi suy nghĩ một chút, trong nội tâm đột nhiên động một cái: "Nguyện vọng của em trong năm mới là dẫn chị đi đến một nơi."
"Nơi nào vậy?"
"Một nơi rất có ý nghĩa với em." Trong trái tim tôi hình dung ra một khung cảnh xinh đẹp, cười nói: "Một nơi đã từng mang lại cho em rất nhiều niềm vui."  
---
Ko cần để ý đâu, chs m vừa đào ra được bộ sja này plot có vẻ thi thú, mà khó tìm khó nhớ nên lưu trữ lại chút thôi, sau có gì còn đọc tiếp =))) 
https://www.manga.club/book/title/KOTONOHA-EN/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.