Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 27: Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi?




  Gương mặt chị ấy gần trong gang tấc, dưới ánh đèn vàng ấm áp, xinh đẹp đến độ gần như hư ảo, mỗi một giọt máu trong mạch máu của tôi chảy xuôi theo nộ khí, sự phẫn nộ đã tích lũy theo tháng theo ngày, giờ phút này tập trung ở trái tim, mà bởi vì nụ cười vô tội kia lại không thể xuất ra, ngược lại ứ đọng đến nội thương.
"Kiều tiểu thư, xin đừng nói giỡn nữa, có được không?"
"Nói giỡn? Em xem chuyện đêm đó là nói giỡn sao?"
Ánh mắt chị ấy có chút lạnh lẽo, nhấn mạnh. Rốt cuộc là ai đang nói đùa ai  đây? Là ai sau một đêm chơi trò mất tích, tôi chỉ cảm thấy không thể nói lý được, cứ vậy sẽ chỉ tiếp tục vô tình vô ý dây dưa, tôi tựa đầu quay hướng sang một bên: "Em mệt rồi, phải về phòng đi ngủ đây, phiền chị tránh đường ra một chút."
"Xem ra em thật sự tức giận."
Giọng nói của chị đủ thấp gần như tiếng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tôi, trong thân thể tôi dường như có một dòng điện chạy qua, mang theo một hồi sợ hãi, tôi ghét cái loại phản ứng này của mình, tức giận quay đầu lại, vô cùng chính nghĩa mà nói: "Kiều tiểu thư, xin chị tự trọng cho!"
Tôi tin chắc rằng những lời này là rất nặng, chị ấy thần sắc âm tình bất định, thả tay xuống, đôi mắt híp lại nhìn tôi, tôi cảm thấy được một loại khí tức nguy hiểm, liền rất nhanh cường điệu một câu: "Ngày mai em sẽ đi tìm phòng ở, rồi nhanh chóng chuyển khỏi nơi này!"
Những lời này là nói với chị ấy, cũng là nói với bản thân, tôi không muốn lưu cho mình một con đường lui. Chị ấy nhìn tôi, trầm mặc một thoáng, sau đó chậm rãi nói: "Vì sao? Em cũng không muốn chuyển đi."
Đôi mắt của chị sâu thăm thẳm không thấy đáy, giống như có thể nhìn thấu lòng tôi, tôi theo bản năng muốn phản bác, chị ấy lại tiếp một câu: "Tôi cũng không muốn em đi."
Trong giọng nói của chị có một tia dịu dàng khó có được, mềm mại đến mức khiến tôi gần như tin theo, nhưng mà, cái dịu dàng này bảo trì không đến vài giây đồng hồ, khóe môi chị ấy lại tràn ra một tia mập mờ hấp dẫn: "Không phải vừa rồi em muốn tôi tự trọng sao? Được thôi."
Chị ấy hơi cúi đầu xuống, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, đã phong bế môi của tôi.
Môi của chị ấy cứ như vậy mềm mại, thơm hương, tràn đầy hương vị khiến cho cho người ta say mê. Nếu như không phải là tiếng cười của chị ấy khiến cho tôi nhớ về cái đêm kích tình mất phương hướng kia, nếu như không phải trải qua nhiều ngày chờ đợi trong chua xót, nếu như không phải bởi vì hoài nghi mà mất đi tín nhiệm, tôi nghĩ tôi sẽ vẫn như cũ điên cuồng trầm luân.
Nhưng mà bây giờ, giữa lúc môi và lưỡi của chị cùng môi và lưỡi của tôi lưu luyến dây dưa, tôi cũng không có cảm giác hoa mắt thần mê, không có điềm mật, ngọt ngào cùng hạnh phúc, tôi nghĩ, tôi chỉ là món đồ chơi trong tay chị ấy, loại ý nghĩ này khiến cho tôi cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ, trong nội tâm có ngọn lửa giận không thể tự kìm hãm mà bắt đầu bùng nổ.
"Như thế nào? Em không muốn tôi sao?"
Chị ấy không có được phản ứng mong muốn, ghé sát vào bên tai thấp giọng hỏi tôi, tôi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng nhiên né tránh, dùng sức đẩy chị ấy ra, Kiều Tư Vũ bất ngờ không đề phòng, gần như ngã sấp xuống, chị ấy một tay chống đỡ tường sau lưng, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên, tôi cũng nghĩ tôi điên rồi, lửa giận bao vây lấy lòng tôi, cũng nung đỏ đôi mắt tôi, tôi tiến lên một bước, bắt lấy chị ấy đẩy lại, thân thể của Kiều Tư Vũ trùng trùng điệp điệp va vào tường, đau đến phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại quật cường không kêu thành tiếng.
"Chị thích chơi đúng không? Được! Tôi chơi với chị!"
Tôi tiến về phía trước, hung hăng hôn lên môi chị ấy, tay cũng không chút khách khí trèo lên trước ngực, chị ấy dường như cũng bị tôi chọc giận, trở tay ôm chặt cổ tôi, chúng tôi giống như một đôi tình nhân có thâm cừu đại hận, gần như không văn minh xé rách quần áo đối phương, hôn hít lẫn nhau.
Nói là hôn, không bằng nói là cắn đi, đầu lưỡi truyền đến một hồi đau đớn khiến cho tôi thiếu chút nữa chảy nước mắt, tư vị ngai ngái dần dần ngập tràn trong miệng, đầu óc của tôi lập tức thanh tỉnh, một nỗi buồn thật sâu tập kích lên não, giữa lúc đó, tôi có cảm giác mất hết đi sự can đảm, buông chị ấy, chị ấy cũng gần như đồng thời thả tôi ra. Chúng tôi hít lấy không khí, hữu khí vô lực nhìn lẫn nhau.
Chị ấy nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói khẽ: "Thực xin lỗi."
Tôi muốn cười, lại phát hiện ra gương mặt cứng đờ không cười nổi, đưa tay lau mắt, giọng nói khàn khàn: "Kiều Tư Vũ, nói tóm lại là chị muốn làm gì? Chị muốn gì ở tôi? Tôi... Tôi chẳng có gì cả."
Đêm đã khuya, chỉ có ngọn đèn nhỏ đặt tại đầu giường là vẫn sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa màu hồng nhạt, biến căn phòng ngủ trở nên ấm áp mà lãng mạn.
Kiều Tư Vũ gối đầu lên cánh tay của tôi,  giống như con mèo lười biếng cuộn mình, sớm đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi vẫn mông lung với những suy nghĩ thất thần, không có nửa điểm buồn ngủ. Tôi và chị ấy gặp gỡ, quen biết, rồi cứ thế từng bước tiến triển đến tận bây giờ, đầy kịch tính, tôi vẫn bước theo sau chị, vĩnh viễn không đoán ra bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.
Tôi hỏi chị muốn gì ở tôi, chị ấy lại trả lời là muốn tôi ôm chị ấy.
Hết thảy chìm trong cái vòng mơ hồ, tôi không tài nào biết được người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì, cũng không thể biết ngày mai sẽ phát sinh sự việc gì, chẳng qua là, tôi đã hao hết toàn bộ sức lực rồi, nhưng vẫn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của chị. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau ngủ ở trên cái giường này, không giống với lần trước, lần này, là đúng nghĩa ngủ, trong nội tâm tôi không có nửa phần tà niệm, mà cảm giác chị ấy ôm tôi, giống như một cái thuyền nhỏ phiêu bạt, rốt cuộc cũng neo đậu tại một bến cảng ôn hòa, giấc ngủ mang đúng hương vị ngọt ngào đặc biệt.
Tôi nghiêng đầu, đánh giá gương mặt của chị ấy, xinh đẹp mà tĩnh lặng, trong nội tâm tôi bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác an tâm cùng thỏa mãn lâu rồi chưa trở lại, tôi không thể nhịn được xê dịch qua, ở trên trán chị đặt xuống một cái hôn nhẹ nhàng.
Kiều Tư Vũ, chị cuối cùng là muốn cái gì? Nếu như chị muốn trái tim tôi, nó đã là của chị, còn nếu như chị không muốn, tôi nên làm gì đây?
Ngày 12 phải lên trường báo danh, tôi tự nhiên muốn dậy sớm, tuy rằng cái giường này rất ấm áp, người trên giường đối với tôi mang ý nghĩa đặc thù, tất cả khiến tôi vô cùng do dự.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, tôi cẩn thận từng li từng tí đem đèn vặn sáng lên một chút, nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc quần áo.
Kiều Tư Vũ ở trên giường trở mình, mắt vẫn đang nhắm: "Em dậy sớm vậy?"
Tôi bị chị ấy làm cho sợ tới mức tay đang cài khuy khẽ run: "Chị tỉnh rồi à?"
Chị ấy mỉm cười, giọng nói buổi sớm mang theo sự lười biếng: "Còn chưa tỉnh hẳn."
"Đúng rồi, hôm nay chị cũng phải đi lên công ty nhỉ." Tôi đột nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Mùng 6 là chỗ chị bắt đầu đi làm rồi."
"Em nhớ rõ thật, nhưng hôm nay là Chủ Nhật, có vẻ em quên mất chuyện đó rồi."
Sảnh cái được nghỉ đông, thời gian trôi qua khiến cho tôi hồ đồ, tôi sờ lên đầu, nói khẽ: "Hình như vậy, thế thì chị ngủ thêm một chút nữa đi, em... Em đi đây."
"Ừm."
Một lát sau, chị ấy mở to mắt, nhìn tôi vẫn ngẩn người ở bên giường, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Hai má tôi nóng lên một hồi, lắc đầu: "Không có gì, em đi đây."
"Nhất Nặc."
Tôi quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Sớm trở về nhé."
*Fatal kill thế này thì tn Nhất Nặc cứng gấp 10 lần cũng chịu không nổi :) 

Sớm trở về, sớm trở về... Lúc đi trên đường, đi vào cửa lớn trường học, lúc trong phòng họp, câu nói này cứ một mực quanh quẩn trong trí óc tôi, một khắc bước ra cửa, tôi ngay lập tức lại có khát vọng bước trở vào cánh cửa kia.
Trọn vẹn cả một ngày, tôi không thể tập trung nổi, luôn ở trạng thái mất hồn mất vía. May mà ngày hôm nay cũng không có việc gì, chuyện trọng điểm duy nhất là hiệu trưởng cùng một số lãnh đạo sắp xếp công việc trong trường và một chút việc vặt vãnh khác. Trong lúc đó, tôi cũng có gặp Tôn Oánh, đây là lần gặp đầu tiên sau năm mới của chúng tôi, cô ấy vui vẻ rủ tôi qua nhà cô ấy ăn cơm chiều, nhưng tôi uyển chuyển cự tuyệt.
Buổi chiều, khi đã không còn việc gì nữa, tôi lập tức hướng trở về nhà, mới vừa bước ra tới cửa trường, điện thoại của Hoa Miêu gọi tới.
"Alo, Nhất Nặc à, đang ở đâu đấy?"
"Tao ở trường."
"Hôm nay chẳng qua là đến báo danh thôi, hôm sau mới khai giảng, không có chuyện gì chứ?"
"Cũng được, mà mày có chuyện gì?"
"Tao định mày qua chỗ tao, tao đã mua thật nhiều đồ ăn, chuẩn bị tự mình xuống bếp làm một bữa thật ngon cho mày, đợi chút nữa tao gọi cho đôi Khương Quyền, bảo bọn họ cũng đến, mọi người cùng nhau quậy phá..."
Tôi không để cô ấy nói xong, vội vàng nói: "A Miêu, hôm nay tao bận mất rồi, không đi cùng bọn mày được, bọn mày cứ quẩy đi, lần sau tao tới nhé?"
Hoa Miêu rõ ràng bị mất hứng: "Có chuyện gì nào? Mày thì có chuyện gì? Chuyện gì so với tụ tập còn quan trọng hơn."
Tôi vừa vội vã bước đi, vừa thuận miệng chém gió: "Cái Dương đã sớm hẹn tao đi ăn cơm, chính là bạn gái Hà Hiểu Khê đấy, sáng nay tao đã nhận lời rồi, thất hẹn là không tốt."
Hoa Miêu không nói, tôi luôn sợ sự trầm mặc của cô ấy hơn là lúc cô ấy hô mưa gọi gió, vội vàng gọi vài tiếng: "A Miêu à, A Miêu ơi..."
"Ừ."
Mất cả buổi, trong loa mới truyền đến giọng nói rầu rĩ không vui của Hoa Miêu, tôi vội vàng dụ dỗ: "Ngày mai hoặc là tối hôm sau, kiểu gì tao cũng tới, mấy hôm năm mới tao học được từ mẹ vài chiêu hay lắm, đến lúc đó tao sẽ tiết lộ để bồi tội với mày, thế nào?"
Giọng nói của Hoa Miêu nghe vô tình vô tự : "Được rồi, tùy mày."
"Ừ, cứ vậy nhé, tao tắt điện thoại đây, bái bai."
"Bái bai."
Về đến nhà, trái tim tôi không biết như thế nào lại treo trên không trung, trong phòng khách, không có ai, trong phòng ngủ, không có ai... Cẩn thận lắng nghe, trong phòng bếp giống như có tiếng nước chảy, tôi lập tức men theo thanh âm đi tới.
Đây là hình ảnh đẹp nhất tôi mà từng thấy cho đến giờ, Kiều Tư Vũ đưa lưng về phía tôi, đứng ở nơi đó rửa rau, trên người mặc một cái tạp dề bình thường, nhưng cũng không che đậy được dáng vẻ uyển chuyển mê người của chị ấy, tôi đứng nhìn một lát, tâm trí như mê muội bước tới, hai tay từ phía sau nhẹ nhàng khóa chặt vòng eo nhỏ của chị, trái tim đến lúc này mới vững vàng buông xuống.
"Em đã trở về?"
Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc chị: "Ừm."
"Em sợ tôi đi mất à? Biến mất giống như lần trước?"
"Ừm."
Chị ấy khóa nước, xoay người lại, con mắt thâm sâu trong suốt tựa như bảo thạch, giống như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm tôi: "Sợ đến thế nào?"
Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào trong đôi mắt chị, không nói gì, lại vươn tay kéo cánh tay phải của chị ấy, đặt ở nơi ngực trái của mình: "Hiện tại đã không còn sợ nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.